Truỵ Lạc (Rơi Xuống)

Chương 29: Hôn một cái, anh sẽ tha thứ cho em

Điềm Thố Ngư

18/01/2023

Ánh sáng trong KTV lờ mờ, sàn gạch phản chiếu ánh đèn trần.

Chu Vãn đi vào trong theo Lục Tây Kiêu.

Đây là lần đầu tiên cô tới nơi như thế này, cứ cảm thấy đây là chốn ăn chơi nên không khỏi rụt rè, đi phía sau Lục Tây Kiêu cẩn thận đánh giá xung quanh.

Biết đám người kia gọi toàn là rượu, nên Lục Tây Kiêu gọi một ly nước trái cây rồi nói phục vụ lát nữa mang lên.

Đi đến cửa phòng bao mà Tưởng Phàm nói, Lục Tây Kiêu quay đầu lại nhìn: "Bây giờ về vẫn còn kịp."

Tiếng âm nhạc ồn ào, xuyên qua cửa truyền ra ngoài, bao trùm giọng nói của Lục Tây Kiêu.

Chu Vãn không nghe rõ: "Hả?"

Lục Tây Kiêu cúi người, kề vào tai Chu Vãn lặp lại lần nữa.

Hơi thở nóng rực phả vào bên tai cô, làm làn da hơi mỏng của cô đỏ lên ngay lập tức.

Chu Vãn chớp chớp mắt: "Không sao."

Lục Tây Kiêu cong môi, đẩy cửa ra đi vào.

Một đám người nhìn thấy Chu Vãn thì sôi nổi đứng dậy, ồn ào nói chị dâu ngồi chính giữa.

Chu Vãn vội xua tay, nói mình không biết hát, nên ngồi ở ngoài là được rồi.

Lục Tây Kiêu nghe cô, cũng đi theo ngồi bên cạnh.

Trải qua chuyện lần trước không cẩn thận để Chu Vãn uống rượu, nên lần này cũng không có ai mời rượu, trong phòng bao có mười mấy người, nhưng chỉ có Chu Vãn uống nước trái cây.

Lại nhìn thấy bộ dáng ngoan ngoãn câu nệ của "chị dâu nhỏ" này, mọi người lục tục dụi thuốc, sợ chậm một giây lại chọc cho Lục Tây Kiêu nổi giận.

Lục Tây Kiêu dựa vào sô pha, một tay cầm ly rượu, một tay choàng lên vai Chu Vãn.

Anh hơi dựa vào Chu Vãn, cổ áo mở ra, lộ ra xương quai xanh và yết hầu, tóc đen óng mượt, hòa nhập vào một cách hoàn mỹ.

Chu Vãn thật sự không quen với hành động thân mật như vậy, nên cả xương sống cũng cứng lại, cố gắng ngồi thẳng lưng.

Nhưng cô vẫn tùy ý để Lục Tây Kiêu ôm lấy, không trốn tránh.

Cô đoán Lục Tây Kiêu hiểu biết như vậy, đương nhiên cũng có thể phát hiện cô không được tự nhiên, chỉ là anh lại thấy hả hê khi người khác gặp họa, vui vẻ nhìn cô như vậy.

Lúc này, có người nói: "Đúng rồi chị dâu, nghe nói kỳ thi tháng lần này chị đứng nhất hả?"

Những người khác sôi nổi tâng bốc.

"Chị dâu đúng là trâu bò mà, cúng bái học thần."

"Chị dâu đây là văn hóa ốc đảo tới cải tạo văn hóa sa mạc của chúng ta."

"Ha ha ha ha ha ha, vậy chị dâu và anh Kiêu ở bên nhau còn không phải là công trình cải tạo đất sao?"

———

Lục Tây Kiêu cũng cười theo, nghiêng đầu hỏi: "Đứng nhất?"

"Ừm."

"Sao không nghe em nói?"

Chu Vãn nuốt nước bọt, nhẹ giọng: "Cũng không có gì đáng để nói."

"Cô giáo Chu khiêm tốn vậy à?" Lục Tây Kiêu trêu chọc nói.

Ba chữ "cô giáo Chu" theo lời anh nói ra trở nên cực không đứng đắn, ngả ngớn lại hài hước.

Chu Vãn không tiếp lời nữa.

Lúc sau, Lục Tây Kiêu uống chút rượu, hàn huyên một lúc, không ở lại lâu, kéo Chu Vãn đứng dậy: "Bọn tôi đi trước đây."

"Về sớm vậy?"

Lục Tây Kiêu cong cong khóe miệng: "Học sinh ngoan phải về học tập."

Mọi người "Ôi chao", "Ôi chao", vẻ mặt mờ ám.

"Vậy chúng ta cũng đi thôi, bài này cũng không có gì hay để hát." Tưởng Phàm nói: "Hay là đổi chỗ khác chơi tiếp đi."

Vì thế, một đám người đều ra khỏi phòng bao.

Ra bên ngoài, Chu Vãn bị gió lạnh thổi, mới phát hiện vừa rồi mình tháo khăn quàng cổ xuống để ở trong phòng.

"Em quay lại cái đã." Cô nói.

Lục Tây Kiêu hỏi làm sao vậy.

"Khăn quàng rơi rồi."

"Để anh đi." Nói xong, Lục Tây Kiêu đi vào.

Chu Vãn đứng bên ngoài chờ cùng với một đám nam sinh, cô còn câu nệ, mà những người đó lại không sợ chút nào, hỏi cô mấy vấn đề râu ông nọ cắm cằm bà kia.

Lúc này, đối diện lại có một người đi tới, cười chào hỏi với Tưởng Phàm: "Khéo vậy, cũng ở đây."



Tưởng Phàm đập tay với người kia: "Bọn tao đang chuẩn bị đi đây."

"Hôm nay Kiêu gia lại không đến à?"

"Đến, nhưng lại lên rồi, đang chờ cậu ta đây."

Nhìn dáng vẻ của nam sinh kia cũng trạc tuổi bọn họ, nhưng cậu ta không phải là học sinh của trường cấp 3 Dương Minh, Chu Vãn chưa từng gặp qua.

Nam sinh chú ý tới ánh mắt của cô, cũng nhìn qua, rồi sau đó nhướng nhướng mày, cười với cô: "Này, lần này tụi mày có gái đẹp sao lại không gọi tao?"

Những người khác khựng lại, vừa mới chuẩn bị nói đây là bạn gái của "Kiêu gia" trong miệng cậu ta, không thể trêu được.

Mà cậu ta lại cực kỳ tự nhiên móc điện thoại ra, căn bản không cho người khác cơ hội ngăn cản: "Em gái, làm quen chút đi, kết bạn."

Tưởng Phàm muốn cản, nhưng lúc này Lục Tây Kiêu cũng đã lấy được khăn quàng, đang đi xuống.

Bạn gái của mình phải do mình bảo vệ, Tưởng Phàm âm thầm thương tiếc cho người anh em trước mặt ba giây, rút tay lại, không nhúng tay vào chuyện này.

Nam sinh nhìn thoáng qua Lục Tây Kiêu, vui vẻ chào hỏi anh.

Lục Tây Kiêu "Ừ" nhạt một tiếng, ánh mắt dừng trên màn hình điện thoại sắp đưa cho Chu Vãn của cậu ta.

Nam sinh lại nhìn về phía Chu Vãn, cười nói: "Đừng keo kiệt như vậy chứ, chỉ làm quen một chút thôi."

Chu Vãn liếc nhìn Lục Tây Kiêu.

Mặt anh không có biểu cảm gì, chỉ đứng ở chỗ đó, tay đút vào túi, khẽ nâng cằm, ánh mắt mắt bình tĩnh.

Chu Vãn nghĩ, nhìn dáng vẻ này, có lẽ chàng trai này quen Lục Tây Kiêu, xem như là bạn bè.

Như vậy thì... Ít nhất không thể làm cho bạn anh mất mặt.

Chu Vãn giơ tay, lấy điện thoại của cậu ta qua, nhập số điện thoại của mình vào.

Lúc này, mọi người đều ngậm miệng lại, nín thở suy nghĩ.

Trong lòng điên cuồng cảm khái, chị dâu đúng là chị dâu mà, quả nhiên không phải người bình thường.

Lục Tây Kiêu hơi nhíu mày, cong khóe miệng cười lạnh một tiếng, khẽ nghiến răng, bạnh cằm, tỏa ra cảm giác lạnh thấu xương.

Anh không nói gì hết, đi xuyên qua đám người.

Chu Vãn sửng sốt, nhìn bóng lưng của anh.

"Lục Tây Kiêu."

Anh không để ý tới.

Chu Vãn còn chưa nhập xong số điện thoại đã vội vàng nhét về tay nam sinh kia, đuổi theo: "Lục Tây Kiêu!"

———

Chàng trai kia mờ mịt.

Cậu ta mụ mị, căn bản không biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì.

Tưởng Phàm vỗ vỗ bả vai của cậu ta, cảm thán nói: "Người anh em, mày thành bia đỡ đạn rồi."

"Hả?"

"Em gái mà mày tới gần là chị dâu của mày đó."

"......"

Đầu óc của nam sinh trở nên trống rỗng, qua một lúc lâu, cậu ta không nhịn được chửi thề: "ĐM! Vậy sao mày không nói?"

"Mày có cho tao cơ hội nói không?"

"Lúc tao xin số điện thoại, Kiêu gia cũng không ngăn cản, chỉ nhìn bạn gái mình cho tao số?" Nam sinh cảm thấy mình bị oan: "Không phải, chị dâu kia còn cho tao số trước mặt Kiêu gia, cô ta chơi tôi? Nham hiểm? Lạt mềm buộc chặt, cố ý làm Kiêu gia ghen?"

Tưởng Phàm đấm cậu ta một cái: "Người ta không có tâm tư xấu xa như mày nói đâu."

"Không đúng nha." Cậu dần dần cảm giác được: "Nếu là bạn gái Kiêu gia thì sao, cậu ta cũng không phải người keo kiệt như vậy, chỉ là có chút ngại mà thôi, tao cũng chẳng làm gì cả."

"Không biết mày có phát hiện ra không..." Tưởng Phàm nói: "So với mấy người trước đó, thì quan hệ bây giờ của hai người bọn họ đã đổi chỗ cho nhau rồi."

"......"

Không sai, trước kia đều là Lục Tây Kiêu bị tiếp cận, những nữ sinh kia nổi giận ghen tuông.

Nhưng khi mấy nữ sinh đó bị người khác đến gần, Lục Tây Kiêu lại chẳng có bất kỳ phản ứng nào.

Nam sinh đột nhiên nhanh trí, nhẹ giọng hỏi: "Cho nên, tao xong đời rồi?"

Tưởng Phàm liếc cậu ta: "Mày xong đời rồi."

"......"

"Trừ phi..."

"Trừ phi cái gì?"

"Trừ phi chị dâu của chúng ta có thể dỗ A Kiêu vui vẻ, có lẽ còn có thể giữ lại cho mày một mạng."



"......"

Trước mặt nam sinh trở nên tối sầm: "Cái tính chó đó hả? Ai có thể dỗ được chứ?"

Tưởng Phàm cười rộ lên, vui sướng khi người khác gặp hoạ: "Cho nên tao khuyên mày nên đặt giường ở bệnh viện trước."

———

Chu Vãn chạy theo rất lâu mới có thể đuổi kịp Lục Tây Kiêu.

Cô kéo lấy tay áo của Lục Tây Kiêu, thở hồng hộc, ngay cả đứng thẳng cũng không được, thở hổn hển: "Lục Tây Kiêu, anh đừng đi nhanh như vậy."

Lục Tây Kiêu nhìn cô từ trên cao xuống: "Chu Vãn, em giỏi thật đấy, dám thông đồng với người khác ở trước mặt anh."

Thông đồng.

Tội danh này rất lớn.

Chu Vãn chỉ cảm thấy đầu mình bị một cái nồi lớn từ trên trời rơi xuống úp thẳng xuống.

"Em không có." Cô cố gắng điều chỉnh hô hấp, muốn giải thích với anh: "Em chỉ cảm thấy cậu ta là bạn của anh, không muốn làm cho cậu ta mất mặt trước nhiều người như vậy."

Lục Tây Kiêu lười nghe cô nói, xoay người bước đi.

Chu Vãn mệt đến không thể đi được, nhưng vẫn phải tiếp tục đuổi theo.

"Lục Tây Kiêu." Cô trở mềm mỏng: "Em không biết anh sẽ giận, sau này em sẽ không như vậy nữa."

Lục Tây Kiêu bỗng nhiên dừng lại, suýt chút nữa Chu Vãn đã đâm vào lưng anh, vội vàng lui về phía sau hai bước.

"Lại đây." Anh nhíu mày nhìn động tác của cô.

Chu Vãn vội vàng bước đến bên cạnh anh.

Lục Tây Kiêu tiếp tục đi về phía trước, nhưng cuối cùng cũng giảm tốc độ lại.

Không khí xung quanh anh vẫn lạnh như vậy, Chu Vãn yên lặng đi theo bên cạnh anh, cảm thấy mình cũng rất oan ức, nhịn không được nhỏ giọng lầm bầm: "Gần vua như gần cọp."

Cô nói cực kỳ nhỏ, lẩm bẩm nhỏ nhẹ, không ngờ lại bị Lục Tây Kiêu nghe được.

"Mắng anh hả?" Lục Tây Kiêu nói.

Chu Vãn lập tức ngậm miệng, giả bộ ngây thơ, lắc đầu.

"Anh nghe thấy đó."

Chu Vãn cúi đầu: "Xin lỗi."

Lục Tây Kiêu cười lạnh một tiếng: "Lại giả ngoan rồi."

"......"

Ngồi xe taxi về nhà.

Đến cửa tiểu khu, Chu Vãn nhẹ giọng hỏi: "Lục Tây Kiêu, anh vẫn còn giận à?"

"Ừ."

"......"

Thật ra Chu Vãn rất biết dỗ trẻ con, nhưng thật sự không biết nên dỗ Lục Tây Kiêu như thế nào, đành phải xin lỗi lần nữa: "Xin lỗi."

"Xin lỗi là được hả?" Anh nhướng mày: "Em đội nón xanh cho anh mà chỉ nói một câu xin lỗi?"

Tội danh này đúng là càng ngày càng quá đáng, lúc Chu Vãn nghe thấy tội danh này không khỏi trợn to hai mắt.

"Em không có." Cô sửa lại, giải thích lần nữa: "Em cũng không biết phải yêu đương như thế nào, còn tưởng gặp chuyện đó thì phải cho cậu ta."

"Còn muốn anh dạy em yêu đương như thế nào cơ à?" Anh hỏi ngược lại.

Chu Vãn im lặng.

"Được." Lục Tây Kiêu gật gật đầu, giống như rộng lượng giúp đỡ: "Anh dạy em."

"Cái gì?"

"Lúc bạn trai tức giận, nói xin lỗi không có tác dụng gì hết, vẫn nên làm chút hành động thực tế mới được."

Chu Vãn dùng đôi mắt trong vắt nhìn anh, hỏi: "Cái gì thực tế?"

Lục Tây Kiêu nhìn cô trong chốc lát, rồi sau đó cười khẽ cúi người, kề sát vào cô.

Vừa rồi anh có uống chút rượu, khi thở ra có mùi rượu ấm áp, mang theo cảm giác xâm lược.

Chu Vãn vô thức cảm thấy bất an, ngửa người ra sau, chân lại không di chuyển được, đồng tử không tự giác mà giãn ra, mắt nai ngơ ngẩn nhìn chằm chằm anh.

Lục Tây Kiêu cũng nghiêng người theo, giơ tay giữ chặt cằm Chu Vãn, nhẹ nhàng áng chừng, bình chân như vại quan sát vẻ mặt của cô.

Sau một lúc lâu, anh cười rộ lên: "Ví dụ như nói..."

Anh dùng ngón tay cái xoa cánh môi của Chu Vãn, còn ấn một cái không nặng không nhẹ.

"Hôn một cái, anh sẽ tha thứ cho em."

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Truỵ Lạc (Rơi Xuống)

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook