Truyện Ngắn

- Em về nước rồi à? Em khỏe không? Nghe nói em đã lấy dược bằng thạc sỹ và đang làm cho công ty chứng khoán? - Người đàn ông ba năm trước hỏi Lan.
Có lần, sắp bước lên bàn làm thủ thuật bỏ con thì cô ấy lại kiên quyết đi ra. "Chồng à, em nhất định phải sinh đứa con này, nó là mạng sống của em..." Ai ngờ...
Buổi lễ bị gián đoạn bởi 1 nhân vật không mời mà tới, mọi người xì xầm pha lẫn với ngạc nhiên và khó hiểu.
Hùng phăm phăm đẩy cửa bước vào nhà. Những tưởng vợ đang cuống quýt chuẩn bị bữa tối như mọi khi nhưng không phải. Bếp trống không, nguội lạnh...
"Em giận hờn gì cứ nói nhưng đừng có nói câu nực cười ấy. Em mà dám rời xa anh sao? Em đã trao đời con gái cho anh, em không nghĩ rằng một cô gái mất trinh như em sẽ khó có cơ hội tìm được hạnh phúc thực sự?"
Vậy là cuối cùng anh cũng bị “đá”, theo đúng cái cách mà anh đã làm với em. Thấy anh đau đớn, em lại càng hận anh hơn bao giờ hết. Sau lời chia tay lạnh lùng anh nói với em, lẽ ra giờ đây anh phải hạnh phúc.
Bắt gặp tại trận cha với người đàn bà khác, mẹ suýt ngất đi nhưng rồi mẹ bình tĩnh lại, cha năn nỉ mẹ tha cho và hứa không bao giờ tái phạm. Mẹ chỉ vào mặt cha: - Ông ngồi yên đó, để tui dạy cái đứa dám giựt chồng tui Cha sợ thì ít, mà lo mẹ bị lên cơn sản hậu thì nhiều nên ngồi im re.
Năm tôi 6 tuổi, mẹ mang thai em tôi. Lúc đó tôi háo hức được gặp em lắm, nhưng... em ấy đã không bao giờ chào đời. Bố ngoại tình, mẹ đi tìm rồi xô xát nên ngã và bị sảy thai. Đau đớn hơn, người đẩy mẹ tôi ngã chính là bố. Bố đã ngăn mẹ để cho người tình chạy thoát. Bà nội tát mẹ tôi mấy cái liền vì tin chắc đứa cháu vừa mất chính là cháu trai. Có một lần...
Chồng, chồng ơi cứu em! - giọng vợ thất thanh. Anh chạy vội lại chỗ vợ. - Laptop anh đâu, rút ra mau. Anh đứng chỗ này chặn quân nó, hễ thấy địch ra thì bắn, em sẽ canh ở chỗ này.
- Chắc anh phải cưới thôi, ba má hối nhiều rồi. - Em sẽ không tới dự đâu đó, đừng gởi thiệp cho em. - Anh cũng đâu có tính mời em. Anh cười đáp lại. ... - Anh...sao anh...sao lại ở đây? Hôm nay là...
”Anh đã ngủ với ai chưa ” ”Tao với mày còn gì để nói với nhau à ? ” ”Vậy anh đi chơi gái rồi đúng không ? ” ”Tao có làm gì cũng chẳng dính đến mày ” ”Anh có khác gì con lợn không hả ” ”Mày im mẹ mày mồm vào đi ”
Khi ả và anh đang ân ái bên nhau, ả đã cố tình cầm máy anh và gọi điện cho chị. Chị đã nghe được một thứ âm thanh mà có lẽ cả đời chị không bao giờ quên được.... Chị lao như bay đến những nhà nghỉ mà bạn bè anh và anh hay lui tới mỗi khi rượu say
“Những lúc bị vợ chưa cưới nhắc thẳng như vậy, anh chỉ ngượng ngùng và ậm ừ. Rồi lúc nào anh cũng nói như đinh đóng cột. Cứ từ từ rồi khoai sẽ nhừ, đâu sẽ có đó hết”
Mình lấy nhau đi, tìm hiểu thế đủ rồi em ạ! - Anh nói vội sau những nụ hôn dài mê mải. Tôi ngất ngây trong hạnh phúc tràn đầy.
Có lẽ duyên phận đưa anh đến bên cô. Mặc cho bao lời khuyên ngăn, anh quyết định tổ chức đám cưới với cô. Cô trong bộ váy cưới trắng tinh khiết, đẹp lộng lẫy đến bên anh…
Cô ấy không do dự thừa nhận mình là gái hư. Hư từ thời bé cho tới bây giờ.
Bạn tôi thấy khuya quá nên nhờ anh trai đưa tôi về. Tôi không thích nhưng không còn cách nào khác. Hai bác bảo ở lại nhưng tôi ngại nên từ chối. Khi ra xe, anh ta đưa tôi chai nước và tôi uống, vì lúc đó khát nước. Không ngờ đó là bi kịch của tôi.
Chồng tôi đi sớm về muộn thất thường chứ không như dạo trước mọi người ạ. Tôi cứ nghĩ hay do tôi kêu nhiều, đòi hỏi nhiều nên chồng tôi chán mà không muốn về nhà.
Bàn tay Tuấn rớm máu , dựng chiếc SH khỏi nền đường rải đầy đá nhọn .Cậu đỡ Chi đứng lên, với đôi bàn chân lấm bụi và dòng máu đỏ chảy xuống từ đầu gối cô.
Em luôn làm tốt nhiệm vụ của mình – ở trên giường. Cũng bởi anh bảo rằng “Yêu là cho nhau tất cả” . Những môi hôn nồng nhiệt, mùi đàn ông, mùi đàn bà hòa lẫn vào nhau.
Cô còn sững sờ vì câu nói của anh, anh nói tiếp “Em cũng đừng trách Hân, cũng đừng giận cô ấy, đừng nghỉ chơi với cô ấy , giờ đây không có Hân anh sống không được, anh xin em”.
Vợ không xinh. Ừ thì vợ bị thiên hạ gán cho cái danh là “cá sấu”. Nhưng sao chồng vẫn yêu vợ nhất trên đời thế này.
Tôi nghĩ ra mọi cớ để có thể chia tay anh, con người ích kỉ trong tôi mách bảo tôi, phải nghĩ ra một cái cớ nào đó mà anh không trách được tôi, không thể làm áy náy nhiều. Vậy là tôi bắt đầu thực hiện kế hoạch.
Ban đầu anh còn giấu giếm, nhưng sau đó công khai thừa nhận: “Đàn ông nào cũng vậy, miễn là anh đem tiền về đầy đủ cho em, cần gì em phải làm lớn chuyện kia chứ?”.
Ngày cưới, nhìn cả hai tươi rói, mẹ Nhân thở dài, nói với mấy bà bạn: “Chẳng biết có được dăm Mấy người bạn Nhân xì xào: “Cũng tội con bé, xấu mà lấy chồng đẹp trai thì phải khư khư canh giữ, khổ cả đời!”.bữa nửa tháng không đây?”
“Anh ơi, sao cái máy nghe nhạc này không phát nhạc mà cứ “hu hu” hoài vậy anh?”
Thời còn đi học, thất tình một nữ sinh viên xinh đẹp, tôi “rút kinh nghiệm” và quyết định chọn vợ chỉ cần là một phụ nữ nhan sắc từ trung bình trở xuống, nhưng giỏi giang, có học.
Nó đi lên lầu , trời ơi ! Cái cảnh nó không nên thấy đang diễn ra trước mặt nó. Nó gào thét lên: - Đồ khốn!!!!! Anh túm tóc đánh nó tới tấp:-Chó chết ! Cô có quyền gì mà chửi tôi?
Vợ hắn hôn hắn một cái rõ dài rồi mới đỡ ca táp của hắn đặt lên bàn. Hắn hỏi: - Hôm nay có chuyện gì mà em vui thế? - Có tin cực vui, anh cứ tắm gội đàng hoàng rồi vào kia em sẽ kể.
- Sao em cứ phải lăn tăn thế nhỉ? Giờ còn mấy ai quan trọng chuyện trinh tiết nữa đâu! - Nhưng bố em bảo cơm không ăn thì gạo còn đó!
Dung tần ngần đứng trước cửa khách sạn. Cô ngước lên nhìn, trong lòng cuộn lên bao nỗi lo sợ. Dung đấu tranh tư tưởng dữ dội. Đã gần 10 năm rồi cô vẫn khao khát được nhìn thấy gương mặt của người đàn ông đấy.
Vũ:- Này, làm vợ hờ của anh nhé! – Vũ cười nhăn nhở. Beo:- Thôi đi! Thằng hâm kia! Về với vợ đi! Vũ: – Vợ con quái gì! Anh vẫn còn zin….- Vũ cười phá lên, icon là hình cái mặt nhăn nhở.