Từ Đế Khuyết

Chương 12

Trường An Đào Đào

12/09/2024

Không có Hoàng tử nào buông bỏ binh quyền ở thời điểm quan trọng như vậy để đến Tây Bắc xa xôi.

 

Hành động này đủ để đánh tan lòng nghi ngờ của Bệ hạ, đối với người bên ngoài mà nói thì đây là con đường tuyệt đối không thể đi, còn đối với hắn mà nói thì đây lại là cục diện tốt nhất.

 

Kiếp trước, Trình gia đóng quân ở Tây Bắc, cuối cùng đã trở thành tâm phúc của hắn, vì đại nghiệp của hắn mà lập rất nhiều công lao.

 

Hiện giờ, chỉ là đẩy tiến trình đó sớm hơn một chút.

 

Ngoài mặt, hắn từ bỏ tất cả binh quyền, đi về phía Tây Bắc, rời xa quyền lực trong kinh thành. Nhưng chỉ cần có được quân đội của Trình gia thì Tam Hoàng tử sẽ không còn phần thắng.

 

Hắn nghe ta chậm rãi nói, khóe miệng nổi lên ý cười, tán thưởng nói: “Người biết ta chỉ có một mình nàng. Tối nay ta đến đây là để nói lời từ biệt. Ta đã đệ trình tấu chương, phỏng chừng ngày mai sẽ có ý chỉ hạ xuống.”

 

Xem ra, thứ ta nghĩ tới cũng là điều hắn đã nghĩ tới.

 

Nhưng chuyện này vẫn cần phòng bị Yến Thế Hằng.

 

Người khác không biết ta và Triệu Thừa Trạm đang tính toán cái gì nhưng Yến Thế Hằng lại biết.

 

Quân Trình gia ở Tây Bắc sẽ trở thành lưỡi d.a.o sắc bén trong tay Triệu Thừa Trạm.

 

Đội quân đó, bất khả chiến bại.

 



“Lần này đi không biết ngày về, nàng ở trong kinh phải cẩn thận đề phòng. Nếu có người làm khó nàng, chớ nên xung đột chính diện, đợi ta trở về sẽ giải quyết cho nàng.” Hắn nhịn không được dặn dò nhiều thêm một câu.

 

Ta ngước mắt nói: “Yên tâm, ta cũng không phải Ti La cần người khác che chở.”

 

“Ta nhớ rõ nàng từng nói nàng nguyện vì Kiều Mộc, không làm Ti La…” (*) Giọng nói của hắn hơi trầm thấp, có chút khàn khàn.

 

(*) Ti La (ghép âm của tơ hồng và nữ la): dây tơ hồng và nữ la đều đại biểu cho dây leo quấn quanh cỏ cây, không dễ tách ra, thường dùng làm ví dụ cho người phụ nữ mỏng manh, yếu đuối.

 

“Ta nguyện vì Kiều Mộc, không làm Ti La, cùng điện hạ đồng hội đồng thuyền, họa phúc cùng hưởng.”

 

Đó là lời ta nói với hắn trong đêm đại hôn kiếp trước, là để cho hắn tỉnh táo lại một lần nữa.

 

Về sau, quả thật chúng ta đã là đồng minh với nhau suốt một đời, sóng vai đứng cạnh nhau, cũng tín nhiệm nhau suốt một đời.

 

Lúc hắn qua đời, hai bên tóc mai đã sớm nhiễm phong sương năm tháng, hắn nắm c.h.ặ.t t.a.y ta, run giọng nói: “Cả đời này, đến được vị trí cửu ngũ chí tôn, tuy hai ta vẫn nắm c.h.ặ.t t.a.y nhau nhưng ta vẫn cảm thấy tiếc nuối rất nhiều…”

 

Hôm nay nghĩ lại, đã là chuyện cũ trước kia, không phải là hồi ức.

 

10.

 

Thánh chỉ hạ xuống, Yến Thế Hằng biết được Triệu Thừa Trạm đã đến vùng Tây Bắc xa xôi, vô lực ngăn cản.

 



Tam Hoàng tử vẫn còn dương dương đắc ý, cảm thấy Triệu Thừa Trạm vô cùng ngu xuẩn. Mà Yến Thế Hằng lại lo sợ bất an, y biết đợi khi Triệu Thừa Trạm trở về, thứ nghênh đón Tam Hoàng tử chính là cục diện tất bại.

 

Nhưng Tam Hoàng tử không chịu tin y.

 

Trước đó liên tiếp thất bại đã khiến Tam Hoàng tử không còn tín nhiệm năng lực của y nữa.

 

Dường như đã có sự chia rẽ ngăn cách.

 

Sở Thiển Nguyệt cáo bệnh, đi tới tổ trạch.

 

Chuyện cũ vốn không nên tái hiện lại tái hiện ở kiếp này khiến ta chú ý tới, lẽ ra kiếp này nàng ta không nên có hành động như vậy.

 

Chuyện xảy ra khác thường tất có nguyên nhân.

 

Quả nhiên, nàng ta rời khỏi kinh thành, không phải là đi tới tổ trạch mà một đường đi tới Tây Bắc.

 

Nếu ta đoán không sai, nàng ta đang đi tìm Triệu Thừa Trạm.

 

Nàng ta muốn cướp lại trái tim của hắn.

 

Nàng ta vốn là thiên kim tiểu thư, lấy ra được dũng khí này cũng là không dễ.

 

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Từ Đế Khuyết

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook