Truyền Thuyết Minh Giới

Chương 14: Thì ra đây là cảm giác yêu

Diêm Thuỷ Nguyệt

13/08/2016

Sáng sớm tinh mơ, từng tia nắng ấm áp nhỏ bé xuyên qua khung cửa sổ, những ngọn gió nhẹ nhàng thổi thoáng qua mái tóc đen nhánh của Kiyoko

"Oáp, sao cậu thức sớm vậy?" Một giọng nói quen thuộc phát ra từ đằng sau, nghe giọng điệu là biết chủ nhân nó vẫn còn đang ngái ngủ

"Như mọi lần thôi mà" Kiyoko mỉm cười vừa nói vừa bước đến bên Ayumi

"Còn cậu? Không quen sao?" Nhìn khuôn mặt thiếu ngủ của người bạn thân, thầm thở dài một hơi, Ayu lại như vậy nữa rồi

"Ác mộng thôi" Ayumi uể oải đáp, thật không hiểu tại sao nó cứ bám theo cô hoài, không theo Kiyo hay Yuki mà chỉ mỗi cô, chẳng lẽ do thể chất đặc biệt kia sao?

"Được rồi, vào ăn sáng đi, để tớ gọi Yuki dậy"

"Tiểu thư, hãy để nô tỳ gọi thiếu chủ, người cứ ở đây đi" Một nam hầu vội vàng nói

"Không cần, để tôi" Kiyoko từ chối, Yuki rất ghét người lạ đụng vào lúc cậu ấy đang ngủ, thật ra lúc bình thường cũng rất ghét đấy chỉ có điều lúc ngủ dễ tức giận hơn thôi

"Nhưng....." Người hầu do dự, dù gì cũng là "nam nữ thụ thụ bất thân", nếu cứ như vậy thì cũng không ổn lắm nhưng vừa nhìn thấy ánh mắt của Kiyoko thì những lời muốn nói bỗng dưng nghẹn lại

Cái ánh mắt đó, vẫn giống như mọi ngày, thế nhưng tại sao khi nhìn vào lại có cảm giác khó thở đến thế, dù chỉ trong chốc lát nhưng...thật đáng sợ, chẳng lẽ đây là ảo giác sao? Không thể nào một kẻ đến từ Nhân giới lại có thể làm cho hắn cảm thấy áp lực như vậy được?

Kiyoko bước chầm chậm lên lầu, để lại tên người vẫn đang chìm trong suy nghĩ

Sau một khoảng thời gian vật lộn với cái tính mê ngủ của mình, Yuki cuối cùng cũng đã có mặt ở phòng ăn

Yuki bây giờ khá là khác với ngày hôm qua, từ hai mắt biến thành "bốn mắt", bọn người hầu cho dù cảm thấy kì lạ nhưng vẫn không nói gì, đó là chuyện của họ, nhiệm vụ bây giờ là phục vụ thật tốt cho bọn họ chứ không phải lo chuyện bao đồng

Ayumi và Kiyoko đương nhiên biết vì sao Yuki phải mang mắt kính, đó là thứ bắt buộc nếu Yuki còn muốn sống ở Minh giới này....

"Tiểu thư, thiếu chủ, người dạy học đã đến rồi, xin mời tiểu thư và thiếu chủ đến phòng học"

Đương nhiên vì để tiện cho việc học, Ami đã cho làm một phòng dành riêng cho việc này, chỉ cần đến giờ là giáo viên sẽ xuất hiện và dạy các cô những kiến thức cơ bản về Minh giới và Âm giới

"Được rồi, à mà...." Ayumi từ trên ghế đứng dậy, chắc là nhớ ra cái gì đấy nên nhìn về phía Kiyoko

"Phòng học ở lối này" Kiyoko chỉ tay về một hướng, haizz, đừng nói trừ đám người hầu ra, trong đây chỉ có cô nhớ đường thôi nhé!

_________________________________________

Tại phòng học

Mở ra cánh cửa có gắn bảng tên "Phòng học", bên trong là một khung cảnh y như bọn cô dự đoán, nhìn như một cái lớp học bình thường chỉ có điều vật liệu bàn ghế ở nơi đây đều là loại thượng đẳng, sờ vào thấy mát mát, nhìn sơ cái phòng học này có thể thấy có khoảng mười cái bàn dài, mỗi hàng ngang có 2 cái, mỗi bàn có năm cái ghế, vậy cũng đủ hiểu nó rộng như thế nào rồi, đây căn bản không phải là nơi chỉ cho 3 đứa ngồi học

Dù không có máy điều hòa nhưng không khí trong phòng vẫn mát lạnh, chắc chắn là dùng ma pháp rồi....



Trong đây, cái gì cũng tốt cả chỉ là khi nhìn thấy giáo viên.....

Vẫn là bộ dáng mỹ nam đấy, mái tóc vàng nhẹ bay bay, đôi mắt màu hồng mị hoặc tựa như muốn quyến rũ bất kì ai nhìn vào, làn da trắng nõn nà, đôi môi khẽ nhếch lên một chút.....

Chỉ như vậy thôi đã đủ làm cho ai kia sừng sờ, đây là trong truyền thuyết "ghét của nào trời cho của ấy" sao, thầm muốn tránh xa khỏi anh nhưng có vẻ là không được rồi, Kiyoko tự giễu

"Đến rồi thì vào chỗ đi" Một giọng nói ôn nhu vang lên làm cho ai kia thoát ra khỏi suy nghĩ của mình

Vội vàng đi vào bàn bên trong, cái bàn mà gần giáo viên nhất, Yuki ngồi ngoài cùng gần cửa sổ, ở giữa là Kiyoko, kế bên là Ayumi, cả ba người ngồi kế nhau vì vậy nên còn dư hai cái ghế ở ngoài

"Tên tôi là Toshiro Kitsune, là giáo viên của các cô, kể từ bây giờ tôi sẽ là người dạy các cô tất cả kiến thức cơ bản cần học ở Minh giới và Âm giới, chỉ vậy thôi" Toshiro vừa nói vừa cười một nụ cười xã giao

"...." Vậy là kể từ hôm nay phải gọi Toshiro là thầy sao, cảm thấy kì kì sao ấy! - Đây là suy nghĩ hiện giờ của Ayumi

"Vậy có ai có ý kiến gì không?" Toshiro vừa dứt lời thì một âm thanh vang lên từ ngoài cửa

"Có chứ" Hai người từ ngoài cửa bước vào, một người tóc vàng, có 7 phần giống Toshiro, chỉ có điều là trông phong lưu và sôi động hơn, một người tóc xanh lá, đôi mắt màu vàng, nhìn có vẻ lạnh lùng

"Tụi em có thể học chung không? Hả thầy Toshiro"

"Đương nhiên rồi, nếu em không chán khi phải học lại" Toshiro cười dịu dàng chỉ có điều khác với nụ cười đó, ánh mắt có vẻ sắc lạnh

"Thế cảm ơn thầy" Toshiro à, anh tưởng là em sẽ cho anh chơi một mình sao, sẽ có ngày em tìm ra lí do anh muốn dạy cho bọn chúng

Liếc mắt qua lại tìm chỗ ngồi, phát hiện ra kế bên Ayumi còn hai chỗ trống, Michio từ từ đi đến chỗ đó và ngồi xuống tự nhiên, Hitori đi kế bên anh do dự một lúc rồi mới ngồi xuống

"... ..."

"... ...."

"Được rồi, còn ai có ý kiến gì không?"

Ayumi giơ tay lên

"Mời em" Tốt nhất là kêu thằng kế bên đi ra

Đương nhiên, không phụ lòng Toshiro, Ayumi nói

"An...Thầy à, "nam nữ thụ thụ bất thân" , thầy có thể kêu hai bạn này đi ra chỗ khác được không?" Ayumi nhấn mạnh từ "kêu"

Yuki hơi ngạc nhiên, thì ra Ayu biết cái gì kêu là "nam nữ thụ thụ bất thân"



"Nè, nói như tôi lợi dụng làm gì cô vậy, xin lỗi, chứ loại người xấu xí như cô tôi đây không thèm" Michio nói như là Ayumi đang sỉ nhục anh ta vậy

"Thầy, bạn ấy sỉ nhục em"

"... ..."

"Được rồi, được rồi, Michio và Hitori qua bàn kia đi"

Nhìn vào ánh mắt đắc thắng của Ayumi, dù không muốn nhưng cũng không còn cách nào phải chuyển qua bàn kế bên

Kiyoko ngồi kế bên, đôi môi khẽ mỉm cười, tuy Ayu nói như thế nhưng cô vẫn có thể cảm nhận được niềm vui của Ayu, thật là......., dù không muốn thừa nhận nhưng cô cũng đang vui, không biết Yuki thì sao.... ...

"Vậy là đủ rồi, chúng ta bắt đầu tiết đầu tiên"

"Vì là tiết đầu tiên nên tôi sẽ nhẹ nhàng, bắt đầu từ việc giới thiệu bản thân, từ Hitori trước"

"Ể....ơ, khụ..khụ, tôi là Hitori Mamushi" Hitori giật mình, anh cả, anh cố ý đúng không?

"Michio Kitsune"

"Ayumi, không có họ"

"Kiyoko, không họ"

"....."

Và thế là tất cả con mắt đều nhìn về phía Yuki...

Toshiro ngạc nhiên, người này ở đâu ra vậy? Nói thật, anh hoàn toàn không chú ý đến "hắn ta" ngồi cạnh Kiyoko, ưm....Kiyoko, tên hay đấy chứ...

"Cậu ấy là Yuki" Kiyoko cười nói

"Ê, rõ ràng cô nói "nam nữ thụ thụ bất thân" mà, thế sao anh ta lại ngồi ở đó" Michio bất mãn nói

"Nam nữ thụ thụ bất thân", nó có phải là con trai đâu" Ayumi phản bác

"Không phải con trai, thế là con gì, con gái à" Michio tức giận, lấy lí do gì không lấy mà lấy lí do này

"Nó đư.....A" Ayumi đang nói bỗng nhiên bị Kiyoko nhéo một cái đau điếng

"Cậu ấy là bạn của chúng tôi, đương nhiên là có thể ngồi gần chúng tôi rồi" Kiyoko mỉm cười nói với Michio

"... ..." Nhân vật chính vẫn đang ngủ

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Truyền Thuyết Minh Giới

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook