Trường Học Siêu Cấp

Chương 20: ĐÙA VỚI THẦN CHẾT

DERVEAN

14/11/2016

Nhiều ngày qua có vẻ như nó đã thân với Lucas nhiều hơn, tuy vẫn giữ mãi một gương mặt như vậy. Park Mi thật sự cảm thấy Lucas là một người rất vui tính và thân thiện, đằng sau lớp măt nạ khó gần của cậu ấy.

Thế là cái nhóm “kì quặc” của Jun lại có thêm một cậu nhóc lớp 9. Gọi là nhóm nghe cho hay thôi, cũng chỉ lèo tèo Jun, Mi, Lily, Duy và Nam~

“Chị ăn rau” Lucas tự dưng gắp vào đĩa trưa của Park Mi một nùi rau xanh (một “nùi” đấy), Park Mi hơi ngạc nhiên ngước lên nhìn cậu ta, từ trước đến giờ chưa ai “can thiệp” vào bữa trưa của nó thế này cả.

“Tốt cho sức khoẻ” Lucas nhe răng cười, xong cúi xuống ăn tiếp. Cả bàn ăn, Jun, Lily, Bảo Duy và cả Eun Nam đều nhìn cậu một cách kì lạ. Dù sao thì.. Jun cảm thấy hơi khó chịu rồi đấy.

“Tôi bảo đừng gọi tôi là chị nữa mà” Park Mi cũng xuề xoà nói

“Tôi quen rồi, cứ để tôi gọi vậy đi” Lucas mỉm cười. Và thề rằng nụ cười đó làm Jun cảm thấy rất không thoải mái.

___

Nhiều ngày qua Hà cũng không đụng chạm gì tới Park Mi, có thể vì cô ta đã nản hoăc là sắp chuẩn bị cho một trò vui khác. Park Mi lại cảm thấy như vậy là tốt.

“Park Mi, tôi muốn tâm sự với chị một chút có được không?” Lucas ngồi cạnh nó, rất biết chọn lựa lúc chỉ có hai đứa trong lớp.

Nó à? Thì thế nào cũng được. Tâm sự, thì tâm sự.

“Ừ” nó bình thản nghịch mép cuốn sách trên bàn học, lười biếng nằm dài ra.

“Tôi thật ra vì tin tưởng chị mới nói với chị. Vì thế nên chị đừng nói chuyện này với nhiều người được không?” Lucas nói, cậu giấu điều này quá lâu, mệt mỏi khiến cậu thạt sự muốn nói ra với ai đó đủ tin tưởng!

“Cậu muốn nói gì thì cứ nói đi”

“…” Lucas thở dài một hơi rồi nói, “Tôi thật sự đã trở thành con người khác từ 3 năm trước. Tôi không tốt tần tật như chị nghĩ đâu. Trong lòng tôi.. có một nỗi căm thù rất lớn!”

“Tại sao thế?” Park Mi vẫn ngái ngủ.

“Tôi.. là con trai tập đoàn Blue!” cậu có vẻ quả quyết khi nói điều này.

Lập tức Park Mi ngóc đầu dậy nhanh như cắt, sững người nhìn Lucas. “Cậu.. không đùa chứ?”

Ánh mắt Lucas bỗng sôi lên những tia đỏ tức giận, “Tôi không đùa đâu. Tôi chính là con trai cái tập đoàn chết tiệt đấy, của đám súc vật khôn ranh độc ác đấy!” có tức giận nhưng cậu ta nói rất nhỏ không để ai ngoài cuộc nghe thấy.

Park Mi vẫn chưa hết ngạc nhiên, nó trợn mắt nhìn Lucas, “Tôi không thể tin được! Cậu.. chính là người con trai bị mất tích cách đây 3 năm của Blue sao??”?

“Đúng. Và tôi cũng đính chính lại, đó không phải một vụ mất tích! Chỉ là dàn dựng bởi ba mẹ tôi! Chết tiệt!”

“Hãy kể hết đi” Park Mi sốt sắng nhìn Lucas.

“Ba mẹ tôi-chủ tịch tập đoàn Blue- không nói quá đáng nhưng họ đúng là xảo quyệt và ghê tởm! Tôi hận khi sinh ra bởi hai con người ấy. Họ sinh ra tôi chỉ để.. hành hạ, họ bắt tôi hút heroin đê thử nghiệm, họ để tôi làm nhiều việc đến nỗi đã có thời gian tôi bị trầm cảm tâm lý”

“Ngày nào lớn lên tôi cũng phải chứng kiến họ làm những việc độc ác mà pháp luật không biết, có biết cũng không giam giữ họ được, chị biết không…” Lucas dừng một chút, đôi mắt ám ảnh, “Họ buôn người, họ chế nhiều loại thuốc biến đổi gen độc hại rồi thử nghiệm trên những người vô tội họ bắt được, họ giao dịch với xã hội đen, với mafia, họ.. họ..”

Lucas thật sự không nói lên được lời nào nữa.

“Họ đã ám sát cả trăm sinh mạng, tôi thật không chịu đựng nổi”

Thấy Lucas có vẻ ám ảnh trầm trọng, Park Mi đưa tay lên vỗ vai cậu nhẹ nhẹ tuy khuôn mặt chưa hết vẻ bàng hoàng.

“Tôi căm hận họ cũng bởi lí do chính, là họ đã.. giết mẹ tôi…” nói đến đây giọng Lucas run run rồi khàn khàn đi, đôi mắt là cả một biển lửa như muốn giết người.

“Mẹ.. mẹ cậu?”

Park Mi vừa nghe một chuyện khó tin rồi giờ lại còn hoang mang hơn, vậy không lẽ nhà Blue có hai phu nhân? Nó đã đoán đúng. “Lúc đầu cha cưới mẹ tôi sinh ra tôi, mẹ tôi đều là người lương thiện, bà không tin cha có thể độc ác như vậy nên riết bị tâm thần. Sau này cha lấy một người khác, không sinh con mà nhẫn tâm giết mẹ tôi vứt xác không thèm chôn! Cả hai người họ!” Lucas nói nức nở.

“Cậu có lẽ rất hận.. Blue?” giọng nó run rẩy bỡ ngỡ.

“Tôi muốn giết họ. Nhưng đâu có thể” Lucas cười nhạt cay đắng,

“Sau khi họ dùng tôi chán rồi thì dàn dựng một vụ mất tích cho tôi, sau đó giả bộ khóc vài giọt nước mắt cho khỏi bị nghi ngờ. Tôi bị quẳng ra ngoài đường, và vì lo có người nhận ra tôi, họ đánh đập tôi kinh khủng tới nỗi tôi ngất đi, khi tỉnh dậy thì thấy khuôn mặt mình đầy vết sẹo và biến dạng. Tôi đi phẫu thuật thẩm mĩ và phải đièu trị tâm lí gần 1 năm, đông thời cai nghiện, nên mới bị lỡ lớp 9 như thế này”

Park Mi nghe không khỏi rùng mình. Trong khi nhưng đứa trẻ khác được sống trong thương yêu và hạnh phúc thì Lucas lại phải chịu đựng những gì tồi tệ nhất trong tuổi thơ của mình.

Hai người im lặng sâu sắc. Chẳng ai nói câu nào. Một người đau buồn kể lại chuyện quá khứ, một người bàng hoàng chưa tiếp nhận nổi sự thật.

“Thế nên, tôi mong chị đừng nói chuyện này ra” Mãi một lúc sau Lucas nói

“Tôi hiểu, cậu yên tâm” môi nó mấp máy còn thân thể vẫn sững người.

____

Jun chán nản trốn biệt lên sân thượng của trường, cao chót vót, từ đây nhìn thấy toàn bộ New York.

Trời đẹp, nắng không quá chói, gió mát. Đây có thể cho là nơi yêu thích thứ hai của Jun. Anh trượt theo tường ban công mà ngồi bệt xuống sàn, đôi mắt xanh sáng như màu sapphire, vừa quyến rũ vừa lạnh lẽo khẽ nheo lại. Rồi nhắm mắt gục đầu vào cánh tay ngủ.

Ngổn ngang. Bề bộn. Chỉ muốn biết, anh, yêu người con gái May của quá khứ, hay Mi của thực tại?

Người ta bảo, không nên đắm chìm trong quá khứ, phải hướng đến hiện tại.

Mà khi đang ở hiện tại rồi, phải nhìn về tương lai.

Câu trả lời của anh, anh sẽ biết ở tương lai thôi.

~

Lily mệt mỏi đi khắp sân trường. Ngôi trường to hoành thánh này, nhỏ khám phá hết chưa nhỉ? Hồ bơi, sân bóng, tầng hầm, phòng nhảy,… blah blah nhỏ đã xem qua hết rồi.

Thật ra không phải là nhỏ có nhã hứng phiêu lưu, chỉ là trong lòng cứ chán nản thế nào nên lẽo đẽo đi qua đi lại thôi.

“Sân thượng !” Nhỏ bỗng bật ra suy nghĩ. Trước giơ đi đâu nhỏ cũng chỉ thích thú sân thượng trên hết.

Trường lớn như vậy, hẳn là có sân thượng. Lily bấm thang máy đến lầu cao nhất, sau đó chịu khó đi bộ thêm một lầu cầu thang cuối cùng, sung sướng khi tìm thấy cánh cửa sân thượng rực rỡ hiện ra.

Mát quá. Nhỏ hạnh phúc cười tươi. Nhưng cũng chỉ dám đứng gần cánh cửa, vì nhỏ cực sợ độ cao. Chỉ cần nhìn thấy mặt đất cách xa một chút, cũng sẽ cảm thấy đầu óc chao đảo chịu không nổi, có khi còn tự té ngã.

Ngó qua ngó lại, nhỏ giật mình khi thấy Jun.

Có lẽ anh đang ngủ, ngủ rất say là đằng khác. Cơ thể cao thật cao tạo nên những đường nét vô cùng mị hoặc, bờ vai rộng, cánh tay chắc, nhỏ liêu xiêu người hoàn toàn bị cuốn hút mãi không thôi.

Lily bước đến một cách vô cùng cẩn trọng và chậm rãi, đã nói là nhỏ sợ độ cao. Mà anh lại ngồi ngủ tít tận góc lan can, quay đầu một cái chắc là ngã luôn chứ không đùa. Hic, nhỏ cố gắng không để ý đến khung cảnh cao chót vót xung quanh mình. Tự nhiên lòng bàn tay toát mồ hôi.

Ngồi xuống cạnh Jun. Nhỏ cảm thấy đầu óc chao đảo, từ từ quay đầu ra đằng sau lan can, khẽ trợn mắt khi thấy khung cảnh phía dưới. Nhỏ rùng mình, cảm giác chóng mặt như muốn xỉu.

Lily nhìn Jun, với khoảng cách gần như thế này, nhỏ có thể thấy rõ khuôn mặt hoàn hảo, chiếc cằm quyến rũ và hàng lông mày khẽ nhíu lại cương nghị. Nhỏ bất giác mỉm cười, nhẹ nhàng.. dựa đầu mình vào bờ vai anh. Một cảm giác vô cùng an toàn và ấm áp vụt đến.



Cảm giác như chỉ cần ở bên con người này, sẽ chẳng có gì gọi là trĩu nặng. Anh ấy một tay che chở bạn, bảo vệ bạn, cảm giác như chỉ cần dưa vào bờ vai chắc chắn này, bạn sẽ luôn được an toàn.

Lily mỉm cười nhắm mắt lại.

~~

“Eun Nam” Park Mi thơ thẩn khều khều tay Nam-đang bàn luận đá banh gì đấy với đám con trai. Khuôn mặt điển trai quay sang nhìn nó

“Ồ, chị dâu!” Eun Nam thốt lên sau đó mỉm cười, “Chị có gì sai bảo?”

“Bỏ cái từ ấy đi” Park Mi nói, “Jun đâu?”

Nó tìm Jun thật ra cũng chăng để làm gì. Chẳng qua vừa biêt một chuyện động trời khi nãy, chỉ muốn thấy mặt anh một chút cho lòng bớt hoang mang.

“Chị dâu tìm Jun?” Eun Nam mỉm cười khúc khích, “Yêu rồi chứ gì?”

Khiếp. Park Mi bỗng đỏ mặt, nhăn nhó quát, “Trả lời thì trả lời đi” Eun Nam nhìn cái bộ mặt đó cũng không dám cãi lời “chị dâu”

“Làm sao tôi biết được, nãy giờ tôi cũng chẳng thấy hắn” Eun Nam nói, sau đó suy nghĩ vài giây, “Mấy chỗ hắn thích thú, một là chỗ cái hồ nước chán phèo, hai là cái sân thượng ấy, chị dâu tìm thử”

Park Mi đảo mắt, nãy thử ra hồ nước rồi cũng không thấy Jun, chắc chỉ ở trên sân thượng thôi. “Cám ơn cậu” nó nói rồi quay đi, đằng sau Eun Nam chỉ cười cười thích thú. “Thằng bạn tao sao lạ đời, yêu cô gái giống y chang hắn vậy!”

Park Mi chỉ tính nhìn mặt Jun một chút thôi không làm phiền. Nhìn khuôn mặt anh thôi cũng đủ khiến cú sốc của nó hồi nãy bớt bàng hoàng đi. Với cả bậy giờ cũng đang rảnh, cũng chưa biết sân thượng trường như thế nào, lên ngó qua lại một chút.

Nó khẽ đẩy cánh cửa ra, khuôn mặt xinh đẹp cảm nhận được từng làn gió hất nhẹ vào làn da trắng muốt mịn màng. Nó chớp chớp mắt hi vọng, sau đó tắt lúm khi thấy Jun đang ngồi ngủ với Lily đang dựa vào vai…

Trông hai người thật yên bình, trông khung cảnh thật tuyệt sắc. Thật giống một cặp đôi đáng yêu ngồi cùng nhau chuyện trò. Sau đó cô gái ngủ thiếp đi dựa đầu vào vai chàng trai.

Park Mi cụp hàng mi cong xuống, đôi mắt nâu rũ rượi. Tim nó bỗng cảm giác hơi nặng nề, trĩu như muốn xé toạc ra thì thôi. Nó nhẹ nhàng đóng cửa lại, khuôn mặt không một cảm xúc. Nhưng trong lòng lại vô vàn cảm xúc.

Chậm rãi bước xuống, thở dài.

~~~

Tiết học đã vào thế nhưng Jun vẫn ngủ say như chết. Anh không quan tâm thứ gì khác nếu đang ngủ. Vắng mặt vài tiết cũng chẳng sao cả.

Thế nhưng Lily thì có sao đấy. Trước giờ vẫn luôn là học sinh ngoan, được giáo viên tin tưởng mà…

“Có ai biết em Jun và Lily đi đâu không?” cô giáo hỏi. Mọi ngươi xì xào, Bảo Duy và Eun Nam lại hơi ngạc nhiên. Chỉ có Park Mi vẫn im lặng nhìn ra cửa sổ.

“Hai người đó đi cùng nhau chứ gì?” vài tiếng nói cất lên, giễu cợt nhìn về phía Park Mi.

“Tội thật, bởi vì nàng quá thấp hèn, chàng bỏ nàng đi cũng là chuyện đương nhiên cả”

“Há há, nói quá chính xác!”

Park Mi nhếch miệng, đôi mắt vẫn không lay động. Vẫn giữ cái vẻ im lặng cao sang đó, tốt nhất không nên để tai làm gì.

“Biết điêu thì câm hết miệng lại!” Eun Nam đột dưng giở giọng chán ngán. Mọi người im bặt trố mắt nhìn

“Không có Jun cũng đưng nghĩ bắt nạt được chị dâu!” Cậu ta nhếch mép

Sặc. Cái từ chị dâu ấy nghe mà muốn đập mặt.

Lũ kền kền chẳng nói gì quay lên. Cô giáo thở dài quay về bài giảng. Lại bắt đầu tiết học chán ngán.

~~~

Jun từ từ mở khoé mắt, hình như anh ngủ hơi lâu. Thấy vai mình nằng nặng, anh nhìn sang và khẽ giật mình khi thấy cái đầu tròn vo của Lily đang dựa vào mình nũng nịu.

Thấy cái vai dưới đầu mình cựa quậy,Lily nhanh chóng mở mắt một cách ngái ngủ, miệng chẹp chẹp nhìn Jun, hết hồn suýt nữa thì hét lên

“Anh Jun,. em xin lỗi..” trong hoàn cảnh thế này xem có đau không kia chứ, tự nhiên ngủ dựa vào vai người khác! Mày thật là ngu ngốc Lily à, giờ biết chui vào đâu chứ?

“Không sao” Jun đứng dậy tuy có thấy hơi không thoải mái. “Về lớp thôi”

Nghe hai chữ “về lớp” Lily giật thót mình, tim đập thình thịch. Chết mất thôi nhỏ đã bỏ bao nhiêu tiết rồi?

Nhỏ vội vội vàng vàng đứng dậy chạy một mạch, tiện tay cầm lấy bàn tay Jun kéo đi. Anh muốn buông ra nhưng cũng không dám buông, để Lily kéo mình chạy như tên lửa xuống lầu.

—-

“Cô ơi chúng em xin lỗi!” Lily thở hồng hộc, tay vẫn cầm thật chặt tay Jun nói, ánh mắt hối lỗi nhìn cô giáo.

Mọi người trong lớp trố mắt ra nhìn hai người “tay trong tay” (T_T), khó tả được ánh mắt của đám học sinh bây giờ là như thế nào…

Jun nhanh chóng gỡ tay mình ra khỏi tay Lily. Đôi mắt lạnh khẽ tìm một hình bóng của một người con gái. Cô gái ấy đang nhìn anh..

..với một ánh mắt thoáng buồn..

Sau đó cô ấy quay nhẹ đi, nghiêng nghiêng đầu nhìn ra phía cửa sổ. Đôi mắt không chớp, mái tóc nâu nhẹ nhàng rũ xuống che khuất bên mặt..

Cái buồn cũng không thể lộ ra bên ngoài, cũng giấu tất cả cảm xúc qua đôi mắt lạnh ấy.

“Em xin lỗi cô ạ” Lily tới tấp cúi đầu.

“Lily này, sao em hôm nay lại vô kỉ luật..” cô giáo vừa mở miệng nói. Thật ra chỉ có Lily cô mới dám trách móc như vậy, bởi lẽ nhỏ rất hiền.

“Vào trễ một chút thôi mà” Jun lạnh lùng nói. Quả nhiên hoàn toàn khác với Lily, cô giáo giật bắn người xong nở nụ cười giả lả, “A, vậy hai em vào chỗ ngồi đi, không sao đâu, không sao đâu”

Nếu Lily biết tỏ ra “hổ báo” hơn một chút, có lẽ sẽ chẳng bao giờ bị cô giáo trách móc. Như Jun đây, chỉ cần nói một tiếng, cho cả trường này sụp đổ cũng được.

Bởi lẽ, cô giáo chỉ cần lên mặt hay mắng chửi danh dự đám học sinh giàu sụ này thử xem? Chỉ có bị đuổi ra khỏi đây không thương tiếc.

Jun ngồi về chỗ, mắt khẽ nhìn bờ lưng Park Mi. Nó chống cằm ngắm trời ngoài cửa sổ. Bộ dạng hết sức yên lặng và bình thản. Thế nhưng lại có chút ý buồn.

_____

“Chị thấy tập đoàn Blue thế nào?”

Mấy ngày nay Lucas liên tục lẽo đẽo theo sau Park Mi hỏi đi hỏi lại câu này. Đến nỗi một kẻ vô sầu vô cảm như nó cũng thấy phát ngán.

Đúng. Nó ghét Blue lắm, phải nói còn căm thù hơn Lucas rất nhiều! Nhưng làm sao nó có thể nói ra tất cả chứ?

Nếu nói ra, nó-và cô Hye- sẽ chết không nhắm mắt. Mà nó thì chưa muốn chết, cho đến khi thực hiện đuọc mục đích của mình.

“Nói chị biết một chuyện vui! Trong bữa tiệc của chị Hà cuối tuần này sẽ có một vị khách mời đặc biệt!” Lucas bỗng nhếch miệng cười cay đắng



“Là ai?” Park Mi hỏi vu vơ cho có chứ không cậu ta lại độc thoại.

“Là ba tôi đấy”

Đùng.. như có một tiếng sét đánh bên tai Park Mi. Nó đang đi lập tức chân khưng lại, cổ cứng ngắc quay về phía Lucas, “Ý cậu là..”

“Ba tôi đấy-chính là tổng giám đốc chết dẫm của Blue đấy! Tôi cũng không thể tin được” Lucas lắc lắc đầu, nhưng sau đó mỉm cười mị hoặc, một nụ cười ma quái.

“Tại sao ông ấy lại có mặt ở bữa tiệc được?” Park Mi lắp bắp, chưa hết sững sờ, chẳng phải đó là người nó căm thù hận oán suốt kiếp hay sao? Ông ta–người mà nó cảm thấy vô cùng khó khăn để tìm hiểu thôi, sẽ có mặt ở bữa tiệc?

Một sự trùng hợp đặc biệt.

“Tôi nghe được từ chị Ánh Ly, rằng tụ nhiên ông ấy lòi mặt ra hào phóng đòi làm người đầu tư cho bữa tiệc! Ông ta chi trả tất cả mọi thứ, từ CEO, ca nhạc, dàn hỗ trợ âm thanh,… ”

Lucas nhếch mép mơ hồ, “Ông ta hẳn phải có mục đích, chứ không bao giờ lòi măt ra làm ba cái thứ vớ vẩn như vậy, cho tập đoan nhà Kiều Hà mà ông thậm chí chưa biết mặt!”

Park Mi im lặng, cảm nhận được bàn tay thon nhỏ của mình đang run lên. Nó nhíu mày, bằng mọi cách phải tham dự được buổi tiệc đó, ít nhất nó cũng sẽ có thể tiếp nhận được chút ít về Blue.

Mục đích của nó, trò chơi vận mệnh của nó, sắp bắt đầu rồi..

___

Jun kiểm tra lại chiếc smartphone của mình, những ngón tay lướt trên màn hình cảm ứng với tốc độ chóng măt, gõ trên bàn phím nhưng từng con chữ nhập vào không sai một dấu.

Đôi mắt lạnh xem xét rất nhanh từng thông tin hóc búa, bộ não siêu việt phân tích tất cả chỉ với tốc độ vài giây..anh đang ghi chép những gì anh thu nhập được về Blue qua những khoảng thời gian từ 20 năm trước cho đến giờ. Đúng là hiếm thông tin quan trọng, nhưng cũng ổn.

Park Mi thơ thẩn bước vào. Giờ giải lao vắng người ngồi lại trong lớp làm gì, chỉ có Jun và chiếc điện thoại của anh.

Park Mi bần thần ngồi xuống, bàn tay trắng bệch vì móng tay cứa sâu, khẽ run. Nó liếc sang chiếc điện thoại của Jun, rất nhanh hiểu được những gì anh đang ghi chép và phân tích.

Đôi mắt nâu xụ xuống, nó muốn nói những điều Lucas đã nói cho Jun nghe. Và quan trọng hơn, Lucas đã từng là người của Blue, vì thế cậu ta có không ít những thông tin quan trọng cho việc phá mã trang của Blue.

Đúng vậy, nó cần phải nói! Nếu Jun truy cập được tất cả bí mật của tập đoàn Blue, anh sẽ biết được…

Anh sẽ biết được người ngồi bên cạnh anh chính là Ji May đây.

Còn nó sẽ chứng minh được tội ác tày trời của Blue để trả thù cho gia đình nó..

“Sao vậy?” nó giật mình khi cảm nhận được hơi thở lạnh lẽo mà siêu quyến rũ phả vào cổ mình, còn bàn tay ấm áp không kìm được siết lấy vai nó. Giọng nói anh trầm ổn.

Dù có đang tập trung cũng luôn phải quay sang nó ôm một cái.

Park Mi rũ mặt xuống bất lực, nó muốn dựa vào vai anh một chút nhưng lí trí không cho phép. “Jun..”

“Có chuyện gì thế?” Jun khó hiểu khi thấy bộ dạng thảm hại của Park Mi. Cánh tay vẫn kéo nó vào lòng mình, nó cũng không phản kháng.

“Lucas là con trai mất tích của Blue, cậu ấy rất căm thù Blue..và bữa tiệc tất niên của Kiều Hà sẽ có mặt ngài tổng giám đốc..em..” nó tóm tắt ngắn gọn nhưng đầy đủ, khuôn mặt bối rối.

(chuyển xưng hô vậy, bạn park mi đã bớt cứng đầu hơn rất nhiều *đỏ mặt*)

“Gì?” Jun chưa để Park Mi nói xong đã cắt lời.

Như đoán đuọc Jun muốn hỏi điều gì, Park Mi lập tức nhổm dậy

“Em nói thật, Lucas đã kể như vậy, điều bây giờ cần là em phải tham dự được bữa tiệc đó, Jun cũng phải tham gia với em” Park Mi nói nhanh.

Jun khó tiếp nhận được câu chuyện, anh ngây người nhìn nó. Chưa dám tin được..

“Rất khó chấp nhận, nhưng anh phải giúp em” Park Mi chậm rãi dằn giọng, hôm nay, quả là một ngày đáng nhớ với nó.

Hai người ngồi yên lặng, không ai nói gì đến bao nhiêu phút trôi qua…

Sau đó, Jun bỗng cười nhẹ quay sang nhìn Park Mi, anh là vậy, luôn bình tĩnh và trầm ổn. Jun nắm nhẹ lấy tay nó, truyền nó chút hơi ấm, rồi nói nhỏ

“Em nhất định đến được bữa tiệc, cùng tôi”

~~~~

Giơ giải lao cũng vẫn phải kết thúc. Đám học sinh liểng xiểng đi vào, cười nói đủ trò.

Jun vẫn nắm tay Park Mi truyền sự bình tĩnh của mình sang..còn nó chỉ thơ thơ thẩn thẩn, mãi một lúc sau mới lấy lại được khuôn mặt lạnh hơn băng như mọi hôm.

Kiều Hà cùng Emy bước vào lớp. Đã gọi là “đôi bạn” nhưng xem ra Emy chẳng thích thú gì điều này. Hai người quá sức khác nhau.

Kiều Hà đến dáng đi cũng rất đặc biệt, một bước chân cô ta là hất lên một cái đầy ngạo nghễ trên đôi giày cao gót chừng 10 phân. Dáng đi cao ngạo dứt khoát, lại có chút mềm mại ưỡn ẹo (==’)

Emy chỉ đơn giản bước đi bình thản và tao nhã, cao quí, chỉ thế thôi nhưng khiến ai nhìn vào cũng nể kính hơn là bạn Kiều Hà này..

“Aiss điên thế không biết!! Aizz Aizz!” Hà dậm dậm chân cả lớp cũng chỉ chăm chú nhìn.

“Ồn ào quá” Emy nhíu mày buông cho một câu ngắn gọn rồi vào chỗ ngồi. Dường như không quan tâm lắm, thậm chí có phần khinh bỉ Hà.

Kiều Hà nhẫn nại chẳng nói . Cứ đứng đấy dậm dậm chân mà chẳng ai biết cô đang tưc vì lí do gì.

Park Mi đứng dậy, vẫn lạnh lùng bước đến chỗ cô. Nó định mở miệng “xin” cho mình được tham dự bữa tiệc. Khiếp quá, nghĩ đến chuyện phải hạ mình năn nỉ Kiều Hà đúng là điều đáng kinh tởm và nhục nhã nhất..

“Cô phải tham dự buổi tiệc” Kiều Hà thấy Park Mi thì lùi lại, đanh giọng tức giận.

What..? Nó chưa năn nỉ cô ta đã.. mời nó sao? Tin đc không? chuyện gì đang xảy ra với Hà vậy?

Không chỉ nó mà cả lớp ai cũng ngạc nhiên tột độ..

“Nhất định phải tới buổi tiệc hôm ấy!” Kièu hà có vẻ miễn cưỡng nói, đôi măt sắc như dao khẽ liếc nó nguyền rủa.

Mặc dù không hiểu tại sao Kiều hà lại quay phắt 180 độ như vậy, nhưng bản tính của Park Mi vốn không tọc mạch. Okey, đi được là được rồi..

“Cám ơn” Park Mi nói rồi bước về chỗ, mặc cho nhiều ánh mắt vẫn đang nhìn. Cảm giác có hơi hả hê, nhưng ngoài mặt không biểu lộ một biểu cảm nào.

“Cậu đi thật à? Vậy mình cũng đi!” Lily quay ngoắt xuống rạng rỡ mỉm cười, “Chiều nay mình qua nhà cậu, nhé hihi”

“Ờ” Nó cười qua loa, có ham muốn gì đến cái bữa tiệc vớ vẩn ấy đâu chứ, nó chỉ có mục đích riêng thôi..

“Anh Jun, anh cũng đi phải không? Cả anh Bảo Duy, cả anh Nam nữa, chúng mình đủ cả rồi!” Lily tươi rói cười nhe răng. Sau đó quay lên khúc khích cắm mặt vào điện thoại.

Emy ngồi góc lớp, bờ môi đỏ gợi cảm của phụ nữ 22 cong lên, cô không có gì bất ngò lắm trong chuyện này.. đôi mắt như có ý cười nhìn Park Mi.

End. (chap sau là về bữa tiệc đấy nhá ^^) Yêu đg :*

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Trường Học Siêu Cấp

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook