Trừng Phạt Quân Phục Hệ Liệt

Quyển 9 - Chương 7

Phong Lộng

20/09/2020

Khi Lăng Vệ tỉnh dậy, chỉ cảm thấy cơ thể như muốn tan ra, toàn thân ê ẩm không cách nào nhúc nhích, đầu nặng trịch quay cuồng.

Mí mắt dính vào nhau, phải cố rất nhiều sức, mới có thể gắng gượng hé ra.

Ánh sáng gay gắt đâm vào mắt, trong một khoảng thời gian, ý thức của anh chỉ có một màu trắng xóa, dần dần dưới tầm nhìn chập chờn lay động, ước chừng phải mất đến hai ba phút, ánh sáng mới có thể tụ hợp, tập trung vào khuôn mặt người con trai trước mặt.

Giây phút thấy rõ ràng gương mặt kia, Lăng Vệ đang còn chếnh choáng giống như bị nghẽn một cục đá trong cổ họng, tức thì tỉnh táo lại.

“Bội Đường Tu La?!”

Anh gọi cái tên này, cả người theo bản năng lùi mạnh về sau.

Trên cổ truyền đến cảm giác cấn cấn vướng víu.

Đây là cái gì?

Lăng Vệ giơ tay lên, chạm đến chiếc vòng đột nhiên xuất hiện trên cổ mình, sờ vào nó, rành rành cảm nhận được kết cấu bán dệt kim loại.

Chẳng cần hỏi, cũng biết chắc chắn không phải thứ hay ho gì!

“Tháo nó ra!”

“Hung dữ quá nha.” Thanh niên anh tuấn tóc vàng tấm tắc hai tiếng, mỉm cười tràn ngập ác ý, “Đối với ân nhân cứu mạng, tôi tưởng anh sẽ lịch sự lắm chứ. Không nhờ tôi vời thuyền của anh vào hạm, anh đã tan xương nát thịt rồi.”

Lăng Vệ hiển nhiên không nói lời cám ơn với hắn.

Cũng không phải lần đầu tiên gặp mặt. Trải qua bài học nhục nhã khắc cốt ghi tâm ngày trước ở hoàng cung, anh đã thấu triệt phía bên dưới tấm mặt nạ tuấn mỹ chói sáng như thần mặt trời kia, cất chứa linh hồn xấu xa ác liệt nhường nào.

Dù sao cũng chỉ có hai người, lấy quan hệ giữa gia tộc họ Lăng và gia tộc Tu La, không nhất thiết phải khách sáo nói lời vô nghĩa.

“Cậu muốn gì?” Lăng Vệ gằn giọng hỏi.

“Cái này à, còn chưa nghĩ ra~”

Bội Đường Tu La nheo mắt quan sát anh, giống như người thợ săn đánh giá con mồi đã lọt vào bẫy của mình, bên trong vẻ ngả ngớn ngạo mạn, còn lập lòe thứ tinh quang khiến kẻ khác rùng mình.

“Có nên giao anh cho Al Lawson không nhỉ? Tiền thưởng y đưa ra cũng bộn phết!” Bội Đường chậm rì rì cân nhắc.

“Gia tộc Tu La lại bết bát đến nhường đó, còn cần đi lĩnh tiền thưởng của gia tộc Lawson!” Lăng Vệ che giấu căng thẳng nơi đáy lòng, lạnh lùng châm chọc.

“Miệng mồm sắc bén hơn trước rồi, nhờ hai anh em sinh đôi của anh dạy dỗ trên giường đó hả?”

“Không liên quan đến cậu!”

Lăng Vệ ngoài miệng nhanh chóng phản kích, trong lòng lại thầm tập trung về hướng khác, quan sát hết thảy mọi thứ xung quanh.

Anh phải tìm cách thoát thân càng sớm càng tốt.

Lắm khi thật muốn bệnh với Quyết sách lực mà! Tại sao lại ném anh ném vào tay tên này chứ? Nếu trước lúc phóng mà biết được sẽ lọt vào tay hắn, anh thực sự sẽ phải đau đầu suy nghĩ xem có nên ấn nút không lắm đây.

Nơi này chắc hẳn là khoang của một loại chiến hạm nhỏ nào đó, có điều, khắp khoang phòng đều được lắp đặt thiết bị cảm ứng sinh vật cổ đắt tiền, chứng tỏ loại hạm này được trang bị chức năng cực kỳ tiên tiến, chi phí chế tạo ắt cũng sẽ ở tận đẩu tận đâu trên trời.

Tâm trạng Lăng Vệ trùng xuống.

Hạm càng tân tiến, càng khó trốn thoát, bởi vì hệ thống phòng thủ tự động cũng sẽ chặt chẽ thăng tiến theo cấp độ vượt trội của hạm.

“A!” Chiếc vòng trên cổ, bỗng nhiên thít chặt.

Không được cung cấp khí, động mạch cổ giống như phình ra, Lăng Vệ kêu rên một tiếng đau đớn, ngón tay liều mạng móc lấy vòng cổ đang ra sức siết chặt, mặt mày đỏ bừng bừng.

Phổi đau bỏng rát.

Ngay trước lúc có thể ngất đi vì thiếu dưỡng khí, vòng cổ lập tức nới lỏng ra.

Lăng Vệ há to mồm hớp lấy không khí quý giá, khom thắt lưng, chật vật mà kịch liệt ho khan, dạ dày trống rống quặn lên, nhưng không nôn ra được bất cứ thứ gì.

“Trước mặt tôi mà dám khôn lỏi, trắng trợn đòi tính kế chạy trốn, anh cũng thiếu nể nang tôi quá. Đây, xem như là bài học giáo huấn nho nhỏ.” Bội Đường vươn một ngón tay, móc vào chiếc vòng đeo trên cổ Lăng Vệ, thẳng thừng kéo anh đến khoảng cách chỉ còn một gang tấc nữa là chạm vào chóp mũi, thổi một hơi vào khuôn mặt quật cường của anh, “Có thể trốn thoát được sự đuổi bắt của Al Lawson chạy đến tận đây, không khỏi khiến tôi nhìn anh bằng cặp mắt khác xưa. Có điều, tôi cũng không định dẫm vào vết xe đổ của y đâu.”

Tôi có thể thoát khỏi tay Al Lawson, thì đương nhiên cũng có thể thoát được khỏi tay cậu!

Cặp ngươi đen đến sáng lòe của Lăng Vệ nhìn trừng trừng vào Bội Đường, trầm mặc tỏ rõ ý nghĩ của mình.

“Anh chắc là muốn đuổi đến tiền tuyến, một lần nữa làm anh hùng cứu Liên Bang nhỉ? Tiện thể cứu cha nuôi đáng thương cùng Lăng Khiêm vô dụng kia luôn. Nghe nói tên gà mờ Lăng Hàm đến bây giờ vẫn còn nằm lay lắt trong bệnh viện. Ha ha, Lăng gia đúng là bị tai tinh chiếu mà.”

Ngữ điệu thanh niên rõ ràng là hả hê cười trên nỗi đau của người khác, làm Lăng Vệ hận không để tống cho hắn một quyền, đập nát bản mặt kia ra.

Năm ngón tay vừa mới nắm lại, vòng cổ đã căng thẳng siết đầy uy hiếp.

Tầm mắt Bội Đường đảo qua mặt anh.

“Hạm ẩn này, và cả vòng đeo trên cổ anh nữa, đều được khống chế bằng các biện pháp sinh học tuyển chọn, nói cách khác, tôi là người điều khiển duy nhất ở đây. Cho dù anh có dũng mãnh phi thường đả đảo được tôi, đoạt quyền kiểm soát chiến hạm, nhưng anh không thể thao túng nó, càng không thể mượn nó đi tới tiền tuyến.”

Nụ cười của Bội Đường bỗng nhiên càng trở nên tươi tắn, giống như nghĩ tới điều gì thú vị lắm.

“Không phải anh hỏi tôi muốn làm gì anh ư? Đích xác, tôi sẽ không giao anh cho Al Lawson, tôi chẳng hề có ý định giúp Lawson đâu. Mà giết anh, thì lại càng đơn giản với nhàm chán. Chi bằng…”

Hắn nâng một tay lên chống cằm, mang theo tiếu ý xấu xa, chậm rì rì mà thương lượng.

“… Tôi nhốt anh ở đây, rồi tốt bụng lắp một màn hình đủ các kênh trên tường. Vậy thì, khi có tin Lăng Thừa Vân thua trận ở Phòng tuyến số 1 cực chính T, là anh có thể nhanh chóng nắm bắt rồi.”

“Cậu cũng là người Liên Bang, mà lại hi vọng Liên Bang bị Đế Quốc đánh bại ư?!” Lăng Vệ phẫn nộ hỏi.

“Kỳ thật có người mong kết quả là thắng nhưng thảm hại cơ. Đuổi được lũ Đế Quốc xâm lược, đồng thời hao tổn nghiêm trọng đến binh lực Lăng gia, nếu Lăng Thừa Vân hay con trai ông ta bỏ mạng nơi tiền tuyến, vậy thì lại càng tuyệt. Chiến trường mà, chuyện gì cũng có thể xảy ra.”

Lăng Vệ bị một nỗi bất an không sao tả nổi kéo tới bao trùm.

Lời Bội Đường nói nhẹ nhàng bâng quơ, thế nhưng lại chất chứa mối nguy hiểm khôn lường.

“Ba là Thượng đẳng tướng quân mưu sâu tính rộng, ông ấy ở tiền tuyến, có thể căn cứ theo tình hình thực tế đưa ra được phương án tác chiến hữu hiệu nhất, đối phó với quân đoàn Đế Quốc. Ông sẽ không dễ dàng bị tiểu nhân mưu toan ám hại!”

“Anh cứ việc thoải mái tự an ủi mình đi. Anh cũng từng làm Tư lệnh tiền tuyến, Lăng Vệ, không bột đố gột nên hồ. Trừ phi giống như anh, chỉ bằng một quả bom hạch điện quang tử phá nổ hạm chỉ huy của địch, khiến toàn quân lâm vào khủng hoảng, nếu không chiến tranh sẽ còn kéo dài chán chê. Đấy là chưa nói đến việc tiếp tế năng lượng phía sau, anh có biết ai là người điều hành chi viện ở hậu phương không nào?”

Bội Đường vô cùng thiếu đứng đắn ngoắc ngoắc vòng sinh học trên cổ Lăng Vệ, mờ ám thì thầm, “Giống như chiếc vòng trên cổ anh, bất cứ lúc nào cũng có thể siết chặt lại, thắt cho anh dở sống dở chết, đến khi anh sắp sửa tắt thở rồi, thì lại thả lỏng ra cứ như trêu ngươi.”

“Hèn hạ nhỉ. Đồng đội thì ở phía trước tiền tuyến không màng sống chết, còn mình thì ở phía sau giở trò…”

“Al Lawson thật sự có thể làm chuyện này đấy. Nghe nói lần này y lại làm quan chi viện hậu phương, chẳng lẽ anh trông cậy y sẽ giống lần trước ăn ý phối hợp với anh, phối hợp với Lăng Thừa Vân sao? Hừm, chưa kể anh còn đùa bỡn đào tẩu ngay trước mặt y, anh đoán, liệu y sẽ lấy ai ra phát tiết lửa giận?”

Lăng Vệ giống như núi lửa muốn bùng nổ, im lặng ghìm nén áp lực.

Bội Đường tuy rằng mở mồm ra là câu nào câu đấy đều khó ưa, nhưng lại vô cùng xác thật với tình hình thực tế.



Tâm trạng lại trở nên rối bời.

Ba và Lăng Khiêm đang đối mặt với hiểm cảnh, thậm chí có thể nói đôi bề đều là địch, trong ngoài bị rình ngắm, chính vì thế anh càng không thể lãng phí thời gian ở trong này.

“Rốt cuộc cậu có mục đích gì?” Lăng Vệ hung hăng hất bàn tay đang mân mê vòng cổ ra.

Anh cực kỳ chán ghét cái thứ trên cổ mình, càng căm hận sức uy hiếp ẩn chứa bên trong nó.

Bội Đường hiển nhiên mang rắp tâm khác.

Nếu không, hắn đã chẳng phải bỏ ra kiên nhẫn, ngồi phân tích tình thế nguy ngập ngoài tiền tuyến như vậy.

Lăng Vệ đoán, có lẽ lần này không tránh được việc phải làm ăn buôn bán với một con sói.

“Tôi có thể thả anh đi đến tiền tuyến làm anh hùng Liên Bang, chỉ cần…”

“Nói!”

“Nói cho tôi biết tất cả những chuyện anh đã trải qua.”

“Cái gì?!”

Có vài giây, Lăng Vệ không kịp phản ứng.

Vì anh mệt mỏi quá độ, hay là vì anh đói đến xây xẩm, mà dẫn đến nghe lầm?

Bội Đường thần sắc không đổi mỉm cười, trong mắt ánh lên nghiêm túc khiến người ta thật sự bất an.

“Tôi đã tự mình thu thập kha khá tình báo về anh, nhưng mà, tôi sẽ càng vui khi lắng nghe chính bản thân anh tường thuật lại.” Bội Đường thong thả mà rất có áp lực nói, “Tôi muốn biết, anh em họ Lăng chơi anh thế nào trên giường? Vì sao anh lại chấp nhận bọn họ? Thời gian anh bị Al Lawson bắt nhốt, có những loại tiếp xúc và cảm xúc gì? Anh được cả gia tộc họ Lăng và gia tộc Lawson giành giật, ở trong lòng những người đàn ông khác nhau, anh cảm thấy thế nào?”

Hắn hỏi lô lốc vấn đề, mà vấn đề nào vấn đề nấy, đều đầy ắp vặn vẹo quái gở.

Như thể từng có thứ gì đó, để lại một vết rách dữ tợn trong cuộc đời hắn ta, khiến hắn không thể không ngừng tìm kiếm một cách vô ích những liều thuốc chữa lành xung quanh.

“Nếu anh muốn đến tiền tuyến, đi cứu Lăng Thừa Vân và Lăng Khiêm, còn cả hàng nghìn binh lính của hạm đội Liên Bang, vậy thì anh phải cặn kẽ trình bày tất cả mọi chuyện xảy ra dù việc đó chỉ nhỏ như con kiến với tôi, không được giấu giếm hoặc bỏ sót, kể cả là chuyện làm anh thấy đau đớn nhất, hay là thấy đáng xấu hổ nhất…”

Lăng Vệ không thể thở nổi.

Đầu óc quay cuồng phát ngất, trong một thoáng chốc đã nổi lên xúc động muốn vùng dậy chạy trốn.

Nhưng rốt cuộc định thần ngẫm nghĩ lại, anh đang ở trên một chiến hạm giữa vũ trụ mịt mờ, trở thành đối tượng chỉ định sinh học bị khống chế bằng chiến hạm, trên cổ còn đeo một chiếc vòng, chạy đằng nào cũng không thể thoát.

Người cha nuôi nấng anh khôn lớn, đứa em mà anh yêu thương hết mực, đang ở một vùng trời xa xôi, chờ đợi anh đến đoàn tụ.

Tình cảnh ngặt nghèo trước mắt, anh nhất định phải ngoan cường đối mặt!

“Cậu thật sự sẽ thực hiện hứa hẹn của mình? Tôi nói những việc tôi từng trải qua, cậu sẽ để tôi đến Phòng tuyến số 1 cực chính T?” Lăng Vệ hít sâu một hơi, mạnh mẽ trấn an xác định lại.

“Đương nhiên.”

“Lấy gì cam đoan cậu chắc chắn sẽ tuân thủ lời hứa của mình?”

“Anh có thể ở lại đây tiếp tục dông dài phức tạp hóa, dù sao đi nữa, người sốt sắng muốn đi cũng không phải tôi.” Bội Đường hời hợt nhả.

Lăng Vệ dĩ nhiên cực kỳ ý thức được điều này.

Bội Đường là người chiếm ưu thế, hắn không quan tâm đến việc tiêu tốn chút thời gian với anh.

Nhưng, thời gian lúc này đối với anh, lại là thứ không thể phí phạm dù chỉ một giây.

“Những việc đã trải qua… bắt đầu từ khi nào?”

“Kể từ hồi nhỏ đến giờ, đợi đến khi anh nói xong, chiến tranh ở tiền tuyến chắc cũng chấm dứt rồi. Tôi đây nhân từ một chút, cho phép anh bắt đầu từ đêm đầu tiên của mình đi. Lần đầu tiên trong đời anh ấy, chắc là với Lăng Khiêm, đúng không? Tôi muốn biết thật kỹ càng tỉ mỉ.”

Lăng Vệ xấu hổ và phẫn uất nhìn chằm chằm người thanh niên ngồi trước mặt.

“Thẹn thùng hả? Đừng lo, tôi kiên nhẫn lắm. Anh cứ tự nhiên bình tĩnh xuống, rồi sau đó chậm rãi kể cũng được.” Bội Đường híp đôi mắt màu xanh ngọc bích, “Riêng anh, tôi không có quy định thời gian đâu.”

Nghĩ tới ba và em trai đang dẫn dắt hạm đội ngày càng cách xa chính mình, Lăng Vệ nóng lòng đến phát điên lên được.

Rốt cục, anh nhả môi dưới cơ hồ bị cắn đến rướm máu, trầm thấp mà bắt đầu tự thuật.

Ở trước mặt Bội Đường Tu La, chính miệng nói ra những chuyện cực kỳ riêng tư của bản thân là một sự tra tấn tâm lý, làm cho người ta cảm thấy bẽ bàng xấu hổ biết nhường nào.

Ghê tởm hơn chính là, hắn một bên lắng nghe, một bên còn suy tư, đặt ra những câu hỏi đến là quá quắt, ép buộc anh phải trả lời.

“Bị đàn ông xâm phạm, rốt cuộc là cảm giác gì?”

“Ngoại trừ thể xác, tâm lý chắc cũng bị tác động rất lớn? Trong lòng anh nghĩ thế nào?”

“Nhân bản bị cưỡng bức, so với người thường bị cưỡng bức, chắc là không giống lắm nhỉ? Có lẽ nào do tiềm thức nguyên thể quấy phá không?”

Thân là học viên tốt nghiệp hệ chỉ huy trường quân đội Chinh Thế, quả nhiên có kỹ năng thật độc đáo.

Mọi nỗ lực che giấu của Lăng Vệ, đều bị vạch ra dưới cái nhìn sắc bén của Bội Đường, càng dẫn đến đào sâu truy vấn.

Như thể hắn được sinh ra là để đánh hơi thấy những bí mật mà người khác đặc biệt không muốn nhắc tới vậy.

Lăng Vệ không có quyền cự tuyệt trả lời, mỗi một lần giải thích, là một lần giống như lột ra từng mảnh quần áo trên người, chậm rãi, cho đến khi không còn chỗ nào có thể che giấu, trần trụi phơi bày trước mắt người con trai mà anh mang ác cảm, mặc tình hắn ngắm nghía.

Những tiếp xúc với Lăng Khiêm.

Những kề cận với Lăng Hàm.

Những hôn môi, vuốt ve, rên rỉ, nức nở van xin…

Những tư mật tình nồng chỉ ba anh em bọn họ biết, những hổn hển triền miên vì ái ân trên giường… bỗng nhiên bị Bội Đường dùng phương thức khó bề tưởng tượng, bức cho ra bằng hết.

Lăng Vệ bị mắc kẹt trong một cái lồng được uốn bằng kẽm gai nhọn.

Bất kể là trường hợp nào cũng không muốn thẳng thắn, nhưng buộc phải thẳng thắn, buộc phải miêu tả hết những gì đã từng trải qua.

Không có thời gian đề chần chừ do dự.

Anh không phải chạy đua với Bội Đường, mà chính là chạy đua với hạm đội đang thẳng tiến tới Phòng tuyến số 1 cực chính T.

Nhục nhã kéo dài đằng đẵng, căm phẫn không thể không kiềm chế, làm cho trước mắt Lăng Vệ từng đợt hóa đen, yết hầu tản ra mùi chát đắng.

Dạ dày trống rỗng của Lăng Vệ đau quặn từng hồi, không còn muốn nuốt vô bất cứ thứ gì, nhưng anh phải ép buộc bản thân ăn toàn bộ.

Anh cần thể lực.

Sau khi ăn, màn cưỡng ép thú nhận lại tàn nhẫn tiếp tục.



Vì không lãng phí thời gian, Lăng Vệ không còn giở bất cứ thủ thuật nào với Bội Đường nữa, kể tất cả những gì anh đã trải qua càng nhanh càng tốt.

Thời điểm nghe đến đoạn Al Lawson ở dưới tầng ngầm tiết lộ cho Lăng Vệ lai lịch nhân bản của anh, trên khuôn mặt tuấn mỹ của Bội Đường, dật ra một tia châm chọc.

“Tinh cầu nơi Linh tộc sinh sống, vì Hằng Tinh nổ mạnh mà bị hủy diệt theo? Ha, đúng là… bất hạnh thật…”

Lăng Vệ không để ý đến vẻ chế giễu lạ lùng nơi hắn.

Bội Đường luôn tạo ấn tượng khinh khỉnh châm chọc, nói ra những lời làm người ta nghe không hiểu, quái gở hết biết, anh chẳng có thì giờ đâu mà suy xét sâu vào lời nói của hắn.

Lăng Vệ không biết, trong cái thoáng mắt ấy, một bí mật kinh thiên động địa liên quan tới chủng tộc của mình, đã lặng lẽ âm thầm bị anh phớt qua.

“Từng lời đều là Al Lawson nói với tôi, tôi không có gì giấu giếm.”

“Ừm hứm, tốt lắm. Nói tiếp.”

Không rõ xuất phát từ tâm tính nào, Bội Đường thiếu chút nữa phun ra chân tướng kịp thời ngăn lại, làm như không có việc gì nuốt ngược trở về.

Lăng Vệ tựa đang chấp hành một mệnh lệnh kinh tởm, cứ việc phát ngượng không muốn mở miệng, nhưng lại không thể dằn mình tuôn cho bằng hết.

Bị nhốt trong nhà tù tầng ngầm trang viên gia tộc Lawson không thể thấy ánh mặt trời.

Bị Al Lawson nhạo báng, đùa bỡn, lăng nhục.

Bị người dùng thủ đoạn ti tiện, đáng hận sôi gan giày vò…

“Khoang nuôi cấy?”

“Đúng, khoang nuôi cấy.”

Ba chữ, theo miệng nói ra, không khỏi làm trái tim Lăng Vệ thắt lại.

Ánh mắt Bội Đường từ trên cao nhìn xuống giống như con rắn độc lướt qua sắc mặt anh, không biết lại nảy ra ý tưởng gì, nở nụ cười dào dạt hưng trí khiến người sởn hết gai ốc, rành rành cảm nhận được mối nguy đang kéo tới.

Lăng Vệ chịu đựng cảm giác da đầu run lên, cố gắng chống đỡ tường thuật xong xuôi mọi điều.

“… Do đó, tôi ngồi vào vị trí phóng, lợi dụng việc bắn khoang thuyền thoát ly ra bên ngoài.”

Một câu kết luận cuối cùng.

Mới cách đây không bao lâu anh vừa uống hết một cốc nước, hiện tại đã lần nữa cảm thấy khô khốc cổ họng.

Bên trong khoang phòng, bộp bộp vài tiếng vỗ tay.

Lăng Vệ nhìn chòng chọc Bội Đường Tu La giống như vừa mới xem một bộ phim điện ảnh vô cùng hấp dẫn, mỉm cười vỗ tay tỏ vẻ tán thưởng, không chút nào che đậy phản cảm cùng đề phòng của mình, “Còn giờ, đến phiên cậu thực hiện lời hứa, Bội Đường Tu La.”

Bội Đường đứng lên, đi đến quầy rượu nhỏ rót cho mình một ly rượu vang đỏ, cầm nó, chậm rãi thong dong bước về.

Cao cao tại thượng nhìn xuống, thú vị quan sát Lăng Vệ.

Loại ánh mắt lõa lồ đùa bỡn này, làm lòng Lăng Vệ lập tức trở nên cảnh giác, đồng thời cắn răng thề, nếu hắn dám cả gan đổi ý, anh nhất định sẽ khiến hắn phải trả một cái giá thật đắt!

“Có người hi vọng trong chiến dịch lần này Lăng gia sẽ thua thảm hại, mà tôi vừa vặn, lại không muốn người đó đạt được ước nguyện. Được rồi, tôi thả anh đi.”

Nghe thấy quyết định của Bội Đường, Lăng Vệ cuối cùng thở phào nhẹ nhõm một hơi.

Nhưng giây tiếp theo, thần kinh anh lại không thể không căng ra vì những lời bất chợt của Bội Đường.

“Chẳng qua, tôi còn có việc khác cần phải làm, không thể tặng hạm ẩn này cho anh đi đến tiền tuyến.”

“Cậu định để tôi với hai bàn tay trắng giữa không gian vũ trụ tự mình nghĩ biện pháp sao? Như thế với lật lọng có khác gì nhau?!”

“Ối chà, sắc mặt ốm yếu nom động lòng người biết bao nhiêu, mà nổi giận lên thiệt đáng sợ quá đi.” Bội Đường trêu chọc, nhàn nhã uống hết ly rượu ngon trên tay, mới đi đến một đầu khác khoang thuyền.

Tại công tắc kiểm tra sóng sinh học chứng minh thân phận của mình, thuận miệng nói một tiếng, “Mở ra.”

Toàn bộ mặt vách tường dịch chuyển, tách đôi từ giữa trượt sang hai bên trái phải, lộ ra đằng sau bức tường, là một cơ chiến đấu màu trắng bạc đẹp đẽ đến mê hồn, hoàn toàn ở một đẳng cấp quá sức vượt trội so với Tinh Linh!

Lăng Vệ gần như ngừng thở, bật thốt kêu lên, “Chiến cơ Ngân Hoa?!”

Sau sự kiện Tucson, Lăng gia và gia tộc Lawson bởi vấn đề quyền sở hữu Lăng Vệ mà tranh đoạt đến long trời lở đất, không rảnh phân tâm đến những chuyện khác, thế là trách nhiệm ở Quân bộ xử lý thủ tục với căn cứ Tucson, theo lẽ tự nhiên rơi vào tay Tu La tướng quân.

Tu La tướng quân hạ lệnh, mau chóng phái người đến căn cứ Tucson thu hồi chiến cơ Ngân Hoa đã được sửa chữa tốt làm vật chứng trong sự việc rò rỉ tần số nhìn, dẫn đến phát sóng trực tiếp tình hình chiến đấu nơi tiền tuyến.

Mà người tiếp nhận nhiệm vụ này, không ngoài ai khác chính là Bội Đường Tu La!

“Tư lệnh, anh thiếu tôi một ân tình lớn đấy nhé. Nhớ cho kỹ vào~” Bội Đường ở phía sau phả một hơi vào tai Lăng Vệ, mờ ám nhắc nhở.

Lăng Vệ chẳng thèm để ý đến hắn, trong con ngươi đen lúc này nở rộ ngạc nhiên mừng rỡ không dám tin, bước nhanh đến người bạn chiến cơ từng cùng anh vào sinh ra tử.

Nhưng đột nhiên anh dừng lại.

Xoay người nhìn thẳng vào Bội Đường, đưa tay chỉ chỉ vào cổ mình.

Bội Đường gian tà nhếch khóe miệng.

“Cái đấy à, giữ nguyên vậy đi, coi như quà kỷ niệm cho quãng thời gian tốt đẹp này của chúng ta.”

Đê tiện!

Lăng Vệ thầm hung hăng mắng một tiếng.

Giờ không rảnh đôi co với hắn, Lăng Vệ không phí phạm thời gian, nhanh chóng đi lên chiến cơ Ngân Hoa. Đối phó với mối nguy ở tiền tuyến xong rồi, anh sẽ có đủ thời gian tìm biện pháp tháo chiếc vòng cổ chết tiệt này ra.

Ngồi vào trong buồng điều khiển, vuốt ve bệ lái quen thuộc, Lăng Vệ trỗi lên xúc động mình và chiến cơ Ngân Hoa như có một dòng máu liên hệ với nhau.

Tin tưởng một cách vô cùng tự nhiên.

Cánh cửa cabin một lần nữa khép lại ngay khi anh đã hoàn toàn tiến vào Ngân Hoa, bóng dáng Bội Đường theo đó biến mất sau cánh cửa.

Phía trước Ngân Hoa, thông đạo của chiếc hạm ẩn dần dần rộng mở, bên ngoài là biển vũ trụ bao la bất tận, lấp lánh muôn ngàn vì sao.

Gia đình của anh, anh đến đây!

Hãy chờ anh!

Chiến cơ Ngân Hoa khởi động động cơ, thân máy run rẩy trong sự phấn khích tột cùng.

Vô cùng đẹp đẽ nghiêng về trước, xoáy thẳng, khoan một lối ra phi mình khỏi chiến hạm.

Lao tới, hướng của trái tim!

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Trừng Phạt Quân Phục Hệ Liệt

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook