Truyền Thuyết Mười Ba Con Giáp

Chương 3: Cậu Bạn Cùng Bàn Rắc Rối

Miêu

28/10/2021

Hiện trường vô cùng lộn xộn...

Sách, bút, vở và rất nhiều thứ khác bị vất la liệt xuống dưới. Sau lưng cô hình như có rất nhiều ánh mắt đổ dồn kèm theo những tiếng xì xào bàn tán.

Cô ngay lập tức cúi xuống, nhặt từng đồ dùng của bản thân sắp xếp gọn gàng vào ngay bên cạnh chân mình. Thế rồi, cô bỗng nhiên cảm thấy cổ họng mình nghẹn đứng, sau đó từng giọt, từng giọt nước mắt lặng lẽ rơi xuống.

- Này, Trần Hải Phong, cậu là đang ăn hiếp bạn bè giữa thanh thiên bạch nhật đấy hả? - Mỹ Anh tức giận lên tiếng, chỉ thẳng tay về phía cậu con trai đang ung dung ngồi trên ghế.

- Là do cậu ta trước, tôi đã nói ngay từ đầu năm rằng tôi sẽ ngồi một mình - Một giọng nói nam tính cũng vang lên, tông giọng cũng được đẩy lên vô cùng giận dữ.

- Cái này đâu phải do cậu ta quyết định. Giờ lớp học có mỗi chỗ trống này, chẳng nhẽ cậu ta ra ngoài lớp ngồi à?

- Ngồi đâu cũng được, không liên quan đến tôi!

- Này... - Mỹ Anh kéo tay cô đứng dậy - Đừng có khóc, cậu phải đứng lên nói lý lẽ với tên này. Cậu ta là người sai cơ mà.

Cô vì bị đột ngột kéo lên nên trên khuôn mặt vẫn còn vương lại một vài giọt nước mắt chưa kịp lau đi. tầm nhìn của cô, vì thế, cũng trở nên nhòe đi đôi chút. Cho đến khi cô dùng tay lau nước mắt, mắt cô mới nhìn rõ cậu con trai đang ở phía đối diện.

Cậu ta có vẻ trông rất bất cần. Người ngả ra phía sau, hai tay khoanh tay trước ngực, trông khuôn mặt không có vẻ gì là có lỗi cả. Bất ngờ, cậu ta quay mặt lại về phía cô, nhìn cô bằng ánh mắt sắc lẹm như dao kèm theo một cái nhíu mày vô cùng khó chịu.

- Thật sự xin lỗi vì đã làm phiền cậu. - Cô giật mình sợ hãi cúi gập người lại

- Hmm? - Cậu ta cũng cảm thấy hơi ngạc nhiên trước thái độ của cô

- Này này... - Mỹ Anh khều cô - Tại sao cậu lại phải xin lỗi chứ? Cậu bị ngốc à?



Nói rồi, Mỹ Anh thu gọn toàn bộ sách vở, đồ dùng của cô để lên bàn, nhìn chằm chằm vào cậu ta, nói bằng giọng thách thức:

- Nói tóm lại, đây là chỗ cô giáo phân cho con bé này, cậu có vấn đề gì, tiết sau cô giáo vào rồi thông báo với cô.

- Này này, mọi người... - Cô đi lên phía trước giải hòa - Nếu cậu không cảm thấy thoải mái thì mình chuyển phần bàn của mình xuống bên dưới là được. Mọi người đừng cãi nhau nhé!

Nói rồi cô bê phần bàn của mình xuống bên dưới, tận phía cuối lớp ngồi, sắp xếp sách vở ngay ngắn và bắt đầu ngồi yên trên chỗ ngồi.

- Này, có được không đó? Cậu ngồi dưới này có nhìn thấy gì không? - Mỹ Anh lo lắng hỏi

- Không sao đâu - Cô xua tay - Mắt mình tinh lắm.

Trong lúc Mỹ Anh còn đang định nói thêm gì đó thì bất ngờ toàn bộ học sinh đang đứng xung quanh xem náo nhiệt đã vội vàng quay về chỗ của mình. Nghe thấy âm thanh chạy toán loạn phía sau, cả cô và Mỹ Anh đều ngẩng đầu lên thì bất chợt đã thấy cô giáo vào lớp từ bao giờ.

- Phía cuối lớp có vấn đề gì sao? - Cô giáo đứng trên bục giảng hỏi

- Thưa cô, là tại cái tên này. - Mỹ Anh chỉ tay vào Phong

Trước ánh mắt hừng hực lửa từ Mỹ Anh, cậu ta vẫn không nói gì, lặng lẽ quay mặt ra ngoài cửa sổ, giả bộ như không hề nghe thấy gì.

- Này, cậu kia... - Mỹ Anh bị thái độ của cậu ta chọc tức liền hét lên

- Em mới đang là người ầm ĩ đó, Mỹ Anh - Cô giáo thở dài rồi nhìn về phía cô - Hai đứa có xích mích gì sao?

- Dạ không ạ - Cô đột ngột đứng lên - Chỉ là em thấy mình ngồi bàn cuối sẽ thoải mái hơn... nên là...

- Vậy thì mình sẽ ngồi cùng với cậu - Mỹ Anh lên tiếng



- Em xuống cuối lớp ngồi thì thành cái chợ à? Quay về chỗ! - Cô giáo lên tiếng

Sau khi Mỹ Anh vô cùng hậm hực ngồi lại chỗ của mình, cô giáo đắn đo suy nghĩ hồi lâu. Cô vẫn yên vị ngồi vào chỗ ngồi mới, cúi gằm mặt, không dám nhìn lên vì sợ chạm phải ánh mắt từ cô giáo. Mặc dù xung quanh là rất yên tĩnh nhưng cô luôn cảm thấy mọi người hình như đang chĩa những ánh mắt về phía của cô.

- Hmm, nếu thấy chỗ ngồi mới thoải mái hơn thì cứ ngồi đấy nhé! - Một lúc lâu sau cô giáo mới lên tiếng

- Dạ vâng - Cô vội vàng đáp lại

- Vậy thì, bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu bài mới. Bài hôm nay có tên là....

...

Reng... Reng...

- Sao vừa nãy cậu có thể như thế chứ? Phải mắng thẳng mặt cậu ta mới đúng. - Mỹ Anh giọng đầy bực tức mang ra oán trách cô

- Không cần đâu, mình thấy bàn cuối ngồi cũng ổn lắm

- Đó là do cậu ngốc thôi!

Trải qua một buổi sáng đầu tiên đi học với ngay biến cố đã khiến cô có đôi chút mệt mỏi. Ngồi tận cuối lớp cũng gây cho cô đôi chút khó khăn. Cô vốn dĩ không phải là người tiếp thu nhanh, kết quả phần nhiều là dựa vào năng lực. Cho nên, khi phải học chương trình nâng cao khó hơn rất nhiều so với chương trình cũ, đại não của cô dường như bị quá tải, không thể thích ứng kịp.

Vậy nhưng, dường như, Mỹ Anh rất thoải mái. Cậu ấy dường như chẳng thể hiện cảm xúc gì đối với mấy môn học, trên người luôn tràn đầy năng lượng, thật khiến cô cảm thấy ngưỡng mộ.

- Hôm nay, tiểu thư đây sẽ bỏ chút thời gian phổ cập cho cậu một chút kiến thức về phòng ăn của trường mình. Đi ăn trưa thôi!

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện sắc
tuyết ưng lĩnh chủ
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Truyền Thuyết Mười Ba Con Giáp

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook