Bất Lực Với Em Út Tuổi Teen Khó Bảo



Đứa em thứ hai của mình đã ra trường và ổn định công việc. Chuyện yêu đương của em như thế nào thì mình không quan tâm lắm. Mình nghĩ em cũng đủ trưởng thành, đủ chín chắn và có thể chịu trách nhiệm cho việc làm của nó. Vấn đề mình đang lo nhất là đứa em út. Hiện tại, em chỉ mới học lớp 9 và đang chuẩn bị cho kì thi tốt nghiệp sắp tới.

Tuy là anh em ruột nhưng tính cách và lối sống của mình hoàn toàn trái ngược với hai em. Mình giống mẹ, hòa đồng, hay nói, tiếp xúc nhiều và rất sôi nổi. Hai em giống bố ít nói, trầm tính. Thời còn đi học, mình là đứa quậy phá và thường chọc tức bố mẹ vì những trò nghịch ngợm ở trường. Hai em chỉ biết học rồi về nhà làm việc giúp bố mẹ. Thế nhưng, đó là chuyện của mấy năm về trước còn hiện tại đã khác.

Mình và em thứ đang làm việc tại Sài Gòn. Bố mẹ ở nhà kinh doanh nhỏ và trồng rau nuôi gà. Em út ở cùng bố mẹ. Cách đây mấy tuần, mẹ gọi điện cho mình, bảo em út có biểu hiện không nghe lời, chơi bời theo bạn bè và bỏ học thường xuyên. Nhà trường đã trực tiếp gọi phụ huynh lên giải quyết và kết quả xấu nhất là sẽ không được tham gia kì thi sắp tới.

Mình không quá bất ngờ khi nhận được những thông tin từ mẹ. Mình cảm thấy rất lo lắng cho đứa em út cứng đầu và khá lì lợm này. Xã hội ngày càng phát triển, kéo theo đó là sự thay đổi chóng mặt của các vùng quê và các khu đô thị. Ngày xưa, mình chỉ biết chơi những trò chơi dân gian hoặc cùng bạn bè đi tắm sông tắm suối những lúc được nghỉ học. Bây giờ, những trò chơi được phát triển theo xu hướng công nghiệp, muốn chơi là phải có tiền. Cuộc sống bây giờ có nhiều thứ hấp dẫn các bạn trẻ mới lớn. Internet, công nghệ, điện thoại hoặc những trò chơi mang tính bạo lực luôn thu hút các em và hiển nhiên là khi đã dính vào thì khó dứt ra được.

Dù đã lường trước em mình cũng bị lôi kéo vào những trò đó nhưng mình chưa bao giờ dám nghĩ nó lại có thể sa đà và khó bảo như vậy. Mình là con cả trong gia đình nên mình luôn đề cao trách nhiệm cùng bố mẹ dạy dỗ và theo dõi cuộc sống của hai đứa em. Khi mình chưa xa gia đình để đi làm thì mọi việc vẫn nằm trong tầm kiểm soát, nhưng hiện tại mình ở quá xa. Em mình có biểu hiện hư hỏng thì bố mẹ là người đầu tiên phải chịu tai tiếng. Bây giờ áp lực đang đè nặng suy nghĩ của mình.

Mình đã sắp xếp công việc để về nhà tìm hiểu tình hình và nói chuyện với em. Nói nhẹ nhàng cho em hiểu cũng có, thậm chí là dùng cả bạo lực bằng những trận đòn không thương tiếc. Dường như những áp lực đã tạo ra trong con người mình hai tính cách hoàn toàn trái ngược. Khi cần nhẹ nhàng thì mình có thể nói chuyện, tâm sự và tìm hiểu tâm tư nguyện vọng của em hàng giờ. Tuy nhiên, khi cần sử dụng đòn roi thì mình lại thiếu kiềm chế và có thể đánh em mình đến nỗi hàng xóm nhìn vào cũng thấy sợ.

Tuy nhiên, mình thấy chẳng cách nào là hiệu quả. Hiện tại, bố quá hiền lành còn mẹ thì dường như đã bất lực. Mình cũng đã từng trải qua cái tuổi bồng bột và bốc đồng đó. Thích làm những việc trái ý bố mẹ, thích bay nhảy, luôn coi mình là trung tâm của vũ trụ, là trung tâm để bố mẹ, ông bà dành hết sự thương yêu. Nhưng mình không hư hỏng, chơi bời quá đà như đứa em út bây giờ. Mình luôn ý thức không bao giờ được phép sa đà, hư hỏng vì khi đó bố mẹ sẽ buồn. Tại sao em mình lại không suy nghĩ được như vậy? Phải chăng là mỗi thời mỗi khác hay do xã hội và hoàn cảnh sống thay đổi? Điều mình lo lắng nhất bây giờ là lập trường em không vững và dễ bị lôi kéo vào chích hút, nghiện ngập.

Mấy hôm nay, vừa đi làm vừa suy nghĩ đến chuyện đó làm mình cảm thấy căng thẳng và áp lực thực sự. Nói nhẹ nhàng, em không chịu nghe, dùng đòn roi em cũng chẳng sợ thì mình cũng hết cách. Nếu tình trạng này kéo dài thì mình nghĩ mọi chuyện sẽ xấu hơn rất nhiều. Khi đó, không những khó cứu vãn mà ảnh hưởng đến cả bố mẹ và những người thân trong gia đình. Mong mọi người ai đã từng trải qua những trường hợp tương tự, các bậc phụ huynh có kinh nghiệm và kiến thức trong việc dạy dỗ con cái có thể đóng góp ý kiến và tư vấn giúp mình.