Từ Bỏ Tu Tiên Về Quê Chăn Bò

Chương 8: Trận So Tài Nửa Đêm.

PinkSword

05/12/2021

Thiên Kiếm Môn, bên trong kết giới tu luyện đệ tử nội môn.

Giữa đêm tối tịch liêu, trên bầu trời biển mây xám xịt cuộn lại với nhau che hết sao trăng trên trời, hứa hẹn một trận mưa lớn. Thời tiết vừa lạnh vừa xấu khiến mọi người cũng chẳng buồn tu luyện, ai vào phòng nấy mà tịnh dưỡng.

Ở giữa sân kết giới, một dáng người đứng cô độc dưới lam ảnh ma mị tỏa ra từ những Phù chú bay lơ lửng không ngừng đốt cháy linh lực bản thân, biến những tấm bùa màu đỏ trước mặt thành những đạo ánh sáng đánh thẳng vào mộc nhân.

Mỗi một lá lệnh công được kích hoạt, nó nhanh chóng thay đổi từ miếng giấy vô hại thành một vũ khí sát thương tầm xa đáng gờm. Cái thì khi bay đến lân cận, nổi bùng ra thành vô số những viên bi linh lực xanh xuyên thủng mộc nhân, cái thì dính chặt vào thân hình, bắt đầu chuyển thể thành thứ chất lỏng đen nhớt nhát hình hài một con rắn quấn chặt đối thủ...

Lệnh càng chi tiết phức tạp, đầu của An Bình càng đau nhức âm ỉ. Chỉ có thể giảm bớt bằng việc hấp thụ linh lực cho chạy qua. Thật tiếc thay kẻ gian tà muốn giấu bài, thì phải tập luyện trong bí mật.

Và thời gian tốt nhất để âm thầm luyện tập thì không hôm nào tốt như hôm nay.

“Văn tu” chăm chỉ, nhiều ngày ngồi vẽ bùa, thì nay An Bình cũng muốn thực luyện chiến đấu một chút.

Người ta đã nói “văn tu võ luyện”, luyện văn vở đạo đức trước rồi luyện võ. Nay văn vở đã ổn, ta còn cần kinh nghiệm.

Chỉ hài hước thay, hắn thấy việc tranh nhau với tu tiên giả tỉ võ- so kiếm mình lại không thực hiện được. Vốn là con người đam mê tìm hiểu khoa học- kỹ thuật, từ nhỏ đã mê mẩn phim chiến tranh, ma thuật, súng ống bắn nhau từ xa. Nay lại lao vào cận chiến sát phạt bằng hàng lạnh khiến anh cảm thấy rùng mình.

Trong so võ cận chiến, tình hình thay đổi trong chớp mắt vô cùng khó nắm bắt. An Bình nay muốn làm chủ tình hình trận chiến, thì không gì tốt nhất tung pháp thuật phù chú, làm bá chủ thế cục mà bắn hạ đối phương trước.

Một thanh linh kiếm không thể địch một trăm tờ lệnh. Chỉ cần giữ khoảng cách, anh tha hồ mà tung chiêu hóa phép. Khỏe ta, hại người.

Khóe miệng anh cong lên thành nụ cười gian ác, trong tâm mơ tưởng đến việc dùng full phép đào tẩu khỏi Minh Tịch, đi du lịch dạo chơi dị giới, khi chán thì mở một nông trường làm nông, chăn thêm ít giá súc, nhàn nhã phần đời còn lại mà sống.

Lá thu lạnh cuốn theo làn gió bay lả tả, những tờ lệnh mệnh thuận Thiên đạo bay lượn uốn éo, chợt trong chớp mắt hội tụ đâm xuyên vào mộc nhân. Người hạ thủ ghi chép vài dòng xuống cuốn sổ của mình bằng những ký hiệu quái lạ, cái thì tốc độ bay m/s, cái thì dự đoán lượng linh lực tiêu hao.

Bỏ mặc một nữ tiên tử với đôi mắt tím mở to không lúc nào chớp đứng lặng im như một pho tượng sau lưng quan sát. Đầu liên tục như nghẹo qua ngoẹo lại chín mươi độ vô cùng quái đản. Tuy xinh đẹp như tiên giáng trần, nhưng hành xử không khác gì ma nữ ám hồn.

An Bình cười gian tà, quay lưng lại giật mình hốt hoảng, nhanh chóng chắp tay bái lễ.

“K-Kính chào tông chủ Thiên Di, con không biết người đến đây đã lâu, không kịp hành lễ, kính mong cô nhanh chóng tạ tội.”

Gió thổi cát bay trên sân tập, mây đen kéo đến ồ ạt, chốc chốc ở phương xa đã có những hạt mưa ngọt rơi tí tách. Một mùi đất hăng hăng cùng hương dược liệu bay vẩn vơ khắp môn.

Nhưng nơi đây hai người đứng lặng, tưởng chừng có tiếng con quạ kêu bay ngang qua...

Thiên Di đầu giật giật chầm chậm nghiêng từ bên trái qua bên phải, nhìn không chớp mắt, sau hồi lâu khiến người khác cảm thấy ngại rồi mới mở miệng nói lúc chậm lúc nhanh.” Tại sao ngươi.. lại.. tập.. trung.. linh.. lực.. lên.. đầu? Các huyết mạch hạ đan điền không tu lại tu thượng đan điền. Không... sợ... a?”

“Dạ con bẩm thật, hấp thụ linh lực qua thượng đan điền có gì sai? Dạo gần đây đầu óc cứ đau nhức, để linh khí chảy qua nó đỡ hơn. Con đã tìm hết sách trong Kinh Các nhưng không thấy nói đến việc này.” Nói chuyện với tông chủ mà anh cứ ngờ ngợ, tại sao người tu tiên giả cấp thấp hành vi khá bình thường, còn người tu hành cao như Thiên Di, Minh Tịch lại hành xử có phần kỳ lạ thế.

Thiên Di đứng phỗng hồi lâu mở miệng đáp lời, hai người đã đối diện nhau hơn ba mươi phút mà cô chưa chớp mắt phát nào, cứ trong như một con búp bê kiều diễm bị ma ám.

“Luyện... thượng... đan... điền... tuy... giúp... đầu... óc... nhanh nhạy-” Nói đoạn, Thiên Di chậc lưỡi, một tay nắm lấy tay kia-

-Rồi bẻ ngược.

Tiếng xương thịt kêu rôm rốp khiến người đối diện ớn lạnh cả thân mình. Mặc kệ cánh tay đung đưa phất phơ bất thường theo gió. Giọng nói lúc này của cô trở nên bình thường.



“Thượng đan điền chỉ giúp tu phép, sách chỉ tu phép ta đã chuyển hết cho môn bạn Bạch Ngọc Môn, nhưng nói tóm gọn, “luyện thượng thì thượng mã liệt”.”

“T-Thượng mã l-liệt?” An Bình chưa kịp hoàn hồn màn bẻ tay của Thiên Di, nay lại thêm phần hốt hoảng, nếu “Thượng mã phong là chết khi đang ấy ấy, vậy thì…”

Anh muốn nhanh chóng thò tay vào quần kiểm tra, hèn chi cả tháng hơn lại không nảy sinh thất tình lục dục, chợt nhớ đến Tông chủ đang ở trước mặt, anh dừng lại, rồi chắp tay đáp.

“Cảm ơn Tông chủ đã chiếu cố, nay con còn có việc gấp về phòng để kiểm tra, xin người thứ tội.” Anh đáp, giọng có phần hối hả. Nếu thật, thì coi như câu chuyện đời anh bỏ đi tag sắc hiệp.

“Ngươi chưa được về, cùng ta tỉ võ một hiệp xem thế nào” Thiên Di bỏ cánh tay gãy vào trong ngực áo, chặn đường lui.

“Đa tạ tông chủ chiếu cố, nhưng con tu luyện thấp kém, chỉ sợ phật ý người-” Đồ nhi đáp.

“Ta sẽ không ra tay, chỉ cần ngươi đánh trúng ta một cái xem như thắng, ta cho phép ngươi về” Thiên Di ngắt lời, giọng cứng cỏi.

“Nhưng.. nhưng…” Giọng An Bình có phần lo ngại, mắt nhìn cánh tay gãy Thiên Di.

“Ta tu vi thế này, ngươi không phải lo, không linh giáp, Sô Lô một một,coi như ta “chấp ngươi một tay”” Thiên Di chơi chữ, mà mặt không mở một nụ cười. Nói điều kỳ lạ.

“Solo một một…??!!” Có phải chăng...?”

An Bình thở dài chịu thua, cúi đầu.”Con cung kính không bằng tuân mệnh-” Nói đoạn rồi đột ngột ném một lá diễm lệnh xé gió hướng về phía tay áo của Thiên Di.

Thân ảnh cô nhít nhẹ qua trái, rồi đột nhiên biến mất trong màn đêm. Lá lệnh đỏ được lập mẹo quay ngược, cắm vào hư không rồi rơi xuống mặt đất.

An Bình chật lưỡi, giơ mạnh tay áo, một loạt các lệnh xanh bay quanh, tỏa sáng ma mị cả một góc trời, tàn dư linh khí sáng mờ bay lả tả xuống dưới, bị cuốn theo phù lực để lộ ra một kết giới trận xanh dương phảng phất.

Không có dấu chân trong trận pháp, anh nhanh chóng ngước đầu lên bầu trời, một loạt diễm lệnh tung bay rồi bùng nổ như một trận pháo hoa mừng năm mới.

Ánh sáng đỏ và xanh hòa hợp lại với nhau, lưng chừng thiên địa màu sắc như hiểu ý nhau mà chuyển tím, để dáng hình một nữ nhân mắt chuyển đỏ nhìn xuống như quỷ binh chinh phạt địa giới.

Trước đôi mắt kinh ngạc của An Bình, Thiên Di vờn quanh các linh đạn dễ dàng như đang nhảy khiêu vũ cùng ánh sáng. Khóe miệng như có chút cong lên mỉm cười.

Đến nước thế này thì anh cũng đành chịu, nếu không dùng đến một lá bài tẩy thì có mơ mới về được phòng.

Anh liên tục bắn các liên lệnh, đầu óc bắt đầu thấy say say như uống rượu. Am thầm rút trong nhẫn ra-

Chẳng thứ gì cả.

Hai tay giơ cao đầu hàng, anh gọi Thiên Di xuống, rồi cúi người nhận thua.

Trước khi anh mở miệng cười, Thiên Di xoay người rồi phóng tới trước.

Tám lá Phù vô hình cắm xuống vị trí trống rỗng trước sự ngỡ ngàng của An Bình. Bùa vô hình, không chút cản ánh sáng nào, được cho ăn linh lực cùng chuỗi lệnh khéo léo để giấu đi tàn dư linh lực. Trong đêm tối mù mờ như thế này, và với tốc độ bay tối đa...

Vậy mà cô ta né được.

Cô ta có còn là người không?

Lúc này anh thực sự chịu hàng, đầu đau nhức ngồi thở hổn hển. Ít ra anh thích nhức đầu hơn là đau ê ẩm toàn thân.



Thiên Di đứng trước mặt, cúi xuống vỗ lưng An Bình. Anh nắm tay nàng đứng dậy, phát hiện cô ta đưa cho mình cánh tay gãy, nhăn mặt lè lưỡi.

“Con thua rồi.” An Bình cúi đầu.

Thiên Di lắc đầu. “Ngươi thắng-” Nói đoạn nàng giơ cánh tay gãy đến trước mặt hắn, trên cánh tay ngọc ngà có một vết xướt, một giọt máu đỏ tươi rỉ ra từ đó. “Ta quên mất việc mình gãy tay. Đòn cuối thật hiểm, thống khoái. Nếu không phải là ta-”

An Bình muốn vỗ mặt mà cà khịa nàng “Ai lại quên mình gãy tay”, nhưng thấy cánh tay thon chảy máu làm An Bình như sót trong ruột gan.

“Muốn uống máu không? Máu nhân loại mà ngươi thèm khát đây” Thiên Di hỏi.

An Bình như muốn quỳ xuống lạy. “Lạy thần tiên sư nương, cô nhìn con coi có giống ma cà rồng hay zombie không?”

Mặt kệ hắn nói, cô chìa tay đến ngay trước mắt, mùi máu mặn xọc vào mũi hắn. Muốn ói.

Tưởng rằng sư nương giận, An Bình gấp rút nghĩ cách hóa giải.

“Cô đứng yên đấy.” Anh ân cần nói, rồi rút ra một đôi nẹp, định vị cánh tay cô lên trên rồi dùng vải sạch bọc lại. Không quên lấy ra một tờ lệnh xanh lá chữa thương gắn vào.

“Tu tiên giả tuy cơ thể hùng mạnh, nhưng xương gãy liền lại sai vị trí thì bất tiện, nguy hiểm vô cùng, cô cứ để con chữa trị, đừng dùng linh lực đan điền.” An Bình nắm chặt cánh tay lành, dặn kỹ.

“Trước giờ cô chữa xương sai vị trí như thế nào?” Anh hỏi, cố gắn bỏ lơ đi thói quen tự hại bản thân của Thiên Di.

“Ta bẻ nó thêm… một.. lần nữa” Thiên Di đáp, giọng bắt đầu chậm lại.

Dặn dò đã xong, An Bình gửi cô vài tờ lệnh xanh lá đặc biệt rồi nhanh chóng cáo từ, sủi về phòng để thử nghiệm tiểu An Bình.

Để mặc Thiên Di đứng phỗng như đá, trận mưa nặng hạt kéo đến nơi đây, đắm chìm sinh linh trong nước mát.

Nữ tử đầu lúc ngoẹo qua trái, lúc ngoẹo qua phải, đứng mặt kệ mưa lạnh vuốt ve làn da mềm. Một tay từ từ giơ lên che lấy lỗ tai mình.

“HỆ THỐNG NHẮC NHỞ NHIỆM VỤ: TIÊU DIỆT HUYẾT MA AN BÌNH. DING!!! DING!!! DING!!!”

Nàng cúi đầu qua phải.

“HỆ THỐNG NHẮC NHỞ NHIỆM VỤ: TIÊU DIỆT HUYẾT MA AN BÌNH. DING!!! DING!!! DING!!!”

Một giọng máy móc liên tục cứ nửa giây hét lớn trong đầu cô.

“HỆ THỐNG NHẮC NHỞ NHIỆM VỤ: TIÊU DIỆT HUYẾT MA AN BÌNH. DING DING DING!!!”

“NHIỆM VỤ HOÀN THÀNH: SOLO MỘT MỘT VỚI ĐỆ TỬ ĐƯỜNG MÔN. HỆ THỐNG TU LUYỆN CHÍ TÔN VẠN THẦN ĐÃ CẤP THƯỞNG, VUI LÒNG KIỂM TRA NHẪN TRỮ. DING DING DING!!!”

Thiên Di mắt mở vô hồn không hề chớp, người khác nhìn vào không biết cô nghĩ gì, chỉ thấy cô đứng như một hồn ma ám trần.

“DING DING DING... DING DING DING... DING DING DING!!!”

Thứ tà ma trong đầu cô vẫn liên tục lên tiếng.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Từ Bỏ Tu Tiên Về Quê Chăn Bò

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook