Trực Tiếp Hàng Ngày Của Manh Sủng Đế Quốc

Chương 101

Dữu Tử Quân CC

22/11/2021

“Đại hội ngày mai là giả.” Biết rằng hiện tại không còn nhiều thời gian, Bernaco không do dự, một bên mở cơ quan bên cạnh, một bên trực tiếp nói.

"Hắn hai người cũng đã nghe nói qua, trên thực tế không phải tất cả Á Trùng Tộc đều ủng hộ việc tạo mẫu tinh thứ hai, đặc biệt là nhóm người do nhà tiên tri đứng đầu, luôn phản đối kế hoạch của thành chủ chúng tôi."

"Bây giờ mẫu tinh thứ hai sắp hoàn thành, để có thêm sự ủng hộ của mọi người, mới lâm thời tổ chức đại hội này, mãi đến trưa hôm nay, tôi mới phát hiện ra đại hội này là giả."

Bernaco thở dài, vẫn cảm thấy không thể tin được. Giữa trưa hôm nay hắn liên hệ với người tổ chức đại hội, dò hỏi vấn đề chỗ ở, kết quả bị báo là không có bất kỳ đại hội nào diễn ra.

Sau đó, Bernaco lập tức liên lạc với thành chủ thứ hai, thành chủ thứ ba…. Mọi người đều đưa ra kết quả, là họ không nhận được bất kỳ lời mời nào đến tham gia đại hội.

Đến đây, Bernaco mới nhận ra rằng có điều gì đó không ổn.

“Ai phụ trách đại hội ngày mai?” Khương Khả hỏi.

“Fog, là thư ký của thành chủ chúng tôi.” Bernaco suy nghĩ một lúc và nói.

"Có phải là người mặc áo trắng, tóc ngắn màu nâu sẫm không?"

"Đúng vậy," Bernaco vội vàng gật đầu, "Nếu là tóc nâu thì đúng là anh ta, rất ít Á Trùng Tộc có màu tóc nâu. Có chuyện gì vậy? Cậu đã gặp anh ta rồi?"

Khương Khả: "..." Không chỉ có nhìn thấy, cậu còn bị hệ thống nhắc nhở đối phương có lẽ là Trùng Vương biến thành hình người.

Bernaco cảm thấy biểu hiện của hai người có chút không đúng, trong lòng không khỏi lo lắng: "Chuyện gì đang xảy ra vậy?"

Khương Khả thông cảm liếc hắn một cái: "Mau lên, tôi nghĩ thành chủ của anh đang gặp nguy hiểm."



Sâu dưới lòng đất, bên trong một phòng thí nghiệm khổng lồ.

Mãi đến khi bị người đánh thức, Holf vẫn chưa hồi phục sau biến cố vừa rồi.

“Ngài tỉnh rồi.” Người thanh niên bên kia đặt đồ đạc sang một bên, mỉm cười.

Holf nhìn quanh phát hiện mình bị trói vào một dụng cụ, tắc khác giãy dụa kịch liệt: "Ngươi muốn làm gì, mau bỏ ta xuống."

“Xin lỗi, tôi có một việc rất quan trọng phải làm, nên không thể thả ngài ra được.” Người thanh niên nói.

Điều rất quan trọng?

Holf cố gắng tìm liên lạc trong túi của mình, lại phát hiện tất cả mọi thứ dùng để kêu cứu đều đã bị lấy đi.

"Ta không biết ngươi muốn làm gì. Bỏ ta xuống ngay. Ta có thể coi như không có chuyện gì xảy ra. Đừng quên, người nhà của ngươi vẫn ở trong tay của ta."

“Người nhà?” Người thanh niên cười vui vẻ hơn, “Tôi không có người nhà, hơn nữa Thành chủ đại nhân không đoán được tôi đang muốn làm gì sao.

Holf cau mày, ông muốn biết hắn có ý gì, nhưng thấy sắc mặt thanh niên phía đối diện dần trở nên mờ mịt, thân hình dài ra, từ từ vặn vẹo thành một bộ dạng kỳ quái.

Cơ thể trong suốt, hơi nhỏ hơn một chút so với Trùng Tộc bình thường, xung quanh nó toát ra một luồng khí lạnh lẽo.

Trùng Vương.

Horf nhìn chằm chằm vào nó, gần như cho rằng mình nhìn nhầm. Fog là thư ký do đích thân ông lựa chọn. Mọi kinh nghiệm và lý lịch của hắn đều đã được điều tra trước. Vì để đảm bảo an toàn, ông còn đưa người nhà hắn đến Thực Dân Tinh.

"Đó là thư ký mà ông nói, thực xin lỗi, ngày tôi đói quá, chung quanh không có gì để ăn."

Giọng nói sắc bén truyền thẳng vào tâm trí Holf, ông muốn vùng vẫy nhưng không cách nào có thể nhúc nhích.

"Ngươi giết hắn rồi thế chỗ."

Tại thời điểm này, Holf cuối cùng đã hiểu rõ, ngay từ đầu, ông đã rơi vào bẫy của đối phương.

Chính là ông không rõ, thực quyền của Á Trùng Tộc đều bị phân tán, tuy rằng ông là thành chủ của một Thực Dân Tinh nhưng cũng không có thực quyền gì, ông không rõ vì sao đối phương lại đến tìm mình.

Như thể thấy được sự nghi ngờ của Holf, Trùng Tộc ở phía đối diện liền vui lòng giải thích cho ông ta: "Ba năm trước, mẫu tinh của Trùng Tộc đã bị phá hủy, phần lõi bên trong bị sụp đổ. Phần lớn nhất của nó biến mất, một bộ phận nhỏ rơi tại trên người ông."

"À, đúng rồi, còn nhớ rõ lúc trước tôi từng nói, dị năng của ông biến mất là do mẫu tinh bị hủy. Thực tế, câu này cũng là một lời nói dối. Việc mẫu tinh bị hủy xác thực sẽ ảnh hưởng đến Á Trùng Tộc, nhưng tác động này rất chậm, căn bản không hiện ra nhanh như vậy. "

Trùng Tộc dùng móng vuốt sắc nhọn vỗ vào má Holf: "Sở dĩ dị năng của ông biến mất là do có mảnh vỡ rơi vào người ông, nhưng đừng lo, tôi sẽ giúp ông lấy nó ra ngay."

Holf cảm thấy lạnh trong lòng, muốn kêu cứu nhưng không nói được lời nào, chỉ có thể nhìn Trùng Tộc phía đối diện đâm thẳng móng vuốt vào giữa mày của mình.

Dường như thời gian đã dừng lại, đằng xa vang lên một tiếng phịch, sau khi định thần Holf nhìn thấy đội trưởng đội cận vệ đang cứu mình ra khỏi dụng cụ.

Holf nghi ngờ nhìn lên: "Ta..."

“Rời khỏi đây trước đã,” Bernaco tránh một viên gạch bay tới và vội vàng kéo thành chủ đại nhân lên khỏi mặt đất “Phần còn lại chờ khi trở về rồi nói sau."



Trùng Vương có Trạch Duy Á đối phó, Khương Khả nắm chắt thời gian tiến vào phòng thí nghiệm, sau đó bị cảnh tượng trong đó làm cho kinh ngạc.

Ngoại trừ máy móc vẫn đang chạy, toàn bộ căn phòng chỉ có một hố sâu cực lớn, bên trong chảy ra nham thạch đỏ thẫm, nhưng không làm cho người ta cảm thấy nóng bỏng.



Đây là mẫu tinh chưa hoàn thiện?

Khương Khả lùi lại một bước, trong lòng vô thức gọi hệ thống: "Tiếp theo phải làm sao, muốn trực tiếp đem trái tim thần thụ cắm vào sao?"

[Đã quá muộn. 】

Khương Khả cau mày, muộn là có ý gì?

[Những người này đã hoàn thành bước cuối cùng, bây giờ không có cách nào thay thế nội hạch mẫu tinh bằng trái tim thần thụ. 】

[Ký chủ đoán không sai, thực ra tôi là nội hạch của mẫu tinh, hay nói chính xác hơn là một phần của nội hạch…. cái gọi là mẫu tinh của Trùng Tộc thực ra là do người Á Trùng Tộc tạo ra, bọn họ muốn lợi dụng mẫu tinh của Trùng Tộc để tạo ra lượng lớn Trùng tộc để bọn họ sử dụng, nhưng không ngờ, ngược lại tạo ra một quái vật mang theo tai họa ngập đầu. 】

Khương Khả chưa kịp phản ứng, trên lông mày hắn đột nhiên xuất hiện một đốm sáng trắng.

"Cậu muốn làm gì?"

[Mẫu tinh của Trùng Tộc không thể phá hủy từ bên ngoài, muốn hoàn toàn tiêu diệt chỉ có thể tiến hành ở bên trong. Họ đã làm ra tôi và nuôi dưỡng ý thức của tôi bằng tín ngưỡng, giờ đã đến lúc tôi phải trả lại tất cả.

[À đúng rồi, tôi có để lại ba lô hệ thống và vườn rau di động cho cậu, nên cậu đừng lo lắng nhé. 】

“Này!” Cậu hoàn toàn không bắt được điểm sáng lơ lửng trên không, Khương Khả chỉ có thể nhìn điểm sáng lóe lên một chút, sau đó trực tiếp lao vào bên trong dung nham.

Ngay lập tức dung nham đông đặc lại, màu đỏ đậm ban đầu mờ đi từng chút một và chuyển thành màu xám đen.

Ding Dong.

[Chúc mừng ký chủ đã hoàn thành nhiệm vụ cuối cùng (3), phần thưởng hệ thống, là phần ký ức đã đánh mất. 】

[Cưỡng chế hồi phục, đếm ngược 3, 2, 1. 】

Khương Khả hoảng hốt một chút, đột nhiên cảm thấy như được trở lại thế giới ban đầu, kỳ thi đang tới gần cậu ra khỏi ký túc xá sớm để không làm phiền những người bạn cùng phòng, trên đường tới thư viện, cậu bị một chiếc xe tải đâm trực diện.

Khi bị bay lên không trung, Khương Khả như nhìn thấy một đốm sáng kỳ lạ bay qua, tình cờ đáp xuống chiếc điện thoại trong túi của cậu.

—— Cái gì thế này, có vẻ là một trò chơi.

Trò chơi? Đúng rồi, đó là một trò chơi mà một người bạn cùng phòng đã ngẫu nhiên cài đặt của mình. Người chơi có thể nhập vai một con vật nhỏ trong trò chơi, hoàn thành các nhiệm vụ khác nhau do hệ thống đưa ra, sau đó nhận được phần thưởng trò chơi tương ứng.

—— Tuyên bố nhiệm vụ, trao phần thưởng, những cái này tôi có thể làm được.

——Vậy tôi là hệ thống, còn cậu là ký chủ của tôi.

Khương Khả suy nghĩ mơ hồ, cậu không biết mình sống hay chết, chỉ cảm thấy ý thức bay vào hư không cùng điểm sáng, cuối cùng rơi vào một con mèo trắng đã chết từ lâu.

Cậu không nhớ phần còn lại, chỉ mơ hồ nghe thấy đốm sáng đó ai oán thời điểm trở về xảy ra sai sót còn có trạng thái của cậu khi nhập vào người con mèo trắng không tốt, tuy hợp với ý thức của cậu, nhưng không thể tồn tại lâu dài.

—— A, vận khí của cậu không tồi, dị năng của con Bạch Linh Miêu này tương đối đặc biệt, nó có thể dùng những gì mình sở hữu để trao đổi với người khác với giá trị tương đồng.

—— Cũng không nhất định là trao đổi đồng giá, như vậy cũng tốt, chúng ta có thể lợi dụng lỗ hổng… Cậu có nguyện ý dùng 20 năm thời gian để đổi lấy năng lượng, sau đó tôi có thể chữa lành cho cậu.

Lúc sau ký ức liền có một khoảng trống lớn, khi Khương Khả tỉnh lại cũng không nhớ được gì, còn tưởng rằng sau khi chết mình vừa xuyên qua đây, trở thành một con mèo sữa nhỏ, có bốn con mèo bên cạnh, chúng nó là em cậu cần được quan tâm chăm sóc.

Thì ra ngay từ đầu, "hệ thống" này là người đã cứu cậu.

“Làm sao vậy?” Có người kéo Khương Khả từ phía sau.

Khương Khả nhất thời tỉnh táo lại: "Nó tự mình xông vào, chúng ta đi ra ngoài trước.

Trạch Duy Á gật đầu, cũng không hỏi nó trong miệng Khương Khả là ai, anh ném thanh kiếm trong tay vào dung nham nóng chảy.

Oanh một tiếng, nham thạch vỡ vụn, Khương Khả nhanh chóng sử dụng dị năng thu lại những điểm sáng.

Thời điểm Khương Khả giật lại hệ thống, dung nhan màu xám lại trở thành màu ban đầu, tiếp tục cuộn trào, vừa định nhảy ra khỏi hố sâu trong phòng thí nghiệm.

Khương Khả lùi lại một bước, trong tiềm thức ném trái tim thần thụ trong tay vào dung nham.

Bản thân trái tim thần thụ, chỉ bằng lòng bàn tay, trông rất giống hạt giống bị phóng đại.

Trái tim thần thụ vừa rơi vào dung nham nhanh chóng im bặt, ngay khi Khương Khả chuẩn bị ném quả bom plasma mà cậu mang theo vào, một cây non nhỏ màu xanh lục đột nhiên xuất hiện từ giữa dung nham sôi trào.

“Đó là cái gì?” Holf, sắp chạy ra khỏi cửa, kinh hãi quay đầu lại.

Bernaco đứng bên cạnh cũng tỏ vẻ kinh ngạc: "Cái kia, thành chủ đại nhân, không phải lúc trước ngài muốn tạo mẫu tinh mới sao, tại sao bây giờ..."

Horf nhìn chằm chằm.

Đúng, ông đã muốn tạo ra một mẫu tinh mới, thậm chí để càng thêm kiên cố, ông còn hợp nhất nó vào Thực Dân Tinh.

Vốn dĩ chỉ còn có một bước, hiện tại như thế nào mẫu tinh bán thành phẩm, ừm, đột nhiên nảy mầm.

Cây con phát triển nhanh chóng, trong một thời gian ngắn, tất cả dung nham liền bị dạo tắt.



Holf thở dài, biết rằng kế hoạch tạo ra mẫu tinh thứ hai đã thất bại hoàn toàn.

Ong một tiếng vang lên.

Trước khi ra khỏi cửa, họ đột nhiên cảm thấy không gian xung quanh bị bóp méo, tên Trùng Vương đang bị thương nặng cách đó không xa nở một nụ cười xấu xa, đập tan quả bóng trong tay hắn.

“Không ổn.” Holf muốn lao tới, nhưng tiếc là đã quá muộn. Ngay khi quả cầu vỡ tan, thứ gì đó đột nhiên xé toạc một vết nứt trong khoảng không, và vô số Trùng Tộc cấp thấp bò ra khỏi đó.

Chung quanh càng ngày càng nhiều Trùng Tộc, Khương Khả vốn là muốn để hệ thống đổi thuốc điều khiển Trùng Tộc ra, nhưng sau đó đột nhiên nhớ tới hệ thống vừa rồi xém chút nữa là đồng quy với mẫu tinh bán thành phẩm, tuy rằng còn chưa hoàn toàn mất đi sinh lực. Nhưng trong thời gian ngắn không cách nào để thức tỉnh.

Trạch Duy Á cau mày, cũng không nhịn được cảm thấy khó xử.

Toàn bộ phòng thí nghiệm được xây dựng dưới lòng đất, và trên mặt đất là dinh thự của thành chủ, lấy cơ giáp ra để đối phó Trùng Tộc không thành vấn đề, nhưng như vậy thì thành phố cũng sẽ gặp tai ương.

“Huyền Dương Thảo.” Khương Khả đột nhiên nhớ tới cái gì.

Trạch Duy Á nhìn cậu đầy nghi ngờ.

"Huyền Dương Thảo, linh thảo quý hiếm, có tác dụng tăng cấp sức mạnh của linh sủng trong thời gian ngắn, có thể tăng thực lực lên đến hai cấp, thời gian có hiệu lực là một giờ."

Khương Khả quay đầu lại và nói: "Em từng nghe nói khi linh sủng lập Khế ước với con người, dị thú của linh sủng sẽ hợp nhất với sức mạnh tinh thần của con người, và chúng sẽ được khuếch đại lên hàng trăm nghìn thậm chí hàng triệu lần....Lúc trước chưa bao giờ có cơ hội thử, bây giờ vừa lúc."

Cấp độ dị năng hiện tại của Khương Khả là cấp ba, tăng hai cấp là cấp năm, nghĩa là cậu có thể hoàn thành khế ước hoàn chỉnh với Trạch Duy Á.

"Được rồi," Trạch Duy Á gật đầu, sau đó mỉm cười, "Hãy thử xem."

Căn phòng rung chuyển, những vết nứt xuất hiện bên dưới mặt đất, những con Trùng Tộc cấp thấp muốn bò ra khỏi lối đi đã bị xé thành từng mảnh ngay khi chúng bước ra ngoài.

Thời gian dường như đã trôi qua rất lâu, cũng có vẻ như vừa mới trôi qua trong một khoảnh khắc.

Cho đến khi lối đi bị đóng lại, tất cả các Trùng Tộc cấp thấp đã được dọn dẹp sạch sẽ, Holf vẫn còn đang choáng váng, ông thậm chí không còn sức để ngạc nhiên.

“Thành chủ đại nhân?” Bernaco không khỏi lo lắng liếc nhìn ông.

Holf cứng đờ quay đầu lại: "Cậu nói xem bọn họ xử lý Trùng Tộc xong, sẽ không quay lại xử lý chúng ta chứ."

“Có lẽ là không.” Bernaco không chắc chắn.

“Ai,” Đột nhiên nhận thấy một điều quan trọng hơn, Bernaco kinh hỉ nắm lấy cánh tay của thành chủ, “Cửa thoát hiểm ở đằng kia dường như đã được mở ra.”

Holf nhanh chóng theo sau.

Bởi vì tác động của sức mạnh vừa rồi, lỗi thoát hiểm vốn bị lấp kín bị mở ra một khe hở. Gió thổi tới, thổi bay không khí vẩn đục trong phòng thí nghiệm.



Thành phố Punney, trong dinh thự của thành chủ.

Thành chủ Lan vừa giúp những người xung quanh bôi thuốc lên vết thương, vừa nói chuyện với những người trong phòng với vẻ mặt đầy hứng khởi.

"Tôi nghe nói sau đó các cậu đã đánh sập toàn bộ phòng thí nghiệm, còn thuận tiện nhấc luôn hai cái mỏ ở bên ngoài."

"Tên Holf đó quá thảm nha. Nghe nói hắn ta đầu tư rất nhiều tiền vào phòng thí nghiệm đó, cũng như hai cái mỏ bên ngoài. Không biết có dùng được nữa không."

"Nhưng hắn xứng đáng bị như vậy," Lan cong miệng sung sướng "Mà này, hai cái mỏ nặng như vậy, làm thế nào mà hai người di chuyển được?"

Khương Khả đặc biệt muốn nói cậu hoàn toàn không có cố ý, sau khi lập khế ước, năng lực phóng đại quá khó khống chế, nếu không cẩn thận sẽ dùng quá nhiều lực lượng, may mà tinh thần lực của Trạch Duy Á đủ mạnh, cho đến khi kết thúc. Cũng may không gây ra thương tích quá nghiêm trọng.

Nhưng còn một vấn đề nữa.

Bởi vì lúc trước hệ thống đã trả lại thời gian cho cậu, cho nên bây giờ Khương Khả đã ở trong trạng thái trưởng thành hoàn toàn cho dù cậu ở hình dạng con người hay Bạch Linh Miêu.

Không có nhiều thay đổi khi biến thành hình dạng con người, nhưng một khi biến về hình dạng Bạch Linh Miêu, về cơ bản chỉ có một từ có thể miêu tả... béo.

Rất béo, phi thường béo.

Nhìn con mèo trong gương đã trở nên mập mạp, Khương Khả không biết nên nói gì.

“Đừng lo lắng, Bạch Linh Miêu ở thời kỳ này nhìn chung đều béo tròn như vậy. Sau vài năm, chúng sẽ giảm cân một cách tự nhiên.” Trạch Duy Á bật cười nhấc con mèo trắng hơi tròn lên khỏi mặt đất.

Khương Khả: “Meo meo meo?” Anh có chắc không?

"Chắc," Trạch Duy Á mỉm cười gật đầu, ôm cậu đẩy cửa ra, "Đi thôi, đã muộn, chúng ta nên về nhà."



[Đếm ngược 3, 2, 1... Hệ thống download xong, thông tin người dùng, Bạch Linh Miêu, linh sủng quý hiếm, cơ thể trưởng thành, phù hợp các yêu cầu hệ thống, tôi có thể hỏi người dùng có đồng ý cài đặt hệ thống này không … Yes/No. 】

Tác giả có lời muốn nói: Hết roài, còn phiên ngoại nữa là kết thúc.

- -------

Edit: Tui còn tưởng 103 chương là hết không có phiên ngoại chớ, hóa ra chương này kết thúc, 2 chương sau là phiên ngoại. ????????????????

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Trực Tiếp Hàng Ngày Của Manh Sủng Đế Quốc

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook