Trùng Sinh Chi Tiểu Gia Bất Tý Hậu

Chương 34: Khổ Trúc uyển

Bích Thủy Mai Lạc

21/03/2016

Lê Khổ và Đào Như Lý vừa tới cửa lớn liền thấy Phong Hàn Bích ôm Chung Như Thủy trở về, Mạc Hoan Mạc Tiếu đã sớm ẩn thân. Trên người Chung Như Thủy khoác ngoại sam của Phong Hàn Bích, mặt chôn trong ngực y, nhưng vẫn không che được dấu hôn chói mắt trên cổ hắn. Đào Như Lý và Lê Khổ rùng mình, liếc nhau, sáng tỏ.

“Hắn không sao, Như Lý đi theo ta.” Phong Hàn Bích lạnh lùng nói, Đào Như Lý gật gật đầu, ra hiệu với Lê Khổ, rồi theo vào. Ánh mắt Lê Khổ dần dần lạnh như băng, nụ cười trên mặt trở nên tàn bạo, Mạc gia dám ức hiếp bằng hữu của hắn, chờ chịu chết đi!

Đào Như Lý phân phó Lâm công công chuẩn bị nước ấm, Lâm công công thấy thảm trạng của Chung Như Thủy, cũng hiểu đã xảy ra chuyện không tốt, vội vàng đi nấu nước.

“Như nhi không bị thương, nhưng trên đường thổ huyết, nhanh xem giúp hắn!” Sắc mặt Phong Hàn Bích không tốt, thiếu chút nữa không duy trì được tỉnh táo. Đào Như Lý hiểu cảm thụ của Phong Hàn Bích, lập tức bắt mạch cho Chung Như Thủy.

“Cái này……” Đào Như Lý không dám tin nhìn Chung Như Thủy, lại quay đầu nhìn Phong Hàn Bích, sắc mặt khó coi.

“Rốt cục làm sao vậy!” Phong Hàn Bích hung ác hỏi.

“Thủy Thủy, hắn trúng cổ độc!” Đào Như Lý chợt nhớ tới cái gì đó: “Khó trách trước kia không biết hắn trúng độc gì, hóa ra là trúng cổ! Hôm nay độc trong cơ thể xảy ra dị động mới có thể phát hiện. nhưng, nguồn gốc của cổ là Ngộ quốc sớm bị Tương quốc tiêu diệt, sao lại……”

“Cổ độc!” Phong Hàn Bích rùng mình, “Như nhi từng nói với ta, lúc hắn bị Tương quốc bắt làm tù binh, vì khống chế hắn, Quý Phỉ cho hắn ăn một dược hoàn màu tím!”

“Cái này thông suốt……” Đào Như Lý trầm tư, Phong Hàn Bích lập tức hỏi: “Ngươi biết cách giải?”

“Cái này…… Kỳ thật cổ và độc là hai loại khác nhau, trước kia đều tách ra dùng, sau đó ở Ngộ quốc xuất hiện một vị quốc sư tài năng hiếm có, dùng kịch độc dưỡng cổ trùng, cuối cùng tạo ra cổ độc. Nhưng vì nó quá mức nguy hiểm, bị quốc quân hạ lệnh cấm dùng, chỉ có trường hợp đặc biệt mới có thể dùng. Nhưng, Ngộ quốc bị tiêu diệt ba mươi năm trước, giải dược…… Khả năng……”

“Đi tìm! Không phải Tương quốc bị hủy trên tay chúng ta sao! Mọi thứ của bọn họ chắc chắn nằm trong tay chúng ta, tìm sử thư của bọn họ, điển tịch của Ngộ quốc! Tóm lại, Như nhi không thể chết được!” Rốt cục Phong Hàn Bích không cách nào tỉnh táo được nữa, tối hôm đó, y tận mắt thấy người y đặt trong lòng thiếu chút nữa bị xâm phạm, hôm nay đối mặt với khả năng hắn sẽ chết, chỉ cần là người thì không thể nào tiếp tục giữ tỉnh táo!

Đào Như Lý sững sờ, hắn chưa từng thấy Phong Hàn Bích mất tỉnh táo như thế, ngay cả năm đó mẫu hậu của y chết trước mặt y, y cũng có thể tỉnh táo thề trước thi thể của nàng, nhất định đem hung thủ bầm thây vạn đoạn. Giờ, y vì Chung Như Thủy, mất đi toàn bộ tỉnh táo.



“Điện hạ yên tâm, ta là nhi tử của ‘Y tiên’ Đào Liên Ngọc, khắp thiên hạ, không có độc nào Đào Như Lý ta giải không được.” Đào Như Lý thản nhiên nhìn Phong Hàn Bích, vẻ mặt tự tin mà không tự phụ.

Phong Hàn Bích biết mình luống cuống, xoa xoa mi tâm, có chút mệt mỏi nói: “Chờ chuyện Đồng Châu thành chấm dứt, ngươi bắt tay vào làm chuyện này…… Còn nữa, cám ơn ngươi.”

Hốc mắt Đào Như Lý bỗng dưng nóng lên, mỉm cười nói: “Đã rất nhiều năm điện hạ không nói lời cảm ơn với ta, thật đúng là có chút không quen, ta đi phối dược khống chế cổ độc trong người Thủy Thủy, điện hạ, chiếu cố hắn cẩn thẩn.” Đào Như Lý đứng dậy, lúc gần đi đem dược giúp tan máu đọng đặt bên giường.

Phong Hàn Bích gật gật đầu, đến khi Đào Như Lý ra khỏi phòng, chờ Lâm công công đem nước ấm đổ đầy dục dũng rồi rời đi, mới nhẹ nhàng kéo ngoại sam che Chung Như Thủy. Trên thân thể tuyết trắng phủ đầy hôn ngân tím xanh, lần đầu tiên Phong Hàn Bích hiểu cái gì gọi là lòng như đao cắt!

Chung Như Thủy luôn luôn tỉnh, Phong Hàn Bích biết rõ. Tiến lên nhẹ nhàng ôm hắn, Chung Như Thủy bỗng dưng run lên, ánh mắt Phong Hàn Bích ảm đạm, ôm chặt hơn, trầm giọng nói: “Dù ngươi thật sự bị…… Ta cũng không chán ghét ngươi, lại càng không rời khỏi ngươi! Cho nên, đừng sợ ta, cũng đừng rời khỏi ta. Ta thật sự……” Yêu ngươi…… Phong Hàn Bích không nói ra câu sau cùng, y sợ, sợ Chung Như Thủy trải qua chuyện này sẽ càng không thể tiếp nhận nam nhân, sợ hắn biết y ôm tâm tư như thế với hắn, sẽ nghĩ mọi cách rời khỏi y!

“Ngươi……” Chung Như Thủy khàn giọng nói, đầy cay đắng, “Đi ra ngoài trước, ta muốn yên lặng một chút. Yên tâm, ta không có chuyện gì, sẽ không luẩn quẩn trong lòng. Về phần cổ độc, ta đã sớm biết.”

Phong Hàn Bích bỗng dưng siết chặt cánh tay, lại chậm rãi buông lỏng. Hắn không phải nữ tử nũng nịu, cũng không phải công tử yếu đuối trong ‘Như hoa mĩ quyến’, nghe được quá khứ của Chung Như Thủy, y biết, Chung Như Thủy là một nam nhân xuất sắc, không thua bất kì nam nhân nào. Lúc này, nhiều lời hơn nữa chỉ dư thừa, biết rất rõ hắn tổn thương, nhưng chỉ có thể để hắn một mình mới là tôn trọng sự lựa chọn của hắn. Phong Hàn Bích buông hắn, ra khỏi phòng, giúp hắn đóng cửa lại.

Chung Như Thủy sững sờ nhìn Phong Hàn Bích rời đi, sau đó thản nhiên cười, thật hiểu hắn mà…… Thất tha thất thểu đứng lên, bước vào dục dũng. Chà sát nơi bị Khúc Dương Vũ sờ qua hôn qua, cho đến khi nước lướt qua da gây ra đau đớn mới dừng lại. Giơ hai cánh tay trước mắt, trên cổ tay xuất hiện hai vệt dây màu tím, trong đầu nhớ lại tình cảnh hắn bị trói chặt hai tay, khuất nhục bị Khúc Dương Vũ đặt dưới thân tùy ý xâm phạm. Toàn thân không ngừng run rẩy, mắt hạnh thật to đọng lại chất lỏng nóng bỏng, Chung Như Thủy hít sâu một hơi, nhắm mắt chìm xuống đáy nước. Hai tay ôm chân, thu nhỏ thân thể, yếu ớt mà bất lực.

Bên ngoài, Phong Hàn Bích dựa vào cửa, nhìn sao sáng trên trời, thần sắc cô đơn. Một người trong phòng, một người ngoài cửa, nhưng Phong Hàn Bích cảm thấy, khoảng cách giữa hai người bọn họ giống như chỉ xích thiên nhai.

Lâm công công đứng hầu một bên, nhẹ thời dài, dù biết cuối cùng Chung Như Thủy không bị gì, nhưng cổ độc quỷ dị trong cơ thể hắn, có thể sống sót hay không vẫn chưa rõ. Thế tử này, vận mệnh thật trắc trở, Lâm công công lắc đầu cảm thán.

(*) Chỉ xích thiên nhai: gần ngay trước mắt xa tận chân trời

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Trùng Sinh Chi Tiểu Gia Bất Tý Hậu

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook