Tứ Đại Gia Tộc: Bản Tình Ca Của Vương Tử

Chương 112: cùng sinh cùng tử

Ngưng Mâu Nhất Thuấn

13/06/2014

Vân Mặc Vận và Thi Nguỵêt mang theo nhiệm vụ của mình trở về thành phố H, bắt đầu bố trí kế hoạch.

Không có “người ngoài” quấy rầy, lại được Quý Thần Hi chăm sóc cẩn thận, thân thể Tô Mạt khôi phục rất nhanh, nửa tháng sau, bác sĩ mỹ nữ tuyên bố với Quý Thần Hi tim thai cùng sóng điện từ của đứa nhỏ trong bụng Tô Mạt đều đạt tới chỉ tiêu bình thường, tùy thời có thể xuất viện.

Nửa tháng ngắn ngủn này xảy ra hai chuyện. Thứ nhất, Thanh Thủy Hoà Nhã cùng Sa Sở Văn kể cả Juli đột nhiên cáo từ với bệ hạ Nors, không chút dây dưa mà trở về nước. Thứ hai, chính là tin tức Vương Phi mang thai lan truyền nhanh chóng, đã cả nước đều biết.

Dàn xếp Tô Mạt ở trong biệt thự gần hoàng cung của mình , sau đó Quý Thần Hi biết mình nên xuất phát

Bởi vì mang thai thời kỳ đầu, nên Tô Mạt biến thành rất thích ngủ, tinh thần cực kém, vùi ở trong ngực Quý Thần Hi liền buồn ngủ. Trời tờ mờ sáng, Tô Mạt đang ở trong giấc mộng nhạy cảm nhận thấy hơi thở thuộc về Quý Thần Hi ở quanh ngừơi biến mất, lo lắng tỉnh lại.

Lúc mở mắt ra thì đúng lúc nhìn thấy Quý Thần Hi đã ăn mặc chỉnh tề, đẩy cửa phòng ra, “Thần Hi, anh muốn đi đâu?”

Quý Thần Hi không nghĩ tới Tô Mạt sẽ tỉnh lại, vội vàng đi trở về bên giường, đem chăn đắp lên trên người cô, cúi đầu nhẹ nhàng hôn lên trên trán cô, “Anh muốn đi ra ngoài mấy ngày, rất nhanh sẽ trở về. Tô Tô ngoan, ở nhà chờ anh.”

Tô Mạt vốn là đầu óc còn có chút mơ hồ nhưng khi anh nói ra “Đi ra ngoài mấy ngày”, thì trong nháy mắt tĩnh táo, một đôi mắt như sương tuyết nhìn chằm chắm anh, “Anh. . . . . . muốn đi Mĩ?”

Vân Mặc Vận là thân phận gì cô cũng không rõ ràng, nhưng mà cô có thể chắc chắn, Ôn Nhược Khê và Vân Mặc Vận sáu người đều không phải là ngừơi đàn ông bình thường. Mặc kệ là thân phận địa vị, cũng không phải họ có thể nhìn thấy đơn giản như vậy! Nửa tháng trước, Vân Mặc Vận cùng Thi Nguyệt không quản đường xá xa xôi đi tới Eros, có thể thấy được Quý Thần Hi nhất định là có vấn đề khó khăn gì đó không thể giải quyết muốn thỉnh cầu sự trợ giúp của Vân Mặc Vận .

Mà sau đó Thanh Thủy Hoà Nhã, Sa Sở Văn, Juli đột nhiên biến mất nhất định cùng chuyện này không thoát được liên quan, mười phần là Vân Mặc Vận âm thầm động tay động chân, làm cho Thanh Thủy Hoà Nhã cùng Sa Sở Văn không thể không trở về nước, mà Juli thấy tình thế không ổn cũng trở về.

Quý Thần Hi lần này ra ngoài, mục đích. . . . . . hẳn là Mĩ quốc, mục tiêu. . . . . . Là Juli!

Quý Thần Hi nhìn thấy suy nghĩ trong mắt cô càng ngày càng rõ ràng, biết cô đã đoán được bảy tám phần, quyết định không giấu giếm nữa, toàn bộ nói ra, “Đúng, anh muốn đi Mĩ quốc. Mặc Vận đã giải quyết xong hai ngừơi kia, hơn nữa, theo Thanh Thủy Hoà Nhã nói, lần trước chuyện yên ngựa chính là kiệt tác của Juli. Cô gái này quá nguy hiểm, thả hổ về rừng hậu hoạn vô cùng, anh phải để cho cô ta hoàn toàn gảy ảo tưởng không nên tồn tại.”

Tô Mạt nhìn anh mặc tây trang thoải mái, nghi ngờ hỏi: “Anh. . . . . . định lấy thân phận gì đây?”

“Anh và cha của Juli rất quen, lần này, anh hi vọng có thể lấy thân phận cá nhân giải quyết.”

“Không được!” Không cần suy nghĩ, Tô Mạt hoàn toàn phủ định, “Cô gái kia có thể làm ra chuyện điên cuồng như vậy, anh đi không phải là dê vào miệng cọp sao? Tuyệt đối không được!”

“Tô Tô!” Quý Thần Hi ôm cô, cố gắng thuyết phục, “Chỉ vì an toàn của em cùng hạnh phúc tương lai của chúng ta không có chút trở ngại, anh phải đi. Đây là trách nhiệm một ngừơi chồng, một người cha của anh.”



Tô Mạt thở dài một tiếng, gật đầu một cái: “Được rồi, anh có thể đi, nhưng mà em lại có một điều kiện.”

Dường như cảm thấy Tô Mạt nhượng bộ quá dễ dàng, Quý Thần Hi hỏi cẩn thận, “Điều kiện gì?”

Khóe miệng chậm rãi treo nụ cười, Tô Mạt nhìn mắt của anh, từng chữ từng câu, “Em muốn cùng đi với anh.”

“Không được! Em không thể đi!”

“Vậy anh cũng không được đi!”

“Gia Tộc Nặc Duy Tư là gia tộc tư bản cổ xưa của Mĩ quốc, đây không phải là đùa giỡn, em tuyệt đối không thể đi!”

“Được, em không đi.” Tô Mạt gật đầu một cái, lạnh lùng nói: “Cho em một lý do, lý do em không thể đi.”

“Nơi đó quá nguy hiểm.”

“Cùng chung hoạn nạn, sinh tử cùng nhau, đây không phải là anh đã từng nói sao, nếu như chỉ là vì nơi đó nguy hiểm mà anh muốn bỏ em lại một mình tự đi giải quyết, vậy lời trước kia của anh đều là gạt em hay sao?”

Quý Thần Hi thở dài nặng nề, “Anh không có lừa em, cùng sinh cùng tử là anh nói với em, nhưng bây giờ đã không giống nhau, em mang thai, có con của chúng ta, coi như không vì mình, thì em cũng phải vì con mà suy tính chứ.”

Tô Mạt lắc đầu cười cười, “Thần Hi, Trung Quốc có một câu ngạn ngữ, tổ chim bị phá không có trứng lành. Anh cho rằng, nếu như anh gặp phải nguy hiểm, em và con còn có thể sống bình an ở trên thế giới này sao?”

“Tô Tô. . . . . .”

Nắm tay gần như không có độ ấm của Quý Thần Hi, Tô Mạt ngẩng đầu lên, cười nhẹ: “Thần Hi, tin tưởng em, cũng tin tưởng con. Chỉ cần ba chúng ta ở chung một chỗ, trước mặt vô luận là bẫy rập hay là đầm lầy, đều không có vấn đề. Nhưng mà, xin ngàn vạn lần không được dùng đủ loại lý do kỳ quái ném mẹ con em lại, để cho em trơ mắt nhìn anh rời đi, cái loại cảm giác tan nát cõi lòng đó so với âm mưu càng đáng sợ hơn.”

Nhìn ánh mắt của cô, từng tia sáng lóe lên kia giống như ánh sao đẹp nhất trong bầu trời đêm, rất cảm động. Cô gái lạnh lùng này, không phải là không có yêu, một khi cô ấy yêu, chính là yêu sâu đậm. Giống như ánh mắt của cô ấy, thông suốt đến mức sâu không thấy đáy. . . . . .

Nếu là hạnh phúc của hai người, vậy thì hai người cùng nhau đối mặt đi.

Quý Thần Hi im lặng chớp mắt một cái, mạnh mẽ ôm lấy Tô Mạt mang theo chăn mỏng chặn ngang, không nói một lời đi ra cửa.

Trong mắt màu xanh thẳm của Quý Thần Hi chất chứa đủ loại tình cảm làm cho Tô Mạt mỉm cười: Thần Hi, ở chung một chỗ với anh, cái gì em cũng không sợ.



Tô Mạt tựa đầu áp vào trong ngực anh, nụ cười trên mặt nhẹ nhàng, không bao lâu lại ngủ say.

Quý Thần Hi ôm Tô Mạt, không để ý tới ngạc nhiên của Kerry, bước chân nhẹ nhàng vững chắc lên máy bay riêng.

Trong máy bay có phòng ngủ, Quý Thần Hi cẩn thận đặt Tô Mạt lên giường, cúi đầu hôn nhẹ lên gương mặt của cô.

“Điện hạ” Kerry đẩy cửa phòng ngủ ra, nhỏ giọng gọi Quý Thần Hi, ý bảo anh ra ngoài.

Quý Thần Hi đắp kín chăn mền cho Tô Mạt, lấy sợ tóc hơi rối loạn của cô vén qua ở bên tai, mới xoay người đi ra cửa.

Chỉ vào cửa khoang, Kerry khó tin, “Điện hạ, sao ngài dẫn Tô tiểu thư theo?”

“Cái này tạm thời không cần quan tâm, cậu nói cho cậu nhỏ tôi biết, tôi đã khởi hành tiến về phía Gia Tộc Nặc Duy Tư Mĩ quốc, nếu như ông ấy không muốn mất đi tôi và con của tôi, ông ấy biết nên làm như thế nào. Mặt khác, thông báo Lãnh Sự Quán Eros trú ở Mĩ quốc, sắp xếp kiểm tra phạm vi thế lực của Gia Tộc Nặc Duy Tư, bảo đảm an toàn của chúng tôi.”

Chưa bao giờ thấy qua thần thái lạnh lùng nghiêm nghị của Quý Thần Hi như thế, Kerry gật đầu một cái, “Vâng . . . . .”

Nhắn nhủ xong chỉ thị của mình, Quý Thần Hi xoay người trở lại phòng ngủ máy bay, cởi áo khoác xuống nằm ở bên cạnh Tô Mạt, ôm cô trở về ngực mình, chậm rãi nhắm hai mắt lại.

Có em ở bên cạnh, hình như hết thảy phía trước đều chẳng phải là nguy hiểm, Tô Tô. . . . . .

Máy bay hơi lắc lư khởi hành, mục đích, Mĩ quốc.

Cũng trong lúc đó, Gia Tộc Nặc Duy Tư Mĩ quốc.

“Hiểu chưa?”

“Vâng, tiểu thư!”

Juli khoát khoát tay, “Tất cả tiến hành dựa theo kế hoạch, cậu đi xuống đi.”

Không gian tĩnh lặng, môi đỏ mọng của Juli chậm rãi nâng lên một nụ cười quỷ dị.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Tứ Đại Gia Tộc: Bản Tình Ca Của Vương Tử

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook