Trùng Sinh Sủng Hậu

Chương 101

Cửu Lam

26/06/2020

Edit: Tô Hi

Beta: Hoa Tuyết + Riêng

Khương Huệ ở trong cung sung sướng thoải mái dưỡng thai, nhưng trong lòng Lương thị lại vô cùng lo lắng, hiện tại không giống như ở vương phủ nữa, cho dù không đến đó nhưng còn có thể sai người đi hỏi thăm vài câu, còn bây giờ không thể gặp mặt, cũng không thể hỏi thăm, không biết con gái sống thế nào, mỗi lần Bảo nhi nhắc tới tỷ tỷ đều muốn khóc.

Quả nhiên lập gia đình không có cái gì tốt cả.

Mẫu thân nói họ không vào cung được, sau này nàng không thể cùng trò chuyện với tỷ tỷ nữa rồi.

Lão phu nhân thấy hai mẹ con nàng ảm đạm không vui, liền hỏi Khương Tế Hiển: “Thật sự không thể chuyển lời vào đó được sao?”

Khương Tế Hiển đáp: “Bình thường thì không được, cũng đâu có chuyện lớn gì để chuyển lời đâu ạ.”

Lão phu nhân thở dài: “Đừng nói hai mẹ con họ, ta đây cũng rất nhớ A Huệ, nó dọn vào trong cung đã ba tháng, tính ra, chỉ còn một tháng nữa là sinh rồi. Chuyện sinh nở không khác gì đi qua quỷ môn quan, huống hồ còn là con đầu lòng.”

Lương thị nghe vậy lại lau lau khóe mắt. Điều bà lo nhất chính là chuyện này, nếu vẫn ở vương phủ, khi nàng sinh, bà còn có thể ở bên cạnh nàng, dù sao mẹ chồng là hoàng hậu không thể đích thân đến, nên bà là mẹ ruột đến cũng không sao.

Kết quả đột nhiên thái tử lại chết, con gái bà cứ thế làm thái tử phi.

Đây vốn là chuyện tốt, Khương gia lên như diều gặp gió, gần đây Khương Tế Hiển còn được điều đến Lại bộ đảm nhiệm chức vụ Tả thị lang, Lại bộ đứng đầu lục bộ, nên coi như ông đã thăng quan, ngày thường bà ra ngoài gặp khách, các phu nhân khác đều nhiệt tình nịnh bợ, khiến bà còn có chút không quen.

Nhưng so với con gái, những điều này đều không quan trọng.

Thẩm Ký Nhu ở bên cạnh an ủi bà, nhưng hai mắt cũng ửng đỏ.

Lương thị vỗ vỗ tay Thẩm Ký Nhu: “Ta không sao, con đừng lo lắng, chú ý đứa bé trong bụng. Con còn đang mang thai đấy, phải vui vẻ mới tốt.”

Thẩm Ký Nhu nói: “Vậy mẫu thân cũng đừng khóc, con thấy nương nương rất khoẻ mạnh, sẽ không có việc gì đâu.”

Lương thị mỉm cười gật đầu.

Bảo nhi đột nhiên hỏi Khương Từ: “Vậy hỏi tỷ phu thử xem? Ca ca, huynh có gặp được tỷ phu không?”

“Đương nhiên có rồi.” Khương Từ nói, “Tỷ phu muội là thái tử, ngày nào cũng phải vào cung, không giống như trước nữa.” Hắn nói xong, trong đầu liền lóe sáng, “Ta có một chủ ý, lần tới sẽ thử xem sao.”

Mọi người hỏi chủ ý gì, hắn chỉ nói tùy cơ ứng biến, không nhất định thành công, nên mọi người cũng không hỏi tiếp.

Lão phu nhân lại nói với Hồ thị và Khương Quỳnh: “Vẫn như một nha đầu lỗ mãng, trước kia A Du ở nhà trông coi còn có chút dáng vẻ, bây giờ thì hay rồi, còn không bằng Bảo nhi nữa! Ta thấy con nên gả nó ra ngoài đi, bây giờ có nhiều công tử muốn cưới, nhưng có được lâu dài không?”

Con gái không phải gả đi rồi là xong, mà còn phải đứng vững ở nhà chồng.

Như Khương Du đã làm rất tốt, hôm nay Hạ Trọng Thanh đã thăng chức làm Bộ binh lang trung, hai vợ chồng ân ân ái ái, không chỉ vậy, Khương Du cũng rất được Hạ phu nhân yêu thích, hiện tại đã được giao quản lý một vài chuyện trong nhà, nếu là Khương Quỳnh, nàng có thể làm được sao? Nàng có thể bằng một nửa Khương Du đã là tốt rồi.

(*) lang trung: tên chức quan ngày xưa.

Hồ thị có hơi xấu hổ. Đứa con gái này là bà không dạy dỗ tốt, càng ngày càng kiêu căng, không nghe lời, cầm kỳ thư họa không học tốt, nữ công cũng không muốn học, bây giờ còn mê y thuật, nói là muốn đi làm nữ đại phu, ngao du tứ phương, khiến bà thiếu chút nữa tức chết.

Bà quay đầu lại căn dặn hạ nhân: “Cấm túc một tháng, ngay cả cửa viện cũng không được để nó bước ra!”

Khương Quỳnh khóc lóc phản đối, nhưng Hồ thị vẫn không đổi ý. Khi Hồ Như Lan đến thăm nàng, thì Khương Quỳnh đã yên tĩnh lại, nhưng vẫn xem sách y học.

“Muội đó, thảo nào cô lại tức giận như vậy, con gái ta mà thế này, ta cũng sẽ nhốt nó lại.”

“Tỷ rốt cuộc là đến thăm muội hay đến chọc giận muội vậy?” Khương Quỳnh hừ một tiếng, “Muội biết hiện tại tỷ thấy hài lòng lắm vì có một vị hôn phu tốt, nên muốn khuyên nhủ muội, nhưng tỷ nên từ bỏ chuyện này đi. Muội không muốn cả đời sống vì một người đàn ông, như thế thì còn có ý nghĩa gì nữa.”



Hồ Như Lan mặt đỏ: “Tỷ chỉ muốn tới thăm muội một chút thôi mà.”

Dạo này có không ít người đến cầu hôn nàng, tuy rằng không bằng Khương Quỳnh, nhưng qua chuyện kia, có vài thứ nàng đã không quá để ý nữa, mẫu thân nàng chọn một gia đình trong sạch, trong nhà ba đời đều có người làm quan, tuy rằng chức quan nhỏ, nhưng vị công tử này rất có tài, đã đậu cử nhân, chỉ là chưa đậu tiến sĩ. Dáng vẻ cũng không tệ, Hồ Như Lan nhìn thấy một lần liền đồng ý.

Cuộc đời không có gì thập toàn thập mỹ, nàng thích Khương Từ, nhưng biết mình không thể tìm được người ưu tú hơn Khương Từ, vì vậy chỉ có thể hạ thấp yêu cầu xuống.

Cho nên Khương Quỳnh có điều kiện tốt như vậy mà còn không hài lòng, thật sự khiến nàng không thể hiểu được.

Đại khái, con người cứ thích theo đuổi những thứ bản thân không có được.

Hai người nói chuyện một lúc, thì Hồ Như Lan nói: “Lúc này có nhiều ngày lành, cứ chọc cho cô tức giận, cẩn thận cô tùy tiện gả muội đi đấy.”

“Muội đây sẽ chạy trốn.” Khương Quỳnh nói, “Chạy đi thật xa, xem mẹ muội còn làm gì được.”

Hồ Như Lan thấy nàng cố chấp như vậy cũng không biết nói gì nữa.

Con người bao giờ cũng phải đâm vào tường một lần mới có thể quay đầu lại.

Mấy ngày sau, Mục Nhung đang phê duyệt tấu chương thì nhìn thấy tấu chương của Khương Từ, sau khi xem qua, hắn lại thấy có một hàng chữ nhỏ phía dưới, liền không kìm lòng được cười rộ lên, thầm nghĩ tiểu tử này cũng thật lắm trò, còn biết dùng cách này để truyền tin nữa.

Xem ra người nhà mẹ đẻ nàng rất nhớ nàng. Có điều nàng sắp sinh rồi, đừng nói bọn họ, mà ngay cả hắn cũng có chút không yên lòng. Hắn rất sợ sẽ có chuyện ngoài ý muốn.

Có lần nàng dọa hắn rằng rất nhiều người đã chết lúc sinh con, gần đây hắn đã đi hỏi thái y có thật không, mới biết tuy nàng nói hơi phóng đại, nhưng ở dân gian, quả thật có không ít phụ nữ qua đời vì chuyện này, nhưng nơi này là hoàng cung, có nhiều đại phu y thuật tinh thông, trước khi sinh nở đã được điều dưỡng cẩn thận, vì vậy cũng an toàn hơn rất nhiều.

Hắn để bút xuống, đứng dậy trở về đông cung.

Hà Viễn nhìn lại, tấu chương vẫn còn chưa được phê duyệt hết.

Khương Huệ lúc này đang nằm nghỉ ngơi, dạo này nàng rất dễ mệt mỏi, bụng càng lúc càng lớn, đứng được một lúc là không còn sức lực, đôi khi đang trò chuyện thì đột nhiên mệt mỏi muốn đi ngủ, cả người sưng phù biến dạng, giày dép trước kia không thể mang được từ lâu, đã phải thay đổi vài lần.

Lúc Mục Nhung về, nàng đang ngủ rất say, không hề hay biết gì. Hắn ngồi bên cạnh giường, khẽ đặt tay lên bụng nàng bỗng nhiên lại cảm nhận được đứa bé đang đá.

Hắn mỉm cười, nhớ lại lần đầu tiên chạm được hắn đã vô cùng kinh ngạc, tuy rằng đã nghe qua chuyện này, nhưng đây là con của mình nên cứ như có vô số kinh ngạc vui mừng ùa đến, con còn chưa chào đời, hắn đã nhiều điều chờ mong.

Có lẽ do bị con đá nên nàng từ từ mở mắt, khi thấy gương mặt tuấn lãng của Mục Nhung gần ngay trước mắt, nàng kinh ngạc hỏi: “Điện hạ, sao ngài trở về sớm vậy?”

Thường ngày, phải đến trời tối hoặc sớm nhất cũng phải chạng vạng hắn mới về tới.

Đều tại hoàng thượng càng ngày càng lười biếng. Mục Viêm đã qua đời lâu như vậy mà ông vẫn đùn đẩy việc cho người khác.

Mục Nhung nói: “Khó được một ngày.” Hắn đỡ nàng ngồi dậy, chèn một cái gối mềm ở sau lưng nàng, “Hôm nay cơm ăn nhiều không? Được ba chén không?”

Câu đầu tiên lại là hỏi điều này, Khương Huệ nổi giận: “Cho dù thiếp có ăn nhiều cũng không được hỏi thế, nói cứ như thiếp là thùng cơm vậy.”

Mục Nhung cười rộ lên, xoa bóp khuôn mặt bánh bao của nàng: “Có là thùng cơm thì thế nào chứ, lẽ nào ta nuôi nàng không nổi sao.”

Khương Huệ cũng không biết nên vui mừng hay tức giận. Nhìn gương mặt hiện tại của mình, nàng thật muốn lập tức sinh con ra, sau đó giảm cân lại. Nàng muốn mình luôn luôn xinh đẹp ở trước mặt hắn.

“Hôm nay trong tấu chương, đại cửu huynh có nói rằng nhạc mẫu và nhạc phụ đều rất lo lắng cho nàng.” Hắn trở về chủ yếu là vì nói cho nàng biết điều này.

Khương Huệ buồn bã nhìn chằm chằm tên lừa gạt trước mặt.

Trước kia Mục Nhung nói vẫn không có gì thay đổi, thế nhưng từ khi nàng dọn vào đây thì nào còn giống như trước nữa, mà nàng cũng không thể nói Mục Nhung là đồ bịp bợm được, người ta bây giờ đã là thái tử, nàng chỉ buồn bã nói: “Ta cũng nhớ cha mẹ và cả Bảo nhi nữa, nhưng làm sao được, nơi này là hoàng cung mà, điện hạ bảo bọn họ đừng lo lắng.”

Mục Nhung không nhìn nổi dáng vẻ đáng thương này của nàng nữa: “Thôi đi, không biết trong lòng nàng đã mắng ta đến thế nào rồi. Ta cũng vốn muốn đón họ vào cung thăm nàng, tháng sau nàng sẽ sinh.” Hắn sờ sờ tóc nàng, “Hài lòng chưa, nếu hài lòng thì tối lại ăn nhiều một chút, đừng để con ta bị đói.”



Khương Huệ mắng hắn: “Ăn nhiều hơn nữa thiếp sẽ béo không đi được mất.” Nàng ngồi thẳng dậy, “Thái y còn nói mỗi ngày phải đi bộ một chút, hôm nay thiếp vẫn chưa đi nữa.”

Mục Nhung đỡ nàng xuống giường.

Kim Quế mang giày cho nàng, bụng nàng lớn, không thể khom lưng được.

Hai người cùng đi ra ngoài.

Ngày hôm sau, Mục Nhung liền đề cập chuyện này cùng hoàng hậu, sau đó thật sự đón người của Khương gia vào cung, để mọi người gặp nhau cũng yên tâm hơn.

Đến tháng bảy, hoài thai mười tháng, Khương Huệ rốt cục cũng lâm bồn.

Sáng sớm hôm đó, bụng nàng đã đau âm ỉ, Kim ma ma biết nàng sắp sinh nên vội vã gọi bà đỡ chuẩn bị sẵn sàng, lại cho người đi báo với hoàng thái hậu và hoàng hậu, có điều hiện tại cách giờ sinh còn lâu, lại là thai đầu nên sớm nhất cũng tới chiều mới sinh.

Nhưng bụng Khương Huệ vẫn rất khó chịu, sắc mặt nàng cũng bắt đầu trắng bệch.

Hoàng hậu cùng thái tử phi đến một chuyến, an ủi: “Con đừng sợ, bà đỡ rất có kinh nghiệm, chỉ chờ tới giờ là có thể hạ sinh thôi.”

Bà không phải là mình mẹ ruột nên cũng chỉ nói vài câu.

Sau khi bọn họ rời khỏi, trong phòng lại yên tĩnh trống trải, chỉ có Kim ma ma và mười mấy nô tỳ.

Khương Huệ hỏi: “Điện hạ đâu rồi ạ?”

Kim ma ma thở dài: “Hoàng thượng vẫn không chịu thượng triều, khiến cho các đại thần oán than dậy đất, cùng nhau dâng tấu chương khuyên can, vì vậy hôm nay hoàng thượng đã lâm triều, điện hạ cũng bị gọi đi theo rồi.”

Có nghĩa là vẫn chưa bãi triều.

Có điều lâm triều cũng không bao lâu, Mục Nhung nhất định sẽ về mau thôi.

Nhưng khi chờ đợi, thời gian trôi đặc biệt lâu.

May là một lúc sau Mục Nhung đã đi ra, nghe nói Khương Huệ sắp sinh, hắn bước nhanh trở về.

Hắn vừa xuất hiện, nước mắt Khương Huệ liền chảy xuống.

“Thiếp còn tưởng chàng sẽ không tới nữa.” Nàng ấm ức khóc nức nở, kéo tay áo hắn tựa như bắt lấy cái phao cứu mạng, “Thiếp sợ một hồi sinh không được.”

“Nói bậy.” Mục Nhung nhíu mày, “Không phải ta đã tới rồi sao, nàng nhất định có thể hạ sinh bình an.”

Khương Huệ nói: “Nhưng hôm nay từ sớm đến giờ con vẫn chưa đá nữa.”

Thấy nàng nước mắt lưng tròng, làm người khác thật đau lòng, Mục Nhung vừa lấy khăn tay lau mắt cho nàng vừa dỗ dành: “Chắc con biết nàng sắp sinh nên yên lặng để nàng nghỉ ngơi đó, nàng dựa vào đây nghỉ một chút đi. Ta ở chỗ này chờ nàng, nàng đừng sợ.”

Giọng nói hắn điềm tĩnh, lại vô cùng ôn nhu, Khương Huệ dần dần bình tĩnh lại. Nàng không khóc nữa, nhưng vẫn dựa vào lòng hắn, không cho hắn đi.

Đây là lúc nàng yếu ớt nhất sao hắn lại không lo lắng chứ?

Đến khi bụng Khương Huệ đau đớn nhiều hơn thì nàng được đỡ vào phòng sinh, lúc này hắn mới phát hiện hai tay đều xuất mồ hôi.

Kỳ thật hắn không hề trấn định hơn nàng. Chỉ là cố chịu đựng mà thôi.

Khoảng thời gian này dài dằng dặc, hắn ở bên ngoài đi tới đi lui, căn bản không thể ngồi yên được, trong đầu ngập tràn đủ loại ý nghĩ, mà đa số đều là chuyện xấu, thỉnh thoảng hắn quay đầu lại nhìn cánh cửa kia, chỉ hận không thể xông vào nhìn một cái.

Cho đến khi trong phòng truyền ra tiếng khóc lanh lảnh, Kim ma ma đi ra chúc mừng, nói rằng Khương Huệ đã hạ sinh một bé trai, trái tim đang bị treo lơ lửng của hắn mới trở lại chỗ cũ, sau đó lập tức sải bước vào phòng.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Trùng Sinh Sủng Hậu

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook