Trùng Sinh Trò Chơi Tận Thế

Chương 108: Trở lại mặt đất 4.

Cẩm Bình Thiều Quang

13/07/2021

Dự tính ban đầu của Diệp Vân Khinh là muốn tìm những người sống sót khác trong đế đô, xem đế đô to như vậy còn có bao nhiêu người còn sống. Bảng xếp hạng trò chơi chân thực chỉ hiện 300 người đứng đầu, mà trong diễn đàn tràn ngập người sống sót từ các nơi trên thế giới, thậm chí còn có người sống sót từ đại lục châu Mỹ đã luân hãm nữa, dựa vào thức ăn nước uống trong trò chơi kéo dài sự sống trong chỗ tránh nạn.

"Chủ yếu phải tìm được một cái radio." Diệp Vân Khinh nghĩ nghĩ, nói: "Mặt khác, chúng ta cũng cần hiểu rõ sinh vật bên ngoài hơn, thời tiết thay đổi lạnh lẽo như thế, có rất ít động thực vật lang thang bên ngoài. Nếu chúng ta có một cơ hội phản công, đó nhất định là hiện tại."

Tiêu Vũ Hiết nhíu mày lại, đúng vậy. Ít nhất ở kiếp trước. Mùa đông giá rét có rất ít người chết, hầu hết đều là do sự thay đổi trong không gian dị độ, không thể đúng lúc những vật sưởi ấm mà bị đông lạnh chết. Cho đến khi tuyết tan xuân về hoa nở, nhóm sinh vật đều ngo ngoe muốn động, dẫn đến trận chiến cuối cùng kia.

"Không thể chỉ dựa vào lực lượng một tiểu đội được." Diệp Vân Khinh trầm tư: "Tìm liên mình lớn, đoàn kết mọi người lại, thời gian còn lại của chúng ta không nhiều lắm."

"Chúng ta cần làm thế nào?" Dường như từ lời nói của anh ta, Tử Diệu đã nhìn được một tia hi vọng.

Diệp Vân Khinh nhìn về phía cầu thang, khẽ thở dài: "Không, cậu hẳn là hỏi, chúng ta có thể làm thế nào?"

Chỉ một thoáng anh ta đã nghĩ ra ba bước. Đầu tiên xem có bao nhiêu người trên diễn đàn nguyện lý dọn sạch thực vật. Tiếp đó, tìm một số thực vật thí nghiệm năng lực kháng lạnh của obnj chúng. Cuối cùng, quan trọng nhất là, bọn họ phải hành động trong tuyết lớn như thế nào. Không phải ngày nào cũng có tuyết rơi, nhưng tuyết dày như vậy, mỗi ngày đều đang bị hòa tan, ai cũng biết là, lúc tuyết tan thì lạnh hơn cả lúc tuyết rơi.

Lúc này, Diệp Vân Khinh cũng có chút hối hận không bảo tồn một chút lan thủy tinh trong hầm ngầm. Lúc ấy anh cũng không nghĩ nhiều như hiện tại. Bây giờ, thời tiết thế này mà muốn tìm được tung tích thực vật thì quả là khó khăn.

Dù đoàn người trong tiểu đội đều tỏ ra tự tin vô cùng, tràn ngập hi vọng về tương lai, nhưng Tiêu Vũ Hiết thì không dám nghĩ vậy. Không vì cái khác, kiếp trước, mùa đông cũng không phải chưa từng có người tổ chức hoạt động tương tự, đáng tiếc lòng người khó đoán, xu lợi tránh hại là bản năng. Có lò sưởi ấm áp, thức ăn nước uống đầy đủ và an toàn, không có sinh vật khác quấy rầy, liệu có bao nhiêu người sẽ mạo hiểm tính mạng đi ra ngoài xử lý những thực vật kia? Dù sao, cô nghe nói có một tổ chức qủa thật cũng đi dọn sạch thực vật, nhưng vẫn như cũ không thể vãn hồi kết cụ diệt thế. Dùng số nhỏ nhân loại đối kháng với toàn bộ thiên nhiên vẫn là quá sức.

Nhiệm vụ tìm kiếm tung tích thực vật này được Tiêu Vũ Hiết ôm đồm vào người. Cô biết rất nhiều thực vật thích ẩn núp ở chỗ nào, cũng có thể hành tẩu trong tuyết dày mà không lộ dấu vết. Diệp Vân Khinh thì bắt đầu suy nghĩ tin tức trên diễn đàn.

Không thể không nói, phán đoán của Triệu giáo sư có sức dẫn dắt với anh. Anh đặc biệt tìm một số chủ đề ghi chép thời gian thay đổi thời tiết, ngày vi rus ký sinh zombie bùng phát, đến mùa mưa, khoảng thời gian nửa năm. Mùa năm tiếp tục ba tháng, trong đó có một người sống sót ở trên núi ghi chép lại dung lượng nước mưa, phương hướng khá chính xác, sau đó bỗng bặt vô âm tín. Mỗi ngày tìm kiếm trên diễn đàn, trong lúc vô tình chìm tới ngọn nguồn của diễn đàn. Diệp Vân Khinh trong lòng rõ ràng, những người lập chủ đề này có lẽ đã gặp phải bất trắc, nhưng tin tức bọn họ ghi chép vẫn vô cùng hữu dụng với những người đến sau.

Người lập chủ đề này cũng rất hoang mang, bởi số lượng mưa mỗi ngày giống nhau khiến hắn có chút hoài nghi nhân sinh, thậm chí còn gia nhập vào diệt thế giáo một thời gian. Đương nhiên, Diệp Vân Khinh sẽ không nghĩ theo phương hướng thần phật, cái anh ta nghĩ tới chính là "thuyết trò chơi" của Triệu giáo sư.

Lượng mưa mỗi ngày giống nhau giống như có một hệ thống ra chỉ lệnh vậy, chỉ cần đưa vào một chương trình, thời tiết sẽ tự nhiên vận hành, mà nhân loại lại không cảm ứng được.

Nhưng, trò chơi này tại sao lại được tạo ra? Chẳng lẽ là tiết mục trực tiếp của người ngoài hành tinh? Nhìn xem bọn họ giãy giụa cầu sinh trong tuyệt vọng ở tận thế?

Diệp Vân Khinh kịp thời ngăn lại những suy nghĩ ngày càng phát tán này, anh đột nhiên nhớ tới quyển sách pháp thuật có thể mở ra cửa dị giới. Đó là quyển sách pháp thuật có cấp cao nhất anh ta từng thấy, mà điều kiện thi pháp cũng vô cùng hà khắc: Một sinh mệnh tự nguyện dâng hiến. Thiết lập này đúng là phi nhân loại.

Cái gọi là cửa dị giới, thông hướng chỗ nào?



Anh tiếp tục mở những chủ đề khác ra xem, không thể không nói, trong tận thế, sự tồn tại của diễn đàn có thể trợ giúp rất nhiều người sống sót. Một số người tạo chủ đề khiến anh ta thu được lợi ích không nhỏ, cao thủ trong dân gian. Con người luôn có thể bắt lấy kẽ hở sinh tồn đế sống sót, kẻ ngốc sẽ bị đào thải, người lưu lại nếu có gặp phải tình huống đột phát gì cũng có thể miễn cưỡng giải quyết. Tập hợp lại những tin tức trên diễn đàn, anh ta cơ hồ không nhìn được người trên bốn mươi tuổi và dưới mười tám tuổi, tỷ lệ nam nữ mất cân đối trầm trọng, nữ không bằng một phần mười nam, anh không biết hiện tại Hoa quốc có bao nhiêu người còn sống, nhưng xem tình hình trước mắt thì... rất không lạc quan.

Anh nhớ kỹ mấy tháng trước, trong diễn đàn còn có không ít chủ đề tìm người thân, sau mùa mưa và tuyết rơi liên tiếp, những chủ đề này cũng mất tăm mất tích, thay vào đó là người tìm kiếm nơi tụ tập gần, so với họ hàng xa, dường như láng giềng càng tin cậy hơn một chút.

Khi bọn họ vây quanh đống lửa đọc tin tức trên diễn đàn, Tiêu Vũ Hiết tùy ý trượt trên mặt tuyết, mũi chân điểm một chút, vọt lên mấy chục mét, lúc không đủ khí lực, cô bèn chặt xuống một nhánh cây thật dài trong không gian dị độ, cắm trong tuyết, dừng chân ở đó như một con chim mệt mỏi vậy.

Hành tẩu quá lâu trong tuyết, đôi mắt sẽ không chịu nổi, cô đi một đoạn liền ngẩng đầu nhìn lên bầu trời xanh thẳm để thư giãn đôi mắt, bầu trời màu lam này như một khối thủy tinh màu lam trong suốt, đẹp kinh người – cô đã rất lâu rồi chưa được thấy bầu trời màu lam như vậy.

Tiêu Vũ Hiết thở dài, trông thấy một tòa nhà ba tầng nhô lên từ xa xa, tuyết đọng thật dày trên mái, có lẽ nó đã bị bỏ trống rất lâu rồi. Những gian phòng bị bỏ trống lâu thường sẽ xuất hiện những động thực vật kỳ lạ, vừa lúc hợp ý cô.

Cô chuyển bước chân, lập tức bước đi yên lặng về phía căn nhà này. Tới gần, dưới chân cô đột nhiên bước hẫng, có một cái động đen sì ở đó, cũng may cô phản ứng nhanh, cực nhanh dùng khinh công ngừng lại tư thế rơi xuống của mình, rất mau trở lại trên tầng tuyết.

Cái động này... là để làm gì? Cô nhìn bốn phía, vận hành nội công, chưởng phong bổ về tuyết bên cạnh động này, quét ra một khối nhỏ đủ để đặt chân, tiếp đó cúi đầu nhìn vào cái động này.

"Bên trong có ai không?" Cô càng nhìn càng cảm thấy cái động này giống như cửa hầm, chỉ không biết tại sao, cái nắp của nó chỉ đóng một nửa, vốn liền lung lay sắp đổ, thêm tuyết lớn và mũi chân Tiêu Vũ Hiết giẫm mạnh, trực tiếp bị lộ ra.

Loại tình huống này, hẳn là không có người. Cô không biết bên trong có thứ gì, không dám tùy tiện tiến vào, đành phải kêu vài tiếng ở bên ngoài, rồi bắn ra mấy hỏa tiễn, dọn dẹp thứ ở bên trong.

Tên vừa bắn ra, cô đã cảm giác được tiếng hô hấp, còn có tiếng động di chuyển. Dù là sinh vật gì bên trong thì cô cũng đề khí bay lên lầu chót, đứng ở mép sân thượng nhìn xuống cửa hang này.

Bên trong từ từ nhô ra một cái đầu rắn lớn bằng eo người béo trăm cân, toàn bộ thân rắn chui vào trong tuyết, ý đồ dập tắt lửa trên đuôi. Nó vung vẩy tuyết dày khắp nơi, thấy ngọn lửa bị tuyết dập tắt lại lùi về hầm ngầm, lộ ra cửa hang đen sì.

Tiêu Vũ Hiết ngừng thở chờ nó trượt vào trong mới báo cho những người khác tin xấu này: "Em thấy một con rắn lớn đang ngủ đông ở gần đây."

Cô nhìn lầu nhỏ, thở dài, đoán được vận mệnh của những người sống sót ở trong đó. Không biết bọn họ xây hầm lúc nào mà đã hấp dẫn tới con rắn khuyết thiếu đồ ăn này, có lẽ người nơi này đã bị nó lấp đầy bụng, cũng có thể bọn họ đã rời đi. Tóm lại, Tiêu Vũ Hiết không cảm giác được hơi thở của nhân loại trong tòa nhà, ngược lại, cô lại phát hiện rất nhiều động tĩnh của động thực vật.

Cô từng thêm ba điểm thuộc tính vào cảm giác, có thể rõ ràng phát hiện được cây nấm trong tủ gỗ và nơi hẻo lánh. Cô đeo khẩu trang, cẩn thận đẩy cửa sổ ra, một trận gió lạnh thổi tới. Thực vật bên trong đều run rẩy co lại thành một đoàn, ngoài những nơi ẩm ướt mọc lên những đám nấm trắng, Tiêu Vũ Hiết còn trông thấy trên trần nhà có một mạng nhện. Nhện không có ở đó, trong mạng nhện có hai ba con muỗi. Cỏ nhỏ sinh trưởng trong khe hở gạch thì co vào trong lá cây của nó, những thực vật này sống rất tốt dưới sự che chở của căn nhà.

Biết điều này, mọi người đều có chút ngoài ý muốn, nhà ở che chở cho con người bỗng trở thành ổ ấm che chở động thực vật, điều này khiến bọn họ đều cảm thấy tâm trạng khá là phức tạp.



"Không biết nếu ở bên ngoài, bọn chúng có thể sống sót hay không?" Diệp Vân Khinh hỏi Tiêu Vũ Hiết: "Nếu không thương tổn đến bản thân, Em có thể đưa bọn chúng ra ngoài không?"

Tiêu Vũ Hiết mặc áo lông dày, kiểm tra mỗi chỗ trên làn da đều được giấu dưới vải vóc, mới linh hoạt nhẹ nhàng chui vào trong nhà. Cô rơi trên mặt đất, linh hoạt tới gần đám nấm nhỏ, né ra những bào tử bị chúng phun ra một cách yếu ớt. Khác với những đồng loại mạnh mẽ vào mùa mưa, bào tử của chúng mới phun ra chưa đến mười centimet, Tiêu Vũ Hiết đứng đó mặc cho bọn chúng phun, dù sao cũng chẳng chạm được đến góc áo của cô.

Cô đeo găng tay, nhổ đám nấm này đi, rồi mang nó ra ngoài, vứt trên mặt tuyết. Cô có thể cảm nhận được sự giãy giụa của bọn chúng yếu đi rất nhiều, mà khi cô đặt chúng trên tuyết, xúc tu bọn chúng không có chỗ đặt, đáng thương phun ra một nắm bào tử.

Tiêu Vũ Hiết đặt chúng nó dưới đất, lần này, đám nấm nhỏ rất nhanh cắm rễ xuống đất, nhưng hình như bọn chúng bị đông cứng lại, dáng vẻ héo úa. Dù Tiêu Vũ Hiết cố ý đi đâm đầu nấm của nó, bọn chúng cũng không thể phun ra bào tử nữa.

Xem ra, đám nấm này bị đông lạnh khá là thảm.

"Như thế là một tin tốt." Diệp Vân Khinh có chút ý động, thời điểm này, uy hiếp của zombie không còn là phần chủ yếu nhất nữa, trừ phi biển zombie lớn và zombie biến dị. Nhân loại tiến hóa đến bây giờ hoàn toàn có thể giết zombie từng con một mà không phí sức, dù không có khí lực cũng có thể sử dụng pháp thuật, thực vật... làm thủ đoạn công kích.

Động vật cỡ lớn từ trước tới nay đều có ý thức lãnh địa, sẽ không tùy tiện tiếp cận nơi nhân loại tụ tập. Về phần động vật cỡ nhỏ và chuột gián, muỗi... lại bị thực vật khắc chế, trên cơ bản, nơi có thực vật sẽ không có những động vật này tồn tại. Mùa mưa ẩm ướt cung cấp hoàn cảnh tuyệt hảo cho thực vật phát triển, động vật nhỏ không thể chui vào đường thủy trong lòng đất, không thể không xông lên tầng cao theo đường ống nước, lại bị thực vật sinh trưởng trong khu vực đó giết chết. Nói cách khác, hiện nay thực vật tụ tập mới là tồn tại đỉnh cao của chuỗi thực vật.

Nhưng trong mấy tháng tuyết này, thực vật khắp nơi lại bày ra dáng vẻ yếu ớt, nếu không nhân dịp lúc này trừ khử chúng, Diệp Vân Khinh không biết chờ khi tuyết tan đến mùa xuân, bọn họ còn có thể sống bao lâu.

"Dù thế, vẫn là rất khó." Anh thở dài, dù trước mắt xuất hiện cơ hội tuyệt vời này, nhưng anh lại không biết mình có thể nắm chắc hay không.

Nhân loại trải qua mấy lần hạo kiếp trước đó, cũng không biết còn tồn tại bao nhiêu. Xa không nói, chỉ riêng đế đô, nhà ở nơi này đủ để cung cấp cho ngàn vạn hộ gia đình, bây giờ lại không đến trăm vạn. Muốn dọn dẹp sạch sẽ từng ngóc ngách trong đế đô là việc rất khó thực hiện, mà ngoài đế đô, những thành phố đã luân hãm kia, có bao nhiêu người sống sót đâu?

"Bất kể thế nào." Thẩm Nhiên cổ vũ: "Không làm thì sao có thể biết?"

Nhưng lúc này tuyết lại rơi, Tiêu Vũ Hiết nhìn thoáng qua sắc trời đã tối, quyết định giành giật từng giây, tìm một số thứ hữu dụng trong nhà, cô đem những cỏ dại, nấm ném ra ngoài đống tuyết, tìm kiếm bốn phía. Khi cô lên lầu hai, thấy có một số câu chữ được khắc trên vách tường, còn có vết tích bị nước ngâm qua, một số chữ đã mơ hồ không rõ.

"Chào các bạn, tôi là chủ nhà nay, hôm nay là ngày đầu tiên tận thế bộc phát, tôi dùng đao chém đứt đầu thê tử của tôi, dẫn theo đứa con một tuổi trốn về đế đô, nghe nói nơi đó sẽ có chính phủ cứu tế, chúc tôi may mắn, nhà ở nơi này thuộc về bạn, người xa lạ."

"Cám ơn sự khảng khái của anh, nhà này đúng là đã che chở chúng tôi một đêm, rất vui vẻ bình ga của anh còn dùng được, chúng tôi có thể có đồ ăn nóng, bên ngoài rất nóng, lại không nghe được tiếng ve kêu, cảm giác có chút tịch mịch."

"Chúng tôi chắc là đội ngũ thứ ba vào nhà này, bởi chúng tôi thấy hai bộ thi thể trong gian phòng này, không biết tình hình thế nào. Nhưng chúng tôi đã hỏa táng bọn họ, tro cốt vùi lấp ngay tại chỗ, hi vọng sau khi tôi chết cũng có người vùi lấp thi thể của tôi."

"Không ngờ lại gặp được một ngôi nhà, thật may mắn. Mưa lớn như vậy, nước mưa sẽ rất nhanh tràn lên, chúng tôi không thể dừng lại quá lâu, chúc bạn may mắn, người xa lạ, cũng chúc chúng tôi may mắn."

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Trùng Sinh Trò Chơi Tận Thế

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook