Trung Cung Có Hỉ

Chương 8: Lần đầu bộc lộ tình cảm

Yến Thính Huyền

03/11/2016

Sau đó mấy ngày, dưới sự phối hợp điều trị bằng thuốc, kinh nguyệt của Luyện Nguyệt Sênh cuối cùng cũng khoan thai mà đến.

Mấy người Hồng Tư không có thất vọng buồn bã, Luyện Nguyệt Sênh thở phào nhẹ nhõm đồng thời lại bắt đầu lo lắng.

Chương ngự y nói đúng, là có người ở sau lưng khống chế việc Hoàng Hậu có thai, đầu tiên là tạo các triệu chứng của mang thai, đợi thời cơ đến, lại hành vạch trần, đến lúc đó tội danh của nàng sẽ to lắm. Chỉ là người đứng sau lưng là ai? Luyện Nguyệt Sênh không biết, nhưng có thể xác định người nọ không phải là Cảnh Diễm.

Cảnh Diễm vốn ở Tuyên Chính điện phê duyệt tấu chương, sau khi nghe tin tức, bỏ lại bạn giá Đức phi, đi đến Phượng Tê cung.

Đức phi không hiểu ra làm sao nhìn Hoàng Đế phất tay áo rời đi, vốn định hỏi Tiết Khánh một chút, nào biết Tiết Khánh cũng không biết, không kịp trả lời, ra điện liền đuổi theo đội nghi thức Hoàng Đế.

Qua mấy phen suy đoán, Đức phi đành phải đi trở về cung trước.

Chẳng lẽ là chỗ Hoàng Hậu đã xảy ra chuyện gì? Nhìn vẻ mặt Hoàng Đế vội vã, khi nào thì để ý Hoàng Hậu như vậy! Từ đáy lòng Đức phi dâng lên cảm giác nguy hiểm.

Cảnh Diễm đến gấp, thời điểm đến Phượng Tê cung thì toát mồ hôi, trong điện mát lạnh nhưng hắn không có cảm giác gì, vẫn nóng nực như trước. Nhận lấy khăn lụa Luyện Nguyệt Sênh đưa qua xoa xoa cái trán, uống một ngụm trà lạnh, liền vẫy lui cung nhân trong điện, khẩn cấp hỏi: "Ngươi có kinh nguyệt?"

Luyện Nguyệt Sênh gật đầu, thành thật trả lời: "Sáng nay thì có."

Vẻ mặt Cảnh Diễm không hiểu, rối rắm lại trộn lẫn vài phần thất vọng, mắt Luyện Nguyệt Sênh nhìn thấy, nhịn không được thầm chậc một cái đây không phải là điều ngươi vẫn luôn hi vọng sao! Hiện tại thất vọng cái gì chứ!

Nàng bình thản cầm một miếng dưa hấu ướp lạnh trên đĩa thủy tinh đưa cho hắn, "Bệ hạ ăn một miếng giải nhiệt."

Nhìn vẻ mặt nàng bình thản dửng dưng, Cảnh Diễm nhíu mày càng sâu, cũng không cầm miếng dưa hấu, mà lại hỏi nàng: "Ngươi không có gì muốn nói?"

Luyện Nguyệt Sênh thấy kỳ quái nhìn hắn, "Thần thiếp nên nói cái gì đây."

Cảnh Diễm nhìn biểu tình trên mặt nàng như thể việc này không liên quan đến mình, rất là bất đắc dĩ thở dài một hơi, hắn giơ tay nhận lấy miếng dưa hấu, cắn một miếng, chỉ cảm thấy có một luồng khí lạnh lan tỏa trong bụng, giảm bớt một chút cảm giác nóng nực của hắn, đống lộn xộn cảm xúc trong lòng cũng bị đè xuống, hắn nói: "Việc này đầu tiên là giấu, chờ mấy ngày nữa, liền tìm lý do bỏ nó."

Tuy rằng ngay từ đầu chủ ý của hắn đánh chính là làm cho nàng trở thành cái đích cho mọi người chỉ trích, ở trong hậu cung sẽ bị tứ cố vô thân. Hắn nghĩ với tâm tư của đám nữ nhân, tùy tiện một cái lý do 'Ngoài ý muốn' liền có thể làm đứa bé này bị rớt, thật sự hắn cơ bản không để ý nàng có hay là không có thai, hắn chỉ không thích nàng mà thôi.

Từ lúc đầu biết được tin tức này, hắn đã trải qua một phen đấu tranh mới miễn cưỡng chấp nhận chuyện này, tuy rằng sau đó nghe nàng báo là khả năng không có hoài thai thì thở phào một hơi đồng thời hắn lại không hiểu trong phần phức tạp nội tâm kia là có ý gì, giống như hiện tại. Rốt cuộc biết được sự thật nàng không có mang thai, trong tâm tư thả lỏng rồi lại có một cảm giác phức tạp... Giống như bây giờ, hắn thật vất vả tiếp nhận và có mong muốn làm cha, tuy rằng đứa nhỏ không phải do người mình thích sinh, nhưng vẫn sẽ có cảm giác của một phụ thân mà sinh ra cảm giac chờ mong, giờ lại đột nhiên biết được, người nọ không có mang thai...

Tâm tình phức tạp làm cho hắn không biết đây là chuyện gì, không muốn suy nghĩ sâu sa.

Luyện Nguyệt Sênh không để ý trong lòng Cảnh Diễm nghĩ gì, âm thanh nàng thanh đạm bình tĩnh, giống như chuyện đang nói không có quan hệ gì với chính mình, "Thần thiếp nghĩ, chờ qua hơn mười ngày, thần thiếp liền giả bộ không cẩn thận ngã."

Cảnh Diễm nghe vậy nhướn mày lên, giương mắt nhìn nàng, liền thấy nàng giống như không định dừng lại, còn có lời muốn nói: "Bệ hạ, thần thiếp còn có một chuyện muốn bẩm báo."

"Lúc đầu Chương ngự y bắt mạch cho thần thiếp thì thật có mạch tượng mang thai, nhưng sau mấy ngày, Chương ngự y lại phát hiện có gì đó không đúng." Nàng giương mắt lên, nhìn Cảnh Diễm chăm chú, "Mạch tượng của Thần thiếp có lẽ là do có người tạo ra."

Cảnh Diễm kinh ngạc nhìn nàng, thấy nàng ánh mắt chăm chú cho hắn, vừa nghiêm túc lại thẳng thắn, không có ý tứ gì khác ở bên trong. Hắn âm thầm suy nghĩ một phen, vẻ mặt càng ngưng trọng, "Sao lại nói như thế? Nàng có chứng cớ sao."

Nếu như sự tình đúng như nàng đã nói; vậy người đứng sau màn này, nhưng chơi một mưu kế hay. Có hỉ lại thành giả chửa, đây là tội khi quân lớn, ngoài việc hậu vị của Luyện Nguyệt Sênh sẽ không bảo vệ được, kéo theo Ninh quốc công phủ cũng sẽ gặp tai ương.

Quả thật là kế sách hay, hai mắt Cảnh Diễm híp lại, âm thầm vì kế sách này khen ngợi hết lời. Đến lúc đó hắn có thể biết thời biết thế, ngoài việc trừ một lúc hai mối họa, còn có thể nhân dịp nâng địa vị Cao Thiên tiệp dư, một cục đá hạ ba con chim!

Đơn giản mà nhìn con mắt Cảnh Diễm có thể đoán hắn nghĩ cái gì, Luyện Nguyệt Sênh trong lòng âm thầm chẹp một cái, nói: "Thần thiếp không có chứng cớ, nhưng Chương ngự y có thể làm chứng cho thần thiếp, dù sao người chuẩn mạch cho thần thiếp là hắn, kê dược điều trị cũng là Chương ngự y."



"Bệ hạ nếu không tin, hãy gọi Chương ngự y tới rồi hỏi." Nói xong, Luyện Nguyệt Sênh liền muốn mở miệng gọi người đi mời Chương ngự y đến đây.

"Ngồi xuống!" Cảnh Diễm hoàn hồn, kéo ống tay áo nàng đặt nàng trở về ghế ngồi, "Trẫm tin ngươi." Hiện tại kế sách có tốt thế nào đi nữa cũng không cần , trong nội cung có người tâm cơ thâm trầm như thế, đối với hắn thì cũng là một loại nguy hiểm.

Luyện Nguyệt Sênh ngồi ổn ở trên ghế, liền nghe hắn nói: "Trong lòng nàng có hoài nghi người nào không?"

Nàng lắc đầu, lại nói: "Thần thiếp cho rằng, hiện tại trước tiên hẳn là tìm ra thần thiếp tại sao lại có thể có mạch tượng mang thai đã."

Hắn liền hỏi: "Vậy nàng tìm được chưa?"

Nàng lại lắc đầu, lông mày hắn nhướn lên đầy bất đắc dĩ, lần đầu tiên cảm thấy nàng thật ngốc, "Nàng cái gì đều không có; làm thế nào tìm ra người đứng sau lưng hại nàng?"

Luyện Nguyệt Sênh ở mặt ngoài thoạt nhìn ôn hòa không có tính tình, người vừa tùy tiện lại có chút lười, nhưng lại cực kì thông minh, xem mọi sự đều thấu triệt, lại có vài phần làm cho người ta không nhìn thấu. Hắn cùng nàng có quan hệ lâu như thế, cũng coi như là biết nàng là cái dạng người gì, thời điểm nàng thông minh rất thông minh, thời điểm ngốc lại cũng vô cùng ngốc.

"Bệ hạ khi nào thì để ý chuyện của thần thiếp như vậy?" Luyện Nguyệt Sênh hỏi ngược hắn.

Cảnh Diễm ngẩn ra, chợt "Hừ" một tiếng, "Trẫm là nhìn nhận đúng sự việc, nàng còn nói Trẫm không quan tâm nàng! Nàng đã bẩm báo với Trẫm, Trẫm có thể không quản sao!"

Luyện Nguyệt Sênh sờ sờ mũi, bưng lên ly trà lài uống một ngụm, nói: "Vậy bệ hạ liền để việc này cho thần thiếp âm thầm điều tra được ."

"Trẫm đưa Đoạn Dật cho nàng dùng." Hắn nói một câu.

Đoạn Dật là thiếp thân thị vệ của hắn, cùng hắn một lòng, cũng để giám thị Luyện Nguyệt Sênh, để ngừa nàng ra ám chiêu gì.

"Bệ hạ ngài có ám vệ sao?" Luyện Nguyệt Sênh hỏi.

Cảnh Diễm gật đầu.

"Bệ hạ đừng đưa ám vệ cho thiếp, Đoạn Dật là thiếp thân thị vệ của ngài, thần thiếp dùng, bệ hạ làm thế nào đây." Giọng thành khẩn, lắng nghe xác thực là vì hắn suy nghĩ.

"Không sao, bên người Trẫm lại không phải chỉ có một mình Đoạn Dật." Hắn từ chối dứt khoát; tiếp theo lại nói: "Ám vệ cũng cho nàng hai người, một khi có tin tức gì, trước tiên phải báo cáo Trẫm, biết chưa."

Nàng gật đầu tạ ơn, hắn nhìn nàng ít khi có bộ dáng dịu ngoan, không hiểu sao lại có cảm giác thể xác và tinh thần đều thoải mái, bây giờ thì hay rồi, Luyện Nguyệt Sênh thiếu hắn một cái nhân tình.

"Đợi đến tra ra người đứng phía sau màn, bệ hạ chuẩn bị xử trí như thế nào?"

"Nàng cứ tra ra lại nói tiếp đi, về phần xử trí như thế nào, đến lúc đó Trẫm tự định đoạt."

Vừa rồi rõ ràng còn có tâm tư phức tạp không hiểu, đến bây giờ tuy là bởi vì sự tình tiến thêm một bước, dần dần vạch trần mở ra, nhưng vẫn có chút không được tự nhiên... Hắn đến cùng vẫn không hiểu là mình không được tự nhiên cái gì...

Ôm một bụng phức tạp trở về Tuyên Chính điện, Cảnh Diễm triệu Chương ngự y yết kiến.

Chương ngự y còn không biết chuyện hoàng hậu có kinh nguyệt, hoàn toàn cẩn thận theo Tiết Khánh vào Tuyên Chính điện.

Cảm xúc Cảnh Diễm đã bình tĩnh hơn, khuôn mặt lạnh nhạt ngồi sau long án xem sổ con, Chương ngự y liếc mắt, thở dài vấn an.

Cảnh Diễm trực tiếp đi thẳng vào vấn đề, hỏi chuyện mạch tượng Hoàng Hậu, quả thực làm hắn hoảng sợ giật nảy người, sau lại thấy Hoàng Đế giải thích, cũng hiểu biết sáng nay Hoàng hậu báo cáo lên. Vì vậy; Chương ngự y bình tĩnh, một năm một mười đem sự tình nói ra.



Tập trung nghe Chương ngự y nói, Cảnh Diễm trầm mặc một lát, liền để cho hắn đến chỗ Hoàng Hậu, cùng nàng thương lượng một chút chuyện 'Đẻ non' trong vài ngày sau.

Lúc này, Chương ngự y liền đã biết cuộc đời của mình, đã muốn cưỡi lên một điểm khởi đầu mới...

— — — — — — — — — — — —

Hôm sau, Luyện Nguyệt Sênh đã rất lâu không có nghiêm túc nhìn đến mỹ nhân trong hậu cung, ở thời điểm sáng sớm chúng phi thỉnh an, lần lượt quan sát vài lần.

Chất lượng vẫn cao như trước, Luyện Nguyệt Sênh nghĩ thầm.

Nói thật thì; trong hậu cung này số lượng phi tần tuy rằng không nhiều, nhưng nếu nói có động cơ gây án, thì mỗi người đều có chút tâm tư đó. Muốn tra ra, thì làm cho nàng có cảm giác không biết hạ thủ từ đâu.

Hôm qua Chương ngự y đến đây, cố ý lấy chút huân hương trở về, còn trọng điểm tra xét một lần số hoa cỏ bồn hoa trong điện của nàng, nếu không phải là sợ Chương ngự y ở đây quá lâu làm người khác hoài nghi, Luyện Nguyệt Sênh nhất định phải bắt hắn tra xét một lần những đồ ăn gần đây nàng đã dùng.

Nói chuyện phiếm cùng chúng phi vài câu, Tô quý tần là một người tinh tế tỉ mỉ, nghe ra ý trong lời nói của Hoàng Hậu, thế là cùng Hoàng Hậu nói chuyện về đứa nhỏ, Luyện Nguyệt Sênh âm thầm khen một câu Tô quý tần thật là một người tinh ý, quyết định về sau tìm thời gian thưởng nàng ít thứ.

Sau đó, chúng phi cũng một cái hai người trò chuyện, có người nói với Hoàng Hậu về chuyện những điều cần chú ý khi mang thai của chị dâu nhà mẹ đẻ, có người nói tay nghề may vá của mình cũng tạm được, nếu như Hoàng Hậu không chê thì có thể may một hai bộ quần áo.

Trong Phượng Tê cung vang lên nhưng tiếng cười, Thiên tiệp dư bày ra khuôn mặt tươi cười, trong lòng lại hận muốn chết, hai tay nắm chặt khăn không buông tay.

Luyện Nguyệt Sênh lưu ý kĩ một chút mấy người Đức phi Thục phi cùng Thiên tiệp dư, cuối cùng cảm thấy Thiên tiệp dư thật sự không giống như có cái kia IQ cao, cao thủ đoạn người, vì vậy; loại nàng ra khỏi nhóm người bị tình nghi.

Sau một hồi nói chuyện, Luyện Nguyệt Sênh thu hoạch cũng khá đủ, còn nhân dịp lôi kéo hạ nhân tâm, thăm dò một tâm tư số người nào đó.

Sau khi chúng phi rời đi, Chương ngự y như thường lệ đến chuẩn mạch bình an.

Hôm qua số huân hương lấy về đã tra ra nguyên liệu trong đó, bên trong không có bất cứ thứ gì có độc. Mùi vị những hoa hoa thảo thảo cùng huân hương trong điện được trộn lẫn cũng không có bất cứ chuyện gì.

Xem ra, vấn đề không phải là ở mặt này.

Chương ngự y đã lên cùng một con thuyền, thì không có đạo lý rời đi. Hắn năm nay đến ngưỡng 30, ở trong nhóm ngự y dựa vào y thuật cao siêu, Hoàng Đế thưởng thức, từ tiên đế đến Hoàng Đế bây giờ, đường hắn đi cũng vừa ổn chắc lại thuận lợi, vốn cho rằng cứ như vậy bình thường qua hết ngày, nào biết gặp phải việc này.

Hoàng Đế giao cho hắn chăm sóc Hoàng Hậu nương nương, đây là tín nhiệm hắn; có người muốn hãm hại Hoàng Hậu nương nương, nương nương để hắn trợ giúp việc điều tra, đây cũng là tín nhiệm hắn.

Cứ như thế, Chương ngự y cùng Đế Hậu đạp trên cùng một cái thuyền, đương nhiên là cẩn thận thể hiện năng lực cùng với sự nhiệt tình của mình, phát thề tận hiến lòng trung thành của mình.

Nói tiếp, ai nói đế hậu hai người bất hòa, hắn nhìn bệ hạ vô cùng quan tâm Hoàng Hậu!

Chương ngự y vô cùng tập trung, cẩn thận thăm dò đồ dùng Hoàng Hậu sử dụng mỗi ngày, tất cả đều bình thường.

Luyện Nguyệt Sênh nghi hoặc rất nhiều, trước hết để cho Chương ngự y về.

Tử Vân tạm làm chức chưởng sự trong Uyển Tư, đem nội Uyển Tư rực rỡ hẳn lên, bên trong thay đổi không ít cung nhân, tất cả đều ghi nhớ giáo huấn chưởng sự Tử Vân, phát thề tuyệt đối sẽ không lại xuất hiện việc như của Thiên tiệp dư.

Tử Vân mỗi ngày ở bên trong Uyển Tư, sau khi nghe các loại tin tức, nàng sẽ chọn ra những tin tức hữu dụng đi báo cáo cho Hoàng Hậu.

Hiện giờ vài cái cung nữ đều lưu ý chuyện đó, Tử Vân tự nhiên cũng không ngoại lệ, đương nhiên rồi; hôm nay lại để cho nàng nghe ngóng được một tin tức.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Trung Cung Có Hỉ

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook