Chia Tay Đủ Lâu Rồi, Em Phải Quên Anh Đi Thôi...



Ai cũng cứ bảo con gái thì đừng nên quá lụy tình, chỉ thiệt bản thân mình. Nhưng mà ai ơi, có phải tình cảm con người là cục gạch hay mẫu gỗ hư hỏng thì vứt đi và thay cái mới. Con gái như em yêu đuối lắm! Dốc lòng yêu thương một người thì nào có thể quên ngay đi được. Mỗi ngày trôi qua em chỉ có thể ngủ vùi, mỗi ngày trôi qua em chỉ có thể quên anh từng chút một.

Những ngày đầu chia tay, có ai như em chẳng màng cuộc sống. Em lý trí cách mấy, kiên cường cách mấy thì cũng chỉ có thể giấu đượcngười xung quanh những u uất của em bằng nụ cười gượng gạo chứ làm sao giấu được chính bản thân mình. Em bỏ mặc cuộc đời xô đi đâu thì đi, bỏ mặc công việc cuốn mình quay vòng, bỏ mặc bản thân còm nhom gầy yếu. Đến cả việc em thích nhất là ngủ em cũng bỏ mặc được. Chỉ cần trống một giây là anh sẽ xuất hiện trong tâm trí em rồi phải không con gái? Thanh xuân của em, em dày vò mình chỉ vì một người thế sao? Chia tay vì lý do gì đi nữa thì em vẫn là thương người ta mà đau lòng, vì thương người ta mà sụp đổ.

Những ngày tiếp nữa em tự lừa bản thân, tất cả chỉ là giấc mơ thôi, hoặc chỉ là người ta đang giận em đôi chút. Em lục lại từng kỷ niệm, rồi lục tìm số điện thoại của người ta chỉ vì nghĩ rằng chắc anh vẫn chưa quên em đâu, rồi sẽ lại thương em như ngày đầu. Rồi em lại nhận lấy tổn thương, khi anh đã chẳng còn tên em trong danh bạ nữa. Rồi em miễn cưỡng chấp nhận mình đã chia tay. Tự nhiên em thấy như mình đang hờn giận, block anh vì sao anh quá nhẫn tâm với em hay block anh vì em sợ nhìn anh sẽ thấy tim mình đau. Em chỉ có thể tự dỗ mình rồi sẽ lại có yêu thương chữa lành vết thương của anh.

Ngày anh có người yêu mới, em bình thản mỉm cười. Thời gian với em còn đọng lại, nhưng với anh đã trôi đi đến một bến bờ mới. Em an yên mà nhìn anh vẫn vóc dáng cũ mà bàn tay đã nắm một bàn tay khác. Em lặng lẽ đếm tất cả những ngày chúng ta đã xa nhau. Sáng hôm sau thức dậy, em tự hỏi sao gối mình ướt mèm và mắt mình sưng húp. Đến công ty rồi mà em vẫn còn như chưa tỉnh ngủ. Em lại lặng lẽ viết thêm vào trang nhật ký một dòng chữ ngắn "người yêu cũ đã có người yêu mới" mà không để ý rằng đã bị nhòe đi vì nước mắt.

Ngày gặp anh trước một chuyến đi xa. Thời gian em xoay vòng nghĩ rằng mình đã ổn để có thể gặp anh. Em lại thấy tim khẽ rung lên và âm ỉ nhìn nụ cười và ánh mắt quen thuộc nhưng lại chẳng dành cho em. Vậy là em nhận ra, thì ra bấy lâu nay em vẫn chờ. Thế mà anh hôm nay, lại cũng y hệt ngày đầu mới gặp, ân cần và quan tâm. Thế mà anh hôm nay, đã không còn là yêu thương của em.

Thời gian như vậy là đủ lâu rồi em! Thức dậy đi thôi cô gái còn ngủ quên trong những khờ dại, bi thương. Thức dậy rồi em sẽ quên anh đi, quên hết thảy những gì em nếm trải. Thức dậy đi em để còn đi lấy chồng.