Trường Ca Hành

Chương 33

Ngô Trầm Thủy

29/03/2017

CHƯƠNG 33

Biên dịch: Đông Hoàng

Beta: Hồng Miên

.

Tiếng đàn ở nơi cao im bặt dừng lại, Dương Hoa Đình “oa” một tiếng, lại nôn ra một ngụm máu đen, cũng không kịp lau đi, liền vội khoanh chân vận công, trong chốc lát trên đỉnh đầu khói trắng mờ mịt, sau khoảng chừng chưa đầy một nén nhang liền thu công vào, mở mắt ra, lấy khăn lau đi vết máu nơi khóe miệng, đem trà nóng ở một bên súc miệng, lúc này mới đi qua tấm bình phong bằng vải trắng cười nói: “Tế ti đại nhân thật sự là thần khúc, lão phu cả hai ngày nghe khúc điệu chữa thương, đã cảm thấy ngực và bụng thông thuận rất nhiều, kinh mạch thông suốt, huyết khí tuần hoàn hơn hẳn tuổi trung niên.”

“Đó là việc tốt nhất.” Ta nhàn nhạt cười, một bên gảy nhẹ đàn, thứ sử dụng lần này, lại là hắc ngọc cầm mà ngày đó Dương Hoa Đình dâng lên, cây đàn này chất liệu cổ quái, nhưng thanh âm âm vang, lại là thứ trước giờ chưa từng có trong cả cuộc đời tấu cầm này của ta. Trong cây cầm này một cách nào đó giống như đang tồn tại thêm một anh linh hào hùng đã chết, chỉ đàn tấu một chút, liền có thể xuất hành cả một đội quân từ bên trong, khí phách vượt qua quan ải.

Thứ này quả nhiên là thần khí, chỉ là cần phải dùng khúc mục thích hợp, mới có thể đem loại khí phách này, phát huy một cách sâu sắc đến tột cùng.

Khúc mục phù hợp, lại cũng không phải là không có.

Ta nhẹ nhàng cười, tỉ mỉ vuốt ve thân đàn, phía trên khắc hoa văn mây trôi theo phong cách cổ xưa, lại không rõ ràng, ta nhắm mắt lại, ngón tay xuôi theo hoa văn kia đi một đường không cố định, đột nhiên, chợt nghe thanh âm của Dương Hoa Đình gần ngay bên người, mang theo ý cười nói: “Xem ra đại nhân rất thích cây cầm này?”

Ta bỗng mở mắt, lại phát hiện Dương Hoa Đình không biết từ lúc nào, đã im lặng đi qua bình phong, đứng trước mặt ta.

Lão già này đang thăm dò ta.

Ta lạnh lùng nhìn về phía hắn, hắn dường như có chút nghi hoặc, nhưng ngay lập tức cười gượng rồi sau đó thối lui một bước, nói: “Đại nhân khiến cho bệnh cũ nhiều năm của lão phu được chữa khỏi, đối lão phu có ân, đối Trung Nghĩa Bá phủ có ân, cây cầm này, nếu như đại nhân thực sự thích, lão phu muốn tặng cho đại nhân vật báu giao tình này, danh cầm xứng với danh sư, cũng xem như là không phụ lòng nó.”

Ta cũng không từ chối, dửng dưng nói: “Đa tạ.”

Dương Hoa Đình khẽ nhíu mày, ngay lập tức ha ha cười, lại tiến lên trước một bước, nói: “Đại nhân sinh ra có một đôi mắt đẹp, lại không biết nơi nào non xanh nước biếc, nơi nào chứa đựng sinh sôi ra loại tinh hoa này, lão phu qua hai năm nhàn hạ, cũng đi du lịch một phen, hưởng chút tiên khí, được mạnh khỏe sống lâu.”

Ta cười lạnh một tiếng, vòng vo quanh co như vậy là muốn hỏi thăm lai lịch của ta, nhớ đến gián điệp trinh sát mà Trung Nghĩa Bá phủ cử đi, rốt cuộc không thể thâm nhập Nam Cương, cũng không biết kẻ gọi là tế ti nên dò la từ nơi nào.

Ta nhẹ gảy dây đàn, nhàn nhạt nói: “Vốn là nơi để đến, hữu duyên thì ngươi tự nhiên có thể tới.”

Hắn thăm dò một cách khéo léo, lại như chưa hết hi vọng, ánh mắt vừa chuyển, lại nói: “Bản thân lão phu ngày đó ở trên sảnh sau khi nhìn thấy tấm lòng từ bi của đại nhân liền rất xúc động, đêm khuya suy nghĩ, cuối cùng nghĩ ra một phương pháp. Người dân Nam Cương ta vô cùng nghèo đói gian khổ, không bằng dùng danh nghĩa Trung Nghĩa Bá phủ, ở thị trấn biên giới mở phân xưởng cửa hiệu buôn bán, mời người Nam Cương làm hỏa kế, cũng xem như vì bọn họ mà trù tính thêm một con đường sống. Đại nhân thấy như thế nào?”

Một cơn tức giận đột nhiên hiện lên, ta trừng mắt nhìn hắn, trong lòng nghĩ dựa theo sự gian xảo quỷ quyệt này của hắn, cái gọi là mời người hơn phân nửa là vừa dụ dỗ vừa lừa gạt, lừa mấy người hiền lành kia kí khế ước bán thân, bóc lột máu và mồ hôi, bóc lột đến tận xương tủy mà thôi, đã như vậy, lại có mặt mũi ở trước mắt ta làm ra vẻ đạo mạo trang nghiêm, trách trời thương dân sao?

Ta hít một hơi thật dài, áp chế lửa giận, lạnh lùng nói: “Không cần Trung Nghĩa Bá phủ bận tâm, người tộc ta chuyện nông tang tuy nhiều khó khăn, nhưng may thay lại đơn thuần thỏa mãn, chưa từng nhiễm phải thói con buôn. Sống qua những ngày tốt đẹp thì trong lòng mọi người đã mãn nguyện lắm rồi, nếu chỉ  vì ham muốn cá nhân, sẽ làm vấy bẩn lòng người lương tri, quên rằng ngẩng đầu ba tấc còn có thần linh, những ngày như thế, không có cũng được.”

Sắc mặt hắn trầm xuống, nói: “Lão phu một mảnh hảo tâm, chỉ muốn vì các tộc Nam Cương làm chút việc tốt, tế ti đại nhân nói như vậy, tựa hồ có chút quá đáng.”

Ta kéo dài khẩu khí, nhàn nhạt nói: “Chỗ mạo phạm không phải chủ ý của ta, thỉnh Trung Nghĩa Bá rộng lượng. Ta thân là tế ti, bản thân bảo vệ người trong tộc, không chỉ vì bọn họ khấn vái cầu phúc, càng phải bảo vệ tấm lòng nghe theo lẽ phải kính trọng thần linh của bọn họ. Trung Nghĩa Bá vừa rồi đề nghị, thứ cho ta không thể gật bừa, thỉnh bỏ đi suy nghĩ này, ta tại đây xin cảm tạ.”

Dương Hoa Đình chung quy lòng dạ thâm sâu, không đem những gì không vui biểu hiện ra ngoài, trái lại lịch sự hành lễ cười nói: “Tế ti đại nhân tấm lòng ngay thẳng, Dương mỗ làm sao đổ tội chứ? Chỉ mong sao người trong tộc của ngươi đều có thể biết được nỗi khổ tâm của ngươi thì tốt.”

Ta cúi đầu gảy đàn, hờ hững nói: “Ta thân thể mệt mỏi, phải tạ lỗi trước. Nghe đàn còn một ngày nữa, mong Trung Nghĩa Bá chớ quên.”

“Điều đó là đương nhiên,” Dương Hoa Đình cười khan nói.

Ta đứng dậy, nói: “Ngày mai xin Dương minh chủ ở cửa bên chuẩn bị tốt xe ngựa, cầm vừa đàn xong, ta liền phải đi.”

“Vì sao đại nhân phải đi vội như vậy?” Dương Hoa Đình cười nói: “Mà xin dừng lại thêm mấy ngày, cũng để lão phu đơn giản tỏ rõ tạ ý.”

Ta bình tĩnh nhìn hắn, nói: “Trung Nghĩa Bá ở trước mặt thiên hạ anh hùng lập lời thề, chẳng lẽ muốn nuốt lời hay sao?”

“Nào có,” Dương Hoa Đình xua tay nói: “Chỉ là hiếu kỳ trong lời lẽ của đại nhân tựa hồ đối lão phu rất có thành kiến, đã như vậy, lại vì sao giúp lão phu chữa thương?”

Ta trong lòng khẽ nhói, dửng dưng nói: “Trung Nghĩa Bá quá lời, thành kiến này, không phải ta làm. Chỉ là trong phủ oán linh tụ tập, ta trời sinh thể chất không thể dừng ở nơi âm hàn, vẫn là thỉnh Dương minh chủ thứ lỗi.”

Dương Hoa Đình nhíu mày nói: “Oán linh?”

Ta cúi đầu không nhìn hắn, thở dài nói: “Trên đời này oan hồn chết oan, nhiều biết bao nhiêu, Trung Nghĩa Bá phủ xây phủ hơn trăm năm, đời Trung Nghĩa Bá đầu tiên cũng là binh cách khởi gia [1], xem ra chết dưới lưỡi đao, sao chỉ dừng lại ở hàng trăm? Chỉ là…”

Mắt Dương Hoa Đình híp lại nói: “Chỉ là cái gì?”

Ta chăm chú nhìn khuôn mặt hắn, chậm rãi nói: “Mấy oán linh này, giống như thích quanh quẩn bên góc Đông Nam trong phủ.”

Sắc mặt Dương Hoa Đình thay đổi, buột miệng nói: “Nói bậy.”

Nơi đó, chính là mật thất của Dương Hoa Đình, ta vừa nói như vậy, hắn không thể tự chủ được mà biến sắc. Ta nhàn nhạt cười, thưởng thức vẻ mặt sợ hãi hiếm có của vị Nam võ lâm minh chủ kia, nói: “Đúng hay không đúng, trong lòng minh chủ hiểu rõ là được. Chỉ là nếu như chỗ kia có người ở, không bằng khuyên nhủ người đó dời đi, bằng không…”

Hắn đồng tử chợt mở lớn, khẽ quát nói: “Bằng không thì thế nào?”



“Bằng không như thế nào, minh chủ chẳng lẽ không biết sao?” Ta hời hợt hỏi ngược lại một câu, xoay người nói: “Người đâu, khiêng tháp, ôm cầm, ta phải trở về.”

***

Ban đêm, ta sai người đốt hương, tĩnh tọa trước đàn yên lặng ngẫm nghĩ. Các nô bộc đều bị đuổi ra, ta ngồi đơn độc một mình, lại cảm thấy sầu muộn trên thế gian tiêu tán, giơ tay ấn dây đàn, nhẹ nhàng trong tiếng đàn hắc ngọc tấu một khúc “Nhãn ba” [2].

Cái này là viết cho Tiểu Đồng.

Ở trong phòng nàng từng ở qua, thổi một khúc, nhớ đến từ khúc của nàng.

Tiếng đàn trống rỗng thanh khiết tột cùng, cây cầm này quen có thanh âm thiết qua kim thạch, nhưng ta lại chưa từng đoán được, chỗ triền miên lưu luyến của nó, lại có thể ẩn nhẫn đau khổ như vậy.

Giống như tướng quân lên ngựa, lao tới biên cương, lại trước khi đi một khắc, quay đầu liếc thấy luyến nhân thanh mai trúc mã.

Giống như sa trường nhuộm máu, trăng lạnh trên không, lại có người vật lộn sống tiếp, lấy ra vật đính ước cất giấu trong ngực, nhàn nhạt mỉm cười.

Tình cảm như vậy, càng so với hoa tiền nguyệt hạ, càng so với xuân thương thu buồn, càng khiến người sầu não.

Đó là nỗi đau ẩn nhẫn trong lòng, nỗi chờ mong không thể nói ra, lại bỗng nhiên nhớ lại, trải qua nhiều ấm áp tang thương.

Liền giống như vào lúc này mà tưởng niệm Tiểu Đồng.

Ta còn nhớ nàng.

Ánh mắt đung đưa lưu chuyển, duyên dáng yêu kiều, xinh đẹp như tiên.

Vĩnh viễn dừng lại ở tuổi mười sáu, không già yếu, không khuất nhục, không chết oan, không tiếc nuối.

Nàng vĩnh viễn mỉm cười nhìn ta, nói, ngươi thổi cái gì, thật sự dễ nghe, lại thổi một bài nữa có được không?

Ta cúi đầu cười, trong chốc lát hốc mắt lại trơn trơn ẩm ướt.

Cô nương ngốc, chỉ cần nàng muốn nghe, ta sẽ vĩnh viễn vì nàng đàn tấu, chỉ vì một mình nàng, nàng biết rồi, có thể sẽ vui mừng chăng?

Ngày mai, toàn bộ đều phải kết thúc, thành công hay không, kỳ thật cũng không quan trọng, lúc này trong lòng ta, chỉ muốn nhanh chóng gặp lại nàng.

Đột nhiên, khuôn mặt mang theo nụ cười lưu manh của Trầm Mặc Sơn hiện lên trong đầu, ta hỗn loạn hạ tay xuống, giai điệu nghẽn ra mà dừng lại.

Ta bật cười, vậy mà, lại nghĩ đến tên thiết công kê kia.

Sao không phải là nhớ đến bọn Cảnh Viêm cùng vào sinh ra tử, không phải hài tử Kỳ Nhi mà ta trăm bề yêu thương, không phải Cát Cửu mà ta xem như là hồng nhan tri kỷ, lại duy nhất nhớ tới, tên Trầm Mặc Sơn cười không đứng đắn, đa mưu túc trí, tính toán chi li, xem tiền như mạng kia?

Đại khái bởi vì, ở cùng với hắn mấy tháng kia, quả thật rất ung dung thoải mái, không lo không nghĩ gì cả.

Con người quả nhiên là không thể hưởng phúc, vừa nếm thử thứ ngon ngọt, thì tâm sẽ sinh hèn yếu, bịn rịn, lưu luyến vân vân.

Thì ngay lúc này, ta đột nhiên có loại cảm giác kỳ dị, giống như không biết ở chỗ nào đó dường như có ai đang nhìn trộm. Ta bất thình lình đứng lên, quay đầu bốn phía kiểm tra, lại phát hiện có một bóng người, ta chợt thoáng thấy cửa sổ mở rộng, trong lòng vừa động, bước nhanh đi qua, lại thấy ngoài cửa sổ trong hồ sóng nước trong veo, trăng sáng trên cao, đâu có người nào?

Tiếng động của ta kinh động đến nô bộc bên ngoài, một a hoàn vội rầm rầm chạy vào, thấy ta không có chuyện gì, mới nhẹ thở ra nói: “Tế ti đại nhân, có phải cần gì không?”

“Không có việc gì, người xuống nghỉ ngơi đi.” Ta lắc đầu, nói: “Ta cũng phải nghỉ ngơi rồi.”

“Vậy nô tì hầu hạ ngài.” Nàng đi qua, đỡ ta quay trở về ngồi bên giường, giúp ta cởi y phục, đang muốn lấy mạng che mặt của ta xuống, ta liền giơ tay cản lại, lãnh thanh nói: “Lén nhìn diện mạo của ta sẽ bị thần linh giáng tội, ngươi khẳng định muốn xem sao?”

A hoàn kia bị dọa cho nhảy dựng cả lên, ngay lập tức co tay về, cười nói: “Nô tì lạm quyền, tế ti đại nhân tha thứ là được.”

Ta sai nàng thả màn che giường xuống, nhắm mắt lại nói: “Đi xuống đi.”

Hôm sau, ta thay lên trường bào trắng tinh như tuyết, đeo xong mạng che mặt, tâm tình ôn hòa bước vào cầm thất. Dương Hoa Đình sớm đã chờ ở đây, nhìn thấy ta, trước mắt sáng lên, cười nói: “Tế ti đại nhân mặc nho phục của triều ta, thật sự là khôi ngô tuấn tú, nhanh nhẹn như tiên.”

Ta nhàn nhạt cười nói: “Trung Nghĩa Bá quá khen, ai không biết nam tử Thiên Khái triều phong thái nho nhã, há lẽ người Nam Cương ta đây có thể đạt tới sao? Huống hồ, ta cũng không biết đây là nho phục.”

“Nga?” Dương Hoa Đình cười nói: “Tế ti đại nhân cho rằng là?”

“Hôm nay là ngày tế một vị cố nhân, ta muốn thân mặc bạch y, để gửi gắm niềm thương nhớ, thị nữ liền vì ta mà tìm đến bộ này.” Ta nhíu mày nói: “Ta nhưng lại không biết, thư sinh quý triều đều ăn mặc theo cách này.”

Dương Hoa Đình ha ha cười lớn, nói: “Nguyên lai là như vậy, ta tưởng là tế ti đại nhân ngưỡng mộ uy nghi của triều ta, muốn ném mình vào biển sách, tranh giành làm Trạng nguyên, may mà không phải, bằng không thì, đã cướp đi cơ hội đề danh bảng vàng của học trò mười năm học hành gian khổ rồi.”

Hắn trường tụ thiện vũ, sớm đã có sở trường nịnh bợ không lộ vết tích. Ta làm bộ dáng vui vẻ, nói: “Trung Nghĩa Bá quá khen, kẻ hèn mọn này là man tộc Nam Cương, như thế nào có thể làm ra văn hay? Hôm nay đàn xong, ta định ra khỏi thành thăm mộ bạn cũ, không biết xe ngựa đã chuẩn bị xong chưa?”

“Sớm đã chuẩn bị ổn thỏa.” Dương Hoa Đình không phải không có tiếc nuối nói: “Tế ti đại nhân đã quyết định muốn đi, ta cũng không thể lưu lại, chỉ mong lần tới lại có thể đến tệ xứ tụ họp, không biết tế ti đại nhân có thể vui lòng đến hay không?”



Ta nhàn nhạt nói: “Như vậy, cảm tạ Trung Nghĩa Bá trước.”

“Khách khí khách khí,” Hắn cười xua xua tay, nói: “Vậy chúng ta bắt đầu chứ?”

“Được.” Ta làm ra tư thế thỉnh, hắn trước tiên nghiêng mình qua bên kia bình phong, giữa tấm vải trắng thướt tha, chỉ thấy hắn như thường khoanh chân ngồi xuống, ta thì như cũ ngồi thẳng trước cầm, điều chỉnh thử cầm.

Sau đó, ta bắt đầu đàn tấu khúc mục như cũ, hắn thì bắt đầu vận tức. Khúc điệu một đường ổn định bay lên cao, là khúc “Sơn hoa” mà ta đàn tấu trên đại sảnh ngày đó. Âm điệu hắc ngọc cầm thê lương, sớm đã đem từ khúc này diễn ra thành tình cảm khác, trên đỉnh đầu hắn liền có khói trắng mờ mịt, nhận ra thời khắc quan trọng khi hắn vận khí tiến vào, ta liền chuyển khúc điệu, lại bắt đầu rỉ ra thanh âm hùng dũng bi thương.

Đây là “Thiên khiển”.

Ta ngày đó, chỉ vì ba người bọn họ mà sáng tác, từ khúc phổ đầy oán giận.

Ta nghĩ bản thân không phải người lương thiện, ta không tin công lý tuần hoàn, ta không tin báo ứng là chính xác, ta chịu quá nhiều bất hạnh, ta cũng hiểu rõ rất nhiều lần rằng, người không vì mình trời tru đất diệt.

Nhưng trước kia, ta chưa bao giờ nghĩ qua muốn ai phải chết.

Cho dù bị Cốc chủ lợi dụng tổn thương như vậy, bị lão thất phu này lăng nhục cường bạo như thế, từ đáy lòng ta, kỳ thực cho dù nản lòng thoái chí, sống không thể lưu luyến, lại thực sự không muốn ai phải chết.

Đại khái, ta chung quy vẫn là cảm thấy mệnh ta không tốt.

Nhưng sau khi chứng kiến cái chết của Khánh Ương Tiểu Đồng, ta nổi lên một loại thù hận khắc cốt ghi tâm, ta hận bản thân ta không thể làm gì, trước khi bi kịch chưa xảy ra vẫn không ngăn nó lại, ta hận chính bản thân ta.

Liên tục như vậy, ta cũng hận những kẻ gây nên bi kịch này, xem tính mạng người khác như cỏ rác.

Vì vậy ta phải báo thù.

Tiêu Vân Tường háo sắc, Dương Hoa Đình tham lam, trước đây nhìn thấy khuôn mặt ta liền lập tức nghi hoặc, sau này biết tiếng cầm của ta có thể giết người trị người, nói gì cũng sẽ không dễ dàng thả ta đi.

Vì thế, Thiên khiển liền tới.

Ta đem Thiên khiển thay đổi rất nhiều, uy lực càng lớn, lại càng mãnh liệt, mà Dương Hoa Đình trước mặt, cũng thân hình run rẩy, bắt đầu dần dần mệt mỏi.

Thời khắc quan trọng lúc hắn đang vận công chữa thương, đột nhiên bị khúc điệu của ta tấn công, ngay lập tức chân khí hỗn loạn, bộ dáng giống như tẩu hỏa nhập ma.

Ta đem khúc điệu vội vàng thúc giục một lần nữa, hắn đã cản không được, ầm một tiếng, ngã xuống trên đất run thành một đoàn.

Khóe miệng ta hiện lên một tia mỉm cười, khẩn trương thúc giục sự công kích trong từ khúc.

Thì ngay lúc này, lại thấy Dương Hoa Đình trên mặt đất đột nhiên ngẩng đầu, mạnh mẽ nhảy vọt lên, bàn tay thành dao, một chưởng đập đổ bình phong, một chưởng khác, vội vàng cắt về phía dây đàn.

Khuông một tiếng vang lên rất lớn, thất huyền liền đứt, phản công lên, ta nghiêng người, sau đó nhảy tránh qua.

“Quả nhiên, ngươi là đến giết ta.” Hắn khà khà ác độc cười: “Tế ti đại nhân, Dương mỗ từ trước đến giờ không tin trên trời có chuyện tốt vô duyên vô cớ rơi xuống, lương y lương cầm, lại nguyên lai là thôi mệnh [3] Diêm La, chỉ tiếc rằng ngươi thân không có võ công, toàn dựa vào tiếng đàn ma lực, bây giờ không có cầm, ta xem ngươi còn bản lĩnh gì?”

Khuôn mặt ta lộ vẻ kinh hoàng, liên tiếp lui về phía sau.

Hắn ngửa đầu cười lớn, vừa lấy bông vải trong tai ra, vừa dương dương tự đắc nói: “Mánh khóe nhỏ này, mà lại dám đến trước mặt lão phu múa rìu qua mắt thợ ư, đừng sợ, nhìn ngươi còn có chỗ dùng được, nếu như có thể đem nhạc phổ giúp ta âm thầm trị thương, ta có lẽ có thể tha cho ngươi một mạng, suy cho cùng thì Trung Nghĩa phủ xưa nay theo đạo lý xem trọng hiệp nghĩa a.”

Đồng tử của ta hơi co lại, lạnh lùng nói: “Đừng hòng.”

“Tiểu mỹ nhân, cùng ta cố chấp là vô dụng.” Hắn cười ha ha nói: “Ngươi biết hay không ta muốn đối phó ngươi như thế nào? Lột da rút gân dĩ nhiên sẽ không, ta cùng lắm khiến ngươi dục tiên dục tử mà thôi.” Nụ cười của hắn không thay đổi, ngữ điệu chợt chuyển thành ám muội nói: “Ngươi còn chưa hưởng qua tư vị nam nhân đi? Lão phu miễn cưỡng, dạy cho người chút khoái hoạt làm người, tế ti đại nhân cảm thấy thế nào?”

“Giống như ngươi đối xử với những vong linh lúc còn sống ở trong phủ này?” Ta lạnh lùng nói: “Bọn họ từng người thế nhưng đều chết thê thảm, ở phía sau ngươi, chậm rãi nhào qua.”

Dương Hoa Đình ngây người, lập tức cười nói: “Loại khoa nhi này đem ra diễn đối với ta cũng vô dụng.”

Ta cất cao giọng nói: “Sau lưng ngươi có một nam hài toàn thân đầy máu, khuôn mặt bị cắt vài vết dao!”

Nụ cười Dương Hoa Đình có chút cứng nhắc, nói: “Ta xem ra không giáo huấn ngươi một chút thì không được…”

Lời của hắn còn chưa dứt, đột nhiên thân mình dừng lại, ngay lập tức sắc mặt đại biến, che miệng lại, máu tươi đỏ thẫm qua khe hở ngón tay chảy xuống.

________

Chú thích:

[1] Binh cách khởi gia: binh lính phát sinh từ nông gia

[2] Nhãn ba: ánh mắt đung đưa, chỉ ánh mắt của người thiếu nữ

[3] Thôi mệnh: ép ai phải chết Đăng bởi: admin

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Trường Ca Hành

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook