Trùng Sinh Thận Trọng Từng Bước

Chương 51

Hoa Điểu Nhi

12/08/2015

"Em không đi, rất lâu không khiêu vũ, em đã quên cách nhảy như thế nào rồi."

Thanh âm của Khương Sam vẫn cung kính như trước, nhưng lời cự tuyệt lại như trảm đinh tiệt thiết không một chút do dự: "Hơn nữa làm đầu lĩnh đội, mỗi ngày sau khi em học xong, toàn bộ thời gian đều hao tổn vào việc huấn luyện, cho nên em sẽ không có thời gian để tập luyện vũ đạo. Em đi cũng chỉ làm trường học thêm mất mặt. Hiệu trưởng ngài hãy tìm người khác đi."

Bị cự tuyệt, biểu tình hiệu trưởng liền có chút khó coi, nhìn thoáng qua Tần chính ủy, hiệu trưởng tận tình khuyên nhủ: "Em nhìn em xem, chỉ là một buổi luận bàn trao đổi mà thôi, hồ sơ của em có viết qua về kinh nghiệm luyện vũ đạo của em, cho nên trường học mới có thể đem gánh nặng lớn như vậy giao cho em, lại không phải để cho em cùng người ta thi đấu, không có gì là mất thể diện hay không Đi lên thì tùy tiện nhảy một chút là tốt, cũng sẽ không chậm trễ đến huấn luyện của em, bất quá là triển lãm một chút phong thái học sinh của trường học chúng ta."

Khương Sam cúi đầu, nhưng bóng lưng lại thẳng tắp, vẫn nói lại một câu nói kia: "Em không đi, rất lâu không nhảy, em đã quên cách nhảy như thế nào rồi."

Hiệu trưởng nhất thời chán nản, đang muốn giáo huấn, Tần chính ủy liền lên tiếng: "Được rồi, trước không cần nói nữa."

Hiệu trưởng lập tức liền đem lời muốn nói ra nuốt trở vào. Khương Sam cũng không ngẩng đầu lên, đứng ở địa phương xa cách cửa một bước cúi đầu, bất quá nhìn qua cô giống như là một học sinh không nghe lời đang bị phạt đứng vậy.

Tần chính ủy đem cô từ đầu đến chân quan sát một phen: "Nhảy một đoạn cho tôi xem một chút xem sao, tôi nhìn hồ sơ của em, giải thưởng giành được không thiếu, nói cái gì mà một đoạn thời gian không luyện tập em sẽ không nhảy được, đây là tuyệt đối không có khả năng đi."

Tần chính ủy ở trong quân ngũ ngây người nhiều năm, hắn vừa rồi cho dù chỉ ngồi nghe mà không nói lời nào, nhưng khí thế đầy mình có thể tạo ra áp lực vô hình, làm cho ngươi vô pháp có thể xem nhẹ sự hiện hữu của hắn. Lại càng không muốn luận lúc này hắn còn đang nhíu mày nhìn thẳng Khương Sam đợi cô đáp lời, cường thế như vậy, mang theo sát khí sát phạt, làm cho người tới gần hắn liền nhịn không được mà có cảm giác run sợ. Hiệu trưởng chống lại hắn còn có chút chột dạ đến nỗi không ngốc đầu lên được, huống chi là Khương Sam, vừa mới là cô bé thành niên như vậy.

Tần chính ủy há miệng đe dọa, Khương Sam nguyên bản trấn định, ở trên mặt lập tức liền nổi lên bộ dáng sợ hãi. Lúc đối mặt với thượng tá trưởng Thời Cường, chống đỡ ra một gương mặt trấn định tự nhiên, không kiêu ngạo cũng không siểm nịnh đều tan vỡ hết. Cô nâng mắt nhìn Tần chính ủy một cái, chống lại đôi mắt có chút bức bách của hắn, ánh mắt chợt lóe sau đó lại nhanh dời đi, thân mình co quắp một chút, há miệng thở dốc, nói không tốt mà không nói cũng không tốt, cô chỉ nhỏ giọng nói một câu: "Em thật sự là nhảy không tốt."

Tần chính ủy nhíu mi, hắn không thích nhất người khác ở trước mặt mình dùng mánh khóe gì đó, ánh mắt càng thêm nghiêm khắc: "Nhảy không tốt liền tìm điệu nhảy quen thuộc nhất nhảy lên một đoạn, tôi nhìn sau đó lại nói! Tốt hay không tốt tự nhiên không cần em phải nói cho tôi biết."



Tiếng nói vừa dứt, Khương Sam liền không nói gì thêm, đôi mắt trực tiếp phiếm hồng, sau đó, cô sợ quá nước mắt liền bắt đầu tí tách rơi xuống.

Cô khóc.

Tần chính ủy: "..."

Khương Sam khóc lên, thanh âm rất nhỏ, đơn bạc như vậy mà tay chân còn luống cuống đối mặt với Tần chính ủy đang đứng. Bả vai cô run một chút lại run một chút, cũng không dám đưa tay lên lau lệ. Trên mặt là một đôi mắt ủy khuất rũ xuống, ở ngay thẳng vừa vặn là đôi môi đỏ sợ đến mức tái nhợt. Đầu cô cúi xuống, cằm gần như đã muốn chạm đến trước ngực vậy. Nước mắt không có điểm dừng liền như đại hồng thủy tích rơi xuống. Nhìn qua cô đáng thương đến cực điểm, giống như cô là người ở trên đời này bị ủy khuất lớn nhất vậy.

Khóc cũng là một loại nghệ thuật. Bộ dạng xinh đẹp lại có thể ủy khuất, phụ nữ khi khóc lên khiến người khác nhìn mà thương xót đó lại càng là một loại nghệ thuật. Tần Chiến cũng gặp qua không ít phụ nữ, nhưng hình tượng Khương Sam như vậy, chính mình bất quá là nói có một câu nói liền dọa cô sợ tới mức giống một con thỏ lưu hút lệ vậy, một chút đã khóc. Đúng là hắn chưa từng thấy qua.

Hai người bọn họ, hai người đàn ông đang ngồi, một cô bé đang đứng tại cách đó không xa sợ tới mức đang khóc nức nở. Hai mắt Tần chính ủy nhìn lại, lạnh lùng ở trên mặt liền có chút không được tự nhiên, chiếc cằm kiên nghị hơi hơi căng cứng, tuy rằng vẫn nghiêm khắc như trước, nhưng thanh âm lãnh liệt không tự giác liền mềm mỏng hơn một chút.

"Em đây là đang làm gì đó, muốn em nhảy một điệu mà thôi, đây là đang thương lượng với em, không phải là cưỡng ép em, em khóc cái gì?"

Khương Sam lập tức đình chỉ không khóc nữa, một chút thanh âm đều không có phát ra, lại rõ rệt, nước mắt kia còn đang không ngừng rơi xuống tí tách đâu. Hai tay nắm thành quyền để ở bên người, như vậy giống như là Tần Chiến lại bức cô thêm một chút. Đừng nói là khiêu vũ, nhìn qua cô một dạng có thể vì khổ sở mà trực tiếp ngất đi.

Tần chính ủy: "..."

(Đoạn này ta mắc cười quá...chị Sam cao tay thật

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Trùng Sinh Thận Trọng Từng Bước

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook