Trùng Sinh Trò Chơi Tận Thế

Chương 56: Trên đường 2

Cẩm Bình Thiều Quang

13/07/2021

Đường cái trước mắt bị vô số xe đỗ ngang đỗ dọc, hai bên đường có khoảng chừng mười bảy mười tám con zombie đang đi tới chỗ bọn họ. Trong tòa kiến trúc cao ngất trên đường, có thể lờ mờ nhìn thấy một bóng dáng tập tễnh đang di chuyển.

Tiêu Vũ Hiết tinh mắt nhìn thấy hai thi thể cạnh cống thoát nước, trên đó những con gián và kiến màu đen sắp hàng dài như một chiếc dây nhỏ màu đen chuyển động, những thi thể này bị bắn nổ đầu, giống như từng có người thông qua khu vực này vậy.

"Xe không qua được đường này." Diệp Vân Khinh bỗng đánh tay lái, nhân lúc zombie còn chưa vây quanh thì dùng tốc độ cực hạn chạy đi. Bọn họ ra ngoài khoảng ba bốn giờ chiều, trì hoãn thời gian ở chỗ quân đội và trên đường, bây giờ đã gần sáu giờ, chẳng mấy chốc mặt trời sẽ xuống núi. Nếu đến tối mà bọn họ còn chưa tìm được nơi dừng chân thì nguy hiểm, bởi có không ít những thứ hành động ban đêm.

"Chúng ta sẽ đổi phương hướng sao?" Tiêu Vũ Hiết cũng không nghĩ bọn họ sẽ tốn nhiều thời gian ở chỗ gần bệnh viện như vậy, cô ngẩng đầu nhìn mặt trời vẫn đang tỏa ra nhiệt lượng và ánh nắng, hỏi.

"Nếu đổi hướng," Thẩm Nhiễm ngồi sau nhỏ giọng nói: "thì phải đi đường vòng, mà không biết ở đó sẽ xảy ra biến cố gì nữa."

Từ rạp chiếu phim ra công viên thẳng đến tứ hợp viện là con đường ít nguy hiểm nhất mà Diệp Vân Khinh đã chọn lựa. Những đường khác tới tứ hợp viện thì hoặc là phải đi qua ga xe điện ngầm có lưu lượng người lớn, hoặc là siêu thị lớn và chợ thức ăn, lại hoặc là cửa hàng thú cưng.

"Chúng ta tìm nơi dừng chân một đêm." Diệp Vân Khinh quyết đoán nói: "Tìm nơi tương đối an toàn trước đã, ngày mai lại nghĩ cách."

Chỉ mới nói chuyện một lúc mà đã bỏ mấy con zombie lại xa lắc, chúng biến thành những chấm đen nhỏ sau xe.

Trước khi xuất phát bọn ho cũng đã chuẩn bị tỉ mỉ các kế hoạch dự phòng, tất nhiên bao gồm chỗ nghỉ đêm nữa. Trước khi sắc trời còn chưa tối hẳn, bọn họ đã tìm được một ngôi nhà đơn sơ không có xe cộ trước nhà, thử gõ cửa.

"Bên trong không có ai." Chủ nhà sát vách hình như nghe được tiếng gõ cửa, từ trong phòng đi ra hỏi bọn họ: "Các cậu tới làm gì?"

Người hàng xóm này để râu quai nón, thân trên chỉ có một chiếc khăn vắt qua cổ, mặc quần cộc rộng, trong mắt vừa là tò mò vừa đề phòng.

"Chúng tôi muốn tá túc một đêm ở đây." Là đàn ông duy nhất trong ba người, Diệp Vân Khinh tiến lên gật đầu với ông ta: "Chúng tôi muốn tới xem tình huống người nhà, lúc đi qua bệnh viện bị quân đội trì hoãn quá nhiều thời gian, mắt thấy đã sắp tối nên muốn xem có người thu lưu hay không."

"Cái gì mà thu lưu chứ." Râu quai nón khịt mũi khinh thường: "Cậu nói thẳng là thấy phòng không có người muốn ở một đêm không dược sao? Người làm công tác văn hóa nói chuyện đúng là dối trá."

Diệp Vân Khinh chỉ cười cười.

Thấy hắn bình tĩnh như thế, râu quai nón cũng không nói gì nữa, ông ta quay lại nhà mình. Tiêu Vũ Hiết tai thính nghe thấy tiếng trẻ con khóc trong nhà ông ta, từng đợt từng đợt càng ngày càng to. Nghe tiếng khóc thì có lẽ là đứa bé khoảng tám chín tuổi.

"Chúng ta phải ở đây sao? Thẩm Nhiễm gặp râu quai nón hung dữ thì có chút không dám xác định: "Người kia trông có vẻ hung dữ."



"Chúng ta cũng đâu có ở nhà ông ta." Diệp Vân Khinh mỉm cười nói: "Hơn nữa, hiện tại." Anh ngắm nhìn xung quanh: "cũng không có lựa chọn tốt hơn."

Đúng vậy, anh ta chọn căn nhà ở sâu trong ngõ, đằng sau là một con đường lớn khác, phía trước có động tĩnh gì có cũng có thể rút về phía sau, đổi lại nhà khác cũng không có lợi thế như vậy.

Diệp Vân Khinh gõ lần nữa, xác định bên trong không có ai mới lấy dây kẽm từ trong ba lô ra để mở khóa. Một lát sau cửa đã mở ra, anh thay chốt cửa, mở cửa lớn, đang muốn vào trong thì bị Tiêu Vũ Hiết ngăn lại:"Em vào trước xem, hai người chờ bên ngoài, cẩn thận đó."

Nói xong, cô rón rén vào trong, trước mắt rất lộn xộn. Giày trên kệ giày trước cửa rơi đầy đất, ga giường màu lam vắt ngang trên đường phòng khách và phòng ngủ, những vật trên bàn phòng khách đều bị phủ một lớp bụi. Mắt cô quét qua phòng khách, thấy trong góc khuất có một mạng nhện hình bát quái nho nhỏ, nhưng không có dấu vết của nhện, nhưng dù thế cô cũng thay đổi sắc mặt, càng thêm cẩn thận.

Nhiệm vụ bắt buộc lần trước cô đã thiêu hủy cả một sào huyệt nhện, nếu nhện cũng có giá trị cừu hận, cô nghĩ chắc cô phải lên tới độ "Không đội trời chung" với bọn nó rồi. Hơn nữa, cô biết à sinh vật bị ký sinh sẽ dần sinh ra trí tuệ đơn giản, kiếp trước có một sinh vật vô cùng hiếm có đã sinh ra trí tuệ tới bảy tám tuổi. Nếu là bầy nhện có một chút trí tuệ...

Cô phải hết sức cẩn thận mới được. Sào nhện mà cô thiêu hủy ngay tại nhà ga xe lửa ở vùng ngoại thành đế đô, tính khoảng cách thì cũng phải đặc biệt xa.

Tiêu Vũ Hiết lùi từng bước một về sau, cô tạm thời không thể phá hủy hết mạng nhện. Nếu không nhỡ bọn nhện trở về không nhìn thấy mạng nhện của chúng thì có lẽ sẽ dệt mạng ở nơi khác, còn không bằng chú ý mạng nhện ở chỗ mình đã biết.

cô lùi đến nhà ăn, hiển nhiên trước khi rời đi người nhà này còn chưa nấu cơm, trên bàn ăn trống rỗng, tủ lạnh yên lặng nơi góc nhà. Sau khi mất điện có lẽ đồ vật bên trong đã biến chất, Tiêu Vũ Hiết lo lắng nhất là điểm này, đồ ăn biến chất sẽ sinh ra nấm mốc và vi khuẩn.

Cô không đột ngột mở tủ lạnh ra, dù sao cô cũng có đủ đồ ăn rồi, không cần mạo hiểm.

Vòng qua tủ lạnh vào phòng bếp, thấy con ruồi trên thớt, cô phản xạ tiến vào trạng thái tiềm hành, con ruồi chỉ quanh quản trên không trung một vòng, sau khi không phát hiện dị thường thì tiếp tục rơi vào thớt thịt. Cô ngửi được mùi thiu thối của thịt, nó đã biến chất chuyển thành màu trắng phấn, trong đó còn có những con sâu màu trắng trong suốt mấy máy.

Tiêu Vũ Hiết chậm rãi xê dịch khỏi phòng bếp, cô không dám phát ra thanh âm bé xíu nào.

"Có con ruồi?" Sau khi nghe cô kể lại, Diệp Vân Khinh đứng ở cửa sờ cằm suy tư, Thẩm Nhiễm thì nhìn bầu trời đêm bên ngoài, trong lòng trăm mối ngổn ngang.

Tiêu Vũ Hiết có thể đối phó với ruồi, nhưng thứ cô lo lắng không chỉ là con ruồi.

Là giòi ruồi.

Tại tận thế vẫn tồn tại quy luật chuỗi thức ăn, thậm chí bởi vì những động vật ký sinh càng ngày càng mạnh, bọn chúng săn mồi cũng càng ngày càng máu me. Giòi là ấu trùng ruồi, trừ phi biến dị, nếu không chúng chẳng có chút lực phản kích nào trước khi trở thành ruồi. Nói cách khác, loại sinh vật như giòi này chẳng khác này thịt đường tăng thơm ngào ngạt, động vật nào cũng muốn cắn một miếng.



Điều Tiêu Vũ Hiết lo lắng chính là điểm này, dưới cái nhìn của cô, ngoài con ruồi ở gần đó bảo vệ ấu trùng của nó thì khẳng định còn có những sinh vật khác nhìn chằm chằm bọn chúng. Ai biết trong một ngôi nhà trường kỳ không có người ở sẽ có thứ gì chứ.

Còn có mạng nhện kia, cô sẽ không quên con mồi của nhện là gì - những con côn trùng biết bay và côn trùng nhỏ, nhện sẽ giăng lưới ở đây chứng tỏ bên trong nhất định có con mồi của nó. Không thể nghi ngờ nữa, nhà này chắc chắn có muỗi. Trước khi bọ gậy - ấu trùng muỗi trưởng thành thì sống trong nước, chỉ cần nhìn nước trong bồn cầu và trong bình nóng lạnh là có thể đoán được sẽ có bao nhiêu con muỗi.

Phòng vệ sinh và phòng tắm ở trong phòng bếp, Tiêu Vũ Hiết chỉ liếc qua phòng bếp một cái rồi đi ra, chưa vào trong phòng vệ sinh nhưng cô tưởng tượng một lát thì không dám nghĩ nữa.

"Giữa hòng bếp và nhà ăn có cửa sao?" Diệp Vân Khinh quyết định rất nhanh:

"Những căn nhà ở vùng này đều không được nắng chiếu tới, nếu chuyển sang nhà khác thì điều kiện chưa hẳn đã tốt hơn nơi này, trời đã sắp tối rồi, đến tối mà còn ở bên ngoài thì cũng quá nguy hiểm, không thể xác định trước. Đêm nay chúng ta khóa chặt cửa sổ, cầm vũ khí lên, thay phiên trực đêm."

Nhắc đến vũ khí, Tiêu Vũ Hiết đột nhiên nghĩ đến còn chưa dùng hết phấn long não, những bột phấn này có tác dụng khu trùng rất tốt, vừa hay có thể sử dụng.

Cứ quyết định vậy đi, cô đóng lại các cửa nhà ăn và phòng bếp, bịt kín các khe hở. Ba người quyết định ngủ trong phòng ngủ chính, dù nam nữ khác biệt nhưng an toàn quan trọng nhất.

Ga giường và vỏ chăn bởi vì quá lâu chưa giặt mà bị phủ một tầng bụi, chỉ hơi phủi môt chút đã khiến người phải ho sặc sụa. Thẩm Nhiễm dứt khoát thu lại ga giường gao gồm cả gối và vỏ chăn ném xuống gầm giường, lấy một tấm vải từ trong ba lô ra trải ra giường. Thật ra khối vải trắng này cô nàng chuẩn bị để làm băng vải mới cất vào ba lô. Tiêu Vũ Hiết lấp kín khe cửa, Diệp Vân Khinh thì dựa vào ánh sáng còn sót lại để ghi lại nhật ký ngày hôm nay.

Tiêu Vũ Hiết đưa một bình nước cho anh ta: "Hôm nay lái xe vất vả."

"Không vất vả." Diệp Vân Khinh uống một hơi cạn sạch, ngón tay trắng nõn sát nước đọng trên khóe môi, cất nhật ký vào trong ba lô xong mới nói tiếp: "Vất vả là các em mới đúng, phải ngủ lại ở bên ngoài."

"Cũng không có cách nào khác mà." Tiêu Vũ Hiết ngẩng đầu kiểm tra khe hở cửa sổ: "Thời gian của chúng ta không nhiều." Dù sao không biết người bên trên sẽ tới khi nào, càng về sớm càng tốt, , dựa theo kế hoạch của bọn họ, ngày mai là có thể về đến nhà.

Khoảng ba bốn giờ chiều mới xuất phát, trên đường gặp chuyện rất dễ phải ngủ ngoài trời, Diệp Vân Khinh không phải là người không có tính toán trước, anh an bài như vậy ngoài lý do phải về sớm còn là bởi anh muốn thể nghiệm điều kiện ngủ bên ngoài thế nào.

Anh định vị bản thân rất rõ ràng, anh có thể làm quân sư nhưng tuyệt đối không thể làm tay chân người khác. Hiện tại gió êm sóng lặng, yêu ma quỷ quái lui tán, dương nhiên là rất tốt. Nhưng anh vẫn lo lắng sự biến hóa của thời cuộc, bọn họ ngủ ở bên ngoài để thể nghiệm một chút đồng thời cũng xem như dạy cho Thẩm Nhiễm.

Thẩm Nhiễm trải giường chiếu xong thì lại kiểm tra các ngóc ngách phòng ở theo như lệnh của Diệp Vân Khinh, thật ra ba người vào nhà đã kiểm tra một lần rồi nhưng Thẩm Nhiễm vẫn không biết mệt mà vẫn quỳ xuống kiểm tra từng tấc một trên mặt đất. Tiêu Vũ Hiết thấy thế thì mỉm cười.

Mặt trời lặn xuống rất nhanh, màn đêm buông xuống, côn trùng có tính hướng sáng, ba người không dám mở đèn pin. Đêm dài đằng đẵng chỉ có thể đi ngủ sớm, theo an bài của bọn họ thì Diệp Vân Khinh gác đêm trước, tiếp đó là Tiêu Vũ Hiết. Về phần Thẩm Nhiễm vì còn nhỏ tuổi, không giúp đỡ được cái gì, chờ đến khi trời sắp sáng thì để cô nàng cảm thụ bầu không khí gác đêm một chút là tốt rồi.

"Hai người ngủ trước đi." Diệp Vân Khinh ngồi trên ghế cạnh giường, nhìn thành phố đen kịt ngoài cửa sổ, đế đô lúc trước đèn đuốc sáng trưng như một tòa thành Bất Dạ, thế mà bây giờ vạn vật tĩnh lặng, bóng đêm như mực, thậm chí còn có thể nhìn thấy mấy vì sao được tô điểm trên bầu trời. Không có điện, không có nhà máy khí thải, sương khói từ nhà máy nhả ra bầu trời biến mất không còn chút gì, hiện tại có thể sao trên trời.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Trùng Sinh Trò Chơi Tận Thế

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook