Từ Bỏ Tu Tiên Về Quê Chăn Bò

Chương 4: Chỉ Vẽ Bùa, Không Vẽ Bánh

PinkSword

05/12/2021

“Báo cáo sư nương, xin người thứ lỗi cho con, do mấy tháng trước con được dịp bị...bị… thời tới nên cản không kịp. Cô biết đấy, tu tiên giả cầu đạo làm gốc, nay được dịp hiểu ra một phần thiên đạo con không thể không đắm lòng nghiên cứu được.” An Bình khoanh tay quỳ gối khổng khoản van xin.

Từ trước tới giờ anh chỉ khoanh tay quỳ gối trước mặt mẹ mình, bây giờ phải đi quỳ nhận lỗi với một người nhìn y như mới đôi mươi thì cảm xúc thật khó tả.

Khó tả hơn nữa thì lần nào cũng vậy, nói chuyện với Minh Tịch cứ như nói chuyện với cặp nhũ, thực oan khóc cho số phận con người nhỏ bé ngước đầu không qua đỉnh núi cao.

Dù cặp bạch sơn kia to lớn thuyết phục đến đâu, thì anh cũng quyết tâm không vào cửa khổ dâm môn.

“Vậy thì chẳng lẽ việc ta nhớ đứa nào nói với ta là quên hết tu tiên lộ là giả?” Minh Tịch nheo mắt, ngón tay ngọc chơi đùa bâng quơ với lọn tóc đen tuyền như mèo vờn với chuột.

“Dạ bẩm việc quên hết là thực, nhưng chắc rằng sự học mất mười thì có thể kiếm được hai mươi. Nhân sinh có lòng thì ắc Thiên đạo cũng không cạn nghĩa. Vì vậy mà đồ nhi có cơ hội hiểu được Thiên đạo.” Bây giờ An Bình vận dụng hết công suất não bộ để ngụy tạo câu chuyện có thực nhất. Giọng cũng có rắn chuyển tông Kiếm hiệp để vuốt ve nữ tiên.

“Ha.” Minh Tịch cười giả, hay tay thanh tú đan vào nhau nhìn thẳng mặt An Bình.

“Khá khen cho câu hiểu được Thiên đạo, nếu Thiên đạo dễ hiểu như ngươi nói, thì ngươi hoặc là thiên tài ngàn năm có một, hoặc-” Nữ tu tiên ngắt lời, nàng để một hồi lâu nỗi sợ cho thấm hết ruột rang con chuột trước khi đem đi nấu.

“-là đang vẽ bánh để trốn tội…”

Nói đoạn Minh Tịch vẫy nhẹ tay, một thanh thiên kiếm khổng lồ màu vàng óng từ trên trời rơi xuống, xé toạc cả nóc nhà cắm vị trí lò luyện đan ở góc phòng. Khói bụi mù mịt cùng mùi dược liệu hăng xộc cả mũi bay ra khắp phòng.

Vị trí nơi lò luyện tan bành không còn gì xót lại ngoài một vũng cát bụi.

Đám người lu xu bu đi coi hành hình cười rôm rả trước sự đau khổ của người khác, một số tên lấy linh thạch ra ngồi cắn như ăn bắp rang.

Còn kẻ tội đồ thì mồ hôi hột đổ đầy mình.

“Oan quá sư nương, thật sự oan quá, xin người cho phép con một cơ hội được trình bày cho người.” An Bình hốt hoảng tìm đường sống.

“Hảo, ta cho ngươi một cơ hội để giãi bày. Nhưng nhớ trước, từ trước đến nay chưa ai qua mặt bổn nương mà còn hi vọng nói dõi tông đường.” Minh Tịch vỗ tay một tiếng lớn, coi như cục thi hành án đã quyết.

Chứng minh giám định hay nhục hình thái giám.

An Bình lúc này thở phào nhẹ nhõm. Trong chớp mắt từ thế một người đang sợ run bần bật chuyển phắt thành một kẻ hiên ngang vững chãi. Dáng hình thẳng tắp người ưỡn ngực như cao lớn hơn, miệng cười phủi áo tràn đầy sự tự tin.

Thần khí hắn đột ngột thay đổi khiến Minh Tịch giật mình. Phải chăn hắn hiểu được Thiên đạo thật? Thế ra sự sợ hãi kia là làm trò để gây chú ý với cô? Đúng là tên đồ nhi ngốc.

Éo le thay, đồ nhi ngốc kia chả có mà lo cho cô, hắn lúc nãy còn suýt thật vãi hết cả người, chỉ mong cao chạy xa bay.



Và may thay Minh Tịch chỉ đoán đúng một phần, An Bình tuy không vẽ bánh, nhưng lại là thánh vẽ bùa.

Nam tử xoa cằm, mắt liếc nhìn đám ruồi bu bát nháo phía sau lưng rồi chắp tay cúi đầu.

“Thiên đạo tối mật, không thể để người ngoài nghe được, xin sư nương xử lý cho.” Vừa nói anh vừa giơ tay hướng về phía đám khán thính giả không mời.

“Tiệc tàn người tan, các môn đồ rời khỏi nơi đây chi địa, nhìn gì mà nhìn. Nếu ta có thiến hắn thì cũng sẽ thiến ngay tại đại điện cho các ngươi xem.” Minh Tịch quát, đám người loi nhoi bỏ chạy như ong vỡ tổ.

“Cảm ơn sư nương “chiếu cố”.” An Bình bái lễ, trong người moi ra một quyển bí quyển lảm nhảm về thuyết khúc xạ lấy Tàng Kinh Các rồi để qua một bên cho Minh Tịch kiểm chứng.

Hắn tự tay kéo ghế, không đợi cho phép, cứ ngồi trung dung mở cọ mực cùng giấy trước sự ngỡ ngàng của Minh Tịch. Một lúc sau, mở miệng nói.

“Đồ nhi hiểu được thiên đạo trong bí quyển không ai giải được này nói gì, nếu sư nương cho phép, đồ nhi sẽ gọi đây là : Lý thuyết khúc xạ ánh sáng.”

*****

Minh Tịch cảm thấy nhức đầu tê tái, sự lý giải của môn nhi nghe có vẻ có lý, nhưng từ khi sinh ra đến nay, cô chưa từng thấy ai lý giải thiên đạo cùng lúc vừa đơn giản lại vừa khó hiểu đến như vậy.

Tên cuồng tu An Bình cô chắc chắn mười đời cũng không thể có được những bí kíp này. Việc hắn trong bốn tháng lĩnh ngộ một trong những Thiên đạo là chuyện không thể tin được.

Điều này càng làm giả thuyết của Minh Tịch về An Bình càng thêm chắc chắn...

Trước mặt cô là vô số ký tự kỳ quái cùng hình vẽ, ghi chú về “hiện tượng lệch phương của tia sáng” mà An Bình nói. Càng nhìn đầu càng muốn nổ não.

Cái gì mà sin... sin i, sinr… Càng ngôn loạn ngữ. Minh Tịch xoa bóp cái đầu đáng thương của mình, cô chăm chú lắng nghe nhưng chỉ hiểu được một phần tư.

Điều này làm An Bình phải giảng đi giảng lại hơn bảy lần. Hắn còn dám chậc lưỡi lắc đầu, ngỏ ý dạy kèm cho cô. Bộ hắn coi thường trí tuệ của Minh Tịch ta sao.

“Thôi dừng ở đây, ngươi vẽ bánh thế là đủ rồi, nếu thực đống chỗ này có tác dụng trong việc tu tiên thì chứng minh ngoài đời cho ta đi.” Minh Tịch mắng, người mù mờ thường sẽ hay bực tức mà giận cá chém thớt.

An Bình xoa cầm, tay nâng lên tụ một ít linh lực.

Một thanh linh kiếm màu vàng hiện ra-

-Rồi chuyển đổi thành một loạt màu sắc khác nhau.

“Thất hình chi kiếm?!” Giọng Minh Tịch vang lên, chợt nhớ ra nên tự tay bịt miệng mình lại.



“Thất truyền… Thất hình chi kiếm thất truyền…Hahahaha, Hảo, Hảo, Hảo” Bây giờ cô ta bắt đầu lẩm bẩm, cười điên loạn, giơ ngón tay lên miệng cắn rít.

“Ngươi, ngươi,... AN BÌNH, nhanh chóng nói ra, kẻ nào chỉ dạy ngươi Thiên đạo này, kỳ ngộ nào mà ngươi nhận được nó? ” Minh Tịch hối thúc.

Bây giờ tình thế xoay chuyển, An Bình đột ngột giật mình, chỉ là thay đổi môi trường bên trong thanh linh kiếm thôi mà.

Cây kiếm bảy màu thôi làm gì ghê bạn tôi.

Chuyện hay còn có nữa... Nhưng bây giờ An Bình giữ làm bài tẩy trong lòng. Anh đã nghi ngờ sự việc sẽ như thế này, nên chỉ để lộ ít thông tin để mà cứu cậu tiểu An Bình trong quần.

Bây giờ nếu phản ứng sư nương như thế, ắt hẳn là việc lớn.

Từ thông tin trong Tàng Kinh Các, anh rút ra một mánh: “Chuyện gì không thể giải thích, cứ đổ thừa cho kỳ ngộ.”

“Dạ... bẩm, thật ra đồ nhi một ngày mát trời trong mơ thấy một người già kì lạ xuất hiện đến bên mình, hồ hỡi vỗ vai kêu tự nguyện chỉ dạy Thiên đạo này, cứ bắt ép đồ nhi học rồi vào Tàn Kinh Các “văn tu” trong đó ạ.” An Bình đáp, một tay che miệng.

“Thống khoái, thống khoái, được, nhưng ta nhắc nhở ngươi việc này, thứ này chỉ ta và ngươi biết, chớ có để lộ ra ngoài, nếu không tính mạng ngươi khó có bản toàn. Thất hình chi kiếm là bí thuật Nguyên Anh đã thất truyền từ lâu, nếu kẻ lạ thấy sẽ kéo đến xé xác ngươi để mà lấy.”

Giọng Minh Tịch nghiêm trọng, bây giờ khuôn mặt trái xoan kéo đến sát mặt nam tử, một mùi cam thảo ngọt xộc vào mũi hắn khiến hắn không thể cựa quậy.

“Cây kiếm đổi màu thôi mà ghê thế, bỏ bu tôi rồi” Kẻ đào hố chôn mình lẩm bẩm.

“Lão đạo giả gặp ngươi trong mơ trùng tên với người viết quyển này?” Minh tịch hỏi, tay gõ gõ lên bàn.

“Dạ không ạ, ông ấy chỉ nói tên, không xưng đạo hiệu hay xuất thân danh môn gì cả, sau khi dạy xong thì khuất tay thành một làn khói tan biến mất.” An Bình tiếp tục bụm miệng.

“Thế hắn ta tên là gì?” Minh Tịch hối thúc, lúc này cơ thể nảy nở mềm mại như chèn ép hết người hắn. không có chỗ cự quậy. Hai ngọn bạch sơn ép thẳng vào mặt ấm áp như chiếc gối êm ái để nằm ngủ.

An Bình đẩy cô ra, phủi áo, lấy một hơi rồi nhìn thẳng vào mắt Minh Tịch, để sự quan trọng ngấm dần, rồi nói.

“Đề Các.”

***

Ghi chú tác giả:

René Descartes là người đã khám phá ra định luật cơ bản của sự phản xạ: góc tới bằng góc phản xạ. Tiểu luận của ông là văn bản đầu tiên trình bày đề cập đến định luật này. Việc Descartes xem ánh sáng như một thứ áp lực trên môi trường chất rắn đã dẫn đường cho lý thuyết sóng của ánh sáng.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện sắc
tuyết ưng lĩnh chủ
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Từ Bỏ Tu Tiên Về Quê Chăn Bò

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook