Truyện Ngắn

“Này, anh, dậy đi, vợ có chuyện muốn nói thật mà, quan trọng lắm, anh không nghe sẽ hối hận”. Rồi chồng chị quát ‘bị điên à, ngủ đi, lắm chuyện, vẽ sự…’.
“Chúc mừng chú rể, anh đã có con ngay khi mới cưới” - Chị ngỡ ngàng đọc tờ giấy nằm trơ trọi trong hộp quà cưới nhận được sáng nay.
“Chỗ ngõ tư” anh vừa mặt quần áo vừa nghe điện thoại, mau mau tìm quán cà phê mà ngồi không cô lại làm ầm lên.
Vợ hắn xấu. Đó là một sự thật hiển nhiên như mặt trời mọc đằng Đông vậy. Hắn mặc dù đau lòng lắm nhưng vẫn phải thừa nhận cái điều đó.
Rồi một ngày Sài thành mưa, Kiến An tìm đến, quì dưới chân nàng xin tha thứ cho những lỗi lầm xưa cũ, nàng chấp nhận lời xin lỗi của anh và chấp nhận yêu anh lần nữa. Nàng dang rộng vòng tay ôm lấy anh…
“Nói thật, vợ mày làm anh em mất đoàn kết, đi nhậu mà cứ reo réo, đến chúng tao còn không chịu được thì sao mày chịu nổi”.
Cô xấu xí. Mọi người gọi cô là Thị Nở. Nhưng hình như thời đại này không có Chí Phèo. Cô cứ đi tìm một cái vung úp đúng cái nồi cho cân đối.
"Cảm ơn anh vì đã yêu em. Cảm ơn vì đã cho em trở thành một phần trong cuộc sống của anh. Điều hạnh phúc tuyệt vời nhất mà em có đó là có anh và con, cùng em đi hết chặng đường dài này. "
Một tháng trước khi đám cưới diễn ra, người con trai biến mất, chỉ để lại một mẩu giấy : “Anh xin lỗi, đợi đến lúc anh giàu rồi chúng ta hãy kết hôn em nhé”
Tôi choáng váng, sốc toàn tập khi tận mắt chứng kiến người chồng hết mực yêu thương của mình đưa cô bạn thân vào bệnh viện giải quyết bào thai.
Chẳng việc gì tôi phải buồn vì anh cả…. Cô nói thế….và nằm xuống giường…..có thứ nước mặn đắng thấm vào gối!
" Thôi cũng quên nhanh thôi mà, chỉ là tình yêu vụt qua thôi mà". Chàng trai thở dài nghĩ. Tính cả thời gian quen và yêu chỉ vẻn vẹn 2 tháng , chàng trai cảm thấy hơi hẫng hụt.
Cô tên Thủy, mạng Đại hải thủy, là nước nơi biển lớn, có thể dung chứa được tất cả những hỷ, nộ, ái, ố của cuộc đời mình.
Người con gái với ánh mắt trong, tôi đã nắm tay em vào một chiều mùa thu gió lộng, như hôm nay rồi choàng ôm em trong hơi gió lạnh ùa về.
Một ngày nọ,khi cô gái hẹn chàng trai ra chỗ hẹn quen thuộc của hai người. Cô trao cho anh một tấm thiệp, gương mặt rất buồn “Ngày mai là đám cưới của em!”
Việt tỏ ra bất ngờ với câu nói của Thùy. Hơn 5 năm qua, kể từ ngày Việt để lạc mất Thùy, mỗi khi nghĩ đến Việt là cô lại gạt đi ngay. Có nhớ, có thương nhưng tình yêu đó không đủ lớn để giữ họ được bên nhau mãi mãi.
Anh LƯƠNG là con của bác VÍ – anh đi làm xa nhà 1 tháng anh mới về thăm 1 lần. Lần nào gặp anh tôi cũng thấy vui – vì anh và tôi khá là hợp nhau.
- Phải nói bao nhiêu lần nữa em mới chịu thôi? Chẳng phải anh đã nói rồi sao, dù bất cứ lí do gì thì anh cũng không chấp nhận chia tay.
Anh im lặng ngồi xuống ôm cô vào lòng nhẹ nhàng thì thầm: “Sau này mỗi lần em khóc, anh sẽ đi tìm em.” Cô lơ mơ cố mở đôi mắt sưng đỏ, ngước mắt nhìn anh.
Tha thứ rùi lại tiếp tục lầm lỗi…………. cứ thế rùi lại thế cô đã tha thứ cho tất cả những lúc anh lăn nhăn những lúc anh vô tình để quên cô ở đâu đó, vì cô biết anh vẫn chỉ yêu mình cô.
"Cho anh một cơ hội... anh sẽ làm lại tất cả... anh muốn đánh tan những nỗi buồn, những đau khổ của em và thay vào đó là những ngày tháng tốt đẹp hơn... "
Cầm điện thoại đi lại trong phòng không biết có nên gọi cho anh không? Cũng chẳng biết anh đã thay số điện thoại chưa nữa, đã bao lâu thế rồi cơ mà.
“Bệnh của con bác sỹ bảo chữa được, chưa di căn. Cố lên con nhé. Mẹ thấy thằng Thành thương vợ chẳng kém gì người chồng trong câu chuyện ’Nhật ký ung thư’ mày in cho mẹ đọc hồi xưa đâu”
“ Tôi đưa cậu 2 tỷ đồng đổi lấy người vợ của cậu, đồng ý không? “ Người nhân viên mỉm cười nói rằng : “ Vậy tôi đưa ông 2 tỷ 5 đổi lấy người vợ của ông, ông đồng ý chứ”.
Cuộc đời nó sinh ra đã mang danh con đĩ rồi nên nó chẳng thể thay đổi, đến khi nó quá mệt mỏi mong cuộc sống bình thường như bao người khác thì cuộc đời lại quá nghiệt ngã cho nó...
“Vợ chồng không được nói lời xúc phạm nhau, càng không được phép lôi bố mẹ hai bên vào những cuộc cãi vã. Anh tôn trọng em thì em cũng tôn trọng anh”
"Mẹ, đây là gì thế?" Mẹ Lưu Cương sắc mặt hoảng hốt, chìa tay ôm lấy hũ tro: "Không... không có gì...". Lưu Cương phát điên lên giành lại, toàn thân run rẩy: "Mẹ, đây là gì?".
Đau là buông? Nên mấy ai có được hạnh phúc...
Ngày cô phát hiện ra bí mật giữa tôi và anh, tôi ước, cô ấy mắng tôi không thương tiếc, cô đánh tôi không nương tay, tôi sẽ cắn răng chịu đựng vì so với nỗi đau về thể xác thì cảm nhận về sự phản bội của một người cô yêu....
Cả đêm đó, cô chẳng ngủ được. Anh đi cùng với ai mà về muộn thế? Đi cùng đồng nghiệp, cùng bạn bè, hay bận đưa một cô bạn nào đó về nhà như hôm trước? Bao nhiêu ý nghĩ cứ giày vò cô....
Hai đêm trước, cô lang thang trong thành phố, đi không chủ định, cô nhìn bâng quơ, cô tìm TIỀN. Tiền ở đâu? Tiền tự dưng trên trời rơi xuống? Không! Tất nhiên là không.