Trúc Lâm Sơn Trang

Chương 87

Phỉ Phỉ

28/08/2013

Trong khi mọi người vẫn đang tìm cách để lẻn vào doanh trại cứu người thì Thiên Dực nhà ta đã một phần nào đó trở thành áp trại tiểu phu nhân của Hàn Mạch.

Nàng ngồi trên giường, lưng dựa vào vách tường nhưng cả cơ thể hoàn toàn sụi lơ bởi chiêu điểm huyệt vô cùng kỳ lạ của Hàn Mạch nàng chưa từng thấy qua nên không thể nào tự giải huyệt đạo cho mình.

Hàn Mạch đẩy cửa bước vào nhìn nàng với ánh mắt ôn nhu khác lạ khiến Thiên Dực vô cùng khó hiểu. Nàng biết tiếp theo hắn sẽ làm gì, nàng sẽ bị gì và cả hai sẽ ra sao nhưng tâm ngoài bình thản không hề lo sợ vẫn có cảm giác hơi lo lắng vì ý nghĩ phản bội lại Tiểu Tuyết của nàng. ( Phi Phi: Phân biệt đàng hoàng nha. Tiểu Tuyết là Sơ Tuyết còn Tuyết nhi là Ngân Tuyết nhé! Cẩn thận nhầm đấy! )

Thiên Dực hơi bực mình nhìn hắn tự rót trà, thổi nguội rồi đem đến bên giường nâng mặt nàng lên ôn nhu đút, sau đó hắn còn mang từng miếng điểm tâm trong mâm móm cho nàng. Đừng hỏi nàng rằng nàng có ăn không mà hãy hỏi cảm giác được đút đồ ăn trong lòng địch như thế nào đi. Mặc dù ở nhà vẫn thường xuyên được Tiểu Tuyết đút cho ăn, còn được ngồi trên đùi hắn nữa, vô cùng ấm áp cùng hạnh phúc nhưng cái cảm giác được một tiểu tam ôn nhu săn sóc như thế này quả thật cũng vô cùng mới mẻ nha.( Phi Phi: Lão ngũ! Thấy rõ bản chất của ả chưa? )

– “Ngươi bắt ta đến đây để làm như thế này thôi hả?” Buột miệng nói xong thì Thiên Dực mới thấy mình ngu si, bảo thế chả khác nào kêu hắn cứ muốn làm gì nàng thì làm cơ à.

– “Chứ nàng muốn ta làm gì nữa?” Nhìn ánh mắt gian tà của hắn mà nàng muốn sinh khí, đúng là cái miệng đầy bánh đã hại cái thân trong trắng của nàng.

– “Ý của ta… không phải như thế. Ý ta là… là… ừ là ngươi vì sao lại đòi lấy ta đổi muội muội ta?” Thiên Dực ấp a ấp úng làm Hàn Mạch càng thêm cười rực rỡ. Có ai bảo rằng Dực Ma Vương lúc bối rối trông cực kỳ đáng yêu chưa nhỉ?

– Bởi vì nàng có giá trị hơn muội muội của mình.

Hàn Mạch nâng chiếc cằm nhỏ xinh xắn của Thiên Dực lên và đáp đôi môi của mình vào môi nàng, nhẹ nhàng như chuồn chuồn lướt nước nhưng chính sự thu hút rất đặc biệt cùng hương thơm trên người nàng đã vô tình khiến dục vọng nam nhân của hắn trỗi dậy.

Từ hôn nhẹ, hắn đã dùng lưỡi mình tách hàm răng của nàng ra và lợi dụng cơ hội dò tìm hết mật ngọt bên trong khoang miệng mặc cho sự chống cự không có chút lực nào của nàng. Hắn cắn, hắn mút lấy hết dư vị mới lạ của nữ nhân hắn đã mang lòng mến mộ cùng thương yêu.

Hắn ghen tị với nam nhân kia, nam nhân mang tên Mộ Dung Sơ Tuyết và cũng chính là cung chủ Huyết Sát cung trong giang hồ. Hắn chưa bao giờ ganh ghét với bất kỳ ai khi mình không có thứ gì bởi từ nhỏ cho đến bây giờ, chẳng có gì là hắn không có, hay thậm chí hắn muốn gì dù cho phụ hoàng phải hao tổn bao nhiêu tâm tư cũng sẽ mang về cho hắn đùa giỡn, quan lại trong triều có dã tâm cũng vì thế mà hận không thể chính mình mang sao trên trời xuống cho hắn chiêm ngưỡng.

Thế mà giờ đây hắn đã biết được sự ghen tuông cùng ích kỷ trong tình yêu là gì, hắn ghét Sơ Tuyết, hắn hận mình không thể một đao chém chết nam nhân đó để mang giai nhân về nhà mà nâng niu trong lòng. Tình cảm hắn dành cho nàng đã từ lâu vượt qua sự mến mộ mà nâng lên thành tình yêu nam nữ mất rồi.

Nghĩ đến thế, sự cuồng bạo của hắn dồn hết lên đôi môi của Thiên Dực mà hành hạ. Bàn tay không an phận cũng đã lần mò từ vạt áo nàng lên đến bờ ngực mềm mại, đầy đủ cách một lớp yếm đỏ mà xoa nắn cho thõa sự ham muốn nàng là của chính mình.



Thiên Dực hai mặt đỏ hơn gấc chín chả biết làm sao bởi bản thân nàng cũng không thể động đậy đừng nói chi là chống cự. Cơ thể chỉ còn mỗi cái miệng có thể hoạt động mà lại bị chính đôi môi cùng chiếc lưởi ướt át của nam nhân kia chiếm lấy mất rồi còn đâu.

Hắn buông đôi môi đã sưng đỏ vì bị hôn của nàng ra mà lần đến những bộ phận nhạy cảm khác như tai, chiếc cổ trắng ngần, bờ vai gợi cảm.

Chẳng biết từ lúc nào mà Thiên Dực đã chuyển từ tư thế ngồi thành nằm dài trên giường trong khi Hàn Mạch đã đè toàn bộ cơ thể hắn lên trên người nàng. Hắn đang thưởng thức làn da nơi xương quai xanh của nàng. Dục vọng trong hắn cũng ảnh hưởng đến nàng, ai bảo Thiên Dực có máu của Dực Ma Vương làm chi cơ chứ.

Tiếng rên rỉ nhẹ nhàng phát ra từ miệng nàng càng khiến cho hắn thêm phần cuồng dã cùng dục vọng đã lên gần đến đỉnh điểm. hai mắt hắn đỏ ngầu mà giọng lại khàn khàn phát ra từ cuống họng.

– Rên lớn lên, ta muốn nghe.

Đánh chết nàng cũng không bao giờ làm theo lời hắn. Tiếng kêu đầy tình ái này nàng chỉ dành cho một người mà nàng yêu thôi. ( Phi Phi: Chết đến nơi mà còn bày đặt sỉ diện cùng trinh tiết! Hừ! )

Tay của Hàn Mạch nhanh chóng thoát hết những thứ vướng víu trên người của mình cùng nàng chỉ chừa lại mỗi chiếc yếm đỏ cùng tiết khố kia. Hắn chợt dừng mọi hoạt động và đè nén dục vọng đang cháy âm ĩ trong cơ thể lại chỉ để nhìn ngắm nữ nhân bên dưới thân mình thật kỹ một lần.

Đây chẳng phải là giấc mơ mà là sự thực đang bày ra trước mắt. Hắn đã bao đêm mơ thấy nàng nằm trong vòng tay của hắn, cất chất giọng ngọt ngào hơn mật ong nói rằng nàng yêu hắn và hắn sẽ cùng nàng sống đến khi cả hai đầu bạc răng long với con cháu đầy đàn trên ngai vàng trong hoàng cung rộng lớn kia.

Hắn là hoàng đế cao cao tại thượng còn nàng là bậc mẫu nghi thiên hạ quyền khuynh quyền thế. Hậu cung dẫu có 3000 giai lệ đi chăng nữa thì hắn chỉ sủng một mình nàng, nữ nhân đã khiến tâm hắn rung động lần đầu tiên gặp gỡ, mang lòng nhớ nhung, khắc khoải khi đêm đầu tiên gặp nàng trở về đến không thể chợp mắt.

Hắn đã từng ghen với gã nam nhân nô tài thường đi theo hầu hạ nàng, thậm chí hắn ta chỉ là một nô tài mà nàng vẫn tôn trọng cùng nghe từng lời nói của hắn ta đến nhường thế. Nhưng cuối cùng hắn chợt phát hiện thì ra nàng chẳng phải là Phi Điệp sát thủ, các chủ Vô Danh các gì cả mà nam nhân kia lại chính là người mà nàng đã mang lòng yêu thương sâu sắc từ trước đó.

Hắn đã đau khổ trong một thời gian rất dài vì thất vọng, vì đau đớn, vì chậm chân nhưng hắn quyết, hắn phải khiến nàng là của hắn, thuộc về mình hắn mà thôi dù có ra tay tàn sát bao nhiêu người đi chăng nữa, cho dù lòng nàng không bao giờ có hắn đi chăng nữa, chỉ cần ngày ngày được nhìn thấy nàng mỉm cười ôn nhu thì hắn cũng cam lòng, cũng đủ mãn nguyện vì đã được đầu thai sống kiếp này rồi.

– Ngươi thả ta ra, cái tên đại hỗn đản này.

– Dực nhi!



– Câm miệng. Tên ta chỉ để một mình Tiểu Tuyết gọi thôi. Miệng ngươi cực thối, gọi ra chỉ làm bẩn tên ta mà thôi.

– “Tại sao chứ? Tại sao lúc nào cũng là hắn?” Hàn Mạch vừa tức giận vừa đau lòng nhìn nàng “Ta yêu nàng, từ lần đầu tiên gặp mặt ta đã mang lòng yêu nàng. Ta chỉ muốn nàng ở bên cạnh ta, nhìn ta mỉm cười như những gì nàng đã từng làm với hắn, nhưng tại sao lại không được? Ta có gì là không bằng hắn? Nàng nói đi, hắn có gì hơn ta cơ chứ? Sau này ta sẽ soán ngôi, ta sẽ ngồi lên ngai vàng làm vua trăm họ. Theo ta, nàng sẽ trở thành bậc mẫu nghi thiên hạ dưới một người mà trên vạn người, nàng sẽ sống cả đời trong nhung lụa, ăn sơn hào hải vị, mãi mãi không biết đến hai từ tổn thương”

– Giàu sang cái rắm! Vì sao ta lại chọn hắn ư? Dễ hiểu thôi bởi vì ta yêu hắn, người ta yêu là hắn. Giữa mỹ nữ và giang sơn, ngươi sẽ chọn cái nào? Ngươi có thể bỏ ngai vàng lồng lộng kia mà theo ta ngao du thiên hạ hay không? Ngươi không thể nhưng hắn có thể. So võ công cùng tiền tài của hắn, có gì không bằng ngươi? Ta yêu chính là yêu con người hắn, yêu sự ôn nhu của hắn đối với ta. Hắn chưa bao giờ ép ta làm chuyện mà ta không mong muốn.

– “Ta…” Hàn Mạch không nói được lời nào nhìn nữ nhân trên người thiếu thốn vải che khiến tâm hắn một trận rối loạn. Vừa muốn khi dễ nàng để biến nàng thành người của mình, vĩnh viễn ở bên cạnh để hắn có thể yêu thương săn sóc mà vừa muốn tôn trọng nàng, không ép nàng làm những thứ nàng không ưng ý. Nhưng dục hỏa trong người hắn thì phải làm sao bây giờ?

Hàn Mạch tay run run rút dây yếm đỏ trên người nàng, từ từ kéo nó quẳng ra ngoài màn xa để lộ đôi gò hồng tuyệt đẹp khiến bất kỳ nam nhân nào nhìn thấy cũng khó lòng cưỡng chế. Hắn cũng rút luôn chiếc khố trên người nàng và giương đôi mắt ngắm nhìn thân thể trắng trẻo bên dưới thân mình kia.

Thiên Dực chỉ biết cắn chặt môi đầy ủy khuất, hai mắt ứa lệ nhìn thẳng lên trần nhà tưởng nhớ về nam nhân mình yêu. Đáng lý ra đêm đầu tiên này chỉ dành cho Tiểu Tuyết đáng yêu đầy ôn nhu của nàng chứ, thế mà chẳng nhẽ nàng lại thất thân trong tay một tên đại hỗn đản như thế này sao?

Gió đầu đông qua kẽ cửa sổ nhẹ nhàng thổi vào khiến người nàng run lên vì lạnh. Hàn Mạch đau lòng nhìn nữ nhân mình yêu thương không cam nguyện.

- Nàng lạnh sao?

- Còn hỏi? Ngươi thử lột hết y phục rồi nằm như ta xem cảm giác như thế nào.

Hắn chợt thấy hối hận vì những gì mình đã làm. Hắn rút chiếc chăn dưới chân đắp lên người nàng và mình, che đi cảnh xuân lồ lộ kia.

– “Cho dù ngươi có chiếm được thân thể của ta thì trái tim ta mãi mãi vẫn không có hình bóng của ngươi” Thiên Dực uất ức nấc nghẹn từng tiếng.

– “Ta biết. Cho nên… ta chỉ ôm nàng ngủ thôi” Hắn nói rồi vòng tay kéo người nàng sát vào mình cho ấm, hai tay nhè nhẹ vỗ về tấm lưng trần gợi cảm của nàng.

Cả hai cứ thể dần dần chìm vào giấc ngủ bình yên. Chỉ bấy nhiêu thôi cũng đủ mang lại thỏa mãn cùng hạnh phúc đối với một nam nhân khi trót mang lòng yêu một người đã có ý trung nhân.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Trúc Lâm Sơn Trang

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook