Trúc Lâm Sơn Trang

Chương 94

Phỉ Phỉ

28/08/2013

Thời gian thấm thoắt trôi qua cũng được nửa năm kể từ ngày Nam Phong lên ngôi vua lấy niên hiệu là Trấn Nam hoàng đế. Thiên Kỳ cũng theo những chiến công mà mình dành được đã đường đường chính chính nhận ngôi vị Duệ Thân vương gian người người kính nể.

Diệp Phi còn nhớ ngày đó, cái ngày nàng khoát trên mình bộ hỉ phục đỏ chói lọi ngồi trong hỉ phòng chờ tân lang đến. Lần đầu tiên trong cuộc đời của Phi Điệp nổi danh giang hồ biết thế nào là hồi hộp, là háo hức, là lo lắng và hạnh phúc.

Tiếng “ken két” vang lên sau hàng loạt những lời chúc tụng bay bướm của kháh nhân bên ngoài đã vô tình báo cho Diệp Phi biết, người mà nàng nguyện yêu suốt cuộc đời này đang từng bước tiếng vào cõi lòng.

Dưới tàn khăn hỉ trên đầu, Diệp Phi chỉ thấy được đôi chân trong bộ hỉ phục của tân lang nhưng chính điều đó càng khiến cho nàng hiểu được nỗi lòng của những tân nương khi ngày đầu về nhà chồng.

Dù cho khaongr thời gian cả hai bên nhau đã không biết bao lâu rồi nhưng giờ phút này, Phi Điệp lạnh lùng chỉ còn lại trái tim xấu hổ của Diệp Phi thơ ngây mà thôi.

Khăn hỉ được vén lên để lộ ra gương mặt phấn nộn được trang điểm kỹ càng xinh đẹp của nàng, nhưng hình như có điều gì đó không ổn.

- Đại tỷ!

Cái quái gì thế này?

Người đang đứng trước mặt nàng cư nhiên không phải là… trượng phu.

- Các người muốn làm gì đây?

Diệp Phi ngữ khí lạnh lẽo hướng nam nhân trước mặt khiến mặt hắn nhanh chóng tái đi mười phần.

- Đại tỷ! Tỷ nghe ta nói!

- Nói! Con nha đầu kia muốn làm gì nữa đây?

- Ta…

Lời chưa dứt thì cánh cửa hỉ phòng nhanh chóng bị một chưởng lực lớn tung mạnh vào, ngay sau đó là thân ảnh đỏ rực khác bay vào với tốc độ gió thét ôm chầm lấy cơ thể Diệp Phi đang phừng phừng lửa giận.

- Nương tử!

Thiên Kỳ đang tìm cách nhanh chóng thoát khỏi tiếng chúc tụng của mọi người bên ngoài để có thể nhanh chóng trở về phòng cùng tâm sự với Diệp Phi. Ngày này hắn đã chờ biết bao lâu cu nhiên lại bị phong tục tiếp khách này ngăn trở.

Khách vãn lai dần khiến tâm hắn thầm thở ra một hơi nhưng đột nhiên thấy Thiên Dực cùng Ngân Tuyết, còn có Dạ Thần Phong đến nâng rượu chúc mừng hắn. Nếu là bình thường thì hắn sẽ vui vẻ mà nâng ly nhưng lòng hắn bỗng dâng lên một trận cuồng phong khó chịu khi nhận ra không có sự góp mặt của Sơ Tuyết. Mọi lần, Thiên Dực này đi đâu cũng thấy cái bóng nam nhân kia lẽo đẽo theo sau mà bây giờ đột nhiên biến mất, nhất định có ẩn khúc.

Cả ba người thay phiên nhau nâng ly mà hắn nhanh chóng nhận ra sự gượng ép của Thần Phong cùng cái nháy mắt giữa hai sư đồ kia. Đầu hắn đột nhiên hiện ra ba chữ “Phá tân hôn”

Khỉ thật!



Mấy người này quả thật đang tiếc mạng mình quá dài đây mà.

Hắn tung người tránh những thế ngăn cản trắng trợn của Thiên Dực và Ngân Tuyết chạy như bay về phía hỉ phòng.

Đúng như nhưng gì hắn nghĩ, trong phòng hiện tại đang có sự góp mặt của một nam nhân trong bộ hỉ phục khác, cư nhiên là Sơ Tuyết.

- Cái ngươi…

Diệp Phi tức đến nghẹn giọng.

- “Đại sư bá! Người đừng giận ảnh hưởng đến đêm tân hôn nha” Ngân Tuyết mỉm cười giảo hoạt “Bọn con chỉ muốn đến chúc mừng ngày vui của hai người mà thôi”

- “Hôm nay cũng là ngày vui của Thần Tịch, sao các ngươi không đến đó?” Thiên Kỳ giọng nói dường như đã kiềm chế không cho Sơ Tuyết một chưởng bay ra ngoài. Hắn ta dám cư nhiên giở khăn hỉ ra khỏi đầu nương tử mà hắn nâng niu từ sáng đến giờ, cứ sợ vô tình bị gió cuốn đi mất thì gương mặt tuyệt diễm kia sẽ bị nam nhân khác để ý.

- “Ách! Lão đại ngươi an tâm đi. Ta biết ngươi rất quan tâm đến huynh đệ đồng cam cộng khổ của mình nên đã ra chỉ thị cho vợ chồng tứ tỷ và lục muội đến chúc mừng hai người bọn họ rồi a” Thiên Dực ha hả cười lớn rồi đột nhiên kéo Sơ Tuyết quay lung ra ngoài “Rút thôi mọi người, để người ta còn làm việc nha”

- Thiên Dực! Ngươi chết với ta.

Diệp Phi nghiến răng ken két toan lao ra sống chết với nha đầu chết tiệt kia nhưng lại bị một vòng tay mạnh mè khác kéo vào lồng ngực mình.

Thiên Kỳ đặt Diệp Phi ngồi lên giường sau đó quỳ trước mặt nàng. Diệp Phi vẫn còn ngỡ ngàng nhìn chăm chăm hắn. Bốn mắt giao nhau thâm tình cùng ôn nhu như nước khiến thần trí cả hai đều rối loạn.

- Nương tử!

- Hả?

- Nương tử!

- Gì?

- Nương tử!

- …

- Ta yêu nàng.

- …



- …

- Ta cũng yêu ngươi.

Thiên Kỳ nhẹ nhàng đặt lên môi nàng một nụ hôn dài, lúc đầu chỉ là nhẹ nhàng nhưng ngay sau đó lại cắn nuốt như muốn khanm cả thân thể mềm mại kia vào máu thịt hắn.

- Cám ơn nàng.

- Vì điều gì?

- Vì… đã yêu ta.

- Ngốc.

Bàn tay nóng bỗng không biết từ bao giờ đã thoát hết y phục của cả hai để hai thân thể trắng noãn giao nhau trên hỉ giường.

Thiên Kỳ khẽ phất tay, ngọn nến phụt tắt cùng chiếc màn tung bay theo gió khẽ buông xuống che đi cảnh xuân sắc triền miên phía bên trong.

Diệp Phi khẽ cười khi nhớ lại chuyện xưa. Đã gả cho Thiên Kỳ gần nửa năm rồi mà nàng vẫn còn đỏ mặt khi nhắc đến chuyện hoan ái nam nữ thì cũng hơi khó hiểu đi.

Một vòng tay lạnh băng chợt ôm chầm lấy nàng từ đằng sau khiến Diệp Phi giật mình. Võ công của hắn đã ngày càng cao hay do bản thân nàng vốn không còn sự tinh tường như trước nữa khi mà Thiên Kỳ đến bên cạnh vẫn không có phát giác chút gì.

- Đang nghĩ gì mà thất thần vậy?

Thiên Kỳ cúi xuống liếm láp vành tai mềm mại của nàng khiến cả người Diệp Phi khẽ run lên vì sự khiêu khích trắng trợn kia.

- Ngươi vì sao lại lạnh thế này?

Diệp Phi xót xa xoa hai tay của mình sau đó áp lên đôi gò má đẫ sớm hơi tái đi.

- Ta không sao.

Thiên Kỳ mỉm cười hạnh phúc ôm chặt giai nhân vào lòng khe khẽ vỗ về. Tâm hắn bình yên quá! Chưa bao giờ hắn thấy thoã mãn như bây giờ. Ngày ngày tỉnh giấc liền được ngắm nhìn gương mặt thiên thần mà tâm hắn từn tưởng niệm thật lâu, được ôm nàng trong vòng tay vuốt ve thân thể trắng nõn mịn màng chỉ thuộc về riêng mình hắn. Trưa trưa cùng thưởng thức những món điểm tâm do chính bàn tay nàng vì hắn chuẩn bị, được gối đầu lên đùi nàng thiếp đi trong từng cơn gió thoang thoảng đưa hương. Chiều chiều cùng nàng nắm tay nhau dạo khắp từ kinh thành nhộn nhịp xô bồ ra đến khoảng rừng phía tây hoang vu, tĩnh lặng. Tối tối lại cùng nàng ngồi trên nóc nhà thưởng trà ngắm trăng trong không khí binh yên, hạnh phúc.

Có nam nhân nào hạnh phúc như hắn chưa?

Thế mới bảo, nam nhân chấp nhận đánh đổi cả giang sơn chỉ vì một nụ cười thoáng qua của giai nhân trong lòng mình.

Hạnh phúc đến thật đặc biệt khiến lòng Thiên Kỳ ấm áp, khẽ đặt nương tử đã thiếp đi trong lòng mình lên giường, đắp chăn kín đáo tránh cho nàng nhiễm phải phong hàn. Sau đó hắn cũng leo lên bên cạnh ôm chặt nàng vào lòng cùng nàng chu du vào giấc mơ mỹ miều nhất cuộc đời khi có ái tình bên cạnh.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Trúc Lâm Sơn Trang

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook