Trường Sinh Đảo

Chương 25: Gội đầu

Prologue

10/03/2013

Trờ lại ngôi nhà dưới thác nước.



“Năng lực dự đoán tương lai à !?” King nhẹ giọng hỏi Linh.

“Tớ cũng không biết, chỉ là từ sau khi tỉnh lại, đột nhiên cảm thấy mình biết rất nhiều thứ thôi, nhưng nghĩ kỹ lại thì lại chả có gì.” Linh cau mày ngẫm nghĩ một chút rồi nói.

“Đợi một chút !” King ra hiệu bảo Linh dừng lại, rồi đột nhiên nhắm mắt, khi mở ra, hai mắt hắn đồng tử đều biến thành màu vàng, nhĩn kĩ bên trong còn có thể thấy các số liệu và kí tự chuyển động không ngừng theo những quỹ tích kỳ lạ.

Được một thời gian ngắn, King mới thu lại đôi mắt vàng của mình, rồi nói:

“Luồng điện sinh học trong não của cậu bây giờ mạnh gấp 5 lần một người bình thường.”

“Làm sao cậu biết được !?” Linh ngơ ngác.

“Tôi có thể nhìn và tính ra được.” King đáp ngắn gọn.

“Vậy tớ sẽ không bị sao chứ !?” Linh lo lắng hỏi. Cô không nghi ngờ việc hắn nói nhìn và tính ra được, nếu hắn nói cái gì đó bình thường thì mới là có vấn đề.

“Không sao, khoa học đã chứng minh, Nếu truyền xung điện có cường độ yếu vào não một người trong lúc đang ngủ thì khả năng ghi nhớ của người đó sẽ tăng lên. Trường hợp của cậu là do có nguyên nhân kích thích khiến luồng điện trong não tăng lên đột biến, nên có lẽ không chỉ trí nhớ tăng lên, mà một số khả năng của não bộ cũng được khai thác ra.”

King kết luận, nhưng hắn vẫn không thể hiểu nổi, nếu chỉ có trí nhớ tăng lên, thì những trí nhớ kia đâu phải của Linh, làm sao cô gái này có thể mò ra được vị trí cái cây nhìn cực kỳ bình thường đó.

Xem ra phải kiểm tra thêm một chút.

“Nói tóm lại là không có hại.” King khẳng định, trấn an cô gái.

“Ừ, thế là được rồi.” Linh thở ra một hơi, xoa xoa vị trí trái tim đang như muốn ngừng đập của mình rồi nói. Chợt cảm thấy quần áo mình có hơi dinh dính.



Linh đột nhiên muốn đi tắm, từ lúc áo dính mưa khi đi trên con đường về nhà, cho đến lúc chật vật ở trong rừng, cùng con ma đáng sợ làm người ra một đống mồ hôi, cô vẫn chưa có cơ hội nào.

May sao chỗ này hồ nước, nhà gỗ, khăn tắm, chăn cuốn đều đủ cả, chỉ có 1 người hơi thừa thãi thôi.

“Không được nhìn trộm đâu đấy nhé.” Linh cảnh giác nói với thiếu niên lúc nào cũng giữ bộ mặt lạnh băng kia.

Nhưng ai biết đâu đấy, ẩn dưới lớp vỏ không buồn quan tâm lại ẩn tàng một con dã thú nào đó thì sao, tốt nhất không nên kích thích tên này thì hơn, nơi đây rừng hoang sương muối, 1 nhà 2 người, lỡ hắn hứng lên thì có phản kháng cũng chả được, chỉ càng tăng kích thích.

Không thể không nói mấy cô bạn cùng học đầu độc cô gái này rất tốt với những khái niệm hay ho này.

King tất nhiên là chẳng có hứng thú gì với cô gái, chân lý đã cướp đi tất cả cảm xúc lẫn dục vọng của hắn, chỉ để lại khả năng tư duy thuần túy cùng những ký ức dài dằng dặc như một đống dữ liệu lâu năm không thể xóa.

Nhưng lúc này, đột nhiên hắn lại nói:

“Gội đầu trước đi, để tôi gội đầu cho cậu.”

“Hả…!?” Đầu Linh to ra như cái đấu, lớp da trắng do lâu ngày không gặp ánh nắng mặt trời đột nhiên đỏ ửng.

“Thôi xong, không làm gì mà cậu ta cũng nổi hứng rồi… thôi xong rồi, 18 năm giữ gìn… liều chết phản kháng hay nhắm mắt hưởng thụ đây…” Những ý tưởng hay ho liên tục quay cuồng trong đầu cô gái trẻ.

Không biết cô từng đọc ở đâu câu này:

Cuộc đời vốn đã là một cuộc hiếp d*m rồi, nếu cảm thấy không thể phản kháng được thì hãy hưởng thụ…



Nhưng rất nhanh những suy nghĩ này đã bị cắt đứt bởi câu nói tiếp theo của King.

“Tôi muốn nghiên cứu bộ não của cậu thêm 1 chút.” King mặt vẫn không đổi sắc nghiêm trang nói, nhưng đến tai Linh lúc này thì có thể hiểu thành: Tôi muốn đem cậu làm mấy thứ hay ho một chút…

“Chỉ… gội đầu thôi hả !? Linh rụt rè hỏi, nhưng trong đầu cô thầm nhẩm tính, chốc nữa thà chết cũng không cho, không thể phí đời với tên đầu đá này được… Nhìn mặt là thấy ngay chả biết cái gì là ôn nhu nhẹ nhàng rồi.

“Ừm.” King đáp ngắn gọn rồi hai người bắt đầu bắc hai cái ghế ra khỏi căn nhà, cùng một gáo nước cũ.

Không thể nói đồ đạc trong căn nhà này cũng khá đầy đủ, ngoại trừ thức ăn phải ra ngoài hái, còn lại để hai người sinh sống ở đây 10 năm vẫn dư sức.

“Được rồi, bắt đầu đây.” King ra hiệu.

“Có cần… nhắm mắt lại không !?” Linh ngập ngừng hỏi. Hai tay đã rịn ra chút mồ hôi vì căng thẳng.

“Tùy cậu.” King đáp ngắn gọn, rồi hắn như ảo thuật lấy ra hai quả cây kỳ lại, dùng ánh sáng nhẹ nhàng chấn nát nó ra, nghiền thành bột rồi đổ chút nước lên đun nóng. Sau đó thoa nhẹ lên đầu Linh.

“Đây là quả gì thế !?” Linh định nhắm mắt, nhưng vẫn cảnh giác hỏi.

“Quả bồ kết.”

“Ah, cậu kiếm đâu ra, từ lúc nào thế !?” Linh ngạc nhiên.

“Từ lúc cậu kêu trong đầu có điểm bất thường.”

“Vậy cậu tính gội đầu cho tớ từ lúc đó rồi hả !?”

“Ừ, ngồi yên nào, đừng động đậy” Kinh giữ chặt cái đầu đang quay ngang quay ngửa của Linh nói.

“Ưm, nhẹ tay đấy…” Linh cắn răng, nhắm mắt run giọng nói.

King không đáp, hắn chỉ nhẹ nhàng chuyển động đôi nay mềm mại như con gái của mình, các vết thương đã lành gần hết, làn da tay hắn lúc này nhìn chẳng khác nào của một cô gái suốt ngày chăm chút là bao. Dùng những thủ pháp ấn huyệt cổ, làm tinh dầu từ bồ kết đi vào chân tóc, kết hợp với mát xa da đầu thành thạo. Nhìn hắn lúc này chẳng khác nào một thợ gội đầu lành nghề chuyên nghiệp.

Tất nhiên là hắn cũng chẳng dỗi hơi đi học cái nghề này làm gì, kỹ năng này là trực tiếp lấy từ trong chân lý ra, của một thợ gội đầu nổi danh xấu số đã chết 20 năm trước.

Chỉ hơi ngập ngừng lúc đầu, sau khi hoàn toàn tiêu hóa kỹ năng này, hắn làm càng lúc càng thuận tay. Chỉ là cô gái ở dưới thì có vẻ không ổn cho lắm. Bắt đầu đỏ mặt và thở dốc…



Số là thế này, vì muốn kiểm tra xem đầu Linh có vấn đề gì không, nên King muốn chọn kỹ năng gội đầu nào đó mà có thể tiếp xúc với da đầu của cô nhiều nhất.

Và có một kỹ năng gội đầu của tên thợ nổi danh lại xấu số này lại rất phù hợp. Đơn giản là vì hắn lúc còn sống là một play boy chuyên nghiệp. Cho nên thủ pháp gội đầu của hắn thường kèm theo những kích thích đặc biệt, như thỉnh thoảng đụng nhẹ vào dái tai, hay ấn đúng thời điểm và một bộ vị mẫn cảm nào đó trên da đầu.

Nếu ví chân lý là một kho phần mềm lớn, thì có lẽ lúc này hắn đã download nhầm một thứ không thích hợp rồi.



Bởi vì gội đầu là một hành vi quá thường ngày, vì quá quen cho nên người ta mới sơ ý bỏ qua, cho đến khi tự thân trải nghiệm cảm giác này, Linh cũng chưa từng nghĩ đến việc để một người khác phái gội đầu cho lại mang lại nhiều thứ hay ho thế này.

Có bao giờ bạn tự hỏi, tại sao mình tự cù mình thì lại không thấy buồn mấy, nhưng để người khác cù thì lại giật bắn người lên chưa !?

Hay một bạn trai sáng nào cũng thắt cavat đi học, nhưng đột nhiên có một hôm cô bạn của hắn quàng tay qua thắt cho lại làm cho hắn thấy ngượng ngùng, thậm chí còn có chút phấn khích, đó là tại sao !?

Đơn giản là vì, đấy là sự tương tác giữa hai phái với nhau, những hành vi thường ngày mình tự làm, nếu để một người khác phái làm cho, đôi khi sẽ mang lại những cảm xúc vô cùng đặc biệt.

Hơn nữa, người gội đầu cho Linh có vẻ rất quen thuộc những bộ vị mẫn cảm trên đầu cô, mỗi lần hắn làm như vô ý đụng đến đều làm cô muốn phát điên lên được.

Trước đây anh trai cũng từng gội đầu cho mình, làm gì có cảm giác này. Chỉ là từ 7 năm trước khi anh trai nhập ngũ, cũng không còn ai làm việc này cho cô, mà có làm cũng không quá tay như tên này. Chết mất.



Đã từng có người rỗi hơi tổ chức một cuộc trắc nghiệm và nhận ra rằng có đến 80% phụ nữ thích thú khi được chồng ve vuốt mái tóc

Nói thế nào đi nữa, có người vuốt me mái đầu mình, khe khẽ xoa lên nó, thỉnh thoảng ấn 1, 2 cái vào 1 điểm mấu chốt, làm sao không sướng được chứ.

Sợi tóc thì đường như vô cảm nhưng những lời yêu thương đi kèm với bàn tay nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc có thể làm cho một cô gái đang bình thản bỗng trở lên rạo rực và phấn khích lạ thường.

Hơn nữa đây không phải bản thân làm mà là người khác, làm sao có thể nhịn được chứ.

Tóm lại là

Rất kích thích đó.

Không tin hả !?

Các bạn có thể tìm người thử xem ;))

...

King tất nhiên nhận ra dị thường của cô gái, nhưng cũng phải ngẫm một lúc hắn mới hiểu ra.

Người không có cảm giác như King khó có thể hiểu được những kích thích hay ho sẽ mang lại cho con người ta những cảm giác như thể nào.

Nhưng hắn vẫn cảm nhận được cô gái đang thở dốc, nhịp tim tăng mạnh, nhiệt độ cơ thể leo thang.

Dù sau cũng đã kiểm tra xong, hắn quyết định dừng lại.

...

Linh tự nhận thấy mình là một người có sức nhẫn nại rất cao. Có tinh thần giữ vững phòng tuyến cuổi cùng cực tốt

Cho dù là bị cưỡng ép hay sỉ nhục cũng sẽ không khuất phục. Nhưng lúc này đây cô cảm thấy mình sắp không xong rồi… Sự nhẫn nại và cảnh giác sắp sụp đổ trước khoái cảm, chết, trong cổ họng hình như sắp bật ra tiếng rên rồi.

Đúng lúc cơ thể cô khẽ run lên, chuẩn bị đầu hàng và bùng nổ, thì cảm giác hay ho đột nhiên biến mất, mang theo sự hụt hẫng đến khó tả.

King thu tay lại, dùng cái khăn lau khô một chút rồi nhàn nhạt nói:

“Đã kiếm tra xong, xương sọ và cấu trúc não của cậu hoàn toàn ổn định, chắc chắn không có di chứng gì, nếu có hình ảnh kỳ lạ trong đầu xuất hiện nữa, nhớ báo cho tôi biết.”

“Gội xong rồi đó, cậu có thể tắm, tôi vào nhà đây.”

Nói rồi hắn sải bước vào nhà, để lại cô gái vẫn chưa hoàn hồn, xụi lơ trên cái ghế bên sông.

Cảm giác biến mất làm Linh không biết là cảm thấy may mắn hay hụt hẫng, nhưng nhìn tên con trai sau khi làm xong chuyện tốt, lại hời hợt chùi tay mà bỏ đi như vậy, mỗi luồng lửa giận không biết từ đâu trào lên, cô chạy ra nhặt một cục đá, dùng hết sức bình sinh ném về phía hắn.

Cục đá nhỏ vẽ lên một đường cong tuyệt đẹp trên không trung rồi nhằm đúng vị trí đầu của King mà rơi xuống, nhìn qua thì chắc chắn là không trượt, có thể nói khả năng ném đá của Linh khá tốt.

Nhưng King như có mắt đằng sau vậy, hắn nhẹ nhàng nghiêng đầu, cục đá nhỏ cứ như vậy mà trượt qua bên vai hắn bức xúc mà tiếp đất.

“Sao vậy !?” King quay lại khó hiểu hỏi.

“Không có gì…” Linh quay mặt đi, bực mình nói.

h tác giả mặt dày rồi, đếch sợ gạch đá đâu, ném đi, ném đi, ta đỡ...:buc:

Ném gạch quăng đá IMI tại đây (http://tangthuvie/forum/showthread.php?t=74848&page=99) :048:

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Trường Sinh Đảo

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook