Trường Học Siêu Cấp

Chương 22: TIỆC ĐÊM

DERVEAN

14/11/2016

Park Mi chẳng biết mình sẽ bắt đầu như thế nào để gặp được Blue. Thôi thì cứ để mồi tự đến với mình, không phải tìm.

Jun đưa cho nó li rượu vang sóng sánh, nó cầm lấy khẽ uống.

Anh bước một bước đến, cánh miệng thì thầm vào tai nó. “Blue sẽ không xuất hiện trong bữa tiệc một cách công khai”

Anh khônh cần nhắc điều đấy nó cũng hiểu.

Bỗng nhiên ngoài sân nghe một tiếng “Rầm” rất lớn. Và tiếng mọi người đang hỗn loạn, léo nhéo rất phức tạp. Park Mi và Jun kéo ra xem thử..

Là Lucas. Cậu ấy vừa hất một bàn tiệc ngoài trời nên thảo nào có tiếng động lớn. Lucas ăn vận đơn giản, nói thẳng ra chỉ có áo phông và quần bò. Đôi mắt cậu ta rực lửa đáng sợ.

Đương nhiên rồi, bữa tiệc “quí giá” có mặt người cha đẻ đã đối xử tàn nhẫn với mình, làm sao có thể ngồi yên ở nhà ? Lucas nhếch miệng.

Phải rồi, cậu đã một mực chịu đựng mọi đau đớn thể xác lẫn tinh thần. Mỗi khi trở về nhà là một lần xuống địa ngục. Nhưng cậu có thể chịu nổi. Cho đến khi hai con người ấy giết thẳng tay người mẹ ruột của cậu, cậu không thể chịu đựng được nữa..

[ “Ông nhẫn tâm giết vợ của mình, hành xác con trai mình ! Ông là súc vật rồi phải không ? Tôi- thà chết chứ không bao giờ muốn làm con trai của một tên ác nhân như ông ! ”

Cậu nhóc gào lên, nước mắt và máu chảy thẫm khuôn mặt. CHÁT..Lucas bị ăn một cái tát kinh khủng từ cha.

“Mày câm đi ! Tao cũng không muốn có một đứa con mất dạy như mày !” ]

Lucas nhếch miệng.

“Cậu kia ! Tôi không có mời cậu !” tiếng Kiều Hà tức giận hét lên.

Nhưng dường như Lucas không để ý chút gì đến Kiều Hà hay mọi người xung quanh. Cậu ngang tàng bước đến chỗ Park Mi và Jun, mỉm cười. Mi không biết làm gì đành cười trừ lại cho có. Còn Jun chẳng biểu cảm gì.

11h đêm. Nhạc đã bắt đầu nổi lên, lúc nhẹ nhàng, lúc dồn dập. Đám ăn chơi quậy phá liên tục tụ năm tụ bảy ăn uống hát hò. Kiều Hà cũng bực tức đi buôn dưa lê nói xấu với mấy cô nào đó.

Park Mi uống thêm một chút rượu. Nó trông có vẻ vô tâm nhưng đã để ý tất cả. Bữa tiệc diễn ra hết sức bình thường, chưa có động tĩnh gì đặc biệt. Chỉ là từ nãy tới giờ nó chưa thấy.. Emy đâu.

– Khiêu vũ ! Đến màn nhảy nhót rồi mọi người ơi. – DJ hò hét, thế là cả đám rộ lên tán thưởng, ánh mắt thầm nhìn về phía Jun, Nam và Bảo Duy, thầm nghĩ đến cảnh tượng được nhảy với một trong ba người đó.

Nhưng trong mắt Jun chỉ có Mi.

Nó nhìn anh. Anh nhìn nó. Chỉ là ánh mắt giao nhau nhưng đầy cảm xúc. Một đôi mắt nâu bí ẩn, một đôi mắt xanh lạnh lùng.

Không nói gì, Jun cầm nhẹ bàn tay nhỏ nhắn của Park Mi, đưa nó ra chính giữa đại sảnh. Nơi nhạc bắt đầu cất lên, một bản ballad tuyệt đẹp.

Nó không biết nhảy. Anh cũng vậy. Cũng chưa bao giờ có hứng thú với trò vô bổ này. Nhưng..cảm xúc lôi kéo hai người thành ra thế này.

Mặc kệ cả trăm ánh mắt đang nhìn, Jun chẳng thèm để tâm, anh ôm vòng eo nhỏ, một hơi ấm sực đến. Nó chớp mắt nhìn Jun, tay để lên vai anh, ánh mắt có ý cười.

Bỗng nhiên Jun cúi sát mặt xuống mặt nó, hai bờ môi chỉ cách nhau vài mm..

“Tôi nghĩ- tôi yêu em rồi!”

Miệng Jun mấp máy, … chạm nhẹ bờ môi mềm kia. Park Mi sững lại.

Khuôn mặt thoáng chút đỏ. Anh, chẳng phải vừa nói..yêu nó ? Cả tim nó và anh đập thình thịch.

Còn đám học sinh thì khỏi nói, đứng im như phỗng sững sờ nhìn hai người. Chỉ là một nụ hôn thoáng nhanh, nhưng làm tất cả đứng hình không tin nổi vào mắt mình. Trái tim mấy đứa con gái vỡ vụn. Mấy đứa con trai không khỏi tiếc nuối.

Nhưng hai người chẳng quan tâm.



Kiều Hà đứng im, cảm xúc của cô bây giờ ? Vừa tức vừa đau khổ. Đó là ánh mắt cô không bao giờ nhận được, đó là sự quan tâm cô chẳng có, đó là nụ hôn, đó là những cái ôm..

Jun và Park Mi nhảy. Dù họ không biết khiêu vũ nhưng chân thì lên xuống nhẹ nhàng mà hợp như hai hợp thể không thể nào rời xa nhau

Park Mi cảm thấy trong lòng le lói một niềm vui ấm áp vô cùng. Yêu ? Jun đã yêu nó. Còn Jun khẽ mỉm cười, nụ cười ấy làm tất cả mọi người điêu đứng, anh rất ít khi cười, nhưng mỗi lần mỉm cười là con gái chết hàng loạt. Anh hạnh phúc, yêu thì cứ để cảm xúc chi phối. Anh…rất yêu May, nhưng anh cũng yêu người con gái này. Anh muốn..được yêu lần nữa.

Anh yêu Park Young Mi.

Anh yêu Park Mi, chứ không còn là May.

May à, hãy để quá khứ trở thành một kỉ niệm đẹp em nhé. Jun..hạnh phúc khi được ở bên người con gái này.

“Tôi yêu em, Park Mi”

Jun khẽ nói, thế nhưng làm tim Park Mi ngưng đập.

(tác giả cười hô hố ==)

~

Đã quá 12h. Tiệc còn sớm chán. Park Mi cầm điện thoại trên tay, nhếch môi cười khi thấy tần số theo dõi hiện lên.

Nó biết chắc nơi nào có Blue, nơi đó có những thứ như thế này.

Đừng thắc mắc tại sao nó biết, thứ nhất là cái bộ não này, thứ hai- là điện thoại của nó và Jun đều đã được cả hai ghép vào một phần mềm đặc biệt.

“Đưa đây” Jun giựt lấy điện thoại của nó, sau đó cũng cầm điẹn thoại của mình quăng vào một cái clutch. Rồi cậu đi đến chỗ Eun Nam đang đứng tán gái, bắt Nam cầm.

“Cái quái gì thế ?” Eun Nam khó chịu nhìn chiếc túi hết sức nữ tính kia, “Sao đưa tao?”

” Cầm giùm, mày-không được bỏ nó ra, rõ chưa ? Mày mà sơ hở quăng nó đi đâu tao đấm mày không toàn thây đâu” Jun nói rồi lạnh lùng quay đi.

~

Kiều Hà bỗng nhiên bước đến Park Mi đang đứng. Ánh mắt xanh của cô bỗng hơi rùng mình khi thấy đôi mắt lạnh như băng của nó.

“Mọi người có muốn xem trò vui không ?” Kiều Hà lên tiếng, lập tức cả đám vui vẻ chăm chú nhìn cô và Pảk Mi. Hai người này, chắc chắn là phải có trò vui rồi.

– Yeh, Okay bắt đầu đê !

Park Mi khinh khỉnh nhìn Kiều Hà, chẳng có cảm xúc.

Kiều Hà cầm trên tay li rượu vang đầy, sóng sánh. Và cô hất cái rụp vào mặt và cổ nó, ướt đi khuôn mặt xinh đẹp. Mọi người ồ lên, cười lớn. Thế này thì Park Mi còn dám làm gì nữa ?

Jun nghe thấy đám đông lập tức bước lại. Nhưng vì quá nhiều người nên rất khó khăn để anh luồn lách qua, chưa kể nhiều đứa con gái cứ cố ý bám víu lấy anh.

Kiều Hà mỉm cười. “Cái này, chưa đủ vì tội mày lấy đi anh Jun”

Park Mi tuy ướt nhưng không chớp mắt nhìn Kiều Hà. Nó nhẹ nhàng nở một nụ cười thương cảm cho Kiều Hà. Bàn tay nhỏ mân mê đĩa thịt hải sản ngon tuyệt, rồi cầm lên hất vào mặt “ai đó”

Mọi người còn hò hét to hơn, có vẻ..phấn khích.

Chưa để Kiều Hà kịp nhúc nhích tay chân, Park Mi cầm cả lọ tương ớt xịt thẳng vào chiếc váy sang trọng..

“Thịt không đủ, phải có nước sốt mới ngon” bờ môi nhỏ nhắn mỉm cười.

Chưa hết a, Park Mi cầm lấy con dao cắt thịt tinh xảo.. lần này mọi người trố mắt ra nhìn, im bặt.. Kiều Hà run rẩy nhìn Park Mi sợ hãi.



Điệu bộ này, khiến Park Mi bật cười hừ nhẹ. “Sợ vậy sao?” Nó mân mê con dao đến cổ trắng nõn của Kiều Hà, mũi dao chạm nhẹ lạnh lẽo khiến Kiều Hà bỗng rợn gáy. Một giọt nước mắt ứa ra từ khuôn mặt đầy thịt và tương.

Park Mi bật cười khinh bỉ rồi ném con dao đi, ánh mắt thách thức

” Cô biết không, đó chỉ là con dao cắt đồ ăn thôi, chưa đủ sắc đâu”

“….” Kiều Hà vẫn tái mét

“Nhưng nếu đó là con dao thật, tôi sẽ không ném đi dễ dàng như vậy” Park Mi nhướn mày. Xong quay người bỏ đi. Chỉ doạ Kiều Hà một chút mà cô ta đã sợ xanh mét như vậy rồi, chán.

Kiều Hà lùi lại về sau, lập tức đám con gái đỡ lấy cô ta hỏi han an ủi. Còn cô chỉ biết bật khóc không nói được gì.

Jun mỉm cười nhìn Park Mi, nắm lấy tay nó tránh xa khỏi nơi lộn xộn này, bước ra ngoài vườn.

Ngay lập tức thấy Bảo Duy và Lily, ai dè, hồi nãy ồn ào vậy mà không có mặt hai con người nhiều chuyện này.

Hai người có vẻ đang rất say sưa kể chuyện trên trời dưới đất. Chỉ thấy mặt Lily đã đỏ ửng, tửu rượu hơi kém. Cô nàng hất tay hất chân vui đến nỗi Bảo Duy đứng bên cạnh cười khanh khách.

“Ê” Jun nói, Bảo Duy quay lại hơi ngạc nhiên

“Một tiếng sau tụi tao không có mặt ở đây, gọi người!” Jun lạnh lùng

“Mày nói cái quái gì vậy ?” Bảo Duy khó hiểu.

“Điện thoại tao và Mi thằng Nam cầm, khi mày gọi người rồi, mày và Nam phải đưa Lily về nhà, cầm cả luôn điện thoại của tao và Mi rõ chưa ?” Jun nói

“..” Bảo Duy chẳng hiểu gì nhưng cũng ậm ừ.

Jun cầm bàn tay nó kéo vào trong. Dù ko biết Blue đang thực sự ở đâu nhưng không thể cứ chờ đợi mãi được.

Băng qua nhiều dãy hành lang thì công nhận dinh thự nhà Kiều Hà khá lớn. Bỗng dưng hai người thấy một bóng đen trước mặt ! Một thân hình khá cao và mảnh mai xinh xắn, vì trong bóng tối Park Mi và Jun khó nhìn ra đó là ai.

Dáng người mảnh khảnh bước ra, là Emy !

“Làm gì ở đây thế ?” Emy cầm trên tay ly rượu ngọt, nói.

“Tôi phải hỏi câu đó” Jun hỏi ngược lại, đôi mắt sapphire ko lay động.

Emy mỉm cười “Tôi được mời cơ mà. Ở dưới nhàm quá tôi đi thăm quan dinh thự nhà bạn thân thôi !”

“Tham quan à…” môi Park Mi mấp máy nhỏ nhẹ

“Hai người, cũng đến sao ? À, giúp tôi này” Emy vẫy vẫy tay

“Tại sao tôi phải giúp ?” Jun trả lời lạnh nhạt

“Nè, chỉ là vào lấy giùm chai rượu whiskey năm 1984 thôi mà. Tôi sợ bóng tối lắm, trong căn phòng kia ấy” Emy ngó nghiêng nhìn vào một cánh cửa lớn cuối hành lang. Mặt xịu đi.

“….” cả hai im lặng

“Làm ơn đấy, tôi đứng ngoài chờ hai người. Mấy chuyện lùm xùm trước, tôi xin lỗi nhé”

“Đừng nói nữa” Park Mi bất chợt lên tiếng. Đôi mắt nâu chớp nhẹ.

…muốn nó và Jun vào căn phòng đó..không sao cả..cả hai đã đoán trước được rồi !

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Trường Học Siêu Cấp

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook