Tu La Tình Nhân

Chương 78: Kết Thúc Tuổi Thơ

Tiểu trân Bảo

16/03/2017

Ngày mai sẽ thế nào, tương lai sẽ ra sao tất cả có lẽ cũng không quan trọng nữa. Chỉ cần khoảnh khắc này thật sự yêu nhau, thì cả đời có lẽ cũng sẽ không quên được nhau.

Trịnh Vỹ Thần ôm cô vào lòng, Phụng Cơ mệt mỏi để tùy ý anh sắp xếp, cô tựa đầu vào ngực anh, lắng nghe nhịp tim trầm ổn của anh, giờ phút này cô cảm thấy thực ấm áp.

Trịnh Vỹ Thần xoa nhẹ lưng cô một lúc rồi cúi đầu nhìn cô: "Sao không ngủ?"

Phụng Cơ mím môi đáp: "Rõ ràng rất buồn ngủ nhưng lại không ngủ được."

Cô nghe tiếng cười của anh vang lên, Phụng Cơ ngẩng đầu nhìn anh lại bắt gặp vẻ mặt tà mị của Trịnh Vỹ Thần đang áp sát: "Muốn nữa à?"

Lời nói mờ ám khiến hai tai cô đỏ lên, bối rối cúi mặt rồi nhắm mắt giả vờ ngủ. Trịnh Vỹ Thần thu hết bộ dáng thẹn thùng này của cô vào mắt, anh cười thực sảng khoái một tràng. Rồi sau đó im lặng một lúc rôi hơi nhìn cô, gọi nhỏ.

Phụng Cơ đáp một tiếng, vẫn nhắm mắt.

Trịnh Vỹ Thần lại im lặng một lúc rất lâu, đến khi cô nghĩ rằng anh ngủ rồi thì giọng anh lại vang lên bên tai: "Từ nhỏ tới lớn, Nguyễn Long Tuyết đối xử với em như thế nào?"

Phụng Cơ mở mắt ra nhìn anh, từ lúc quen biết tới giờ cô vẫn chưa từng nghe anh hỏi về vấn đề tổ chức hay chủ thượng. Cô còn nghĩ anh biết được có những chuyện cô không thể nói nên tránh làm cô khó xử, hoặc giả là anh vốn không quan tâm đến. Nhưng hôm nay Trịnh Vỹ Thần lại hỏi Nguyễn Long Tuyết đối xử với cô thế nào, thái độ này cũng thật là lạ.

Phụng Cơ suy nghĩ một lúc rồi trả lời: "Cũng không có gì..."

Kì thật từ nhỏ tới lớn Nguyễn Long Tuyết chưa bao giờ dùng thái độ của một người mẹ để đối đãi với cô. Bà luôn như vậy, một người mẹ khác biệt so với mọi người. Nếu nói bà đối với cô không tốt Phụng Cơ lại cảm thấy cũng không đến nỗi không tốt, nếu nói bà đối với cô tốt Phụng Cơ lại thấy không hẳn là tốt.

Trịnh Vỹ Thần lại không hài lòng với câu trả lời này của cô, anh hỏi lại: "Thế nào là 'cũng không có gì'?"

Phụng Cơ thở dài một tiếng, điều chỉnh tư thế lại cho thoải mái, cô nằm lên cánh tay Trịnh Vỹ Thần, anh dịu dàng vuốt tóc cô, cảnh tượng này quá đỗi ngọt ngào.

"Năm đầu tiên em tham gia đặc huấn là lúc em mười tuổi, chủ thượng liền đuổi hết đám vú nuôi chăm sóc em đi. Bà ấy nói em phải tập chăm sóc bản thân mình trước, em vâng lời, xem như là bà ấy muốn tốt cho em. Đặc huấn rất cực khổ, có nhiều lúc không thể hoàn thành mục tiêu của bài học em liền bị đám giáo quan lôi ra đánh, em nhớ có lần họ đánh em tới mức em nằm tại giường không thể cử động, lúc đó Nguyễn Long Tuyết tới, anh có biết bà ấy đã làm gì không?"

Bàn tay đang vuốt lọn tóc dài của Phụng Cơ khựng lại, một tia đau lòng không hề che dấu xuất hiện nơi đáy mắt. Cô gái trong lòng kể về những cực khổ mà mình phải chịu đựng khi chỉ là đứa con nít mười tuổi bằng một thái độ cực kì bình thản, cứ như là đang tán gẫu về một câu chuyện của người khác. Sự thản nhiên này của cô không hề khiến Trịnh Vỹ Thần an tâm chút nào, ngược lại càng thêm đau lòng. Anh ôm chặt cô, giam cô lại trong vòm ngực rắn chắc của anh, trả lời: "Với tính cách của Nguyễn Long Tuyết, chắc chắn bà ấy vừa đến đã xách em ngồi dậy rồi giảng một mớ đạo lý bắt em phải tự đứng trên đôi chân của mình, đại loại là vậy."

Trịnh Vỹ Thần vốn chỉ nói theo cảm giác vậy dự tính của mình vậy mà vừa nghe xong Phụng Cơ kinh ngạc giương mắt nhìn anh hỏi: "Sao anh biết được? Bà ấy thật sự đã làm như vậy."

"Anh đoán thôi, sao đó thế nào?"- Trịnh Vỹ Thần qua loa trả lời.

Phụng Cơ mỉm cười, như là hồi tưởng lại khoảng thời gian đó: "Sau đó... sau đó em đã học được cách đi trên đôi chân của mình, hiểu được câu nói trên thế giới này chỉ có mình mới giúp chính mình được. Học được cách sinh tồn, cách thấu hiểu người khác. Kì thật Nguyễn Long Tuyết đối xử với em cũng không đến nỗi nào, ít ra nếu không có sự lạnh nhạt của bà ta em cũng không sống được tới bây giờ, không còn nguyên vẹn mà đợi anh tới rước em đi đâu."

Trịnh Vỹ Thần nheo mày giơ tay nâng cằm cô lên: "Em... học được cách nói đùa rồi."

Phụng Cơ bật cười cọ mặt vào cơ ngực rắn chắc của anh, lại nghe Trịnh Vỹ Thần nói: "Tuổi thơ của em chắc hẳn rất cực khổ."- Dừng một chút anh lại hỏi: "Cơ Cơ, nếu được làm lại một lần nữa em có chọn con đường này không? Ý anh là, em có chọn làm một sát thủ nữa không?"

Phụng Cơ cẩn thận suy nghĩ câu hỏi này một lúc sau đó chắc nịt nói: "Em thà là hiểu rõ quy tắc của trò chơi còn hơn là ngồi yên để bị trò chơi chơi ngược lại."

"Vậy nên?"

"Em hài lòng với thân phận hiện tại này của mình."- Cô cảm thấy mình của bây giờ mới thật sự là mình đúng như bản thân mong muốn, trước đây chủ thượng từng nói với cô rằng một người phụ nữ không cần quá mạnh mẽ nhưng phải đủ can đảm và sự vô tình, nếu có một ngày cô bị tổn thương sâu đậm thì hai yếu tố này chính là điều kiện tiên quyết để bảo vệ bản thân. Lúc đó Phụng Cơ không hiểu được ý nghĩa của câu này là gì, cho tới khi Tư Dĩnh rời khỏi cô lại còn cầu xin cô bảo vệ tốt người hắn yêu, lúc này Phụng Cơ mới ngộ ra câu nói của Nguyễn Long Tuyết. Một phen biển hóa cả nương dâu khiến cô nhận ra được, quá khứ có đau đớn cấp mấy không quan trọng, quan trọng là mình có vì cái quá khứ đau đớn đó mà thay đổi tích cực hơn được không.

Cô không thể nhìn thấy giờ phút này vẻ mặt của Trịnh Vỹ Thần cực kì phức tạp, anh thở dài một tiếng rồi bảo: “Ngủ đi.”

Cả hai yên lặng nằm cạnh nhau một chút, Phụng Cơ lắng nghe nhịp tim của anh, mãi vẫn không ngủ được cô lại không nhịn được ngẩng đầu định ngắm lúc anh ngủ sẽ như thế nào, nào ngờ anh vẫn còn thức hơn nữa còn chăm chú ngắm nhìn cô.

Vào khoảnh khắc này chỉ yên lặng nhìn nhau là đủ, một ánh mắt thâm tình kia còn hơn cả thiên ngôn vạn ngữ. Nếu trong một giây mà bạn đã vì hành động của người đó cảm thấy rung động tận đáy lòng thì đó chính là yêu, cuối cùng thì cũng có người có thể khiến cô rung động rồi.

Trịnh Vỹ Thần gõ nhẹ vào trán cô: “Sao còn chưa ngủ?”

Phụng Cơ mỉm cười lại vùi mặt vào ngực anh, Trịnh Vỹ Thần ôm chặt lấy cô nói: “Thật ra nếu Trịnh Vỹ Khang không động đến em, hắn cũng không phải trá giá như vậy.”

Phụng Cơ ngẩng người vài giây, anh đang giải thích với cô sao?

Trịnh Vỹ Thần nói tiếp: “Bất quá Trịnh Phần cũng sẽ tìm Lôi ra để gánh tội thay cho Trịnh Vỹ Khang, anh đoán chắc là ngày mai hắn ta sẽ được thả ra. Anh cũng không quan tâm lắm, không có Trịnh Thị trong tay thì hắn ta cũng chẳng làm được gì.”

“Không có Trịnh Thị?”- Phụng Cơ thắc mắc hỏi lại.

“Ngày mai anh sẽ triệu tập hội đồng nguyên lão của lẫn Mimala và Trịnh Thị đề xuất việc sáp nhập Trịnh Thị vào Mimala. Mấy lão già kia không khó đối phó, cho họ một ít lợi lộc thì mọi việc sẽ lại đâu vào đấy thôi.”

Phụng Cơ gật đầu vài cái, nói về mấy chuyện kinh doanh này cô lại không rõ ràng lắm, nhưng nghe cũng không đến nỗi không hiểu. Nhưng tài liệu mà Trịnh Vỹ Thần có được để tố cáo Trịnh Vỹ Khang đều là tư mật, cho dù là cô chắc cũng không thể lấy được, sao anh lại có được.

Trịnh Vỹ Thần nhìn cô một cái rồi nói: “Có phải em vẫn đang thắc mắc vì sao người ngoài luồng như anh lại có thể có những tư liệu chứng minh Trịnh Vỹ Khang làm chuyện phi pháp không? Tai mắt của anh ở khắp nơi trong Trịnh Thị, em cho là thời gian anh đảm nhiệm vị trí chủ tịch rất nhàn rỗi sao. Trịnh Vỹ Khang thời gian qua luôn tìm khách ngăn cản sự phát triển của Mimala, nhưng lại quên mất không chặt đi gốc rễ của anh trong nội bộ Trịnh Thị. Tài liệu này là do Hồ Hải Nam chủ động đem đến cửa nộp cho anh.”

“Hồ Hải Nam? Cha của Hồ Như Thủy sao?”

“Em cũng biết à?”

Phụng Cơ gật đầu, sao lại có thể không biết. Cô nhớ cách đây rất lâu Nguyễn Long Tuyết có giao cho cô nhiệm vụ xâm nhập vào hệ thống của Hồ Thị rồi bôi đen đi một vài tư liệu tài chính quan trọng, kết quả là khiến Hồ Thị suýt nữa phá sản, nếu không thì làm sao Hồ Hải Nam cam nguyện lui về tuyến hai mà phục tùng Trịnh Thị chứ? Phụng Cơ thở dài, xem ra…cô đúng là gây nên nghiệp chướng quá nặng, hại Hồ Hải Nam đại lão gia kia giờ sa cơ đến nỗi phải hạ mình làm nội gián cho Trịnh Vỹ Thần, cô đúng là tội lỗi đầy mình mà.

Trịnh Vỹ Thần lại tỏ vẻ nghi ngại nhìn cô, rất lâu cũng không nói gì, Phụng Thấy lạ liền nhìn anh dò hỏi, một lúc sau Trịnh Vỹ Thần mới lên tiếng: “Chỉ là…Cơ Cơ, vẫn cần em giúp anh đi lấy một vật từ chỗ chủ thượng của em về đây.”

Ánh mắt Phụng Cơ lướt qua một tia chấn động, giọng cô đầy nghi hoặc hỏi lại: “Anh muốn nói…Khóa Kim Cương?”

Phụng Cơ luôn thông minh hơn anh tưởng, không cần anh nói thẳng ra cô cũng biết được suy nghĩ hiện giờ của anh là gì. Đối với điều này Trịnh Vỹ Thần cũng không lấy làm ngạc nhiên. Anh chậm rãi nói: “Muốn đơn phương sáp nhập theo quy định của luật pháp thì phải có cổ phần cao nhất trong tập đoàn, tất cả nguồn tài liệu về vấn đề này đều nằm trong Khóa Kim Cương, không có nó thật sự không thể thực hiện hành động tiếp theo, ngược lại còn có thể bị Trịnh Thị quay lại cắn một phát thật mạnh.”

Phụng Cơ do dự, làm sao cô có thể lấy đồ của chủ thượng, nếu như bị phát hiện e là so với chết còn đau khổ hơn gắp trăm lần. Nhưng nếu không giúp Trịnh Vỹ Thần thì sẽ khiến anh gặp thêm phiền phức, cô lại càng không thể đứng nhìn Mimala cứ như vậy mà sụp đổ.

Phụng Cơ cứ suy nghĩ trong đầu, Trịnh Vỹ Thần lại vô cùng kiên nhẫn quan sát cô, anh không hề nói một câu đại loại như nếu cô không thể làm được việc này thì anh không ép, chỉ để yên cho Phụng Cơ tự mình suy nghĩ rồi quyết định.

Cứ như thể việc cô có đồng ý hay không vốn không hề liên quan đến Trịnh Vỹ Thần, mà chỉ là sự lựa chọn của Phụng Cơ vậy.

Một lúc sau Phụng Cơ gật đầu: “Em đồng ý với anh.”



Đây chính là một cảm giác khó hiểu của tình yêu, cho dù biết mình sẽ gặp nguy hiểm nhưng lại không thể trơ mắt đứng nhìn người đó gặp nguy hiểm. Hy sinh được bao nhiêu, cô nhất định sẽ hy sinh bấy nhiêu.

Trịnh Vỹ Thần nhìn gương mặt nhỏ nhắn của cô, hai mi mắt Phụng Cơ mệt mỏi khép lại, anh hôn nhẹ lên trán cô rồi lại ngắm nhìn cô thật lâu.

"Cơ Cơ, em nhớ kỹ... dù cho sau này quyết định của anh là gì đi nữa, thì em cũng phải nhớ kỹ. Trịnh Vỹ Thần rất yêu em!

Phụng Cơ mệt mỏi vùi mặt vào ngực Trịnh Vỹ Thần, yên tâm thiếp đi lúc nào không hay, lúc cô mơ màng có nghe loáng thoáng anh nói gì đó.

Sáng hôm sau lúc Phụng Cơ tỉnh dậy anh đã không còn nằm bên cạnh, cô thay một bộ đồ rồi chạy xuống nhà ăn dáo dát tìm kiếm, quả nhiên đã nhìn thấy Trịnh Vỹ Thần đang ngồi trong phòng ăn đọc báo. Phụng Cơ chạy tới ngồi xuống cạnh anh, chào một tiếng rồi cúi đầu ăn cháo trắng của mình.

“Ăn chậm thôi.”- Trịnh Vỹ Thần mỉm cười nhắc nhở cô, anh cũng không quên gỡ xương cá rồi bỏ vào bát cô.

Phụng Cơ cảm thấy thật ấm áp cuối đầu tiếp tục ăn, còn Trịnh Vỹ Thần một bên chăm chú nhìn cô, anh không hề động đũa chắc là đã ăn xong rồi. Phụng Cơ thấy kì lạ, cho dù ăn xong rồi cũng không nên chăm chăm nhìn người ta ăn vậy đi, bị nhìn đến mất tự nhiên, Phụng Cơ ngẩng đầu lại thấy ánh mắt Trịnh Vỹ Thần mang theo vài phần xảo quyệt, như cười như không nhìn vào cổ cô.

Phụng Cơ không biết rằng chiếc áo cô đang mặc lại phơi bày mấy dấu vết đỏ đỏ trên cổ cực kì mờ ám, thảo nào mà nãy giờ cô cứ thấy mấy người giúp việc kia nhìn cô bằng ánh mắt lạ thường, có một vài cô bé khoảng mười bảy mười tám tuổi thậm chí còn đỏ mặt quay đi chỗ khác.

“Anh đừng có nhìn nữa.”- Thật quỷ dị, bị anh nhìn đến trong người cảm thấy vùng da chỗ cổ kia y như bị lửa đốt.

Trịnh Vỹ Thần ngược lại cực kì thản nhiên khoanh hai tay trước ngực, nói y như đúng rồi: “Của anh tạo ra sao anh lại không được nhìn?”

Phụng Cơ tức giận định mắng anh vô sỉ: “Trịnh Vỹ Thần, anh…”

“Vô sỉ chứ gì?”

Phụng Cơ lại tức giận muốn mắng anh không biết xấu hổ: “Anh…”

“Không biết xấu hổ chứ gì?”

Cô thấy càng ngày càng không nghiêm túc trước mặt cô, Phụng Cơ lại tức giận: “Anh càng…”

“Càng ngày càng không nghiêm túc chứ gì? Cơ Cơ, em dùng mấy từ này mắng anh rất nhiều lần rồi, em không chán anh cũng chán rồi.Nếu nói anh vô sỉ, không nghiêm túc hay không biết xấu hổ anh điều có thể chứng minh, bất quá bây giờ xách em lên phòng…giống như tối qua.”- Trịnh Vỹ Thần không chút cố kị nhích lại gần cô, phả hơi thở mờ ám vào tai cô khiến Phụng Cơ cứng cả người. Cô nghiến răng đập một phát vào ngực anh, Trịnh Vỹ Thần không nói gì chỉ nở nụ cười thật tươi rói.

Phụng Cơ biết nếu đấu võ với anh ít ra còn có cơ hội bất phân thắng bại, nhưng nếu đấu trí và đấu võ miệng với anh thì còn khuya cô mới chiếm thế thượng phong. Đành trở về tâm thái kiểu như bản thiếu chủ cô không chấp người như anh mà ăn tiếp tô cháo để nãy giờ gần nửa tiếng mà vẫn khiến cô có cảm giác bỏng cả lưỡi kia.

Lúc Phụng Cơ ăn xong, người làm cũng tự động bước lên dọn dẹp, lúc này nâng tầm mắt lên bất ngờ nhìn thấy vẻ đăm chiêu của Trịnh Vỹ Thần, hoàn toàn không còn dáng vẻ đùa giỡn khi nãy. Nói mới để ý, nếu như anh mỉm cười sẽ cực kì rạng rỡ, nụ cười đẹp đến mức có thể mê hồn đoạt phách người khác, nhưng những lúc anh trầm mặc như vậy thật sự lại khiến cho người ta sợ hãi.

Hơn nữa Trịnh Vỹ Thần đăm chiêu nhìn ở đầu không nhìn lại đang nhìn cô, vẻ mặt anh cực kì khó dò cũng cực kì xa lạ khiến Phụng Cơ không khỏi cứng nhắc hỏi:

“Chuyện gì vậy?”

Đôi đồng tử đen láy của Trịnh Vỹ Thần xẹt qua một tia khác lạ khó nhìn thấy anh nói: “Nếu như…anh nói là nếu như, nếu như Nguyễn Long Tuyết không phải là mẹ ruột của em, giữa hai người không có chút quan hệ huyết thống nào, nhưng bao năm nay bà ta lại đối xử với em như vậy, em có hận bà ta không?”

Phụng Cơ không khỏi cảm thấy kì lạ, trong câu hỏi của anh luốn dùng từ nếu như để giả thiết nhưng tại sao lại những hai lần khẳng định một là không phải mẹ ruột, hai là không có quan hệ huyết thống với cô?

“Nếu như không phải ruột thịt, vậy thì khấu trừ đi công lao sinh thành, mang nặng đẻ đau, chỉ tính tới việc nuôi lớn đến từng này và dạy dỗ cũng đã đủ bù đắp cái ơn nghĩa đó rồi.”- Nói rồi Phụng Cơ mới nhận ra, không lẽ Trịnh Vỹ Thần đang đặt tình huống để nghe ý kiến của cô, bởi vì bản thân anh cũng gặp phải trường hợp này mà. Nghĩ vậy cô thêm vào một câu: “Dù gì thì công lao nuôi dưỡng cũng không thể bác bỏ, vì vậy quá đáng lắm cũng chỉ có thể xem như đã trả hết ân tình chứ không có lí do để quay lại thù hận.”

Phụng Cơ cho rằng xem như cô đã nói được một đạo lý ra hồn rồi, cô chăm chú xem anh sẽ trả lời lại gì, đồng tình hưởng ứng hay là phản bác đây. Nhưng Trịnh Vỹ Thần lại tỏ ra vẻ khá không quan tâm nói một vấn để chẳng liên quan: “Lát nữa anh bận họp, sẽ cho người đưa em về Kim Điêu Môn.”

Phụng Cơ lắc đầu: “Garage để xe của em cũng ở gần đây, em lấy xe rồi tự đi cũng được.”- Đi càng nhiều người thì càng bất tiện, bởi căn cứ của Kim Điêu Môn vạn lần cũng không thể để người ngoài tìm thấy.

Trịnh Vỹ Thần cũng không nói gì thêm, gật đầu rồi đi ra ngoài.

Phụng Cơ có cảm giác hình như anh không vui, tại sao lại không vui? Chẳng lẽ câu trả lời hợp tình hợp lý kia không vừa lòng anh?

...

Kim Điêu Môn mấy ngày nay quả thật canh gác rất nghiêm ngặc, số nhân lực dùng để gác cửa và bảo vệ an ninh cũng nhiều hơn bình thường, bất quá cũng gây trở ngại cho Phụng Cơ. Cô tùy tiện chặn một người lại hỏi han tình hình mới biết Nguyễn Long Tuyết đã đi ra ngoài từ sớm, thật là ông trời cũng giúp cô.

Phụng Cơ đi một mạch thẳng đến phòng của Nguyễn Long Tuyết, cô còn nhớ lúc nhỏ có lần đã nghịch ngợm chạy vào đây, bị Nguyễn Long Tuyết phát hiện đã mắng cho một trận từ đó về sau căn phòng này đã trở thành cấm địa của Kim Điêu Môn, không ai dám tự tiện xông vào. Cách bày trí ở đây cũng không có gì đặc biệt, chỉ là một phòng làm việc bình thường. Phụng Cơ bắt đầu từ kệ sách, bàn làm việc, ngăn kéo bàn, bình hoa, tìm khắp nơi vẫn không thấy Khóa Kim Cương. Phụng Cơ lại nghĩ ra, một món đồ quan trọng như vậy theo tính cách của Nguyễn Long Tuyết chắc chắn đã giấu ở một nơi kín đáo nhất có thể. Phụng Cơ chậm rãi đi dọc theo bức tường, bàn tay cẫn thận chạm nhẹ vào lớp sơn màu vàng dò xét, quả nhiên là có một khe hỡ lộ ra.

Trên bức tường là một ngăn kéo được ngụy trang kĩ lưỡng. Tầm mắt vô thức dừng lại trên mặt một chiếc hộp cũ kĩ được khóa cẩn thận, chiếc hộp màu đỏ của gỗ, bên trên có khắc hai trái tim chấp cánh vào nhau. Phụng Cơ tò mò chạm nhẹ vào chiếc hộp, cô chưa từng biết người như Nguyễn Long Tuyết lại còn thích khác trái tim lên đồ vật. Phụng Cơ tò mò muốn biết bên trong chiếc hộp là gì, cô tùy tiện lấy ra một cây viết từ ống đựng bút rồi thuần thục mở khóa.

Chiếc hộp cũ kĩ mở ra, không hiểu sao Phụng Cơ ngày càng cảm giác được một nỗi bất an đang rình rập. Bên trong chính là thứ mà cô cần tìm Khóa Kim Cương. Phụng Cơ vội vàng cất lấy Khóa Kim Cương nhưng ánh mắt lại dừng trên xấp ảnh bên cạnh.

Cô không dám chớp mắt dù chỉ một cái, sợ những hình ảnh mình nhìn thấy chính là sự thật...

Đó là một xấp ảnh nude được chụp lại, hai người trong hình đều bày ra tư thế nhạy cảm trên chiếc giường trắng, một số bức khác lại là hình ảnh hôn nhau đầy tình cảm...

Bàn tay Phụng Cơ run rẫy, người trong hình không ai khác là mẹ cô và... một người phụ nữ khác... Trịnh Phần...

Không... không thể...

Xấp ảnh trên tay rơi xuống đất, hai chân Phụng Cơ loạng choạng lui ra sau, tức thì va phải một người. Ở sau lưng cô bắt đầu từ bao giờ đã xuất hiện một Nguyễn Long Tuyết...

Bà ta dùng ánh mắt tức giận ghim chặt vào thứ cô đang cầm trên tay sau đó lạnh nhạt nói: "Sát thủ như con ngay cả ta vào đứng sau lưng được một lúc lâu con cũng không biết, Phụng Cơ...con phản hả?"

Phụng Cơ thật sự sợ hãi, cô hơi lui về phía sau vài bước, cúi đầu không dám nhìn Nguyễn Long Tuyết: "Con...con chỉ là...con..."

Cô không nói được điều gì bởi vì hành vi hiện giờ của cô thật sự là đang phản bội mẹ mình, phản bội cả tổ chức. Cô không quen cái thói vừa phạm tội rõ ràng vừa bao biện như bản thân mình trong sạch lắm, nên chỉ biết ấp úng đứng đó.

Nguyễn Long Tuyết liếc nhình xấp hình bị rơi dưới chân một cái, sau đó ánh mắt bà ta ngày càng phẫn nộ nhìn cô: "Con đã thấy gì?"

"Con... không thấy..."- Trong giây phút này cô thật sự mong rằng mình không hề thấy gì, tất cả đều không phải sự thật.

"Người đâu!"- Nguyễn Long Tuyết càng tức giận hô lên.



Một đám người bên ngoài chạy vào: "Chủ thượng có gì căn dặn?"

“Đi chuẫn bị một vài món dùng để tra tấn rời lôi Phụng Cơ ra đại điện cho ta.”

“Chuyện này…”- Người kia chần chừ nhìn qua Phụng Cơ.

Nguyễn Long Tuyết quát: “Đi làm ngay!”

"... Dạ."

...

Chát_- Một cái tát giáng cuống mặt cô khiến Phụng Cơ ngã xuống đất, khóe miệng rươm rướm máu, cô không dám đứng lên mà quỳ ở đó nhìn Nguyễn Long Tuyết.

Nguyễn Long Tuyết tức giận giật lấy cây roi mây trong tay Evan rồi quay qua quất mạnh vào người cô, Phụng Cơ cắn răng chịu đựng không dám kêu đau, từng trận đòn roi lại rơi xuống như mưa, Nguyễn Long Tuyết nhìn thấy bộ dáng cam chịu của Phụng Cơ thì càng tức giận mà xuống tay vô cùng mạnh.

Phụng Cơ chịu đau đớn mím môi lại, bên tai mơ hồ vang lên tiếng của chủ thượng, hình như bà nói cái gì mà đúng là mẹ nào thì con nấy, cam chịu y như mình mới là người bị hại, khốn khiếp, khốn khiếp!

Evan phía sau bước lên can ngăn không được còn bị Nguyễn Long Tuyết xô ngã, nhịn không được đành quỳ xuống khóc lóc cầu nhìn bà dừng tay. Lúc này Quang Sẹo vừa hay cũng dẫn Phụng Nhã chạy tới.

“Mẹ…mẹ làm gì vậy?”- Phụng Nhã chạy tới níu lấy tay bà nhưng bị roi mây trong tay Nguyễn Long Tuyết quát nhẹ qua cánh tay. Cô hơi lui ra sau vài bước nói: “Còn đánh nữa cô ta sẽ chết đó, mẹ, chiếc roi đó ngay cả là quất lên người đàn ông cũng sẽ rách da nát xương, Phụng Cơ cô ta không chịu nỗi đâu.”

“Không chịu nỗi thì chết quách đi cho rồi, ta đúng là nuôi ong tay áo, thật đáng giận.”- Nguyễn Long Tuyết không hề nguôi giận ngược lại còn đánh mạnh hơn, âm thanh chiếc roi mây xé gió quất mạnh vào da thịt khiến chính người nghe thấy còn rùng rợn chứ đứng nói là người bị đánh. Nguyễn Long Phụng Nhã cố gắng nói vài câu gì đó can ngăn nhưng Phụng Cơ nghe không rõ, cô chỉ biết hiện giờ mình thật sự không cầm cự được nữa.

Quang Sẹo lúc này cũng không thể trơ mắt đứng nhìn, hắn ta bước lên đứng chắn trước Phụng Cơ trực tiếp đỡ cho cô những đường roi đau đớn, Phụng Cơ ngồi sụp xuống dưới đất, bộ quần áo trên người có nhiều chỗ bị roi quất rách lộ cả da thịt đang rớm máu bên trong. Nguyễn Long Tuyết không hề ngừng tay ngước lại càng thêm tức giận, bà bước lên đá Quang Sẹo lăn ra một bên rồi tiếp tục vung roi đánh Phụng Cơ, lúc này lại tới Evan bước lên thay Phụng Cơ chắn đòn roi.

"Chủ thượng, cầu xin người. Từ nhỏ Phụng tỷ đã là thuộc hạ trung thành bên cạnh người, người nói một chị ấy không dám nói hai, cầu xin người niệm chút tình cảm mà nương tay."

Lần này Nguyễn Long Tuyết dừng tay lại nhìn Phụng Cơ đang đau đớn ngồi dưới đất.

"Cái gì mà trung thành? Ta nói một nó không dám nói hai? Ta cản nó và Tư Dĩnh quen nhau, kết quả là nó cãi lời ta hại ta mất đi một thuộc hạ thực lực như Tư Dĩnh. Ta bảo nó ma túy là thứ tuyệt đối không được đụng vào, kết quả là nó dùng sự bất lực của mình mà chìm trong nghiện ngập. Nó có còn nhớ nửa năm nó bị dằn vặt trong trại cai nghiện đau khổ thế nào hay không? Nó có còn nhớ mối thù Trương gia hại chết Tư Dĩnh hay không? Ta cứ tưởng nó sẽ tỉnh ngộ lại, ai ngờ ta dạy nó tình yêu cũng giống như ma túy, đều là độc dược, tuyệt đối không thể vay vào, nó thế nào... đầu tiên là vì Hà Tư Dĩnh bây giờ là vì Trịnh Vỹ Thần. Evan, cậu nói nó thật sự đã nghe lời ta sao, thật sự đã trung thành hay sao?"

Evan quỳ dưới đất, vẫn chắn trước Phụng Cơ nhưng lại không biết nói gì. Phụng Nhã rốt cuộc không nhịn được bước lên.

"Mẹ... Phụng Cơ trước giờ luôn là băng đá khó tan, sao có thể động lòng dễ dàng như vậy. Có thể... có thề là do bên trong còn có ẩn tình gì đó."- Phụng Nhã dốc hết sức lực tìm lý do nói ra, sau đó quay lại phía Phụng Cơ:"Phụng Cơ, cô mau nhận tội rồi giải thích đi!"

Phụng Cơ ngồi dưới đất, miệng vết thương rát buốt bị gió lạnh từ đâu tới thổi qua khiến cô run rẫy, khóe môi rướm máu khẽ động đậy, thều thào: "Có gì để giải thích chứ, tôi thật sự... đã dễ dàng động lòng rồi."

"Con nói cái gì?"- Nguyễn Long Tuyết càng thêm nóng giận hỏi lại.

Phụng Nhã bên cạnh nghiến răng, thật là lòng tốt của cô ta đặt sai chỗ rồi, Nguyễn Long Phụng Cơ thật sự muốn chết.

Nguyễn Long Tuyết suy đi nghĩ lại rồi dùng giọng thỏa hiệp nói.

“Nể tình con đi theo ta từ nhỏ tới lớn, lần này ta cho con cơ hội, Phụng Cơ, con bỏ Khóa Kim Cương xuống, đi đến Kim Điêu chịu cực hình ba ngày, từ nay về sau lui về tuyến hai không được bước chân ra khỏi cửa Kim Điêu Môn nửa bước, con đồng ý không.”

‘Muốn đơn phương sáp nhập theo quy định của luật pháp thì phải có cổ phần cao nhất trong tập đoàn, tất cả nguồn tài liệu về vấn đề này đều nằm trong Khóa Kim Cương, không có nó thật sự không thể thực hiện hành động tiếp theo, ngược lại còn có thể bị Trịnh Thị quay lại cắn một phát thật mạnh.’ Bên tai cô bây giờ chỉ nghe thấy câu nói đêm qua của Trịnh Vỹ Thần, cô ngồi dưới đất, ánh mắt càng lúc càng mông lung mờ ảo, thì thào phun ra ba chữ: “Con, không…cần…”

Cô có thể nhận ra Phụng Nhã, Quang Sẹo, Evan đều quay lại kinh ngạc nhìn mình.

“Con nói cái gì, nói lại lần nữa.”- Nguyễn Long Tuyết không thể tin vào tai mình liền hỏi lại.

“Con nói…con không cần…”- Cô không cần, không cần người khác thương hại cho cô cơ hội, đến giờ phút này Phụng Cơ mới nhận ra thật ra đã rất lâu rồi cô không cần gì cả, bậy giờ…chỉ cần một mình Trịnh Vỹ Thần thôi là đủ.

“Con!”- Nguyễn Long Tuyết cơ hồ bị cô chọc đến suýt thổ huyết, tức giận vung roi mây trên tay muốn đánh tiếp, roi mềm lực mạnh, một roi này hoàn toàn đem lớp da mịn màng trên cánh tay cô cắt ra một đường.

Roi thứ hai vừa định vung xuống, một bàn tay chấn ngang nắm chặt lấy ngọn roi. Nguyễn Long Tuyết cố dùng sức giật roi lại.

“Buông tay! Đại Khâm, ngay cả cậu cũng muốn làm phản?”

Đại Khâm không buông tay mà còn ngật lấy chiếc roi trong tay Nguyễn Long Tuyết một cách dễ dàng rồi ném sang một bên: “Tôi không phải là thuộc hạ của bà, một roi này quất xuống tay tôi, coi như bà nợ tôi một cái tát, bất quá tôi cũng không có hứng thú đánh người lớn tuổi, vì vậy hôm nay…thả cô ấy đi.”

Tất cả mọi người, trừ Phụng Cơ đang kiệt sức ngồi dưới đất thì ai cũng kinh ngạc không dám tin một bác sĩ nhỏ nhoi như Đại Khâm lại dám dùng khẩu khí này nói chuyện với Nguyễn Long Tuyết.

Nguyễn Long Tuyết hừ lạnh một tiếng: "Nếu tôi không đồng ý thì sao?"

Đại Khâm cũng không hề dè chừng hỏi lại: "Vậy nếu tôi cứ nhất quyết đưa cô ấy đi, thì sao?"

Nguyễn Long Tuyết chau mày khó hiểu: "Đại Khâm, tôi nhớ không lầm thì cậu và nó chỉ mới quen biết không lâu, không lẽ... cậu đã bị nó mê hoặc?"

Một người như Kent, lúc nào cũng bày mưu tính kế, gây ra các thế cục mà hắn muốn, Nguyễn Long Tuyết biết rõ hắn sẽ không bao giờ can thiệp vào chuyện mà mình không liên quan. Kent chính là như vậy, chuyện của người khác hắn có khi sẽ xen vào, nhưng tuyệt đối không phải với mục đích tích cực.

Đại Khâm đỡ lấy Phụng Cơ đứng lên, để cô tựa vào ngực mình, hắn nhìn Nguyễn Long Tuyết không chút cảm xúc nói: "Vậy thì chủ thượng sai rồi, tôi và Phụng Cơ đã quen biết rất lâu về trước."

Nguyễn Long Tuyết càng không vui: "Nó biết được bí mật của tôi, cậu nghĩ tôi sẽ để nó ra khỏi đây sao?"

"Bí mật? Là cái chuyện cũ rích giữa bà và người đó sao? Xin chủ thượng đừng quên rằng tôi cũng biết chuyện này, nếu bà giết cô ấy vậy thì phải tiện tay giết luôn tôi rồi. Nhưng mà... chỉ sợ bản lĩnh bà không đủ."

"Cậu!"- Nguyễn Long Tuyết cơ hồ tức đế mặt cũng biến dạng.

Đại Khâm chậm rãi dìu Phụng Cơ quay lưng rời đi trong ánh mắt kì lạ khó hiểu của biết bao nhiêu người ở lại. Tức giận nhất là Nguyễn Long Tuyết, mờ mịt khó hiểu nhất chính là Phụng Nhã, Evan và Quang Sẹo.

Đi được vài bước, Đại Khâm dừng lại dứt khoát bế Phụng Cơ lên rồi bước đi thật nhanh. Hắn đưa cô rời khỏi Kim Điêu Môn, nhìn Phụng Cơ thương tích đầy mình hắn thực rất đau lòng. Vừa rồi lúc dìu cô đi, Phụng Cơ đã yếu ớt thì thào với hắn, cô bảo cô không đi nổi nữa, hắn liền tức tốc bế cô lên.

Phụng Cơ ở trong lòng Đại Khâm, mặc kệ hắn đưa cô đi đâu, cô cũng không đủ sức tìm hiểu nữa. Đôi mắt nặng nề mở ra nhìn tòa lâu đài Kim Điêu Môn phía sau, nó vẫn âm u như mọi khi, chỉ có điều lần này một khi đã rời khỏi đây thì có lẽ cả đời này cũng không thể quay lại nữa...

Tuổi thơ với Kim Điêu Môn, thuộc hạ và anh em cùng sinh tử với cô bao lâu nay... cứ như vậy mà kết thúc.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Tu La Tình Nhân

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook