Trường Học Siêu Cấp

Chương 10: “TÔI Ở ĐÂY”

DERVEAN

14/11/2016

JUN, EM THÍCH ANH !!!

Lily tự bật cười trong nhà vệ sinh nữ. Mặt nhỏ đỏ như trái gấc, nhỏ tự cốc đầu mình một cái rồi lại bật cười. “Aiss ya mình thật dũng cảm quá”, nhỏ tự nói với chính mình.

Lúc nãy, sau khi nhỏ nói xong ba chữ tỏ tình đó (hay bốn chữ nhể?), nhỏ đã bật dậy chạy vào nhà vệ sinh luôn. Thật ngại quá đi. Không ăn trưa nữa, lên phòng ngủ luôn, hí hí ngại quá.

……..

Mọi người vẫn im lặng. Ai vẫn ăn phần nấy. Jun, Eun Nam và Bảo Duy thì đã quen với mấy em gái tỏ tình với mình, tuy hơi ngạc nhiên nhưng cũng ko để tâm gì nữa. Ah không, có người để tâm chứ..Bảo Duy nghĩ “Sao em ấy hk thích mình đi, mình cũng đẹp trai thế mà” =)))

Eun Nam nghĩ. “Quái, cái thằng này vừa vào nhà ăn đã được một em yêu rồi, chậc chậc”

Jun nghĩ “Nghĩ gì bây giờ nhỉ?”

Kiều Hà nghĩ. “OMG con Lily đó, chưa gì đã thích đã yêu anh Jun của mình!! Gru..”

Ánh Ly nghĩ. “Nó mà đụng vào anh Eun Nam với Bảo Duy của mình đi, là nó chết ko nhắm mắt”

Park Mi nghĩ?? “……” chẳng nghĩ gì cả.

Bữa trưa trôi qua trong yên tĩnh.

…………

“Park Mi!! Aha..cậu thấy mình thế nào???” vừa vào phòng ngủ nữ nó đã thấy Lily chạy ra.

“Thế nào là thế nào?” nó hỏi, cởi giày ra.

“Mình hồi nãy ấy, sao, có kì cục quá không?” Lily quấn quít quanh nó.

“Cậu thích Jun hả?” Nó hỏi lại, tay vẫn chăm chú tháo đôi giày của mình ra. “..Hì..ừ tớ thích anh Jun lắm”, Lily cười ngoét đến tận mang tai.

Park Mi, thật ra cũng không nghĩ gì đâu, nhưng tay nó hơi dừng lại 0.1 s, rồi tiếp tục tháo giây giày bên kia.

“Ừ, hai người nhìn hợp lắm”, Park Mi ngước mặt lên cười một nụ cười chân thành. Thật sự trong lòng nó không hề khó chịu, không hề ghen tị hay ghét bỏ gì. Nó thật sự thấy hai người hợp nhau, anh đẹp, Lily cũng xinh, không hợp là gì.

…Chỉ là, nó thấy tim nó bớt yên bình đi một khoảng……

“Nè, mỗi lúc cậu ngủ ở đâu vậy, với. ai?” Lily chuyển chủ đề. “Giường trong góc, một mình” nó đáp thẳng thắn. Với nó chuyện làm mọi thứ một mình hết sức bình thường, thế mà nhìn Lily kìa..mắt nhỏ long lanh rồi kia.

“Park Mi”, nhỏ nói run run rồi ôm lấy nó (?) Nó chẳng hiểu gì nhưng không kháng cự. “Sao vậy?”, nó hỏi. Tự nhiên lại ôm nó chứ ==’

“Hic..thương cậu quá. Nè, sao cậu không tìm một người bạn thân đi hả? Hả? Hả?”, Lily méo mặt buông nó ra, nhưng tay thì nắm chặt tay nó. Gì đây, nó có phải người vô gia cư hoàn cảnh đau khổ khiến người khác cảm động đến thế ko hả ==

Và..bạn ư? “Không kiếm được bạn, không có ai hiểu mình”, nó đáp thản nhiên, rồi nằm ềnh xuống cái giường êm như nhung.

“Gì hả? Hic..cậu cô đơn như vậy cũng chịu được sao? Ba mẹ cậu có biết không?” nhỏ mếu máo nhìn nó.

Nhắc đến hai từ “ba mẹ”, tim nó ngừng đập. Nó khịt khịt mũi để ngăn mắt trở nên cay cay.

Rồi Mi cười, để lộ hàm răng trắng đều nhỏ nhắn, cười mạnh và ngượng nghịu tới nỗi Lily không thấy được những ánh pha lê trong mắt nó đang óng ánh. “Ba mẹ mình mất từ lâu rồi”

Tim Lily đập lệch hẳn đi, lần này nó còn chưa khóc mà nhỏ đã rơi nước mắt == Nước mắt thi nhau rớt trên má Lily. Làm nó phải bật dậy lau nước mắt cho nhỏ, cuống quít hỏi, “Sao thế? Sao lại khóc??”

Lily ôm lấy Park Mi lần nữa, “Huhu, mình xin lỗi, mình rất tiếc..hic…mình..” nhỏ nấc.

Trời ạ. Park Mi vỗ vỗ lưng Lily,mỉm cười, “Mình có sao đâu, thôi đừng khóc nữa”

Nó chưa bao giờ biết quan tâm một người như thế này. Nhưng nó thực sự thấy Lily là một cô gái tốt. Cho dù nó không được ai yêu quí, dù nó luôn cô độc, thế nhưng lại có một cô gái khóc vì nó thế này, nó bỗng cảm thấy thật…khác.

“Từ giờ mình sẽ làm bạn thân nhất của cậu!” Lily nói quả quyết.

“..Ừ…” nó đáp một cách lẳng lặng. Thật sự không biết nghĩ gì hơn.

_________

“Park Young Mi, hôm nay, mày trực nhật đi!” vừa bước vào lớp sau giờ nghỉ trưa, Park Mi đã nghe thấy tiếng lớp trưởng. Vâng, lớp trưởng trước mặt thầy cô thì rất gương mẫu, nhưng sự thật thì đỏng đảnh rất tiểu thư.

“Hạ, hôm nay là ngày bạn trực nhật mà”, Lily đi phía sau, liếc về bảng phân chia trực nhật lớp. Đúng là hôm nay Hạ-lớp trưởng trực nhật.

“..Tao không thích trực, có vấn đề gì không? Con nhỏ Park Mi này không thể ngồi yên mãi được, không lẽ tụi tao làm việc, còn nó thì đứng xem?” Hạ cao giọng, gương mặt tiểu thư kiêu hãnh nhìn nó. Trong lớp đã có vài tiếng cười cổ vũ Hạ.

“Cô giáo bảo, Park Mi vào học mới hơn một tuần, cô sẽ phân chia ngày trực cho cậu ấy sau, bây giờ mọi người vẫn làm như lịch thường, phải chứ? Mình tưởng, lớp trưởng gương mẫu phải biết điều này?”, Lily mỉm cười tao nhã, đọc một tràng thành thục.

“Mày….” Hạ có vẻ bốc khói đến nơi rồi, “Ai mướn mày xen vào chuyện của tao và nó? Mày là hs mới, nên biết điều một chút đi, tao không giỡn chơi đâu!” Hạ đanh giọng.

“Mình là….” Lily mở miệng nói thì…Park Mi vụt bước lên trên chậm rãi, nó nắm lấy tay nhỏ mang ý ngăn lại.

“Cứ để đó cho tôi” nó bình thản nói. Chỉ là lau bảng và lau sàn, không có gì to tát cả. Nó chấp nhận. Còn hơn là đứng đây nghe lớp trưởng và Lily cãi nhau.

“Tốt lắm..haha..đến đây, cầm xô nước này lên lau nhà đi”, Hạ mỉm cười ranh mãnh. Nó chậm rãi bước đến không nghi ngờ. Nhỏ bực mình nhìn nhưng không làm được gì.

Còn cả lớp thì cười to nhỏ khúc khích như chuẩn bị xem phim hay. Jun và Bảo Duy im lặng nhìn, tò mò không biết Nó sẽ làm gì.

Park Mi lặng lẽ cầm cây lau sàn lạnh buốt. Nó vừa khom lưng cúi xuống thì….

ÀO.

Park Mi đứng yên lặng lẽ. Cả người nó lạnh buốt và bẩn thỉu nước lau sàn.

“PARK MI!”Lily kêu lên và chạy đến cầm tay nó, “Thấy chưa, mình đã bảo không nên tin loại người như vậy!” Nhỏ liếc xéo về phía Hạ.

Hạ cười tươi rói, hà, chỉ cần một xô nước và một cái hất tay là mọi thứ xong đâu vào đó, “Hì, cú này là để trả thù lần trc mày dám hất nồi súp vào tiểu thư Hà thôi mà!” Hạ vỗ vỗ vai Park Mi-người giờ đứng yên lặng không than la tí nào.



“CÔ LÀM CÁI QUÁI GÌ VẬY?” hai tiếng nói đồng thanh xuất hiện. Khỏi nói chắc cũng biết rồi, là Jun và Bảo Duy (ạ). Cả hai xông tới chỗ lớp trưởng Hạ, trông ai cũng như quái thú làm Hạ run bắn người, sởn cả gai cả ốc.

Lily thì hơi ngạc nhiên một chút.

Park Mi lại cảm thấy trĩu nặng. Nó, thế nào cũng lại bị mọi người châm chọc, chỉ tại hai người con trai này.

“A…Jun……Bảo Duy..?” Hạ lắp bắp, cười giả lả khiến Lily phát buồn nôn.

“Đồ giả tạo!”

“Park Mi im lặng là không lẽ cô thích làm gì cũng được à?”

Lily và Bảo Duy kêu lên.

Có vẻ tình hình đã căng thẳng. Nó không quan tâm, nó đâu mượn họ bảo vệ. Chỉ là bây giờ nó rất mệt và người thì lạnh buốt. Nó cần phải làm gì đó.

Jun không buồn chửi lớp trưởng Hạ nữa, anh nhận ra cơ thể của Park Mi đang chậm rãi run rẩy-cho dù nó không biểu cảm trên khuôn mặt.

“Đi ra ngoài thôi” Jun nắm lấy vai nó và cùng nó ra khỏi lớp, tránh xa chỗ đám đông lộn xộn. “Ổn không, cô giáo sắp vào lớp….” Park Mi run rẩy nói.

“Không sao cả. Trước hết phải lau khô người đi, cảm lạnh đấy” Jun giữ vai nó chặt hơn. Nó để yên vậy, người thì lạnh buốt nhưng bàn tay ấy thì thật ấm.

Jun chạy lên lầu trên-là hồ bơi 100m của nhà trường. Vì trên này có sẵn khăn và các thứ cần thiết.

“Jun, làm gì trên đó vậy” nó đứng ngoan ngoãn ở dưới chân cầu thang, ngước lên chớp chớp mắt. Chẳng thấy anh trả lời, nó bẽn lẽn đi lên.

Lần đầu tiên nó thấy hồ bơi rộng đến thế. Đập vào mắt là làn nước trong vắt mềm mại–thế mà kí ức lại tuôn về…

“Chị! Chị!!!”

Park Mi đứng trên bờ, miệng liên tục la lớn.

Ở dưới nước sâu, một cô bé lớn hơn nó tầm 1 tuổi, nhìn gương mặt thật hiền và đẹp giống nó vậy–nhưng hiện tại thì gương mặt ấy đang khốn khổ thở còn không ra.

“Ba mẹ! Sao không nhanh lên? Chị!” Park Mi khi ấy còn rất bé, miệng vẫn la mà mặt thì ướt nhẹp nước mắt. Nó ngó quanh co, bực tức mình không biết bơi, sợ nhảy xuống chỉ sinh hà thêm rắc rối. Ở dưới, chị nó vẫn vùng vẫy, có lẽ đã quá mệt.

Lúc sau..nó nhìn lại mặt nước…đã không còn thấy ai.

“Park Mi..Hee Sum..!!” nhanh như cắt đã nghe thấy tiếng ba mẹ nó chạy đến. “Chị Hee Sum của con đâu???”

Nó chôn chân nhìn khoảng nước vừa lặng đi. Nước mắt nó liên tục chảy, mỗi lúc ướt thêm. Đôi mắt to trong veo trợn lên.

“Chị..Chị…….chị…ĐÃ MẤT RỒI!” nó òa lên, vội vã nhảy lên một bước muốn lao tùm xuống cái hồ đó, nhưng ba mẹ nó đã tóm kịp, quấn lấy nó vào lòng. Nó nghe thấy tiếng nấc bất thường của mẹ, rồi tiếng la to của ba. Rồi mọi thứ trước mắt tối đen, nó ngất đi.

Tại sao. Cuộc đời nó lại trắc trở cô độc như thế. Chị nó mất, mẹ nó bị sát hại, ba nó cũng bỏ nó ra đi? Mọi người…ghét nó lắm sao? Nó không đáng được trân trọng, được sống một cuộc sống hạnh phúc như bao người à.

Park Mi trân trân nhìn dòng nước hồ bơi, nước mắt nó bỗng chảy ướt đẫm hai bờ má. Nó bỗng nhớ chị.

“Chị..chị…em sẽ xuống cứu chị. Trách em hồi nhỏ không biết bơi, trách em hồi nhỏ hèn nhát sợ sinh chuyện..giờ chẳng còn ai để la mắng em nữa rồi…em xuống kéo chị lên”, Park Mi lẩm bẫm trong vô thức. Nó bước run rẩy một bước, hai bước…đến tận mép hồ, vươn chân ra một bước nữa thôi.

“Ayyh” cơ thể lạnh lẽo bé nhỏ của nó bỗng ngã cái rầm ra sau sàn, đè lên lồng ngực rắn rỏi và bờ vai rộng của ai đó–thật ấm. Cả cánh tay dài và săn chắc ôm trọn lấy eo nó rất chặt.

Nó lắc lắc đầu, tỉnh táo trở lại. Kí ức kinh khủng bỗng biến đâu hết. Nó quay đầu xuống, nhận ra đó là Jun. Trông anh lấm tấm mồ hôi.

“Làm gì vậy hả???? Muốn té xuống đó lạnh chết sao? Người đã ướt nhẹp còn muốn ướt nữa hả? Bảo ngoan ngoãn đứng chờ đi–sao ngốc thế hả?!” Jun trách móc nó một tràng dài, mái tóc nâu dài của nó xõa trên mặt anh, phảng phất hương thơm trong sáng.

Nó nhìn anh khó hiểu. Hai gương mặt gần cận kề nhau. Hai đôi mắt-một nâu và trong veo-một xanh sẫm sâu hun hút- giao nhau không chớp.

Nhận ra anh đang ôm nó, Jun vội bỏ ra. Nó lấy tay tựa vào vai Jun để ngồi dậy…thật sự sự đụng chạm thể xác đơn thuần này, tim cả hai bỗng đập lỗi đi cả mấy nhịp.

“Vừa khóc à?” Jun nhìn thấy mặt nó ươn ướt. Nó giật mình lắc đầu, “Không”

Jun muốn hỏi thêm nhưng thôi, anh cầm cái khăn trắng to lên, một tay anh giữ má nó thật nhẹ nhàng, tay kia anh chậm rãi lau khuôn mặt xinh xắn ẩm ướt..rồi….cả mái tóc nâu dài ấy.

Nó ngồi yên ngoan ngoãn và bình thản, tận hưởng sự mềm mại của khăn bông và cả hơi ấm từ tay anh cọ xát trên mặt nó. Nó thật sự cảm thấy, ở bên người con trai này…hết sức bình yên và an toàn.

“Park Mi lau áo đi” vì anh không thể lau người cho nó được (==), nên đưa cho nó cái khăn tự lau vậy. Nó cầm lấy chậm rãi lau hết tay chân ướt nhẹp của mình.

“Về phần Hạ, tôi chắc cô ta cũng không được yên đâu”, anh nói, đôi mắt hơi sầm xuống tức giận thầm. Anh kéo Park Mi đứng dậy nhẹ nhàng, rồi dắt nó đi xuống.

Đối với Mi, nó không hi vọng gì Jun hay ai “xử lí” Hạ cả. Nó không quan tâm hay phiền muộn gì Hạ. Càng đụng chạm nhiều người, sẽ càng thêm rắc rối về phía nó. Nên cứ mặc kệ là yên ổn nhất.

Khi hai người lặng lẽ bước vào lớp thì lớp đã vào tiết được phân nửa rồi. Mọi người ngạc nhiên im phăng phắc nhìn cả hai.

“Hai em đã đi đâu vậy?” Cô giáo hỏi. Nhìn thấy Jun cô cảm thấy vui vẻ lên chút, quay sang Park Mi khuôn mặt lại lạnh nhạt trở lại, vẻ không-thích-cho-lắm.

“Ra ngoài một chút thôi ah” Jun nói đàng hoàng, anh không thích kể lể nhiều.

“..Ừ được rồi vào học đi” cô giáo thở dài nói. Thật sự, nếu Park Mi không đi cùng Jun cô đã chẳng để cho nó vào lớp dễ dàng như thế. Có khi cô sẽ phạt nó đứng ngoài.

Trách ai được! Chỉ trách nó không phải tiểu thư đài các! Không phải con nhà giàu có!

Chỉ trách số nó quá bất công.

Jun dắt Mi vào chỗ ngồi, Mi chẳng để tâm lắm cứ để anh cầm tay mình như vậy mà lôi đi. Sao nào chỉ là cái nắm tay thôi mà. Nó không biết đã có hàng chục con mắt nhìn mình như muốn ăn tươi nuốt sống (trong đó có Kiều Hà ==) và cả….ánh mắt tổn thương của Lily.

Vừa ngồi xuống, Lily đã quay lại nắm tay nó. “Cậu đi đâu vậy hả?” nhỏ nói, liếc thầm qua Jun.

“Đi lấy khăn lau người, ướt quá” nó đáp.

“Ừm” Lily lặng lẽ quay lên, nhỏ thấy tự nhiên tim mình hơi nặng xuống khi Jun thân mật với Park Mi như thế.



5pm.



“Cô Shyn Hye” nó bối rối tháo giày vào nhà. Cô vẫn đang loay hoay ở bếp như mọi khi, thật là một người phụ nữ yêu nấu nướng. Nghe tiếng nó cô Shyn Hye quay lại, “A, Park Mi con về rồi à” cô cười thật tươi, “Ăn thử bánh này xem, chocolate đấy”

Nó miễn cưỡng bước đến cầm lấy miếng bánh cắn thử. Quả là ngon, “Ngon lắm cô ạ”

“Ừm, cô làm mà” Cô Shyn Hye lau mồ hôi. Nó nhìn thấy mà thương cô vô cùng. Bây giờ phải làm một chuyện hết sức “hệ trọng”, chỉ tại hồi sáng lỡ miệng mời Jun, giờ nói với cô Shyn Hye kiểu gì đây. Cô ấy mà biết, thế nào cũng phá lên cười, nghĩ nó đã có bạn trai, vân vân và mây mây các thể loại.

Nhưng mà, hứa phải giữ lời T_T

“Cô này…” nó bập bẹ, tay bỗng ướt nhẹp. Cô Shyn Hye quay lại, “Huh?”

“Con…con..có mời bạn đến nhà mình ăn tối…” nó ấp úng, tay xoắn lại đan xen.

“Aaaah…thật..thật KHÔNG???” cô Shyn Hye tròn mắt, suýt đánh rơi cả khay bánh thơm phức. Cô không tin nổi rằng con bé lạnh lùng vô cảm kinh đi được này biết mời BẠN tới nhà. Thậm chí cô còn không dám tin nó còn có BẠN. Nhưng mà..là tin tốt chứ sao.

“Sao cô la lớn thế?” Nó bịt tai giật mình, mặt nhăn nhó. Cô Shyn Hye nhéo má nó, “Bao giờ?? Bao giờ?????” cô hỏi gấp gáp cứ như đẩy nó vào đường cùng vậy == làm nó hết hồn vội trả lời

“Dạ..là tối nay..lát nữa thôi”

“Aaaahh yaaa” cô Shyn Hye la lớn lần 2nd làm nó thêm một phen giật mình nữa. “Sao thế cô? Không kịp àh? …Vậy không sao đâu, con gọi bạn khỏi đến nữa” nó bỗng mỉm cười như được giải thoát khỏi một gánh nặng nào ấy. Thế nhưng khi nó vừa lôi điện thoại ra cô Shyn Hye đã giằng lấy, “Không không KHÔNG, để yên đấy, cô sẽ nấu cả bữa tối cho hai đứa!”

“Ơ… ” nó chỉ biết câm miệng nhìn cô tất tả chạy đi chạy lại nhà bếp, “Vậy để con phụ cô” nó đến nấu giúp cô vài món.

Trong lúc Park Mi đang đợi canh xong xuôi, cô Shyn Hye quay sang nó, “Nè, là bạn trai hay bạn gái á?” cô cười ranh mãnh.

“Ơ…bạn..bạn” nó bối rối. “Anh đẹp trai hôm bữa phải không?? Haha, được lắm được lắm” cô Shyn Hye cười lớn. Còn nó thì đứng im cố nhớ gì đó. Cái chi mà “anh đẹp trai hôm bữa” là anh nào?

Nhớ rồi. Bảo Duy. (==)

“Ah, sao ạ? …Không phải hắn” nó buột miệng nói luôn. “Cái gì mà hắn? Mún chết ko hả con bé này, bạn trai phải tôn trọng chút chứ!” cô shyn Hye đến cốc đầu nó một cái làm nó phải lùi ra xa cả mét.

“Ai bảo..anh ta không phải bạn trai con!” nó nhăn mặt, có vẻ không-thích điều này. Gì mà bạn trai chứ, nó không hề thích thú gì Bảo Duy. Anh ta-đúng là vừa mặt dày, vừa phiền phức vừa lăng nhăng. Nó thật sự không có hứng.

“Ai ya, đùa chút thôi mà” cô cười “Vậy chứ là ai?”

“Cô..cô cứ hỏi làm gì >< lát nữa rồi cô sẽ biết" nó dậm chân chẳng biết giải thích làm sao. "Vậy thì đi tắm mau lên! Đứng đó làm cái gì vậy hả?!" cô đẩy nó vào phòng. Nó chỉ thở dài-- Ding Doong! Nó vừa lau đầu, nghe thấy thì tim bỗng thót lên. Nó thề rằng lần sau sẽ không mời bất kì ai tới nhà nữa, chỉ thêm đau tim. Tốt nhất là không bạn bè gì hết == "Ê, ra mở cửa đi con..Mà này--con đang mặc cái gì thế hả??" Cô shyn Hye trợn mắt nhìn nó. Nó liếc lại mình. Gì? Có gì thảm họa đâu. Vẫn tông chủ đạo màu đen lạnh lẽo đơn giản (như con người nó vậy), áo thun quần dài thôi mà.

“Sao hả cô, chỉ là ăn tối thôi mà” nó bĩu mỏ, sao cô ấy cứ phải “sùng bái” Jun thế nhỉ, anh ta..cũng là người trần mắt thịt thôi mà. Nó đây nè, sao không “sùngbái” nó đi ==

Ding Doong!

“Thôi ra mở cửa lẹ đi!” Cô Shyn Hye thúc giục sau khi chỉ biết lắc đầu nhìn nó.

Cạch.Nó mở cửa ra, Jun đứng trước mặt. Anh đang cười. Nhìn nó chả nhúc nhích.

“Đứng đó mà cười đi nhé” nó mỉm cười lại rồi…đóng cửa. “Ê ê ê” anh nhanh tay chặn lại, “Cô bị điên hả”

“Không” nó đáp hờ. Nó không hề bị điên.

Nhìn Jun. Cái con người quí ông lạnh lùng, sang trọng và kiêu kì đâu rồi. Anh mặc áo Vans (Off The Wall), quần jeans ôm lấy đôi chân dài và xuất sắc, không bớt đi bản chất cao quí miếng nào. Jun lại không hay mang giày tây hay giày da, anh thích mang Adidas hơn. Cho dù trên kệ giày của anh chất đống Prada, Gucci hay Marc Jacobs…(mua để sưu tập hay sao ấy ==)

“Vào đi” nó mở rộng cửa hơn. Anh bước vào. Ngoài trời lạnh lẽo, chỉ cần bước vào đây lạ lùng thay không khí ấm sực và tràn ngập hương thức ăn chiên xào thơm nức mũi.

“Con chào cô” Jun cúi đầu lịch sự khi thấy cô Shyn Hye. Anh quay sang Park Mi, như hiểu, nó đáp “Là mẹ tôi” anh gật đầu.

“Ai ya ai ya..con tên gì?” Cô Shyn Hye tươi như hoa nhìn anh. Để ngước lên chạm được ánh mắt Jun cũng hơi mỏi cổ, anh quá cao.

“Dạ, con là Key Jun ah” anh nói, đáp lại người phụ nữ thân thiện một nụ cười.

“Đẹp trai quá” cô Shyn Hye kéo tay nó thì thầm vào tai nó. Nó chỉ biết lừ mắt.

“Ngồi xuống. Thích ăn gì cứ ăn đi, tôi còn phải vô bếp làm kimbap” nó chỉ vào cái ghế, nói cứ như ra lệnh. Cô Shyn Hye bốp vào vai nó một cái, “Ui da” nó nhăn mặt nhìn cô khó hiểu, nó đã làm gì sai? Cô Hye lập tức cười cười với Jun, “Hề hề, Jun ah con đói thì ăn trước vài món đi, cô và nó cần hoàn thành một số món nữa. Chậm chạp quá, xin lỗi con ha”

Jun nhướn mày “Ah cô không cần phải thế đâu ah, để con vào làm phụ mọi người”

Cô tròn mắt “No no..con hay quá, ngồi đây đi”

“Không ạ, để cùng nhau làm mới vui chứ cô, đói meo ăn mới ngon á. Với lại, phải làm mới hưởng được đúng không ạ?” Jun nháy mắt.

“Phải đấy, có làm thì mới có ăn chứ” nó hì. Lần này thì cô Shyn Hye lại bốp cái thứ hai vào vai nó. Gì nữa. Nói đúng mà.

“Con đáng yêu quá, vậy thử vào bếp xem mọi người làm gì đi” cô không ép buộc Jun làm gì, vẫy vẫy anh vào bếp.

Cái bếp. Đúng là một bãi chiến trường.

“Đực ra đó làm gì? Giúp tôi thái cà rốt đi” nó đưa anh con dao, mặt nó lại vốn lạnh phát khiếp nên nhìn nó bây giờ như sát thủ. Anh cầm lấy, bần thần nhìn cái thớt to đùng cùng mớ cà rốt trước mặt. Anh-Key Jun-con chủ tịch tập đoàn Zeus giàu có nhất nhì TG sẽ không nhúng nổi một ngón tay vào việc này được!

Hồi nãy, chẳng qua là anh nói vậy làm cô Shyn Hye vui thôi. Thật không ngờ..==

“Đừng nói với tôi là anh không thái được cà rốt?” Nó chớp mắt nhìn Jun. Như nhớ ra điều gì, nó ‘à’ lên một tiếng, “Phải rồi–công tử không biết thái cà rốt là chuyện-thường-nhỉ!” nó mỉm cười tỏ vẻ thông cảm dữ dội mà hàm ý giễu cợt làm anh thấy máu nóng lên nhanh chóng.

“Nè, ai bảo không??” anh cắn môi hăm he đáng sợ. Nó nhếch mép, “Vậy làm tôi xem” nó cười xuề xòa, tay chỉ vào cái thớt to đùng ấy.

Jun cầm dao cẩn trọng, tay anh hơi..run cầm củ cà rốt xinh đẹp đầu tiên đặt lên thớt. Anh điều chỉnh củ cà rốt ấy ngay ngắn, thẳng và cách đều cả hai mép thớt. Riêng việc ấy đã lấy mất chục second. ==

“Anh bị điên à? Thái cà rốt thôi có cần để đẹp đẽ thế nào đâu” nó kiên nhẫn nhìn, “Làm như anh chắc phải lấy thước ra đo độ dài-đoạn thẳng-góc độ nó đến sáng mai chưa xong”

“Cô shut up coi == cô cứ lắm chuyện thì càng lâu đó” anh quát.

Chỉnh xong đâu đó, anh đặt con giao xuống tay mình và “phập”. (tỉnh thật)

“Aaaaaaaa” tiếng la thất thanh chắc mọi người biết đó là của ai rồi. ..

Chap mới là t4 tuần tới ạ <3

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Trường Học Siêu Cấp

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook