Từ Bỏ Tu Tiên Về Quê Chăn Bò

Chương 6: Huyết Ma

PinkSword

05/12/2021

“An Bình trưởng lão, An Bình trưởng lão người có đây không?” Một nam tử đi vòng quanh Tàng Kinh Cát không ngừng khỏi khẽ.

Mấy tuần trước không biết vì nguyên do gì, đột nhiên thủ thư ra sắc lệnh mới cấm nói lớn tiếng trong khu vực này bằng không sẽ chịu tông phạt đóng phí linh thạch khiến mọi người ngỡ ngàng.

Vốn Linh thạch đã hiếm, nay còn nhiều điều lệ hà khắc khiến tên ngoại môn đệ tử như hắn vốn nghèo kiết xác phải hết sức cẩn trọng. Hắn còn chưa đến được Trúc Cơ, bây giờ nếu bị tịch thu linh thạch chỉ có nước thắt bụng nhịn đói.

Nhưng hôm nay hắn dồn hết gan mật đi tìm kiếm kẻ cuồng tu An Bình để học đạo. Không thể ra về tay trắng.

Đi giữa hai hàng kệ sạch u tối, Định Mông kinh hãi khi nhìn thấy một nấm mộ làm bằng sách nằm trong góc khuất thư phòng. Ở đấy chỉ còn thiếu bát cơm trắng và ba cây nhang nữa là có thể cúng oan hồn ra đi vì học.

Sau một hồi chấn tỉnh lại thì hắn nhận ra một kẻ đầu tóc dựng ngược mặt mày bơ phờ đang nằm úp quyển sách lên mặt. Tay chân áo quần hắn đen lem luốc hết vì mực mài. Nếu sửa soạn lại, thì cũng dễ nhìn, nhưng bây giờ không khác tông chủ Cái Bang là bao nhiêu.

Nếu không lầm thì đây là kẻ nặc danh đường môn Minh Tịch.

Bậc thầy song tu, kẻ chinh phục hổ chúa, thần tướng giữ bi, cuồng tu đâm tà ý,...

Định Mông đến gần khẽ lay An Bình dậy. Kẻ ngủ vừa mở mắt thì đã thấy một người quỳ cúi đầu đến sàn, hai tay níu chặt lấy chân hắn không rời, miệng không ngừng lầm bầm.

“Đắc tội trưởng lão, đắc tội trưởng lão, xin ngài tha thứ, tiểu cẩu hôm nay đến quỳ lạy ngài, xin ngài phúc đức tựa đại hải, từ bi vô lượng nhận ta làm đồ đệ.”

An Bình vừa mở mắt lại thấy có người đến xin nhận làm đệ tử, mấy hôm nay anh từ chối biết bao nhiêu nam nữ thiếu vải đến quỳ trước mình xin nhận đệ tử nên trong lòng cũng ái ngại.

Tính ra tay kia còn ăn vận đủ áo quần. An Bình nhún vai.

“Bạn trẻ đến xin sai rồi, mình không nhận đồ đệ.”

Mặt mài tên kia lấm lem nước dãi nước mũi, mặt cứ úp vào người hắn trây trét hết ra. “Xin ngài nếu ngài không nhận đồ nhi, thì cũng truyền đạo lại cho đệ tử bí kíp của ngài đi, nếu không, ô.. ô.. ô..”

“Thôi thôi anh bạn né ra, anh muốn học gì mà cứ cà rịt cà rịu như thế, sách học có khắp Tàng Kinh Các mà.” An Bình đẩy tên kia ra.



Định Mông khụt khịt lau mũi. “Thứ tiểu cẩu muốn học, chỉ duy nhất có ngài biết, thuần phục sư tử, thiên hạ này đệ nhất chân nhân là ngài, nếu ngài không giúp thì cái mạng quèn này tiểu cẩu coi như ném xuống sông.”

“Học thuần hóa sư tử? Anh bạn trẻ coi ta là một tên hề hay coi ta là cả cái rạp xiếc? Ta làm gì biết dạy thứ đó?” An Bình nhếch mày, quay lưng đi sắp xếp lại sách.

Sáng sớm đã gặp cô hồn.

Định Mông như bỏ ngoài tai, không ngừng kể lễ. “Tuần trước tiểu cẩu cùng các đồng bạn vì muốn cầu đạo học hỏi, được dịp chủ môn chú ý sai phạm của Quang Anh đường môn nên đám đệ tử ngoại môn thần hùa theo mà nghịch ngợm chút, không ngờ đã gây họa lớn đối với đường môn Quang Anh-”

“Bây giờ sư nương triệu hồi tiểu cẩu để trừng phạt, thân chỉ là Luyện Khí cuối kỳ, một roi còn chịu không nổi, nếu ngài bỏ mặc không giúp thì...ô...ô..ô..”

“Ngươi gây họa gì? Ta nghe nói chỉ là cắm biển biểu tình, có gì sai đến mức mà chịu nhục hình bên ấy?” Bây giờ An Bình ngợ ra con sư tử mà Định Mông muốn nói là gì.

“Chẳng...Chẳng là khi ấy Quang Anh sư nương đang chú tâm luyện linh khí vào giai đoạn quan trọng, tiểu cẩu lỡ tay lấy đá ném vỡ cửa phòng, đá rơi trúng đầu sư nương làm cho nàng bị phân tâm. Khí tức rối loạn mà ói máu, thương tổn tâm can.” Định Mông xoa xoa tay.

An Bình một tay vỗ đùi một phát, một tay xoa xoa thái dương.“Có ai lỡ tay lụm cục đá, lỡ tay lấy đá chọi vỡ cửa sổ được á? Thôi chú mày đáng tội rồi. Cơ mà kết giới đâu? Để người lạ làm càn thế?”

“Thật là lỡ tay thực, bình thường sẽ có kết giới trong đường môn, nhưng do đường môn Quang Anh bị quở phạt, tông chủ đã tháo linh thạch định chốt kết giới để mua bàn học cho tân sinh tối hôm trước, tiểu cẩu nào đâu mà biết được...ô..ô..ô” Định Mông phân giải, nhảy đến ôm chầm lấy An Bình khóc sướt mướt.

An Bình đổi giọng, cố đuổi kẻ cù nhây. “Tôi nào có biết cách làm mấy cô nàng hạ hỏa đâu, chú mày đến đòi đạo gì thì có khả năng có, chứ đạo nịnh gái thì tôi đây không.”

Định Mông quẹt mũi, thấy được tia hy vọng. “Thật đừng giấu tài nữa trưởng lão, bây giờ Mác Sa Chi Đạo Khoái Cảm Dâng Cao của ngài đã trở thành đề tài nóng trong Thiên Kiếm Môn rồi, Minh Tịch sư nương đi đâu cũng khoe hết, có được đạo này, tiểu cẩu ắt có thể hóa giải cơn giận sư nương.”

An Bình chỉ có thể ngước mặt nhìn trời, thở dài mà chịu thua. “Tôi chỉ có thể chỉ anh thứ đấy, nhưng còn tùy vào tài ăn nói của anh ra sao, được rồi, kéo áo lên nằm xuống.”

Một lúc sau, trong Tàng Kinh Các phát ra âm thanh nam nhân rên rỉ. “Hiyaaa ~ ~ ~ Đã, đã quá, mạnh lên chút nữa đi trưởng lão, a ~ ~.”

An Bình chỉ có thể ký đầu tên đệ tử ngoại môn. “Câm, anh mà còn há họng ra một lần nữa là chết với tôi.”

“Ư ~ ư ~ ư”



An Bình không biết được bây giờ hồng ý đang quay cuồng trong tâm trí của các nữ tu tiên giả gần đó nghe được. Sản sinh ra thế hệ hủ nữ đầu tiên trong tu tiên giới.

***

Thiên Kiếm Môn, phía trước tàn tích căn phòng cũ của An Bình.

Một dáng nữ nhân cao lớn đứng cô độc phía trước tàn tích căn phòng cũ của An Bình. Từ khi anh dọn vào Tàn Kinh Các, căn phòng này được quy định để lại cho Minh Tịch tùy ý phá hủy cho hả giận.

Kết giới cứng đã được lập ra tại đây, mỗi tối nữ tu tiên giả đến đây, chốc chốc lại giáng một cây Linh kiếm khổng lồ xuống mọi thứ trên mặt đất, hòng phá hủy vạn vật thành tro bụi.

“Phá hủy chứng cứ của huyết ma à.” Một giọng lạnh lẽo vang lên phía sau lưng Minh Tịch, có kẻ vừa đột nhập kết giới mà cô không hay biết.

Một thanh linh kiếm bất thình lình tạo thành hình rồi phóng tới sau lưng kẻ ấy, người ấy nhẹ nhàng dùng bao kiếm cầm trên tay đẩy hướng phá tan thế công.

“Tông chủ, cô thật là quá bất lịch sự, nơi đây đại trưởng lão tông môn cô đang chăm chỉ làm việc dọn dẹp công trường thì cớ sao cô lại quấy rầy.” Minh Tịch khoanh tay trước ngực quay người lại. Cơ thể cao to đứng vững chãi như một ngọn núi, che mờ thân hình nhỏ nhắn đối diện.

“Khá khen cho câu chăm chỉ làm việc-” Nữ nhân giọng lạnh lẽo đáp, đi về phía chỗ tro bụi của lò luyện đan thọt ngón tay vào rồi nếm thử.

“-Nếu cô đã chăm chỉ làm việc như thế, thì An Bình đâu có tẩu hỏa nhập ma mà chết.” Giọng nói sắc bén như dao lạnh như cứa vào tim Minh Tịch, để cơ đứng thẫn thờ.

“Chấp nhận sự thật đi Minh Tịch, An Bình đã dùng cấm thuật tu luyện mà chết trong lò luyện đan.” Tông chủ nghẹo cổ một góc như chín mươi độ, đôi mắt màu tím chuyển dần sang màu máu. Mặt không lộ chút cảm xúc, chỉ khiến con người thấy rùng mình.

Một giọng u ám cứ thế lạnh lẽo phát ra từ cái miệng nhỏ.

“Thứ kia là huyết ma nhập vào người hắn, không phải là học trò cưng của cô.”

Giọng thờ ơ lạnh nhạt cứ tiếp tục, từng chữ như đinh đóng vào hồn Minh Tịch.

"Mọi chuyện tất cả là tại cô, cô đã hại chết hắn."

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Từ Bỏ Tu Tiên Về Quê Chăn Bò

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook