Trung Cung Có Hỉ

Chương 65: Si tâm vọng tưởng

Yến Thính Huyền

20/12/2018

Luyện Nguyệt Sênh nhắc nhở: "Bệ hạ, ngài còn có chính vụ phải xử lý, nơi này cứ giao cho thần thiếp xử lý."

Cảnh Diễm quay đầu lại, trong nháy mắt vẻ mặt trở nên dịu dàng: "Thế thì giao hết cho nàng vậy." Âm thanh ôn hòa như gió xuân phớt vào mặt, Thiên tiệp dư nghe được không khỏi ngơ ngẩn, sau đó đờ đẫn quay đầu nhìn Luyện Nguyệt Sênh đang híp mắt cong môi cười.

Tại sao? Tại sao lại biến thành như vậy! Rõ ràng nàng mới là nữ nhân bệ hạ sủng ái nhất! Không phải là Luyện Nguyệt Sênh! Rốt cuộc bắt đầu từ lúc nào Bệ Hạ lại lưu tâm với Luyện Nguyệt Sênh như vậy!

Nàng không hiểu cũng không nguyện ý hiểu, nàng chỉ biết tất cả mọi thứ hiện tại đã khác xa dự đoán của nàng.

Nhìn Hoàng Đế đứng dậy chuẩn bị rời đi, đột nhiên Hoa Thiên Bạch nhận thấy được hình như trước giờ mình cũng chưa thấu hiểu được con người Cảnh Diễm, nàng chỉ biết nếu nàng nhu nhược, nàng dịu dàng, nàng thông tình đạt lý, sẽ nhận được sự dịu dàng từ hắn, nhưng tất cả nàng có được chỉ là sự dịu dàng thôi!

"Bệ hạ!" Hai mắt Hoa Thiên Bạch đẫm lệ, cất giọng nhắc nhở: "Bệ hạ… Trước kia ngài từng nói ngài yêu thương Thiên Nhi nhất, ngài đã quên rồi sao!" Nàng nhu nhược khóc: "Ngài nói Thiên Nhi xinh đẹp như đóa hoa, nên ban họ Hoa cho Thiên Nhi, ngài đều quên hết sao?" Nói đến thê lương.

Nàng quyết định đánh cược, đánh cược vị trí của nàng trong lòng hắn, dù chỉ có một chỗ nhỏ cũng được, chỉ cần còn có vị trí, nàng cũng không buồn vì hắn không thương tiếc nàng, lại càng không ngại ngần đoạt lại trái tim của hắn lần nữa!

Luyện Nguyệt Sênh đứng ở phía sau, nhìn Cảnh Diễm bước lại, liếc nhìn Thiên tiệp dư, vẻ mặt lạnh nhạt: "Trẫm có nói sao?" Cười lạnh: "Trẫm cũng không nhớ rõ nữa." Thật sự hắn đã không nhớ rõ mấy lời dụ dỗ nữ nhân. Nét mặt hơi thay đổi, lại lạnh lùng nói: "Họ Hoa này quả thật rất thích hợp với ngươi, kiều hoa nhu nhược trong mưa gió, ngươi cũng chỉ được có điểm này thôi."

Hoa Thiên Bạch bị lời nói của hắn đâm vào tim làm đau nhói, hẳn là không nhịn được hít khí lạnh, nước mắt lại rơi xuống đất thêm lần nữa.

Cảnh Diễm quay đầu nhìn Luyện Nguyệt Sênh cười một tiếng: "Nơi này giao lại cho nàng."

Luyện Nguyệt Sênh dịu dàng cười một đáp: "Thần thiếp cung tiễn bệ hạ."



Hoa Thiên Bạch ngã trên mặt đất, nhìn bóng dáng Hoàng Đế biến mất ngay trước mắt, bật cười lớn, vừa cười vừa khóc: "Tại sao lại như vậy, tại sao, tại sao, tại sao, tại sao!!!" Nàng hung hăng nói, khóc thút thít không ngừng: "Tại sao! Rõ ràng ta mới là người được sủng ái nhất đấy! Rõ ràng là ta, ngươi thì tính là gì!"

Luyện Nguyệt Sênh nhàn nhạt nhìn nàng, bình tĩnh mở miệng: "Ngươi xem dáng vẻ của ngươi bây giờ, liền hiểu rõ tại sao."

Hoa Thiên Bạch cười không ngừng, lấy tay đấm đất. Đột nhiên ngẩng đầu hung tợn nhìn chằm chằm Luyện Nguyệt Sênh: "Ngươi cứ chờ xem! Hôm nay ta có thể rơi vào kết cục này, ngày mai ngươi cũng có thể!"

"Không trách được mọi người đều nói vô tình nhất là lòng dạ đế vương, hôm nay cuối cùng ta cũng thấy được!" Nàng trợn mắt lên giận dữ nhìn Luyện Nguyệt Sênh: "Trước kia ta nhận được muôn vàn sủng ái, tại sao bây giờ ngươi lại chiếm được tất cả chứ!"

"Sủng ái của đế vương quả thật biến đổi thất thường, nhưng mà bổn cung không phải là ngươi, bổn cung có thể nắm giữ trái tim của hắn, mà ngươi thì không thể." Luyện Nguyệt Sênh bình tĩnh nói.

Thần sắc Hoa Thiên Bạch cay độc, khinh thường nhìn chằm chằm vào nàng, Luyện Nguyệt Sênh bình tĩnh không gợn sóng, hình như sóng gió có nổi lớn hơn nữa cũng không ảnh hưởng được đến nàng, an tĩnh đến vậy, lạnh nhạt thế này khác gì khinh thường Hoa Thiên Bạch, quả thật khiến cho nàng ta nổi điên.

"Trong một đêm hắn có thể vứt bỏ ta là người đã bồi bên người hắn mấy năm nay, ai đảm bảo sau này sẽ không vứt bỏ ngươi?" Hoa Thiên Bạch cười lạnh, vẻ mặt ác độc.

"Mấy năm này ngươi đều ngụy trang, hôm nay mới lộ ra nguyên hình." Luyện Nguyệt Sênh chau mày, nâng khóe môi toát ra vẻ lạnh lùng: "Mà bộ dạng của ta, tính cách của ta, hắn đều nhận thấy rõ ràng, càng không cần phải nói đến sau này chúng ta vẫn còn có rất nhiều thời gian để chung sống với đối phương, dùng những gì chân thành nhất để đối đãi với nhau."

"Mà không phải như ngươi, lúc nào cũng phải mang một tấm mặt nạ." Nàng dừng lại, mỉm cười: "Cho dù là trước kia, thời điểm ngươi nhận được mọi sủng ái, hắn cũng mang mặt nạ với ngươi."

"Ngươi nghĩ ngươi rất hiểu bệ hạ sao? Ngươi nhìn thấu tâm hắn sao?" Luyện Nguyệt Sênh lạnh

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Trung Cung Có Hỉ

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook