Từ Quả Phụ Đến Quý Phụ

Chương 77: Ôn tình dào dạt

Nhất Cá Tiểu Bình Cái , Nắp Ấm Nhỏ

09/06/2019

Edit: Mạc Thiên Y

Đuổi đi Tiểu Hắc hưng phấn đến sắp vẫy gãy cả đuôi, hai tỷ đệ dắt nhau vào phòng khách, không bao lâu Lâm thị cũng tới, hôm nay đầu bếp làm bữa sáng là cháo loãng và bánh bao, Yến Hoằng Chân nếm thử, nói thẳng ăn không ngon bằng Tô Tuệ Nương làm.

“Kén chọn!” Tô Tuệ Nương trừng mắt liếc hắn một cái, khóe miệng lại khẽ nhếch nhẹ: “Được rồi, bữa trưa gói sủi cảo cho đệ ăn.”

“Muốn ăn nhân cay.” Yến Hoằng Chân hất mặt yêu cầu.

“Dạ biết, thiếu gia, rõ lắm chuyện.”

Lâm thị nhìn hai người trước mắt liên tục đấu võ mồm, trong lòng cũng vui vẻ, đã thật lâu thị chưa từng thấy con gái vui như vậy.

Ăn sáng xong, Tô Tuệ Nương về phòng mình, Yến Hoằng Chân đã hóa thân làm cái đuôi nhỏ tất nhiên đi cùng, hắn đã quen là mặt dày mày dạn, trong lúc Tô Tuệ Nương như mọi ngày xem sổ sách quản gia, cậu chàng liền chớp cơ hội, vèo đến cái nơi mà cậu tâm tâm niệm niệm.

Tô Tuệ Nương buông sổ sách trong tay, nhướn mày hỏi: “Đệ ở bên đó phá cái gì đấy!”

Chỉ thấy toàn bộ tủ quần áo sát đất trong phòng bị mở toang, rương bằng dây mây đựng quần áo cũng bị lật tung lên, Yến Hoằng Chân hai mắt sáng lên, thẳng tắp nhìn cái rương ở trong cùng tủ quần áo, một lát sau, cười híp mắt nhấc lên một bộ quần áo trẻ con, quay sang Tô Tuệ Nương đắc ý nói: “Thì ra là Tuệ tỷ tỷ làm nhiều đồ cho Tiểu Thất như vậy a, có điều, hình như hơi nhỏ a…”

“Nói thừa, đây là hai năm trước ta đoán chừng làm, dĩ nhiên nhỏ rồi.” Tô Tuệ Nương tức giận nói.

Yến Hoằng Chân nghe vậy trong lòng lại càng cảm động, cho dù mình không ở bên cạnh, hàng năm Tuệ tỷ tỷ vẫn kiên trì làm quần áo mới cho hắn, điều này chứng minh cái gì? Rằng trong lòng nàng, không lúc nào là không nhớ tới mình a! Yến Hoằng Chân khịt khịt mũi, cả trái tim nóng như muốn tan ra.

“Nhưng mà nói đi cũng phải nói lại.” Bên kia Tô Tuệ Nương nhìn hắn từ trên xuống dưới: “Chẳng qua năm năm không gặp mặt, đệ lại cao như vậy rồi.”

“Đương nhiên.” Yến Hoằng Chân nhanh như bay kéo một cái rương ra ngoài, ôm vào trong ngực: “Tiểu Thất bây giờ đã trưởng thành, đã là nam nhân a…”

Tô Tuệ Nương nhìn không quen cái bộ dạng rắm thúi kia, không khỏi mở miệng dìm hàng: “Phàm là người cường điệu mình đã lớn á, phần lớn đều là thằng nhóc con.”

Yến Hoằng Chân vểnh vểnh môi, sau đó con ngươi đảo một vòng, đặt cái rương đánh bịch lên bàn trước người Tô Tuệ Nương, mình cũng ngồi ở đối diện, nhìn nàng nói: “Tuệ tỷ tỷ, tỷ không biết đâu, ở trong phủ Vĩnh Bình Hầu, hai năm trước có nha đầu muốn trèo lên giường đệ đấy!”

Tô Tuệ Nương nghe lời này, chân mày nhíu càng thêm lợi hại, nhìn vẻ mặt Yến Hoằng Chân, là sự thật rồi.

Người bị nhìn chằm chằm bên kia lại đột nhiên cười hì hì, vươn cánh tay kéo tay Tô Tuệ Nương, như làm nũng nói: “Cơ mà Tuệ tỷ tỷ cứ yên tâm, Tiểu Thất cũng không để cho những nữ tử buồn nôn kia đụng vào người đệ đâu, đệ vẫn còn trong sạch đấy nhé!”



Tô Tuệ Nương yên lặng phỉ nhổ nói: “Trong sạch cái gì, ngươi dùng lộn chỗ sao, này.”

“Trong phủ đệ rốt cuộc là có chuyện gì?” Nàng rất là nhức đầu nói: “Hai năm trước đệ cũng mới mười ba, sao lại có nha đầu dám trèo giường, phu nhân Vĩnh Bình Hầu quản giáo hạ nhân kiểu gì thế?” Mười ba mười bốn tuổi, là độ đang tuổi lớn, nếu vào lúc này phá tinh quan, ít nhiều sẽ ảnh hưởng đến sự phát dục của cơ thể, hơn nữa đám thiếu gia trẻ tuổi, rất dễ không biết kiềm chế, ăn tủy biết vị rồi không tránh khỏi sẽ nghiện, về lâu về dài, chẳng phải là làm hư thân thể triệt để sao.

“Bà ta ước gì đệ biến thành tên giá áo túi cơm, tham hoa luyến sắc ấy chứ!” Yến Hoằng Chân cười lạnh, giữa hai lông mày có vẻ trào phúng nói không hết.

Tô Tuệ Nương nghe vậy liền nhớ tới một chuyện, không khỏi hỏi: “Ta nghe người ta nói, đệ từng tự tay đánh chết nha hoàn hầu hạ bên người, cũng là vì chuyện này sao?”

“Ai bảo chúng nó đáng chết chứ!” Yến Hoằng Chân nhún vai, cặp mắt lại nhìn chằm chằm vào Tô Tuệ Nương: “Tuệ tỷ tỷ, Tiểu Thất biết bản thân mình chả phải người thiện lương gì, nhưng cơ thể đệ là sạch sẽ đấy, trừ Tuệ tỷ tỷ ra, bất kỳ nữ nhân nào cũng đừng hòng đụng vào đệ.”

Tô Tuệ Nương nghe lời này, trong lòng nặng nề đánh thịch một cái, chẳng hiểu sao đột nhiên cảm thấy gò má có hơi nóng.

Mang theo hốt hoảng tránh tầm mắt của hắn, giữa hai người nhất thời lâm vào yên tĩnh.

Yến Hoằng Chân bình tĩnh nhìn nàng một hồi lâu, cảm giác mình không thể quá ép sát không thì chọc Tuệ tỷ tỷ giận, vậy thì được không bù nổi mất.

“Tỷ tỷ nếu có thời gian, làm thêm cho đệ một đôi giày đi.” Hắn dời đề tài, cười hì hì đá đá chân: “Có hơi chật.”

“… Ừ.” Tô Tuệ Nương thất hồn lạc phách lên tiếng.

Yến Hoằng Chân tựa hồ thật sự không hề vội vã trở về, hoặc là nói hắn bây giờ đã vui đến quên cả trời đất rồi. Liên tục hơn nửa tháng, hắn đều ở tại Tô gia, ngày ngày đều dính bên người Tô Tuệ Nương, như thể muốn bù đắp lại quãng thời gian chia cách vậy, quả nhiên một khắc cũng không nỡ xa.

Mà một ngày nọ, Mộc Hương bẩm báo lại, nói ngoài cửa có một gã sai vặt là người hầu của Yến Hoằng Chân, đặc biệt đến tìm chủ tử.

“Là Tiểu Thuận Tử.” Yến Hoằng Chân nghiêng người trên ghế dựa, há mồm phun vỏ nho, phất phất tay với Mộc Hương: “Cho hắn vào đi!”

Một lát sau, một vị thiếu niên đen gầy đi đến, vừa vào bậc cửa, liền bắt gặp chủ tử mình đương đong đưa nhàn nhã trên ghế dựa, Tiểu Thuận Tử gần như muốn òa khóc, rống cổ gào khóc: “Thiếu gia của ta a, nô tài vậy mà cuối cùng tìm được ngài rồi.”

Yến Hoằng Chân không chút khách khí đá hắn một cước: “Được rồi, đừng nhiều lời nữa. Đây là tỷ tỷ của ta, còn không mau qua dập đầu bái kiến.”

Tiểu Thuận Tử là tâm phúc của hắn, đối với chuyện của hắn trước kia cũng coi như biết tám chín phần mười, chớp chớp mắt, liền biết nữ tử mặt cười nhu hòa trước mắt chính là “Tuệ tỷ tỷ” mà chủ tử nhà mình tâm tâm niệm niệm rồi.

“Nô tài Tiểu Thuận Tử, thỉnh cô nương đại an.” Tiểu Thuận Tử quỳ phịch xuống đất, thật sự dập đầu ba cái cho Tô Tuệ Nương.

“Mau đứng lên.” Tô Tuệ Nương vội vàng lên tiếng: “Ngươi gấp gáp chạy đến như thế, là phủ Vĩnh Bình Hầu bên kia có chuyện gì sao?”



Tiểu Thuận Tử đứng lên, đầu tiên là liếc nhìn Yến hoằng Chân một cái rồi đáp: “Còn không phải là Hàn gia cùng Triệu gia kia. Thiếu gia đả thương tiểu công tử của hai nhà kia, người hai nhà kia đã đến phủ gây sự mấy lần rồi. Lão tổ tông giận phát khiếp, tuyên bố muốn trục xuất thiếu gia khỏi gia môn!”

“Hừ, bà già đáng chết kia đã sớm muốn làm như vậy rồi.” Yến Hoằng Chân cười lạnh, chẳng thèm quan tâm nói.

Tô Tuệ Nương ngẩng đầu liếc hắn một cái, nghĩ thầm nếu không phải ngươi xuống tay quá ác, sự tình làm gì đến mức này. Kỳ thật chuyện này Tô Tuệ Nương đúng là có phần trách lầm Yến Hoằng Chân, bởi vì dáng vẻ quá xinh đẹp, vô luận là tướng mạo hay là tư thái, đều có loại cảm giác phong lưu, cho nên Yến Hoằng Chân trong bất tri bất giác đã hấp dẫn hứng thú của rất nhiều người, trong đó có một vị công tử họ Tiền nọ cũng xuất thân từ nhà quan lớn, song, trời sanh tính tình không thích hồng nhan, chuyên yêu nam sắc. Một ngày nọ, tình cờ nhìn thấy Yến Hoằng Chân, lập tức bị hấp dẫn bởi tướng mạo diễm lệ của hắn, sinh ra nhớ nhung. Nếu Yến Hoằng Chân là con trai trưởng chính quy của Hầu phủ, họ Tiền kia tự nhiên không dám làm gì, ngặt nỗi hắn lại lai lịch bất chính, hơn nữa chuyện Yến Hoằng Chân không được phủ Vĩnh Bình Hầu hoan nghênh, ở Thượng Kinh mọi người đều biết, vì lẽ đó họ Tiền kia càng nổi ý định xấu xa, muốn cưỡng ép.

Mà Yến Hoằng Chân tính tình thế nào, hắn là cái đứa ngoan thủ tuổi còn nhỏ đã dám tay không giết người. Kết cục của gã họ Tiền kia dĩ nhiên có thể tưởng tượng được, có điều chuyện này dù sao có chút xấu hổ, Yến Hoằng Chân không muốn nói thẳng với Tô Tuệ Nương, cho nên bèn che giấu cho qua.

“Thiếu gia, còn có một việc.” Tiểu Thuận thấp giọng bẩm báo: “Hoắc gia bên kia gởi thư đến, nói sự tình đã làm xong, nhắn ngài mau qua một chuyến.”

Yến Hoằng Chân nghe lời này, ánh mắt phút chốc sáng ngời, cũng không ăn nho nữa, nhảy bịch xuống đất, dùng giọng nói phấn khích nói: “Cữu cữu nói thế thật ư?” (cữu cữu: cậu)

Tiểu Thuận Tử dùng sức gật gật đầu.

“Hoắc gia, cữu cữu?” Tô Tuệ Nương nghi hoặc nhìn hắn.

Giờ này khắc này, Yến Hoằng Chân cả người toát ra hưng phấn thôi rồi, hắn đứng lên, xoay chuyển vài vòng, quay sang nàng giải thích: “Là bên nhà ngoại của mẹ đẻ đệ, Tuệ tỷ tỷ còn nhớ rõ quyển ‘Hoắc thị quyền phổ’ kia không? Là được lưu truyền từ nhà họ. Nhưng bọn họ vận khí không tốt, tuy cũng là theo chân Hoàng thượng khởi nghĩa, nhưng phạm lỗi ngay tại lúc vừa kiến quốc, cho nên không vớt được chức tước gì, cũng bắt đầu sa sút. Sau này đệ trở về kinh thành, bọn họ cũng không biết nghe được tin từ đâu, bèn tìm tới, dần dần có liên lạc…”

Ra thế, Tô Tuệ Nương thật không ngờ trong này còn có một phen lắt léo như vậy.

“Đệ luôn nhờ cữu cữu tìm giúp đệ một công việc” Yến Hoằng Chân khó nhịn hưng phấn nói: “Hôm nay thế mà cuối cùng có tin rồi.”

Tô Tuệ Nương nghe xong, mặc dù cảm thấy mười lăm tuổi đã tìm công việc, thật sự là quá sớm, nhưng mà lại nghĩ đến tình cảnh của hắn đang ở phủ Vĩnh Bình Hầu không khỏi đem lời đến khóe miệng nuốt trở vào.

Cùng Tô Tuệ Nương nói mấy câu, Yến Hoằng Chân bèn khẩn cấp đi cùng Tiểu Thuận Tử.

Nhìn bóng lưng kích động của hắn, Tô Tuệ Nương lúc này mới nhớ mình còn chưa hỏi hắn, định nhận việc gì?

Tối hôm đó, Yến Hoằng Chân cũng không trở về, chỉ phái người về báo một tiếng, hắn ở lại Hoắc gia rồi. Tô Tuệ Nương nghĩ bụng, mình có chăng nên đi qua bái phỏng một chuyến, vô luận như thế nào, đối phương cũng thật sự chiếu cố Yến Hoằng Chân —— mặc dù người ta mới là người thân chân chính của hắn.

Lắc lắc đầu, tạm thời để chuyện này đó đã, Tô Tuệ Nương nhẹ thở dài.

Cuối tháng mười lăm, là Phật đản, Uy vũ bá Trần phu nhân, cũng chính là mẹ nuôi nàng, ở Trần phủ đãi cơm chay, muốn mời Tô Tuệ Nương qua phủ tụ họp. Đồng thời được mời còn có mẹ con Thường thị, Tô Tuệ Nương dĩ nhiên biểu thị vui vẻ đồng ý.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Từ Quả Phụ Đến Quý Phụ

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook