Truy Mộng

Chương 20: Âu Dương Vũ bí ẩn

DuHiep

06/11/2013

Mấy người Lưu Linh lập cập đi ra, ngay cả đám ấu thú trong động cũng không màng tới.

Biệt Hàn thu hồi Hắc Phong, bên dưới hiện ra thi thể dẹp đến không thể dẹp hơn của Độc Giác Mã Ngưu, tột cùng kinh dị. Ngoại trừ chiếc sừng của yêu thú còn lưu lại, kỳ dư những bộ phận khác đều vỡ vụn chẳng còn giá trị. Máu huyết Độc Giác Mã Ngưu chảy cạn kiệt, loang lổ khắp nơi, Biệt Hàn có muốn thu lấy cũng không thể, âm thầm tiếc nuối. Máu của trung cấp đỉnh phong nhị giai yêu thú, nếu dùng để tu luyện chắc chắn sẽ giúp tu vi Biệt Hàn tăng tiến rất nhanh.

"Bắt đầu từ ngươi."

Thu chiếc sừng vào người, Biệt Hàn đến trước mặt Lưu Linh.

Song thủ Biệt Hàn ngưng tụ một ít linh lực, dựa theo hướng dẫn trong đầu thi triển thủ pháp cấm chế Bế Linh Luyện Cốt, điểm loạn mấy chục lượt lên người gã, lực đạo khi mạnh khi nhẹ vô cùng huyền ảo.

Sau khi làm xong, thấy thần thái Lưu Linh vẫn như thường, có vẻ không tin. Biệt Hàn thản nhiên nói: "Ngươi thử vọng động linh lực."

Lưu Linh làm thử, bất thần ngã lăn xuống đất, gương mặt vặn vẹo dữ dội, kêu gào thảm thiết như sắp chết đến nơi.

"Aaaaa..!! Đau quá..! Tha cho ta..! Tha cho ta..!!"

Gã thều thào, đau đớn rên xiết, cơ thể oằn lên như đỉa phải vôi cực kỳ đau đớn.

Chứng kiến tác dụng của cấm chế vừa thi triển, Biệt Hàn cũng thấy lạnh người, điểm nhẹ vài huyệt đạo trên người Lưu Linh. Lúc này gã mới hết kêu la nhưng vẫn nằm thở hổn hển, hoảng sợ nhìn Biệt Hàn như nhìn ác ma.

"Thử lại đi." Biệt Hàn nói, rồi thấy Lưu Linh sợ hãi không dám làm, nó tiếp: "Yên tâm. Ta vừa giải khai cấm chế cho ngươi, sẽ không có việc gì."

Lưu Linh nghe vậy bán tín bán nghi, đánh liều thử nghiệm một lần nữa. Lần này gã thành công khu động linh lực mà không bị gì, thở phào nhẹ nhõm, mồ hôi ướt đẫm lưng áo.

Biệt Hàn lạnh lùng nói: "Đây là thủ pháp độc môn chỉ mình ta biết cách giải khai. Cứ cách một tuần các ngươi phải đến chỗ ta để được chữa trị. Bằng không, sau một tuần đầu các ngươi không thể sử dụng linh lực, nếu liều lĩnh làm trái sẽ nếm trải cảm giác thống khổ Lưu Linh vừa được hưởng thụ. Đến tuần thứ hai các ngươi sẽ ngứa ngáy toàn thân, tuần thứ ba bắt đầu có cảm giác đau đớn như bị dòi bọ đục khoét xương tủy, sống không bằng chết. Sang đến tuần thứ tư nhất định sẽ xuất huyết thất khiếu, bạo thể mà chết."

"Ngươi còn nhỏ mà đã độc ác thế này, khác gì cầm thú?"

Ngọc Kha sợ đến phát khóc, thét lớn.

Biệt Hàn nhún vai: "So với các ngươi dùng thủ đoạn mưu hại ta còn chưa bằng thì phải. Ta cũng không ép ngươi, tất cả đều có quyền lựa chọn. Một, để ta thi hành cấm chế..."

"Hai thì thế nào?" Vương Bộc tựa trong lòng Đinh Hương thều thào.

"Chết!" Vẻ mặt Biệt Hàn vô biểu cảm: "Ta không có nhiều thời gian. Nếu còn chần chừ đừng trách ta hạ thủ không lưu tình!"

"Khốn kiếp! Coi như ta xui xẻo gặp trúng tiểu ác ma.."

Ngọc Kha nghiến răng ken két, lấy hết can đảm đến trước Biệt Hàn, thân hình thoáng run rẩy.

Biệt Hàn nhanh chóng triển khai cấm chế trên bốn người. Nó định buông tha Đinh Hương, nhưng lại nghĩ nàng và Vương Bộc có quan hệ thân mật, rất có thể vì vậy mà gây hại cho mình, cuối cùng vẫn phải xuống tay.

Nhìn bốn người ủ rủ như chết đến nơi, Biệt Hàn trầm giọng: "Không cần buồn rầu như vậy! Chỉ cần các ngươi làm theo lời ta, ta tuyệt đối không bạc đãi. Còn nữa, thời hạn chỉ ba năm, sau ba năm nếu các ngươi khiến ta hài lòng sẽ giải khai cấm chế hoàn toàn, trả tự do cho các ngươi."

"Ngươi nói thật? Không lừa bọn ta chứ?"

Ngọc Kha như thấy được tia sáng cuối đường hầm, mừng rỡ hỏi lại.

"Đương nhiên." Biệt Hàn điềm đạm.

Bỗng nhớ tới mấy con ấu thú còn ở trong động, Biệt Hàn ra lệnh: "Các ngươi vào trong lấy ấu thú ra đây."

Trừ Vương Bộc bị thương không di chuyển được, ba người kia ngoan ngoãn làm theo. Lúc sau họ mang ra năm ấu thú Độc Giác Mã Ngưu chỉ lớn bằng bắp đùi nằm ngo ngoe.

"Mục đích các ngươi là vì thứ này? Rất có giá trị sao?"

Biệt Hàn hỏi.

"Phải. Yêu thú khi lớn rất khó thuần dưỡng, vì vậy tu giả muốn nuôi nó nhất định phải bắt được từ khi còn nhỏ chưa khai mở linh trí. Bọn ta cũng rất may mắn mới tình cờ phát hiện khi chúng vừa được sinh ra ít ngày."

Lưu Linh hơi rụt rè giải thích. Gã sợ nhắc đến sẽ khiến Biệt Hàn nhớ lại chuyện khi nãy, chẳng may nổi giận giết chết cả đám thì khốn.

Thấy thái độ Lưu Linh, Biệt Hàn nheo mắt: "Mọi chuyện đã trở thành quá khứ. Ta hứa bỏ qua thì sẽ giữ lời, các ngươi bất tất lo lắng! Ngươi còn chưa cho ta biết ấu thú này có giá trị bao nhiêu?"

Lưu Linh nghe vậy mới thở ra một hơi, lầm thầm nhẩm tính: "Trong hàng ngũ nhị giai yêu thú, Độc Giác Mã Ngưu thuộc tồn tại rất mạnh, vậy nên giá trị khá cao. Một con ấu thú có thể bán được thấp nhất là năm mươi linh thạch."

Ngọc Kha chép miệng tiếc nuối. Năm mươi linh thạch một con, năm con là hai trăm năm mươi linh thạch, đối với bọn họ là một gia tài rất lớn. Mỗi đệ tử xếp trong tốp một trăm, một tháng chỉ được nhận phúc lợi từ tông môn có năm linh thạch. Nếu xa xỉ dùng linh thạch tu luyện, một viên sử dụng được mười ngày, tính ra mỗi tháng họ chắt bóp tằn tiện lắm cũng chỉ còn dư ra hai linh thạch.

Đó là tính trường hợp không mua gì thêm, kỳ thực bất cứ đệ tử nào cũng khát khao tăng cường thực lực bản thân. Họ cần rất nhiều linh đan, linh khí, linh kỹ và vô số những thứ khác. Trong khi linh thạch chỉ có giới hạn, việc này cũng nói lên tại sao Lưu Linh và Vương Bộc đều nằm trong nhóm hai mươi cao thủ đứng đầu Chiến Bảng lại chỉ sở hữu một kiện linh khí trung phẩm tàm tạm, còn lại hai người Ngọc Kha đều sử dụng hạ phẩm linh khí. Chung quy cũng do một chữ "nghèo" mà ra. Không phải ai cũng may mắn như Biệt Hàn, có sư phụ cất tay một cái liền ban cho cả trăm linh thạch bỏ túi.

Lúc phát hiện ổ ấu thú này, bọn Lưu Linh mừng như điên, lập tức kéo đến. Khi đó đội bọn họ có sáu người, nào ngờ gặp phải Độc Giác Mã Ngưu quá mạnh, tử chiến một trận chết mất hai người. Bọn Lưu Linh phải bỏ chạy trối chết mới thoát thân.

Tìm thêm người lại sợ lọt tin tức đến tai kẻ khác sẽ dẫn đến tranh đoạt, cả đám còn chưa biết làm thế nào, định cử ra một người làm mồi nhử Độc Giác Mã Ngưu rời hang cho những kẻ còn lại dễ bề lẻn vào cướp ấu thú. Nhưng đã nếm trải thực lực Độc Giác Mã Ngưu, cả bọn không ai dám hy sinh lấy thân làm mồi.

Đang lúc suy tính, tình cờ gặp Biệt Hàn ngơ ngác tìm tới, Lưu Linh gian xảo liền lập tức tận dụng. Dè đâu đụng phải tiểu tử biến thái, rốt cục bắt gà không thành còn mất nắm thóc, cả đám thân bất do kỷ biến thành tay sai.

Nghe Lưu Linh đau khổ thuật lại, Biệt Hàn lắc đầu ngao ngán. Tu chân giới thật không dễ sống, muốn tồn tại phải có thực lực. Nhưng để truy cầu thực lực lại cần rất nhiều linh thạch, thứ này không dễ kiếm chút nào.

"Khi trở về ngươi có nhiệm vụ giao dịch ấu thú, linh thạch kiếm được chia làm năm, nhớ đưa ta một phần."

Biệt Hàn phân phó Lưu Linh.

Cả đám nghe vậy nhất thời ngẩn người, sau đó lộ vẻ mừng rỡ vô cùng.

Ngọc Kha lắp bắp hỏi lại: "Ngươi... ngươi nói thật chứ?"

Biệt Hàn nhìn nàng, mày hơi nhíu lại: "Ta nói rồi. Chỉ cần tận lực hoàn thành những gì ta giao phó, nhất định không bạc đãi các ngươi."

Mấy người họ nhìn nhau, trong đầu đều có suy nghĩ, xem ra đi theo Biệt Hàn chưa hẳn đã không tốt.

Thu biểu hiện bọn họ vào tầm mắt, Biệt Hàn âm thầm hài lòng. Nó hiểu muốn sử dụng người khác, khiến họ tận trung với mình cần phải vừa đấm vừa xoa. Sự trung thành luôn đi kèm với lợi ích và hình phạt, thiếu thứ nào cũng không được.

Biệt Hàn hỏi: "Trận đấu giữa ta và Lý Hách diễn ra cách đây bao lâu rồi?"

"Khoảng hai ngày."

Lưu Linh đáp, hơi khó hiểu không biết vì sao ngay cả thời gian Biệt Hàn cũng không nhớ. Chẳng lẽ khi trước hắn nói thật, uống say tình cờ chạy vào đây? Cao thủ có khác, không thể tính theo lẽ thường.

Biệt Hàn thoáng giật mình. Không nghĩ nó hôn mê lâu đến vậy, hai ngày qua chẳng biết Lý Hách có khiêu chiến không, nếu có chắc hiện giờ nó đã rơi bậc trên Chiến Bảng. Dù sao Biệt Hàn không để tâm chuyện này lắm, bất quá nó đấu một trận lại thăng cấp. Không tin Lý Hách vẫn còn Lôi Thần Phù để xoay chuyển tình thế.

"Chúng ta trở về. Các ngươi đi trước dẫn đường."

Biệt Hàn nói, theo sau bọn Lưu Linh lục tục rời khỏi Vạn Yêu sâm lâm.

Trên đường đi, Biệt Hàn thuận tiện hỏi thăm tình hình Nội Cốc cũng như Vạn Yêu sâm lâm một chút. Bọn Lưu Linh sau khi tai qua nạn khỏi, lại nhận được lợi ích không nhỏ, tranh nhau kể rất nhiều sự tình cho nó nghe. Về phần Đinh Hương hơi ít nói, thủy chung bảo trì sự trầm mặc. Không cần nhắc đến Vương Bộc, gã nằm một đống, phải nhờ Đinh Hương và Ngọc Kha cáng về, rên còn không nổi nói chi mở miệng.

Theo lời bọn họ, Nội Cốc không đến mức rối ren, chỉ chia thành ba thế lực. Không phải mỗi đệ tử trong tốp mười đều lập phe phái cho riêng mình như Âu Dương Vũ hé lộ khi trước, có lẽ gã mới đến nên nắm chưa rõ.

Ngoại trừ cường giả xếp đầu Tư Mã Thiên tính tình lãnh khốc chỉ thích đơn độc, không tham gia hay thành lập thế lực nào. Chín cao thủ còn lại trong tốp mười chia làm ba thế lực. Hai thế lực mạnh nhất có thực lực ngang ngang nhau do cao thủ xếp thứ hai và thứ ba làm đầu lĩnh. Thế lực thứ ba cũng là nhóm yếu nhất nằm dưới trướng cao thủ xếp hạng tư.

Huynh đệ Lý Hách Lý Hoằng thuộc nhóm của đệ tử xếp thứ ba trên Chiến Bảng tên Mễ Hồng Nương. Nữ lang này tuy thực lực không bằng người xếp thứ hai Bàng Vu nhưng nhờ vào nhan sắc kiều mỵ, tính cách phóng đãng câu dẫn không ít cao thủ hâm mộ dưới trướng. Nhờ vậy thế lực của Mễ Hồng Nương mới đủ sức làm đối trọng với phe Bàng Vu.

Nhóm người Lưu Linh ở trong thế lực thứ ba yếu nhất thuộc về Mạc Danh. Hiện tại chuyển sang đầu nhập Biệt Hàn, bọn họ đang nơm nớp lo sợ sẽ bị gã xử tội. Mạc Danh có thể đứng thứ tư trên Chiến Bảng, đương nhiên thực lực rất mạnh. Nghe nói gã đã đột phá Tụ Linh hậu kỳ khá lâu, trong tay có một hai kiện thượng phẩm linh khí, đặc biệt là Huyết Sát Phủ uy lực không thể xem thường, một búa chém xuống thiên băng địa liệt, ít ai đỡ nổi.

Biệt Hàn suy tư. Hiện tại thực lực nó sợ còn chưa đủ khả năng trực diện chống lại cao thủ Tụ Linh hậu kỳ, nhất là khi những người này đều có trong tay linh khí uy lực. Lần này trở về phải gấp rút tu tập Càn Khôn Thôn Thiên Chỉ, đồng thời đẩy nhanh tiến độ thu thập máu yêu thú, hy vọng cách tu luyện này sẽ đẩy nhanh tu vi, sớm ngày tiến vào Tụ Linh trung kỳ. Khi đó Biệt Hàn mới có chút vốn liếng bảo vệ mình.



"Các ngươi có một tuần nghỉ ngơi. Sáng ngày thứ tám đến trước lối vào Vạn Yêu sâm lâm chờ ta. Chúng ta có việc phải làm! Nhớ tạm thời không được tiết lộ cho ai biết các ngươi đã rời khỏi thế lực của Mạc Danh"

Đến lối ra, Biệt Hàn phân phó.

Không đợi mấy người Lưu Linh phản ứng, Biệt Hàn bay đi, khi ngang Chiến Bảng thuận tiện liếc nhìn một chút. Tên nó vẫn nằm ở vị trí thứ mười, chứng tỏ hai ngày qua Lý Hách không tìm đến khiêu chiến. Biệt Hàn cười thầm, coi bộ sau khi ăn phải quả đắng, tên này đã chịu an phận.

Biệt Hàn vừa về đến phòng chưa được bao lâu, Âu Dương Vũ đã tìm sang. Dường như gã này suốt ngày ru rú trong phòng, chẳng đi đâu thì phải.

"Biệt huynh vừa về đến, đệ đã làm phiền, ngại quá!"

Âu Dương Vũ hơi ngại ngùng nói.

Biệt Hàn thần sắc bình thường: "Có việc gì xin Âu Dương huynh cứ nói. Đúng là ta hơi mệt, cũng muốn nghỉ ngơi một chút!"

Biệt Hàn rất không thích những lời sáo rỗng thế này, chẳng có ý nghĩa gì, chỉ phí thời gian.

Nghe vậy, Âu Dương Vũ lập tức vào chính đề: "Chuyện đệ đề cập lần trước, không biết huynh tính thế nào rồi?"

Đoán trước thế nào gã tìm nó cũng vì chuyện này, Biệt Hàn gõ nhẹ ngón tay xuống mặt bàn nói: "Ta vừa kết giao được vài huynh đệ tốt, không rõ huynh có hứng thú gia nhập hay không?"

"Thực lực họ thế nào? Đáng tin cậy chứ?"

Âu Dương Vũ ngạc nhiên hỏi.

"Rất khá! Có bốn người thì hai người thuộc tốp hai mươi, hai kẻ còn lại cũng được bài danh trên Chiến Bảng. Về phần đáng tin hay không, ta nghĩ huynh không cần phải lo!"

Âu Dương Vũ sáng mắt: "Thật vậy?! Tốt quá! Được, đệ đương nhiên đồng ý gia nhập rồi."

Biệt Hàn nghiêm mặt: "Có một chuyện ta phải nói trước. Thế lực chúng ta thành lập chủ yếu để bảo vệ lẫn nhau, hoàn toàn không phải vì mục đích tranh đoạt danh lợi gì đó. Ta chỉ mong được yên ổn tu luyện, tuyệt không muốn xảy ra phiền phức. Hi vọng huynh hiểu!"

Âu Dương Vũ gật đầu: "Đó là đương nhiên. Mục đích của đệ cũng chỉ có vậy. Không làm phiền Biệt huynh nghỉ ngơi, đệ xin cáo lui. Sau này có chuyện gì, cảm phiền huynh thông báo một tiếng."

Gã ra đến cửa, Biệt Hàn sực nhớ một chuyện, nói: "Tuần sau chúng ta tiến vào Vạn Yêu sâm lâm săn yêu thú, huynh có muốn tham gia không?"

Âu Dương Vũ thoáng trầm ngâm rồi sảng khoái đáp: "Đồng ý. Khi nào đi huynh cứ sang phòng gọi ta, lúc nào ta cũng ở trong ấy."

Trước khi đi khỏi, Âu Dương Vũ không quên đóng cửa lại giúp Biệt Hàn.

Chờ gã đi rồi, Biệt Hàn nhắm mắt, nhập định hầu khôi phục linh lực đã hao hụt rất nhiều.

o0o

"Khốn kiếp! Vẫn không thành công.."

Trong một khu thung lũng toàn đá và đá, Biệt Hàn chửi đổng một tiếng, lăn ra đất thở hổn hển.

Đã ba ngày kể từ khi nó từ Vạn Yêu sâm lâm trở về, việc tu tập Càn Khôn Thôn Thiên Chỉ vẫn dậm chân tại chỗ, chẳng tiến triển bao nhiêu.

Hướng dẫn tu luyện môn chỉ pháp này thoạt nhìn thì dễ, nhưng khi bắt tay vào luyện tập, Biệt Hàn chỉ muốn dở cười dở khóc.

Khó khăn kể đến đầu tiên là phải tích súc toàn bộ linh lực có trong nội thể, ngưng tụ lên hai đầu ngón tay trỏ và giữa, sau đó bộc phát. Yếu quyết nằm ở chỗ trong một thời khắc ngắn ngủi nhất định phải sử dụng hết linh lực, không được chừa lại một chút nào. Nếu sót lại dù chỉ một ít, chỉ pháp xuất ra xem như thất bại, không đạt được uy lực cần thiết.

Nghe thì đơn giản, nhưng để trong khoảnh khắc phát hết linh lực ra ngoài lại rất khó. Việc này cũng giống như một cái hồ chứa đầy nước, ngươi muốn tháo hết nước ra đòi hỏi mất không ít thời gian. Chẳng thể nào "ào" một cái đổ sạch nước ra khỏi bể chứa được. Đó là chưa kể kinh mạch con người có sức chịu đựng giới hạn, nếu nháy mắt trút quá nhiều linh lực vào, kinh mạch bị dồn ép sẽ dẫn đến tình trạng nổ tung, bạo thể mà chết.

Cửa ải đầu tiên, Biệt Hàn mất xấp xỉ hai ngày mới tạm làm được. May cho nó, trải qua thời gian dài tu luyện công pháp Cuồng Ma Trọng Thể, chẳng những cơ nhục nó rắn chắc phi thường mà kinh mạch bên trong cũng vô cùng bền bỉ, kích thước mở rộng hơn người thường không ít. Nhờ vậy, trong nháy mắt chịu sự xung kích của linh lực cuồn cuộn chỉ khiến Biệt Hàn đau đớn đổ mồ hôi phải nghiến răng chịu đựng, không đến mức bạo thể mất mạng như nó lo sợ.

Ngoài ra, nhờ vào kinh mạch rộng gấp mấy lần tu giả khác, thời gian Biệt Hàn cần để trút hết linh lực ra ngoài cũng ngắn hơn. Sau hai ngày điên cuồng luyện tập, cuối cùng nó cũng thành công bước này. Biệt Hàn đôi lúc suy nghĩ, có vẻ như môn chỉ pháp này được sáng lập chỉ dành cho tu giả tu luyện Cuồng Ma Trọng Thể. Đổi lại người nào khác, cơ nhục và kinh mạch tuyệt đối không thể đáp ứng yêu cầu khắt khe Càn Khôn Thôn Thiên Chỉ đề ra.

Tuy nhiên, đó chỉ là bước khởi đầu. Nếu thi triển Càn Khôn Thôn Thiên Chỉ, chỉ cần trút hết linh lực ra ngoài như vậy, hoàn toàn không sử dụng kỹ xảo gì, vậy môn chỉ pháp này uy lực cũng xoàng xĩnh, chẳng khác nào cách sử dụng linh lực đánh nhau của những tu giả thấp kém.

Muốn thi triển thành công Càn Khôn Thôn Thiên Chỉ, tu giả cần kết hợp cả sức mạnh và sự tinh tế trong lúc điều động linh lực. Hướng dẫn ghi rõ, toàn bộ linh lực phải được chia làm hai phần ngang bằng nhau, trút đều sang hai ngón trỏ và giữa.

Sau khi làm được bước này, hai ngón tay phải cùng lúc chập lại. Khi đó hai luồng linh lực sẽ va chạm mạnh, muốn triệt tiêu lẫn nhau. Nhưng do lực lượng ngang bằng, lại nhờ sự điều chỉnh tinh tế của tu giả, hai luồng linh lực sẽ không biến mất mà quyện lại, vừa công kích vừa tương hỗ, quấn lấy nhau tạo thành một trôn ốc xoay tròn mãnh liệt.

Theo mô tả, Càn Khôn Thôn Thiên Chỉ khi thi triển thành công sẽ có hình dạng tương tự một lốc xoáy hình thành từ linh lực, sức công phá cực kỳ đáng sợ, không gì không xuyên thủng.

Gần một ngày qua, Biệt Hàn vướng mãi ở giai đoạn này. Để phân chia linh lực thành hai phần bằng nhau thực sự rất khó. Muốn tạo thành lốc xoáy cần phải có hai luồng linh lực cân bằng tuyệt đối, chỉ cần chênh lệch dù chỉ chút ít sẽ dẫn đến tình trạng bên mạnh cắn nuốt bên yếu, khi đó xuất chỉ ra chẳng khác gì công kích bình thường.

Lại thêm, mỗi lần thử thực hành, Biệt Hàn đều cạn kiệt linh lực. Sau đó nó phải mất thời gian hành công khôi phục, khiến việc tu tập càng mất thời gian.

Như lúc này, sau khi nghỉ mệt một chút, Biệt Hàn tiếp tục ngồi lên hành công. Trong từ điển của nó không có hai từ "đầu hàng", chỉ có tiến tới, tiếp tục tiến tới cho đến khi thành công mới thôi.

Trải qua nhiều lần thử nghiệm, mỗi lần đều thêm bớt một chút linh lực, cân đo đong đếm, Biệt Hàn cảm giác nó đã dần nắm được yếu lĩnh. Vừa rồi suýt nữa Biệt Hàn đã thành công, chỉ tiếc hai luồng linh lực còn chênh lệch một ít, cuối cùng chẳng thành ra cái giống gì, thất bại trong gang tấc.

Linh lực hồi đầy, Biệt Hàn xả công. Một lần nữa như mụ bán hàng ở mấy thương hội, cân đong từng chút linh lực.

Đến khi cảm thấy hai luồng linh lực thật sự cân bằng, không xê xích chút nào, Biệt Hàn hưng phấn chập hai ngón tay lại.

Quả nhiên, lần này hoàn toàn không xảy ra hiện tượng bên nào bị cắn nuốt, nhưng lại xuất hiện một vấn đề mới. Để hai luồng linh lực xoắn vào nhau tạo thành trôn ốc, tu giả cần điều khiển thật tinh tế tỉ mỉ, trong quá trình giao thoa quyết không được xảy ra bất kỳ sai sót nào.

Lần đầu đạt trạng thái cân bằng vi diệu, Biệt Hàn vui mừng quá mức nên thiếu cẩn trọng ở bước cuối cùng, hơn nữa lại chưa có kinh nghiệm trong khâu này, dẫn đến sai lầm khiến hai luồng linh lực tự triệt tiêu lẫn nhau biến mất.

Linh lực xung kích trong nội thể khiến Biệt Hàn đau vã mồ hôi trán, gân xanh nổi lên từng sợi to. Cắn răng chịu đau, nó kiên nhẫn làm lại một lần nữa.

Vẫn thất bại.

"Ta nhất định không chịu thua! Phải làm được, phải làm được!!"

Tiếp tục thất bại.

Thêm nửa ngày quên ăn quên uống tập luyện vẫn chẳng thu được thành công, Biệt Hàn tức giận tung một cước sút bay tảng đá nằm gần đó, miệng thở phì phò, chỉ muốn từ bỏ môn chỉ pháp chết bầm này. Chỉ còn một bước nhỏ sẽ thành công nhưng nó không tài nào làm được, điều khiển hai luồng linh lực quấn lấy nhau lại không được để chúng triệt tiêu thật sự quá mức khó khăn, đòi hỏi Biệt Hàn phải cực kỳ tinh tế, cẩn trọng từng tiểu tiết nhỏ nhất.

Sau khi phát tiết, nó lắc đầu ngồi xuống, gắng gượng miệt mài lặp đi lặp lại công việc nhàm chán cực độ.

o0o

Vút! Vút!

Khi Biệt Hàn và Âu Dương Vũ đến trước lối vào Vạn Yêu sâm lâm được canh gác bởi mười đệ tử nội môn, đã thấy đám Lưu Linh đứng chờ sẵn.

Ở đây đang tụ tập khá nhiều đội ngũ chuẩn bị tiến vào, không khí sôi nổi tấp nập.

Bọn Biệt Hàn mỗi người lấy ra một viên linh thạch giao nộp, đây là phí vào cửa.

"Vào thôi."

Không để phí thời gian, Biệt Hàn phất tay, đi trước dẫn đường.

Đi được một đoạn, Lưu Linh nhìn Âu Dương Vũ thắc mắc: "Biệt huynh, vị này là...?"

"Huynh ấy tên Âu Dương Vũ, cùng ta có chút giao tình. Từ nay cùng hội cùng thuyền với chúng ta."

Biệt Hàn giới thiệu ngắn gọn.



Người hữu lễ như Âu Dương Vũ đương nhiên tay bắt mặt mừng, nhanh chóng làm quen nhóm Lưu Linh. Ngọc Kha thấy gã tuấn tú dị thường, sóng mắt lưu chuyển, dường như có chút động tâm.

Chờ khi mọi người đi vào khá xa, không còn kẻ nào trông thấy, Lưu Linh lấy trong người ra túi nhỏ đưa cho Biệt Hàn: "Đây là phần lần trước huynh chưa nhận.."

Biệt Hàn nhanh tay đón lấy, cũng không xem qua mà cất luôn vào túi trữ vật, chỉ hỏi: "Được bao nhiêu?"

"Ấu thú được giá hơn ta nghĩ. Mỗi con bán tận sáu mươi linh thạch, vị chi thu được ba trăm. Bốn người bọn ta mỗi người nhận năm mươi, còn lại một trăm linh thạch thuộc về Biệt huynh."

Lưu Linh cười nói. Tưởng đâu mất trắng, nào ngờ được hẳn năm mươi linh thạch, khiến mấy người bọn gã cười híp mắt, mất ngủ mấy đêm mới vơi niềm vui.

Bọn Lưu Linh cũng biết lấy lòng, không dám tham lam chia đều như căn dặn của Biệt Hàn. Có câu "chim chết vì mồi, người chết vì tài", ăn ít thì sống lâu. Huống hồ mạng sống bọn gã đều nằm trong tay Biệt Hàn, nịnh hắn một chút để bảo toàn tính mạng là việc nên làm.

Biệt Hàn gật đầu, cũng không có ý định trả lại. Dù sao hạ sát Độc Giác Mã Ngưu, công đầu thuộc về nó, bọn Lưu Linh chỉ là thêu hoa trên gấm, không xuất bao nhiêu sức lực.

Biệt Hàn âm thầm để ý Âu Dương Vũ. Một trăm linh thạch, ngay cả với cao thủ từng xếp hạng mười như Lý Hách cũng là một con số không nhỏ, nhìn thái độ bọn Lưu Linh là hiểu. Nhưng Âu Dương Vũ khi nghe qua, vẻ mặt vẫn bình thường, không tỏ thái độ gì.

Biệt Hàn không nghĩ gã giả vờ, khó lòng đóng kịch khéo đến vậy. Chỉ có một lý do, đó là con số này đối với Âu Dương Vũ không đáng kể, chẳng bõ vào mắt.

Sau khi cho ra kết luận này, Biệt Hàn bắt đầu để tâm Âu Dương Vũ. Nó chợt nhớ ra, ngoài vài lần trò chuyện ngắn ngủi, nó hoàn toàn không biết gì về gã. Kỳ thực từ trước Biệt Hàn vẫn có tâm đề phòng Âu Dương Vũ nhưng không nhiều, sau việc vừa rồi nó mới chú ý hơn, thầm trách bản thân quá sơ xuất.

Những suy nghĩ này chỉ nằm trong lòng, Biệt Hàn không hề biểu lộ ra ngoài, vẫn bình thản bước đi.

"Biệt huynh, cấm chế..." Lưu Linh cười gượng nói.

Biệt Hàn vỗ trán: "Ta quên mất. Các ngươi đến đây."

Bọn Lưu Linh âm thầm đổ mồ hôi lạnh. Cấm chế độc ác này mà hắn cũng quên, có phải muốn bọn họ chết không toàn thây hay không đây.

Chờ khi thi triển thủ pháp điểm huyệt độc môn lên người bọn Lưu Linh xong, Biệt Hàn nhắc nhở: "Đây chỉ là tạm gia hạn thêm thời gian cho các ngươi, đừng lầm tưởng đã hoàn toàn thoát khỏi mà hành động thiếu suy nghĩ."

"Đương nhiên đương nhiên. Biệt huynh yên tâm, bọn ta sẽ không làm gì bậy bạ!"

Lưu Linh nhanh chóng gật đầu, thay mặt cả bọn biểu lộ thái độ cực kỳ hợp tác.

Biệt Hàn hài lòng nói: "Lần này, mục đích của chúng ta là săn yêu thú, càng nhiều càng tốt. Chú ý chỉ săn yêu thú có tu vi Tụ Linh trung kỳ đổ lại, nếu thấy yêu thú đẳng cấp cao hơn lập tức thông báo để mọi người né tránh."

Đám người Lưu Linh gật đầu. Lời Biệt Hàn vừa nói không làm bọn gã ngạc nhiên, tiến vào Vạn Yêu sâm lâm đương nhiên để săn yêu thú rồi, ngoài ra còn gì để làm chứ.

"Còn nữa, nếu có thể nhẹ nhàng giải quyết yêu thú thì tốt. Tránh đánh nát thi thể, ta cần thu thập máu chúng."

Biệt Hàn tiếp tục phân phó.

"Việc này huynh đừng lo! Bọn ta không đủ thực lực làm như cách huynh đối xử Độc Giác Mã Ngưu lần trước."

Vương Bộc hiện tại đã hoàn toàn bình phục nói. Đi theo Biệt Hàn chắc chắn kiếm ăn tốt hơn xưa rất nhiều, điều này khiến tâm tình gã có phần phấn khởi. Mặc dù thân mang cấm chế nhưng Biệt Hàn đã nói rõ sau ba năm sẽ trả tự do cho mọi người, Vương Bộc chỉ còn cách tin tưởng và chờ đợi.

"Độc Giác Mã Ngưu? Lần trước các huynh đệ săn giết yêu thú này sao?"

Âu Dương Vũ giật mình.

"Không phải bọn ta. Là hắn một mình đập chết yêu thú đã đạt cảnh giới Tụ Linh trung kỳ đỉnh phong vô cùng kinh khủng đó, thịt vụn bay tứ tung khiến Lưu huynh nuốt phải không ít. Quên mất, muội còn chưa hỏi Lưu huynh mùi vị thế nào?"

Ngọc Kha hấp háy mắt.

Lưu Linh nghe nàng nhắc tới, nhớ lại cảm giác khi đó, gai ốc nổi lên, mặt xám như chàm: "Đừng đề cập tới nữa! Thứ đó ám ảnh ta cả tuần nay chưa hết!"

Cả bọn cười to, không khí cực kỳ thoải mái. Người ngoài nhìn vào có khi cứ tưởng bọn họ là huynh đệ chí cốt.

Âu Dương Vũ len lén đánh giá Biệt Hàn đi phía trước. Sau trận chiến giữa Biệt Hàn và Lý Hách, ai cũng biết thực lực nó mạnh mẽ. Nhưng bảo Biệt Hàn đơn đả độc đấu tiêu diệt Độc Giác Mã Ngưu, Âu Dương Vũ vẫn thấy khó tin. Nếu đồng cấp, một yêu thú mạnh mẽ có thể chống hai, thậm chí ba tu giả, kiến thức này ai cũng biết.

Yêu thú có tu vi Tụ Linh trung kỳ đỉnh phong thì thực lực đã gần tiếp cận tu giả Tụ Linh hậu kỳ. Độc Giác Mã Ngưu càng là yêu thú cực kỳ khó chơi, phòng ngự mạnh mẽ, lực công kích không yếu. Ngay cả tu giả Tụ Linh hậu kỳ muốn giết được nó cũng có chút khó khăn, trong khi bọn Lưu Linh lại nói như thể Biệt Hàn nhất cử đánh nát Độc Giác Mã Ngưu, quả thực có phần thổi phồng. Khiến cho Âu Dương Vũ kinh hãi một phen, mắt lóe lên tia kỳ lạ.

Mọi người đi vào được hai ba dặm, bắt đầu thường xuyên gặp yêu thú, nhưng toàn là nhất giai, giá trị quá thấp. Máu yêu thú đẳng cấp thấp thế này, Biệt Hàn không sử dụng được, bọn Lưu Linh cũng lười động thủ. Những yêu thú này như đánh hơi được nguy hiểm, gặp bọn họ đều sợ hãi tránh xa, không dám đến gần.

"Xâm nhập bao xa mới gặp được nhị giai yêu thú?"

Biệt Hàn hỏi.

"Thường phải bảy tám dặm trở lên. Nhưng khu vực này vẫn thuộc ngoại vi, số lượng yêu thú không nhiều, lâu lâu mới gặp được một con. Muốn có thu hoạch cao phải vào sâu, yêu thú nhiều vô số kể, đồng thời nguy hiểm cũng tăng lên gấp bội. Chẳng may gặp phải yêu thú nhị giai thượng cấp hoặc tam giai, xem như chúng ta diệt đoàn."

Lưu Linh nói, sắc mặt trầm trọng.

Đây cũng là lý do bọn gã nghèo vẫn hoàn nghèo. Giá trị một yêu thú nhị giai tuy không cao nhưng cũng chấp nhận được, rơi vào khoảng trên dưới mười linh thạch, còn tùy thuộc chủng loại và phẩm cấp cao hay thấp. Nếu vùng ngoại vi này mà có nhiều yêu thú sơ cấp nhị giai thì bọn Lưu Linh giàu to rồi, chỉ tiếc sự thật không như mơ. Tài phú chỉ có khi chịu mạo hiểm, bọn Lưu Linh lại chưa bao giờ dám vào sâu quá mười dặm trong Vạn Yêu sâm lâm.

Lần trước tình cờ phát hiện ổ ấu thú, bọn họ liều mạng lắm mới dám mò vào, suýt nữa bị giết sạch, nghĩ đến Lưu Linh vẫn còn sợ hãi. Sau lần đó, gã đã thề không bao giờ liều lĩnh dấn thân vào những chỗ nguy hiểm thế nữa, thà kiếm ăn ngoài này, có ít xài ít còn hơn mất mạng oan uổng.

Biệt Hàn nhíu mày: "Thông thường bao lâu mới gặp một yêu thú nhị giai?"

Lưu Linh trầm ngâm: "May mắn thì hai ngày gặp được một con. Số đen có khi về tay không cũng bình thường."

Biệt Hàn và Âu Dương Vũ nhìn nhau, người này thấy được sự chán nản trong mắt kẻ kia. Hai ngày gặp được một con yêu thú, lại còn phải "may mắn" mới được như vậy, xác suất thật cao.

Biệt Hàn nghĩ một chút, bỗng nói: "Ta cần biết chính xác thực lực từng người, để tính toán chúng ta nên làm thế nào. Mọi người thành thật khai báo một chút được chứ?"

"Tất nhiên được. Ta có tu vi Tụ Linh trung kỳ, sử dụng trung phẩm linh khí, tự tin quét ngang tất cả yêu thú nhị giai sơ cấp, còn về trung cấp có lẽ cũng chiến được một trận nếu nó không quá mạnh. Dạng quái vật như Độc Giác Mã Ngưu đành chịu thua."

Lưu Linh là người hưởng ứng đầu tiên.

Vương Bộc tiếp lời: "Tu vi ta cũng Tụ Linh trung kỳ nhưng yếu hơn Lưu huynh một chút, có trung phẩm linh khí làm vốn, gặp trung cấp nhị giai yêu thú cũng có thể cầm cự một lúc."

"Ta Tụ Linh tiền kỳ đỉnh phong, hạ phẩm linh khí, đánh nhị giai sơ cấp yêu thú còn được, gặp phải trung cấp chỉ sợ chết trong một chiêu."

Ngọc Kha hơi đỏ mặt nói. Phải phơi bày thực lực yếu kém trước mặt mọi người, nhất là Âu Dương Vũ hào hoa phong nhã, nàng rất xấu hổ.

"Ta giống như Kha muội, rất yếu!"

Đinh Hương nói khẽ, mắt nhìn xuống đất.

"Còn huynh?" Biệt Hàn quay sang Âu Dương Vũ.

Âu Dương Vũ hơi lúng túng: "Ta... không biết nói sao..."

Biệt Hàn nghiêm mặt: "Âu Dương huynh, việc này cực kỳ hệ trọng. Hy vọng huynh đừng che giấu thực lực, chúng ta hiện đã thuộc về một nhóm, trong một chừng mực nào đó cần phải tin tưởng lẫn nhau."

Âu Dương Vũ đắn đo suy nghĩ, khá lâu ngẩng mặt lên nói: "Ta có tu vi Tụ Linh trung kỳ đỉnh phong, sở hữu một số thượng phẩm linh khí, có lẽ đủ sức đánh được yêu thú thượng cấp nhị giai."

Ầm!

Âu Dương Vũ nói không lớn, nhưng từng từ ở miệng gã lọt vào tai đám Biệt Hàn cứ như tiếng sét giữa trời quang, oanh động không ngừng.

Bọn họ giương mắt nhìn Âu Dương Vũ từ đầu đến chân, lại lướt từ dưới chân lên đầu.

"Ngươi không đùa chứ?"

Hồi lâu, Lưu Linh nuốt nước bọt nói.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Truy Mộng

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook