Trúc Lâm Sơn Trang

Chương 66

Phỉ Phỉ

06/06/2013

Gia Khánh đang đấu kiếm với Hàn Mạch trên lưng ngựa rất mãnh liệt. Hắn tuy võ công cao cường cùng nội công thâm hậu không phải ai cũng dễ dàng đả thương được nhưng kinh nghiệm đánh nhau trên ngựa mà lại ở nơi sa trường đầy khói bụi, đâu đâu cũng là sự cản trở về người khiến hắn hoàn toàn nhanh chóng rơi ngay vào thế yếu.

Nhận một đao của Hàn Mạch nơi lồng ngực nhưng vết thương không sâu, máu chỉ chảy ra một lát liền nhanh chóng ngưng đọng. Một đao như thế này làm sao có khả năng gây khó dễ cho Vương Gia Khánh hắn chứ.

Tích tắc sau đó, Hàn Mạch liền bị thương nặng bởi từng nhát kiếm đâm liên tục vào những vị trí trọng yếu trên cơ thể khiến hắn ngã ngựa. Được tướng quân Triệu Vỹ liều mạng cứu thì hắn mới thoát khỏi một tấc cơ hội gặp ngay Diêm ca ca nhưng thay vào đó là Triệu Vỹ lại bị Gia Khánh bắt sống trói gô cổ giao cho Thiên Bảo canh chừng.

Mạc Long tướng quân thì vẫn giữ vững được phong độ của một vị tiền bối đầy nhẵn kinh nghiệm nơi sa trường chỉ có máu và xác chết này. Hàng ngũ tuy rối loạn nhưng vẫn gây trở ngại rất nhiều cho sự cố gắng cầm cự của Thiên Kỳ cùng Diệp Phi.

Cả hai biết mình đã gặp phải đối thủ xứng tầm thì khẽ nhíu cặp chân mày. Không nói không rằng, Thiên Kỳ một chân nhấp lên trên không rút kiếm lao về phía Mạc Long khiến Diệp Phi vô cùng ngỡ ngàng.

Không phải ngỡ ngàng vì sự liều lĩnh ngu ngốc của hắn mà là do sự tập trung của nàng đã đặt lên thanh kiếm hắn cầm trên tay. Đó chẳng phải là Tiêu Diêu kiếm đã thất lạc mấy trăm năm qua ư? Thì ra là nằm trong người Thiên Kỳ, thế mà biết bao nhân sĩ giang hồ lại nghe lời đồn nó ở Trúc Lâm sơn trang khiến cuộc sống của các vị sư tổ nàng gặp khá nhiều phiền toái liền rút lui khỏi giang hồ để ở ẩn tận nơi thâm sơn cùng cốc an hưởng thú lạc lúc tuổi xế chiều.

Mạc Long tướng quân tuổi tuy già nhưng sức mạnh thì không thể lường trước được. Lão nhanh chóng đỡ được một kiếm tuyệt tình của Thiên Kỳ, chỉ lùi về sau vài bước và ngã ngựa nhưng cũng đáng xem là một bật kỳ tài rồi.

Cả hai nhanh chóng lao vào nhau rút kiếm luyện tay đôi. Đừng nghĩ Thiên Kỳ trẻ như thế mà đi khinh bạc người già cả yếu ớt mà hãy nghĩ khách quan một chút rằng nếu không đánh hết sức mình chính là sự sỉ nhục lớn nhất đối với một bậc lão luyện đã có thâm niên với khoảng thời gian trên sa trường coi bộ còn nhiều hơn lúc ở nhà uống trà đàm đạo cùng thê tử và con cháu như Mạc Long tướng quân đây.

Nhưng dẫu có nói ra sao thì người như tướng quân cũng khó mà bì kịp tốc độ của một nam nhân giang hồ còn cầm trên tay thanh Tiêu Diêu kiếm trong truyền thuyết nữa chứ. Điều này đã được khẳng định liền ngay sau khi ra trận tầm một canh giờ thì chiến thắng đã dần dần hoàn toàn ngã ngũ về phía Thiên Kỳ cùng Diệp Phi khiến tinh thần quân sĩ như được tiếp thêm năng lượng hô hào vô cùng khí thế.

Thiên Minh và Thiên Ngân thì chật vật vô cùng khi cánh tả lại là cánh có doanh số đông nhất, lấy một chọi ba không chột cũng què. Nhưng mọi người đã cố gắng cầm cự cho đến phút chót khi Trúc Nhã cùng Thần Tịch mang quân tiếp ứng.

Cuộc chiến kéo dài một ngày một đêm mới kết thúc. Người chết như ngả rạ và máu đổ dài thành sông. Mảnh đất thung lũng phù sa màu mỡ trãi dài cả một vùng đồng cỏ rộng lớn xanh mơn mởm đã nhuộm đỏ bởi máu tự bao giờ. Gió thổi lửa như thiêu như đốt khiến người ta còn lầm tưởng rằnh mình đang bị lạc vào một nơi hoang mạc chứ chẳng phải là vùng lộng gió của miền Bắc quanh năm tuyết phủ trừ mùa hạ và thu.



Hàn Mạch, Mạc Long tướng quân và ba ngàn quân sĩ may mắn chạy thoát nhưng lại gặp trở ngại bởi cuộc truy cùng giết tuyệt của phe cánh Thiên Dực, Sơ Tuyết nên cũng thất thoát rất nhiều, số còn lại không chết cũng trở thành tù binh được đưa về quân doanh bên ngoài Phú An thành giam giữ.

Tuy chiến thắng như cái thắng gần trong gang tất này cũng khiến Nam Phong điên cả đầu bởi ra quân ba vạn mà khi trở về ngoại trừ một ngàn tù binh thì quân mình chỉ còn hai vạn rưỡi. Đây là một con số thất thoát vô cùng to lớn, nhìn người người nằm trên đất máu chảy khắp nơi, có người mắt còn không kịp nhắm khiến người lãnh đạo như bọn họ sao đau lòng quá.

Số binh sĩ chết đi cũng có gia đình, thậm chí có người thân còn đang ở trong thành chờ họ khải hoàn trở về mà sao giờ đây đến nhắm mắt cũng không được an nhàn. Tuy rằng họ nguyện lòng lấy cái chết để mang lại cho Hàn Thiên quốc, quê hương của họ sự thái bình thịnh trị, một vị minh quân khiến dân chúng đời đời có cuộc sống ấm no hạnh phúc. Nhưng họ cũng cần mưu cầu cho riêng mình thế là lại bỏ mạng nơi đất khách quê người khi lí tưởng cùng ước mơ mà họ gắng công góp phần mang lại chỉ mới đi chưa được phân nửa con đường.

Lại một trận hỏa thiêu xác người trong đêm. Lần này còn hoành tráng hơn lần trước rất nhiều. Ngọn lửa trên những giàn thiêu bốc cháy dữ dội tượng trưng cho niềm khát khao tự do cháy bỏng của những người con hi sinh cho sự quốc thái dân an trong tương lai gần.

Diệp Phi thay Nam Phong đứng trên đài cao dùng khẩu âm của mình dõng dạc cổ vũ tinh thần cho những người còn sống tiếp bước lí chí noi gương người đã khuất.

– Họ đã sống một cuộc sống nô lệ, cam chịu sự áp bức, thống trị của quan lại cùng triều đình. Họ chưa bao giờ biết đến một bữa ăn no đừng nói chi đến gạo trắng cùng rượu thịt. Họ chỉ biết cúi đầu trước số mệnh mà từng ngày từng ngày vượt qua cơn gian nan của dòng đời. Nhưng họ lại chết đi cho một tương lai được ăn no mặc ấm của người thân, gia đình, thế hệ con cháu ngày sau. Họ sẽ chết không cam lòng nếu nhưng sự hi sinh của mình là hoàn toàn vô ích. Chúng ta là những con người may mắn hơn họ vì đã còn sống, còn có cơ hội tiếp xúc với tương lai tốt đẹp sau này. Chúng ta sẽ luôn nhớ đến những gì họ đã can đảm làm, can đảm chấp nhận nỗi đau thể xác cùng tinh thần của bản thân mình để cống hiến một chút tài hèn sức mọn nhưng lại lớn lao và cao cả hơn vũ bão. Góp gió thành bão, một người không thể chống lại thế lực triều đình thối nát thì ở đây chúng ta có một trăm người, một ngàn người, thậm chí hơn cả một vạn người. Vậy tại sao chúng ta không báo ơn thay con cháu mình sau này cho những người đã khuất đó bằng một quốc gia tự chủ, được mưu cầu hạnh phúc, được sống sung sướng hơn, tự làm tự tiêu chứ không phải cống hết vào những trò ăn chơi trác táng của hoàng đế. Chính sự cam đảm của chúng ta hôm nay chính là niềm hạnh phúc cho con cháu chúng ta ngày mai. Lật đổ đương triều hoàng đế, xây dựng Hàn Thiên quốc tự chủ vững mạnh!!!

– Lật đổ đương triều hoàng đế, xây dựng Hàn Thiên quốc tự chủ vững mạnh!!!…

– Lật đổ đương triều hoàng đế, xây dựng Hàn Thiên quốc tự chủ vững mạnh!!!…

– Lật đổ đương triều hoàng đế, xây dựng Hàn Thiên quốc tự chủ vững mạnh!!!…

– …

Lời tuyên ngôn được hàng vạn người cùng đồng lòng cất cao bay theo gió nhưng khẳng định một lời hứa quyết tâm thành hiện thật với những người đã không tiếc xương máu do cha mẹ mình tạo ra cống hiến cho một tương lai tươi sáng.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Trúc Lâm Sơn Trang

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook