Tứ Đại Gia Tộc: Bản Tình Ca Của Vương Tử

Chương 120: kinh hãi thế tục (2)

Ngưng Mâu Nhất Thuấn

13/06/2014

Cháu ngoại hỏi cậu ruột mình, tại sao lại muốn giao cái quốc gia này cho một người không có liên hệ máu mủ, câu hỏi này hình như có chút kỳ quái.

Vậy mà Nors lại không có một chút ngoài ý muốn, chỉ là dùng ánh mắt tò mò quan sát Quý Thần Hi, sơ qua, tò mò chuyển thành thưởng thức, “Lúc nào thì con biết?”

“Nói không rõ ràng, rất sớm trước kia con đã bắt đầu hoài nghi.”

“A?”

“Cậu là cậu của con, mẹ là em gái ruột của cậu, nhưng màu mắt chúng ta lại không giống nhau.”

“Có rất nhiều anh em chị gái có màu mắt không giống nhau”

“Không sai, nhưng mà ở tại Vương tộc Eros tuyệt đối không thể xuất hiện loại chuyện như vậy.” Quý Thần Hi ngẩng đầu, mắt màu lam chậm rãi chớp chớp, “Vương tộc công quốc Eros, trăm năm qua là huyết thống thuần chánh, người thừa kế thứ nhất của vương vị tất nhiên đều là màu mắt giống như cậu. Nhưng mà con lại không giống như cậu. Mặc dù những năm này cậu ngăn việc con điều tra ghi chép của gia tộc Eros, nhưng trên thế giới này cuối cùng cũng không có bí mật vĩnh viễn, cậu phải biết, có một số việc không thể gạt được con.”

Quý Thần Hi lời nói chuẩn xác, có trật tự, có thể nhận thấy được là anh tuyệt đối có lòng tin với suy đoán của mình, cho nên anh nói xong lời nói này, nụ cười lạnh nhạt, mặt không sợ hãi nhìn Nors.

Nors không có thừa nhận, dĩ nhiên, ông cũng không có phủ nhận, “Mẹ con là em gái của cậu, mà con cũng không phải là con ruột của cậu, cho dù là màu mắt không giống nhau cũng không phải là chuyện lớn.”

Đối mặt với cậu trả lời lập lờ nước đôi của Nors, Quý Thần Hi chỉ cười nhạt: “Cậu à, ngài đang thử dò xét con sao? Hay là ngài đang đoán con vẫn cũng không nhìn thấy gia phả, thấy bao nhiêu, biết bao nhiêu đây?”

Nors không nói gì, một đôi mắt sâu am hiểu khóa ở trên mặt Quý Thần Hi, không nhúc nhích.

“Con biết cũng không nhiều, nhưng mà đã đầy đủ để cho con có thể đoán được chân tướng.”

Thân thể của Quý Thần Hi tựa lên trên ghế sofa thoải mái, vẫn như cũ treo ngược vẻ bất cần đời nhìn Nors, “Đứa bé thứ nhất Vương tộc Eros ra đời, vô luận là công chúa sinh hay là Vương Hậu sinh, chỉ cần là ruột thịt của Vương tộc Eros thì nhất định có màu mắt như cậu. Đây là chuyện rất khó giải thích thậm chí không phù hợp khoa học, nhưng mà chuyện này đúng là phát sinh ở trong hoàng thất Eros. Cậu biết vì sao con lựa chọn học y không, con chính là đối với chuyện này nảy sinh lòng hiếu kỳ, muốn thử giải đáp cái kỳ tích cổ xưa này, nhưng kỳ tích vẫn là kỳ tích bởi vì không có bất kỳ đạo lý khoa học nào có thể chứng minh nó. Cho nên cho tới bây giờ con cũng không thể giải thích cái hiện tượng này.”



Nhìn thấy Nors hơi nhíu mày, Quý Thần Hi làm bộ thở dài một tiếng: “Con cũng đã từng hoài nghi tới con không phải là ruột thịt của mẹ, nhưng thật đáng tiếc, cái hoài nghi này là phủ định. Nếu con xác thực là ruột thịt của cha mẹ, mà con lại không có di truyền màu mắt của Vương tộc Eros, như vậy cũng chỉ có một loại giải thích. . . . . .”

Quý Thần Hi dừng lại một chút, rồi chậm rãi nói ra đáp án: “Mẹ con, không phải là em gái ruột của cậu.”

Nói xong, Quý Thần Hi khống chế tầm mắt, mới nhìn thần thái, phản ứng của Nors thế nào.

Mà đối với Nors, mặc dù là một câu câu hỏi, nhưng mà ông biết, nhất định là Quý Thần Hi có chắc chắn rất lớn thì mới có thể nói khẳng định như vậy.

Bên trong phòng yên tĩnh, hai người đều có tâm sự riêng, trong lúc nhất thời cũng không biết nên làm sao hóa giải. Trong góc chuông lớn cổ tíc tắc tíc tắc, hai ngừơi đàn ông tay cầm quyền ở trong mắt đấu với nhau.

Sau một hồi lâu, Nors nhẹ nhàng cười một tiếng, “Con rất thông minh, vô luận là cha mẹ của con hay là cậu, đều không đuổi kịp con, quả nhiên, cậu không có nhìn lầm người.”

Những lời này nhìn như râu ria, nhưng Quý Thần Hi biết, Nors đã chắc chắn trả lời vấn đề mà không phải là vấn đề của mình, chỉ là, ông dùng một trả lời không phải là trả lời mà thôi.

“Cậu, cậu quá khiêm tốn rồi, con là cậu bồi dưỡng từ nhỏ, vô luận là cách thức suy nghĩ hay là tác phong làm việc đều là giống cậu như đúc, chỉ là, dù sao con cũng không thuộc về quốc gia này, cho nên mỗi lần con làm một ít chuyện thì cũng sẽ lại thêm một tầng cân nhắc, nếu như con không phải là vương tử mà chỉ là Quý Thần Hi, con sẽ như thế nào. . . . . . Cho nên, con và cậu dù sao cũng là khác nhau. Cậu nói có đúng hay không, cậu?”

“Bành bạch ——”

Nors vỗ tay, nụ cười hòa ái, “Con nói không sai, cũng là bởi vì con và cậu tương tự nên mang theo giải thích độc đáo của mình cùng một chút phản nghịch, để cho cậu càng thích con hơn, mặc kệ con có phải cháu ruột của cậu hay không, cậu đều coi con như con trai của mình.”

“Bởi vì, ngừơi phụ nữ mà cậu đã từng thích nhất chính là mẹ của con, đúng không?”

Lúc Quý Thần Hi hỏi ra cái vấn đề này thì con ngươi rũ xuống, cho nên không có nhìn thấy Nors vì bị nhìn trúng mà chợt loé lên đau lòng.

“A, năm đó, cậu chỉ có 9 tuổi. . . . . .”



Yên lặng ở trong ký ức của Nors chính là một quang cảnh ấm áp.

Vương tử Nors là người thừa kế duy nhất vương quốc Eros chỉ có 9 tuổi, ở trong mắt người ngoài, cậu bé thông minh, tuấn mỹ, còn là một người thừa kế hoàn mỹ. Nhưng nào có ai biết, thân là vương tử chính cậu cũng rất không thích cuộc sống hà khắc của cung đình, từ khi cậu có trí nhớ, toàn bộ 3 năm, mỗi ngày vượt qua trách nhiệm đè ép làm cho cậu khổ không thể tả. Hoàng thất như vậy, ép cậu sắp điên rồi.

Tình cờ có một lần, dựa vào gan dạ sáng suốt hơn người của mình, cậu tuổi còn nhỏ đã tránh thoát khỏi tầng tầng bảo toàn của Vương Cung Eros, tự mình chạy ra cung điện.

Thế giới bên ngoài đối với một đứa bé từ nhỏ sống ở trong vương thất mà nói thật sự rất đa dạng, ở bên ngoài, cậu nhìn thấy rất nhiều chuyện chưa từng có nhìn thấy. Nhiều người như vậy, nhiều xe như vậy, nhiều toà nhà như vậy, trong không khí là mùi thơm hoa lài đặc biệt ở quốc hoa công quốc Eros, vài món đồ nhỏ trong tủ kính cửa hàng, giá tiền bao nhiêu cậu cũng không có khái niệm, khi ông nhìn trúng, những thứ hàng mỹ nghệ bình thường thô kệch kia cũng là đẹp mắt nhiều màu .

Cậu lưu luyến với phố lớn ngõ nhỏ, quên đi thân phận của mình, cũng quên đi cái thân phận này ở dưới có bao nhiêu ánh mắt nhìn cậu. . . . . .

Một thiếu niên tuấn mỹ xuất chúng, ăn mặc sang trọng xuất hiện một mình ở trên đường cái, cũng sớm đã đưa tới người quanh mình nhìn chăm chú, chỉ là không có ai biết, thiếu niên này chính là vương tử điện hạ của bọn họ.

Tự do cùng vui vẻ ấy sao mà ngắn ngủi, ông cụ non như cậu, sớm một chút cũng đã phát hiện có cận vệ hoàng gia theo dõi cậu, nhưng cậu vẫn còn chưa muốn trở về, cậu liều mạng dốc toàn bộ sức lực chơi trò chơi trốn tìm với đại đội cận vệ, từ thành thị huyên náo đuổi chạy ra ngoại ô yên tĩnh.

Chung quanh trống trải chỉ còn lại cỏ mịn đầy đất, cậu biết, thời gian của mình đã đến rồi.

Phía sau tiếng bước chân của cận vệ thuộc về hoàng gia dường như ở gần bên tai, cậu cười nhạt, quay đầu, thấy bên cạnh là một ngôi giáo đường nhỏ bị bỏ hoang.

Xem ra, là thượng đế ban cho cậu một ngày vui vẻ, hiện tại cũng phải tự mình kết thúc vui vẻ của cậu.

Cậu đẩy cửa giáo đường ra, cửa lâu năm không tu sửa phát ra thanh âm chói tai, trong không khí đầy bụi bậm, thế mà cậu lại nghe thấy một mùi thơm nhàn nhạt đặc biệt, tinh khiết giống như bông tuyết, thơm ngát giống như hoa lài.

Tại sao có thể có mùi vị tốt như vậy chứ?

Cậu bé khó có được lòng hiếu kỳ phát tác, đi dọc theo giữa hai hàng ghế, đi lên trên bục Mục Sư. . . . . .

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Tứ Đại Gia Tộc: Bản Tình Ca Của Vương Tử

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook