Truyền Thuyết Minh Giới

Chương 9: Điều kiện

Diêm Thuỷ Nguyệt

12/08/2016

Hôm nay là một ngày u ám, bầu trời tối sầm tựa như muốn mưa, đứng trước bọn Kiyoko bây giờ là một thiếu nữ xinh đẹp, mái tóc mang một màu vàng cao quý dài đến đầu gối, đôi mắt đen nhánh, mặc một bộ quần áo màu trắng, nhìn nàng thật thuần khiết giống như là một thiên sứ được phái xuống mang phúc cho loài người vậy, khác hẳn với thời tiết bên ngoài

"Chỉ vậy thôi, chỉ cần là điều kiện tôi có thể thì tôi sẽ đáp ứng" Đôi môi hồng mở ra rồi nhanh chóng khép lại, đó là một giọng nói thế nào nhỉ? Thật nhẹ nhàng và quyến rũ

"Tại sao chúng tôi phải đi theo cô chứ, lỡ cô lừa chúng tôi thì sao? Đã là thời nào rồi mà còn những chuyện ảo tưởng như thế chứ" Kiyoko mở miệng nói

"Không bao giờ, nếu như các cô không tin, tôi sẽ cho các cô xem" Vừa dứt lời, Ami đưa bàn tay thon dài của mình ra rồi bỗng lòng bàn tay của nàng phát sáng, ánh sáng nhìn như là một quả cầu nhỏ vậy

Thấy ánh mắt kinh ngạc của họ, Ami âm thầm thở một hơi, tốt rồi, mong là họ sẽ đồng ý

"Không....không thể nào, làm sao có chuyện đó được" Ayumi "kinh ngạc" mở to mắt ra, âm thanh nghe có phần run rẩy

"Nói như vậy, cô có thể cho chúng tôi những gì chúng tôi muốn, đúng chứ" Kiyoko mỉm cười, ánh mắt lộ ra vẻ tham lam

"Đúng vậy, chỉ cần các cô theo chúng tôi một năm thôi và đương nhiên thứ các cô muốn phải là thứ tôi có thể làm" Ami cười nhẹ, nụ cười như ánh sáng chói lòa khắp nơi

"Tại sao chúng tôi phải đi theo cô chứ, lỡ như cô có ý đồ xấu thì sao, không thể ở đây cho đến khi các cô cần rồi mới đi à, 1 năm lận đấy"

"Tôi biết, 1 năm đối với các cô rất dài, chúng ta có thể đợi đến ngày đó rồi mới đi nhưng chúng tôi có "khá" nhiều kẻ thù, nếu như họ biết chúng tôi cần các cô thì họ........nói chung là chúng tôi muốn bảo vệ các cô, đừng lo, chúng tôi không bạc đãi các cô đâu, bất kì thứ gì các cô muốn, chúng tôi sẽ cố gắng đáp ứng hết tất cả"Ami nói một hơi dài, lòng cầu mong bọn họ đáp ứng đi

"Được thôi, tụi này tin cô vậy, nếu như cô có thể làm như lời cô nói" Kiyoko vừa cười vừa nói, ánh mắt như ẩn như hiện vẻ tham lam

"À..được, ngày mai chúng tôi sẽ đến đón các cô" Ami hơi hoảng hốt, không nghĩ rằng bọn họ đáp ứng nhanh như vậy nhưng nhìn vẻ "tham lam" của Kiyoko, trong lòng thầm hiểu, thì ra là vậy, đúng là chỉ cần có tiền là được, làm cho nàng lo sợ một lúc lâu

"Tùy cô"

"À mà, còn điều kiện thì sao?"

"Chúng tôi chưa nghĩ đến, chừng nào xong việc này thì chúng tôi sẽ nói"

"Vậy cũng được, tôi đi đây" Ba người, ba điều kiện, mong không có gì quá đáng cả

Vừa dứt lời, bóng hình người con gái xinh đẹp biến mất



Mà ở phía xa xa, nóc nhà đối diện có một bóng người đang nhìn về phía Ayumi, miệng khẽ nhấp nháy

"Giống nhau cả thôi, thật chẳng hiểu"

Bóng người ấy chính là Michio, bây giờ trong lòng anh ta đang rất rối loạn, người cô gái đó, cũng tham lam, cũng ham mê giàu có như bao người, vậy thì......tại sao anh lại....... Khẽ thở dài rồi bóng hình đó cũng biến mất, để lại một bầu trời u ám

________________________________________

"Xong rồi, thoải mái quá" Ayumi hét to lên

"Ayu" Kiyoko liếc mắt qua người đang nằm dài trên bàn kia

"Rồi, rồi" Rõ ràng là ánh mắt theo dõi biến mất rồi mà, sao Kiyo lại nóng tính như thế

Đưa mắt nhìn người kế bên, cho dù trời có sập đi nữa thì nó vẫn có thể ngủ được, bó tay rồi, muốn hỏi bí quyết quá đi à...

"Đi ngủ đi, sáng sớm đón khách"

"Rồi, rồi" Chậc, lại phải dậy sớm

"......" Ngủ sẵn rồi

Vào phòng của mình, Kiyoko thấy khá là lo lắng, sắp phải đi khỏi nơi đây rồi, không biết là việc mình làm có đúng không nữa

Ở phòng kế bên, Ayumi cũng lo lắng không kém, vẻ bất cần đời lúc nãy đã hoàn toàn biến mất, Ami đến rất bất ngờ nhưng với kinh nghiệm diễn kịch bao lâu nay thì Ayumi vẫn rất bình tĩnh, những gì Ami nói tóm gọn lại là: Cần 5 người có linh hồn mạnh mẽ nhưng lại không có ma lực, muốn các cô đi theo nàng đến Minh giới, đến đó rồi nàng sẽ giải thích sau, còn lí do cần 5 người? Là vì Hoàng Hậu bị bệnh nặng, nhà tiên tri nói cần họ để chữa bệnh, nếu họ đồng ý thì sẽ cho mỗi người một yêu cầu, muốn gì cũng được nhưng phải nằm trong khả năng, chỉ vậy thôi....

Nhưng điều làm Ayumi lo lắng là, "Người đó" bị bệnh nặng đến mức như vậy sao? Sẽ không sao đúng không"

Mang theo suy nghĩ đó, đôi mắt từ từ khép và rơi vào giấc ngủ

________________________________________



Sáng sớm tinh mơ, à không, thậm chí còn chưa sáng nữa, Ayumi đã bị kêu dậy, nhìn vào cây kim đồng hồ đang chỉ số 3, Ayumi thầm chửi, biết là sớm nhưng có cần sớm như vậy không?

Làm vệ sinh cá nhân xong, cô xuống lầu, ở nơi đó cô thấy Kiyoko, Yuki(hiếm thấy khi nào nó thức) và người hôm qua nói chuyện với các cô, người thiếu nữ tóc vàng kia

"Xong chưa, nếu xong rồi thì chúng ta đi" Ami mỉm cười nhẹ nhàng như một đóa hoa chớm nở

Nói xong, ánh sáng bỗng lóe lên, chớp mắt đã thấy ở khu rừng hôm bữa

Nhìn vào những ánh mắt "kinh ngạc" kia, Ami khẽ nói"Chúng ta sẽ bắt đầu ở chỗ này"

Xung quanh là những người mang áo giáp kị sĩ màu vàng, trên ngực có khắc một bông hoa hồng, đứng nghiêm chỉnh, ngoài ra còn có hai người nữa, một là người thanh niên tóc vàng, hay còn gọi là Michio, nhìn đến hắn là Ayumi cảm thấy như là có thứ gì đó rục rịch ở trái tim mình, kìm nén cảm xúc, Ayumi cố gắng đưa một ánh mắt "hận thù" đến hắn

Michio cảm thấy có cái ánh mắt nào đó nhìn mình, quay đầu lại thấy người con gái xấu xí kia thì nhếch miệng cười khiêu khích, ít ra cô ta là người thông minh, anh còn tưởng là cô ta muốn chạy lại đây chất vấn anh rồi muốn đuổi anh ra khỏi chỗ này chứ, nếu là thế thật thì......

Người kế bên nhìn qua, khuôn mặt quen thuộc, hắn chính là người Yuki đã cứu ở nhà thờ! Nhìn vào "chàng trai" kia, đó là người đã cứu mình sao? Tại sao người cứu mình không phải là người đẹp hơn nhỉ?

"Anh Michio, anh Hitori, chúng ta đi thôi" Giọng nói của Ami vang vọng đến tai hai người kia

"Anh nghe thấy rồi" Michio mỉm cười đi tới, ở phía sau Hitori cũng đi theo

Bọn họ bước vào trong một ngôi nhà, vừa mới bước vào, ngôi nhà bỗng bay lên rồi biến mất vào trong không gian liên kết giữa Nhân Giới và Minh Giới

"Nếu như họ có một chút ma lực thì không phải nhanh hơn sao" Michio thở dài, dùng nhẫn truyền tống có thể chớp mắt đến nhưng cần một ít ma lực, tuy không đáng kể nhưng một ít cũng là một ít với lại nhẫn chỉ có thể truyền tống một người thôi, nói đi thì cũng phải nói lại, nếu họ có ma lực thì cũng đâu cần họ ở đây

Ở bên kia, Ami đang dạy ngôn ngữ Minh Giới cho họ hay còn gọi là Minh ngữ

"Từ bây giờ cho đến khi đến nơi cần 3 tiếng, nhiêu đó cũng đủ để dạy những từ ngữ cơ bản cho các cô rồi" Ami cười

Ayumi: Tụi này không cần dạy có được không? Biết hết rồi thì dạy làm gì nữa?

Dù trong lòng gào thét nhưng bên ngoài vẫn tỏ vẻ nghe theo

Chỉ 3 tiếng ngắn ngủi thôi, họ sẽ đặt chân đến thế giới quen thuộc năm xưa, cái nơi hạnh phúc nhưng cũng khổ đau này....Haizz, sao bỗng nhiên cảm thấy mệt mỏi quá.....

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Truyền Thuyết Minh Giới

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook