Tú Sắc

Chương 38

SISIMO

24/04/2017

Chương 44: Thi đấu cạnh tranh, bắt đầu

“Ta chưa từng coi ngươi là nữ nhân, bất luận thương ở trên mặt hay ở vị trí nào khác, ta đều lo lắng.” Xavier chưa bao giờ là người tùy ý để cho hiểu lầm khuếch đại, nhất là đối với Diệp Lâm.

Diệp Lâm nghe được giải thích, thoải mái.

Vài ngày sau Diệp Lâm đều ngủ đến là ngon, bởi vì Xavier không lại đến trêu chọc y, Diệp Lâm tự cho là đúng nghĩ mình tức giận trấn áp Xavier, cũng vừa vặn tĩnh tâm lại ngâm mình ở trong phòng luyện kim, chương trình thi đấu trong một ngày lại rất dày đặc, cách một ngày lại có một trận, thật sự cũng không muốn bởi vì hồ nháo với Xavier mà để lỡ chính sự.

Thực ra tình huống chân thật là: Xavier phát hiện tự chủ của mình với Diệp Lâm càng ngày càng kém, sợ sau khi mình châm lửa, luồng lửa này thiêu tâm đốt phế sẽ nhịn không được ăn Diệp Lâm không còn mảnh xương.

Phải biết, bốn năm trước, lúc nhìn thấy Ian cùng Baron làm chuyện kia, hắn đã biết nam nhân cùng nam nhân cuối cùng là có thể làm đến tình huống nào, chỉ cần tưởng tượng đến thôi cũng đủ làm cho Xavier khó có thể tự kiềm chế.

Bây giờ còn chưa phải lúc, hắn còn có thể chịu đựng.

Tự chủ của Xavier luôn luôn không tệ nhưng lại vẫn cần dùng tạm thời rời xa để ức chế suy nghĩ này, hơn nữa mỗi lần đều là hắn chủ động, dù sao vẫn là có chút thất vọng, hắn hy vọng Lâm cũng có thể yêu hắn mà không phải mỗi lần như vậy mình lại ép y đến góc tường.

“May mà vận khí(1) của ngươi còn chưa đến mức ấy.” Ocklan chậm rãi nhấp một ngụm hồng trà, liếc mắt nhìn Casimir một cái, nói.

Thời gian uống trà chiều, cực kỳ hiếm thấy là sáu người đều có mặt.

Casimir nghe vậy có chút xấu hổ, được rồi, trận đấu thứ hai cũng gặp phải hàng cứng cái gì, vận khí này không phải là tốt bình thường, may mà ba trận sau đều thắng rất nhẹ nhàng, lúc đó bọn họ mới tìm về một chút cảm giác đây chỉ là vòng loại A M S, chính là vòng đầu tiên a thân! Kế tiếp còn có vòng loại thứ hai kia kìa, tên này phải có vận khí tốt thế nào mới mỗi trận đều đụng tới cao thủ chứ!

Trên thực tế giờ này bọn họ vốn cũng có trận đấu, chỉ là đối thủ của bọn họ trực tiếp bỏ quyền nhận thua, nên mới dẫn đến sáu người ngồi ở trong phòng nghỉ uống trà chiều.

Trong vòng thi đấu tiểu tổ đầu tiên, chỉ cần tích đủ bảy điểm là có thể thăng cấp, mà hiện tại bọn họ đã có vững vàng bảy điểm, chỉ đánh năm trận, hai trận đối thủ bỏ quyền, đội đầu tiên giành được vé vào vòng đấu loại thứ hai, bọn họ cũng từng đi xem đội khác thi đấu, phát hiện tiểu đội bọn họ này thật đúng là hung tàn, có ít nhất năm sáu đội ngũ thực lực đều tiêu chuẩn trở lên, mà mà xui xẻo đến mức bị phân ở trong một tổ nhỏ, kết quả chính là chỉ bốn có thể tiếp tục, cho nên nói, vận khí cũng là rất quan trọng.

“Còn phải đánh đợt thứ hai sao?” Aky ngáp một cái, xoa xoa mắt nói.

Bàn tay đang múa bút thành văn của Garfield hơi ngừng lại, “Đúng rồi, có phải thi đấu cạnh tranh năm nay bắt đầu trước trận chung kết không?”

“Đúng vậy.” Casimir lúc này mới tìm được chuyện nói, “Sau vòng đấu loại thứ hai, bốn mươi tám đội ngũ sẽ đồng thời bước vào thi đấu cạnh tranh, trong thi đấu cạnh tranh sẽ loại bỏ ba mươi đội ngũ, chỉ có mười tám đội ngũ còn lại có thể bước vào trận chung kết.”

Ocklan hơi nhíu mi, nghĩ nghĩ vẫn là mở miệng nói, “Ta có dự cảm không tốt lắm.”

Diệp Lâm ngẩng đầu, “Có ý gì?”

Trong giọng điệu của Ocklan mang theo một chút xin lỗi, “Các ngươi cũng biết, nơi này cách cảng Tonm rất gần ——” Hắn muốn nói lại thôi, “Có thể động tay động chân chỉ có duy nhất thi đấu cạnh tranh.”

Diệp Lâm lập tức hiểu được, nếu trong nhà Ngạo Thiên ra tay với Ocklan, đây là một cơ hội tốt. Ah, nói đến Ngạo Thiên, thật đúng là kỳ quái, y đã luôn luôn chú ý, lại thủy chung không gặp phải hắn, chẳng lẽ đây gọi là cái vòng sáng nhân vật chính? Trước khi hắn đến đô thành thì mình không thể thấy được hắn sao? Ngay cả hỏi Meg nàng cũng kiên trì nói không gặp phải hài tử nhà Bonas.

Chẳng qua nếu thật sự không gặp cũng chẳng sao, trong lòng y vẫn là hy vọng Meg đừng bị Ngạo Thiên tai họa.

Diệp Lâm cũng không biết, mỗi lần Ngạo Thiên đều đến nhìn y thi đấu, sau đó lén lút trốn đi, trốn đến là trôi chảy, hắn đã sớm quyết định trước khi mình trưởng thành thành thiếu niên tuyệt đối không thể gặp mặt nữ thần, nếu không, trong lòng nữ thần lưu lại ấn tượng mình vĩnh viễn là một nhóc con thì có bao nhiêu không tốt a.

Xavier cầm sách ma pháp thật dày trong tay lật sang một tờ, thản nhiên nói: “Lo lắng cái gì, hắn muốn ra tay cũng không thể quang minh chính đại, khả năng lớn nhất chính là sai người lẫn lộn vào trong học sinh các trường, trước khi thi đấu cạnh tranh bắt đầu sẽ có người kiểm tra tình huống địa điểm thi đấu, đến lúc đó sẽ có rất nhiều người ở đây, hắn không dám sai người cấp bậc rất cao, nhiều nhất cũng chỉ có thể là ma pháp sư trung cấp, kiếm sĩ cấp năm sáu mà thôi, hơn nữa trong thi đấu cạnh tranh cũng có thể dùng nước thuốc cùng quyển trục, ưu thế của chúng ta cũng không nhỏ.”

Ocklan nghe vậy yên tâm một chút, trong nhẫn chứa vật của hắn còn đặt hai quyển trục cao cấp phụ thân đưa cho, ít nhất giữ mạng là đầy đủ.

“Tạm thời không biết đề bài thi đấu cạnh tranh là cái gì, chỉ nghe nói thi đấu cạnh tranh năm nay ở một đảo không người phụ cận, nhưng mà các ngươi có thể nghiên cứu bản đồ đảo hoang này một chút trước.” Garfield bỗng nhiên lấy từ trong vòng tay chứa đồ ra một quyển giấy da dê vứt cho mấy người khác, “Đây đã là phần tỉ mỉ nhất có thể lấy được.”

Diệp Lâm ngạc nhiên, “Ngươi lấy ở đâu ra?” Như vậy cũng có thể?! Ah, không biết đây có tính là ăn gian không nhỉ…

“Hối lộ.” Hai từ vô cùng đơn giản nói rõ tất cả.

Chỉ là, có thể sử dụng chiêu hối lộ này không dấu vết mà kiếm được thứ này, bản thân cũng căn bản là chuyện người thường không làm được đúng không…

“Lớn như vậy?!” Aky cố gắng nhìn rõ tỉ lệ, sau đó kinh ngạc trừng địa đồ.

Xavier cũng nhăn mày, “Có bờ cát, rừng cây, đầm lầy cùng xa mạc, hòn đảo không người này không khỏi cũng quá lớn, vì cái gì đảo lớn như vậy lại là đảo hoang?”

Ocklan bình tĩnh nói, “Vì đảo này cực kỳ đặc biệt, vào tháng mười một đến tháng hai năm sau hằng năm nó sẽ bị nước biển bao phủ, đến tháng ba mới có thể xuất hiện lại, nó không gọi đảo không người mà là đảo Mabino, là đất phong thuộc về thúc thúc ta, Chaeky Bonas.”

Trong lòng Diệp Lâm run lên, “Là đất phong của Chaeky Bonas?”

“Đúng.” Ocklan châm chọc mỉm cười, “Vừa nhìn thấy bản đồ này ta liền biết, cái gọi là đảo không người, thì ra chính là đảo Mabino, chính là đất phong của hắn, chẳng qua đảo này cho tới bây giờ cũng không có tác dụng gì, lại không thể cư trú, tài nguyên cũng thiếu thốn, xem ra hắn ngược lại sửa cho nó cái tên hay, đảo không người, thật chuẩn xác.”

Sắc mặt Xavier lúc này mới có chút ngưng trọng, “Đi lên địa bàn của hắn, đảo này có chút phiền phức.”

Ocklan đứng lên, “Ta đi viết phong thư cho phụ thân, ít nhất từ bên ngoài kiềm chế hắn một chút, ở trên địa bàn của hắn cũng không phải là không có cách nào làm hắn có điều cố kỵ.”

“Hiện tại trước đừng suy nghĩ nhiều như vậy.” Casimir mở miệng nói: “Nói không chừng hắn sẽ không ra tay ——”

Không có khả năng.

Trong lòng Diệp Lâm thầm nói, Chaeky Bonas có thể vươn tay đến Berysford ở đô thành thì làm sao có thể bỏ qua cơ hội tốt như vậy, đây thật sự là cơ hội đưa lên cửa a.

Y cùng Xavier liếc nhau một cái, đều nhìn thấy được tin tưởng trong mắt đối phương, chẳng qua Xavier không giống y, bình tĩnh trong mắt Xavier lúc này nói cho Diệp Lâm, hắn trên thực tế cũng không quyết định giúp đỡ Ocklan, lần cứu hắn ở ngoài quán rượu phụ cận Berysford kia, đó vẫn là do có gói đá tân nguyệt to kia ở bên cạnh, bọn họ căn bản không có nghĩa vụ lại cứu hắn lần thứ hai.

Nhưng mà ý nghĩ của Diệp Lâm lại không giống hắn, cho dù là vì kẻ thù chung của bọn họ cũng phải giúp Ocklan, dù sao, Chaeky Bonas chính là phụ thân Ngạo Thiên a!

“Sal, Ocklan là bằng hữu của chúng ta.” Diệp Lâm nghiêm túc nói.

Xavier nâng mi, đôi mắt xanh biếc giống như phỉ thúy lạnh băng, một lúc lâu mới chậm rãi nói: “Vậy được rồi, ta nghĩ chúng ta cần kế hoạch trước một chút.”

Ocklan cúi đầu, sau đó mới ngẩng đầu lên, nhẹ nhàng nói: “Cám ơn. Nếu thật sự không có nắm chắc, ta sẽ rời khỏi trận đấu này, rất xin lỗi.”

Garfield ngẩn ra, hắn đã đầu nhập vào trận đấu này không ít, cũng là hướng về phía quán quân mà tới, bọn họ chỉ có sáu người, một khi Ocklan rời khỏi kết quả chính là tiểu đội bọn họ bắt buộc phải rời khỏi, nếu hiện tại nửa đường buông tha, cuộc làm ăn lần này đúng là mệt lớn, nhưng mà lúc này hắn luôn của nặng hơn người lại không có mở miệng nói cái gì.

Nói cho cùng, hắn cũng chỉ là một thiếu niên mới mười lăm mười sáu tuổi mà thôi, vài năm ở chung, bất luận như thế nào, Ocklan coi như là bằng hữu của hắn, nếu thật sự nguy hiểm đến mạnh sống của Ocklan… Cán cân tiểu ly trong lòng Garfield đã nghiêng về phía Ocklan, vì thế đau lòng nói: “Nói rút lui cũng không thể cứ như vậy tính! Ocklan, bút sổ sách này ta nhất định sẽ đòi lại từ ngươi!”

Không thể nghi ngờ là đồng ý quyết định một khi không nắm chắc liền bỏ thi đấu của Ocklan/

Ocklan mỉm cười, trong lòng ấm áp, “Được.”

“Tình huống không nhất định là tệ như vậy.” Casimir nói, “Ocklan, ngươi có nhớ lúc trước khi xuất phát, mẫu thân ta đi cầu kiến đại nhân chiêm tinh sư không?”

Đôi mắt Ocklan sáng lên, “Đúng, mẫu thân ngươi là cháu ngoại đại nhân chiêm tinh sư!”

Casimir gật gật đầu, “Đại nhân chiêm tinh sư từng bói cho chúng ta, lúc ấy hắn đã nói, lần này chúng ta đi hữu kinh vô hiểm(2) có hoảng sợ nhưng không nguy hiểm, có chút trắc trở nhỏ, nhưng kết quả là tốt.” Hắn còn có một câu chưa nói, đại nhân chiêm tinh sư còn nói cho mẹ hắn, trong chuyến đi này của bọn họ, có một ngôi sao hung thần, dưới huyết quang hùng mạnh của hắn bao phủ, bọn họ không những hữu kinh vô hiểm, còn sẽ tỏa ra ánh sáng kỳ dị.

Hắn, không dám nói.

Bởi vì hắn cảm thấy, sáu tên trong căn phòng hiện tại này trừ mình ra, hình như đều rất hung thần… ==

Ocklan sâu sắc nhẹ nhàng thở ra một hơi.

“Chiêm tinh sư này bói toán rất chuẩn sao?” Diệp Lâm vẫn là nhịn không được hỏi.

Aky nghiêm túc gật gật đầu, “Vị chiêm tinh sư ở cung đình hiện tại kia vô cùng lợi hại, ta từng nghe ông nội nhắc đến.”

“Như vậy thì tốt.” Xavier gật gật đầu, “Thật ra cũng không cần rất sợ hãi, Lâm, làm nhiều quyển trục ma pháp một chút, đến lúc thật sự không được, chúng ta lấy quyển trục ma pháp nổ chết hắn!”

Diệp Lâm nghiêm túc gật đầu, “Được!” Lấy xác xuất luyện kim thành công cao vút của y, tuyệt đối có thể thổ hào một trận!

Garfield: “…” Mẹ nó cảm tình quyển trục ma pháp không cần tiền a! Biết cái này ở bên ngoài muốn bán bao nhiêu kim tệ một tấm không!

Vòng đấu loại thứ nhất nhanh chóng qua đi, sau đó chính là vòng đấu loại thứ hai, lần này cũng sẽ không tách riêng các trường học ra, kết quả xui xẻo chính là Hoa Hồng Đen của Berysford lại gặp phải tiểu đội năm thứ sáu kia, tiểu đội Hoa Hồng Đen thắng hiểm, tiểu đội năm thứ sáu vừa vặn xếp thứ năm trong tổ nhỏ chịu khổ bị loại, ngược lại đợt thứ hai đám Diệp Lâm không lại cho Casimir đi rút thăm, mà là cho Garfield đi, vận may một đường đèn xanh, ngay cả một một đội ngũ đạt đến tiêu chuẩn hai tiểu đội khác của Berysford cũng không gặp phải, dễ dàng thăng cấp.

Quả nhiên, người cùng người số mệnh chính là không giống! Nhìn xem vận khí của Casimir cùng Garfield sẽ biết…

“Xác định muốn đi sao?” Diệp Lâm hỏi Ocklan một lần cuối cùng.

Ocklan tao nhã mà chỉnh lý cổ tay áo một chút, “Yên tâm, gần đây Chaeky Bonas là không có thời gian quan tâm ta, con trai bảo bối của hắn mất tích, đang sứt đầu mẻ trán ra kia.”

Trong lòng Diệp Lâm chợt động, Ngạo Thiên nhất định ở ngay phụ cận, chỉ là người đến xem thi đấu thật sự là rất nhiều, muốn từ giữa đó tìm được một đứa bé cũng không khác tìm kim đáy biển bao nhiêu, nói gì đến Ngạo Thiên vốn không phải là một đứa bé thật sự, hiện tại Diệp Lâm còn chưa muốn làm cho người khác nghi ngờ, cũng không thể nào giải thích cho những người khác vì sao y lại biết chuyện Ngạo Thiên.

Vì thế chỉ có thể ẩn nhẫn xuống trước, lâu như vậy mà còn chưa thể gặp được Ngạo Thiên, Diệp Lâm đã bắt đầu nghi ngờ đây là thuộc về vòng sáng nhân vật chính, y lo vì cái vòng sáng nhân vật chính này, vạn nhất xuống tay với tên kia kết quả lại mất nhiều hơn được thì không khỏi rất không xong.

Sáu người đứng ở boong thuyền, không dấu vết đánh giá những người ở phụ cận.

Bốn mươi tám tiểu đội, gần ba trăm người, sẽ thả xuống một hòn đảo không người lớn như vậy, quả thật giống như thả cá về biển, muốn gặp nhau cũng không phải chuyện dễ dàng như vậy.

Trên đảo chỉ có mười tám cái cúp vàng lưu ly ba lá, có thể phân bố ở bất cứ chỗ nào, nếu bị những tiểu đội khác tìm được trước, vậy chỉ có cướp!

Quy tắc trận đấu chỉ có một, cạnh tranh là đầu, chú ý đúng mực, không cho đả thương tính mạng người, nếu không hủy bỏ tư cách thi đấu.

Có thể sử dụng đạo cụ ma pháp, quyển trục ma pháp cùng tất cả các loại nước thuốc.

Trên bản chất, A M S vẫn là một trận đấu hơi hướng quý tộc, từ trong loại quy tắc thi đấu này là có thể nhìn ra được, bởi vì ở phương diện này bình dân là xa xa không thể cạnh tranh với quý tộc.

Vị trí đầu tiên tổng tích phân cao nhất trong thi đấu vòng loại, tiểu đội Kim Xán Kim Xán Kim Xán Xán của Berysford, rời thuyền đầu tiên, trên thuyền còn lại bốn mươi bảy tiểu đội nhìn theo sáu người xuyên qua bờ cát, không đi vào trong rừng.

Trận đấu chân chính, từ hiện tại mới tính bắt đầu.

(1) Vận may, sự may mắn

(2) Gặp chuyện kinh sợ nhưng ko nguy hiểm

Chương 45: Kế hoạch âm hiểm

“Chíp chíp chíp “ Móng vuốt nhỏ của Ur liều mạng cào cào Diệp Lâm, Diệp Lâm lấy nó ra khỏi áo choàng, thả xuống, Casimir vừa thấy tiểu tử kia lập tức hai mắt tỏa sáng.

Tuy rằng chỉ là hai “á long” nhỏ nhưng cũng đủ để cho Casimir kích động, hắn là một “rồng khống” thuần túy, nhìn thấy Ur cùng Hạ Lạc biểu tình liền giống như bé gái thấy được búp bê Barbie đáy lòng vô cùng khát vọng vậy.

Ngược lại sắc mặt Aky có chút cổ quái, hắn là một người duy nhất từng gặp hình dạng ban đầu của Ur, hiện tại nhìn thấy dáng vẻ Ur thay đổi, trong lòng không khỏi ngạc nhiên, ah, rốt cuộc cái bộ dạng kia là thật hay cái bộ dạng này mới là thật?

Xavier thả Hạ Lạc ra, chúng nó vẫn còn là con non, đôi cánh thịt nho nhỏ căn bản là không bay được, vì thể chỉ có thể sốt ruột quạt cánh chỉ về phía trước.

“Rồng trời sinh có năng lực phát hiện đá quý vàng bạc.” Casimir giật mình.

Ocklan cũng như có điều suy nghĩ, “Chẳng trách trước khi thi đấu các ngươi lại muốn kiếm hai á long đến.”

Diệp Lâm: “…” Ocklan ngươi nghĩ nhiều, bọn họ căn bản không có tâm tư này.

Cúp vàng lưu ly ba lá không chỉ toàn bộ do vàng tạo ra, còn được khảm các loại đá quý đủ màu, vô cùng xinh đẹp, đồng thời cũng là vật cất chứa long tộc yêu thích nhất.

Vì thế, Ur cùng Hạ Lạc thành trợ giúp đắc lực tìm kiếm cúp vàng.

Sáu người không lời gì để nói nhìn cúp vàng bị Ur cùng Hạ Lạc gắt gao ôm lấy, móng vuốt hai tiểu tử kia nắm chặt không buông, nhưng mà —— cái chỗ như thế này?

“Đây là đùa giỡn chắc?” Diệp Lâm khó có thể tin mà nói, “Mười tám cúp vàng đều ở những nơi quỷ quái như thế này?”

Casimir gãi gãi đầu, “Có lẽ là bởi vì vận may của chúng ta tốt một chút?”

Cúp vàng đầu tiên, ở trong một thân cây nào đó nhìn qua không sai biệt lắm với một vạn cây còn lại trong rừng, cắt một mảnh vỏ khô trên cây là có thể nhìn thấy một ô vuông nhỏ, cúp vàng lớn bằng bàn tay lẳng lặng đặt ở trong thân cây…

Mẹ kiếp, cái nơi quỷ quái này nếu không phải có Ur cùng Hạ Lạc, trời mới tìm được!

Lại đi hơn hai giờ, cuối cùng cũng ra khỏi rừng cây.

“Ta nghĩ, chúng ta có lẽ phỏng đoán sai.” Xavier bỗng nhiên nói, “Hiện tại có hai loại tình huống, cúp vàng không chỉ mười tám cái, bằng không chính là, đội ngũ có thể đi vào trận chung kết cuối cùng cũng không nhất định là mười tám.”

Garfield gật gật đầu, “Không sai, ta từng xem qua quy tắc, cũng không quy định một đội ngũ chỉ có thể lấy một cái cúp vàng, giống như chúng ta, rõ ràng có thể tìm được càng nhiều cúp vàng, vì sao lại không nghĩ cách loại bỏ nhiều đối thủ một chút?”

Ocklan lắc đầu: “Cũng không phải dễ dàng như vậy, trên những cúp vàng này có ma pháp, không thể bỏ vào trong không gian chứa vật, cầm trên tay dễ thấy như vậy, tìm nhiều một chút mà nói nếu gặp phải đội ngũ khác, dễ biến thành cái đích cho mọi người ngắm bắn.”

“… Cho dù tìm được có thể giấu cúp vàng khác đi, nhưng mà ta cảm thấy chúng ta không có cách nào giấu tốt hơn thế này…” Diệp Lâm không còn lời nào để nói mà nhìn về phía chỗ Ur cùng Hạ Lạc đang liều mạng khuấy động.

Nơi này là một thảo nguyên mờ mịt bát ngát, cỏ dài tràn qua bắp chân bọn họ, hoàn toàn là cỏ màu xanh lục giống nhau như đúc, sau đó, hiện tại Ur cùng Hạ Lạc đang nhào vào một chỗ bọn họ hoàn toàn nhìn không ra khác thường gì vui sướng đào đất.

Sau khi đào ra một đống đất nhỏ mới nhìn thấy một cái hộp gỗ bị chôn ở bên dưới, mở ra, quả nhiên lại là một cái cúp vàng.

Garfield lại bỗng nhiên đoạt cái cúp vàng kia từ trong móng vuốt Hạ Lạc, thử thử trọng lượng một chút, gõ gõ thành cúp mấy cái, khóe môi cong lên: “Đây là đồ dỏm, bên ngoài là vàng, bên trong là đồng.”

Diệp Lâm: “…”

Đây là muốn làm loại kiểu gì a!



“Xem ra thi đấu cạnh tranh này còn phức tạp hơn chúng ta tưởng tượng nhiều.” Casimir thở dài, vô cùng may mắn có người như Garfield trong cùng một đội với bọn họ.

Xavier lại bỗng nhiên nở nụ cười, cười đến làm những người khác gần như đều rùng mình một cái.

“Rất thú vị.” Hắn nhẹ giọng nói, “Như vậy chúng ta vì sao phải lo lắng gặp phải những đội ngũ khác?” Hắn nhìn chằm chằm Ur cùng Hạ Lạc, nhìn chăm chú đến mức hai tiểu tử kia bị dọa ôm lấy nhau, “Chúng ta có thể thoải mái tìm nhiều một chút cũng không sao, tách hàng thật với hàng giả ra, gặp gỡ đội ngũ không cần do dự, đưa một cúp vàng cho bọn họ không phải được rồi?”

Garfield vỗ tay một cái, “Ha ha, cái này thú vị, như vậy những đội ngũ đó cho rằng mình đã giành được cúp vàng, khẳng định sẽ tìm một chỗ cắm trại hoặc là trốn đi chờ thời gian thi đấu kết thúc.”

Diệp Lâm khụ khụ, thật âm hiểm…

“Ta có một biện pháp rất tốt.” Diệp Lâm nói, “Casimir, đưa túi cho ta.”

Vốn là sáu người đều có không gian chứa vật, trong không gian đặt thức ăn nước uống đủ cho khoảng một tuần, cúp vàng không bỏ vào không gian được, cho nên mỗi một tổ đều được phát đến một cái ba lô, lúc bắt đầu Diệp Lâm còn nghi ngờ cần ba lô lớn như vậy làm cái gì, hiện tại xem ra, khụ, còn chưa đủ lớn.

Nhận túi, Diệp Lâm lấy một cây kim cùng vải đay có màu sắc xấp xỉ vải lót trong ba lô này từ trong không gian chứa vật ra, sau đó nhanh nhẹn xe chỉ luồn kim!

Casimir: “…” Mẹ nó vì sao nhìn cổ quái như vậy!

Ocklan: “…” Cho nên nói, lần đầu tiên gặp mặt liền hiểu lầm y là nữ căn bản không phải hắn sai, người này vừa biết khiêu vũ lại giỏi may vá, loại nào không phải chuyện nữ nhân mới làm chứ!

Aky: “…” Mẹ cũng sẽ không làm những chuyện như thế này, Lind thật sự là toàn năng!

Garfield: “…” A, như vậy xem ra, những đồ thêu trước kia, chẳng lẽ tất cả đều là Lind tự thêu? Sau đó tưởng tượng một chút dáng vẻ Diệp Lâm một kim một đường chậm rãi thêu thêu sản phẩm, Garfield hung hăng rùng mình một cái.

Chỉ có Xavier ánh mắt ôn nhu, ừ người yêu của ta thật sự là không gì làm không được nha ^^

Động kim như bay, bất luận căm giận như thế này thì nhân vật này vẫn là chuyên may, nói thật, lúc y cầm lấy kim chỉ, loại cảm giác tự nhiên này còn sâu hơn cả khi luyện kim.

Cắn đứt chỉ, Diệp Lâm lúc này mới cứng đờ, ngẩng đầu nhìn về phía mấy ánh mắt phát ra ánh sáng quỷ dị, thẹn quá thành giận nói: “Nhìn cái gì!”

Mấy người Ocklan cấp tốc dời tầm mắt.

“Túi ngầm?” Xavier lấy túi qua, hắn vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy túi ngầm tinh xảo như vậy, hoàn toàn sát vào phần đáy ba lô, lại chống lên một không gian độc lập, sau khi đặt cái cúp vàng kia vào, cài nút ngầm xong lập tức căn bản không tìm thấy dấu vết cái cúp vàng này nữa, bất luận nhìn như thế nào cũng chỉ là cái ba lô trống trơn mà thôi.

Diệp Lâm thanh thanh cổ họng, “Có thể đặt ba đến bốn cúp vàng thật, đặt toàn bộ đồ dỏm ở bên ngoài, gặp phải đội ngũ khác nếu bọn họ không tin chúng ta cho, để cho bọn họ trực tiếp chọn trong ba lô.

Aky nhìn về phía Diệp Lâm: “Lind, ngươi thật âm hiểm.”

Diệp Lâm tức giận: “Cút đi!” Y mới không âm hiểm đâu, ý tưởng cũng không phải y nghĩ ra.

Lần đầu tiên gặp phải tiểu đội khác là vào ban đêm sau khi bầu trời đã tối đen lại, tối nay không trăng, chỉ có những chấm nhỏ lẻ tẻ tản ra ánh sáng mỏng manh, mây đen nặng nề biểu thị tối nay rất có thể sẽ có một trận mưa to, Diệp Lâm vô cùng may mắn là lều trại rất lâu trước kia cất chứa trong trong vòng tay chứa vật của y cùng Xavier cũng không vứt đi.

Trong sáu người bọn họ không có ma pháp sư hệ quang, ngay cả hệ hỏa cũng không có, duy nhất có thể phun lửa chỉ có Ur có thể phun ra hỏa cầu lớn bằng móng tay, vì thể chỉ có thể để cho Casimir chém một thân cây tước mấy cây đuốc, trong không gian chứa vật của Diệp Lâm có mang theo các loại thuốc thử dùng để luyện kim, sau khi tìm ra chất lỏng dễ cháy nào đó ngâm gậy gỗ có chút ẩm ướt, bọc mảnh vải rồi châm lửa, hiệu quả chiếu sáng tốt xấu coi như kha khá, nhưng mà so với những đội ngũ xa xỉ dùng quang cầu hoặc hỏa cầu chiếu sáng mà nói, nhìn đã thấy mộc mạc hơn nhiều.

Tròn một ngày, bọn họ thu hoạch không tính kém, cúp vàng thật tuy rằng vẫn là chỉ có cái lúc bắt đầu kia, nhưng đồ giả lại tìm được đến bốn cái!

Lấy cách thức giấu cúp vàng quỷ dị của ban tổ chức, Diệp Lâm đoán đội ngũ có thể tìm được cúp vàng trong ngày đầu tiên trừ khi là đụng phải vận cứt chó.

Quả nhiên, hai tiểu đội đụng phải bọn họ kia hoàn toàn là hai tay trống trơn.

Không sai, hai tiểu đội, mười hai người.

Liếc liếc mắt một cái nhìn huy chương trên áo choàng, cùng một trường học, học viện cao cấp Esondra.

Không dấu vết trao đổi ánh mắt một chút, ngươi nghe nói qua trường học này chưa? Chưa nghe nói qua. Chưa nghe nói qua cộng 1.

Vì thế, sáu người bên này, vậy mà lại không có một người từng nghe đến học viện cao cấp Esondra này, nhưng mà, mỗi trường học chỉ có ba đội ngũ tham gia A M S, trường học có thể thông qua hai đợt thi đấu vòng loại mà còn giữ được hai đội ngũ, làm sao có thể là trường học không có tiếng tăm gì như thế này? Này không khoa học a!

Sau đó, sáu người lập tức kịp phản ứng, lặng yên không một tiếng động mà lấy ra vũ khí, tất cả chuyện không hợp lý, đều đủ để cho bọn họ đề cao cảnh giác.

“Ta còn tưởng là ai chứ, thì ra là đám tiểu quý tộc của Berysford kia.” Một thanh âm láu cá vang lên, sau đó Diệp Lâm rõ ràng nhìn thấy, dưới quang cầu cực lớn, hơn mười người cả trai lẫn gái bên kia ồn ào cười to, trong mắt đều tràn đầy bất thiện.

Trong lòng Ocklan chợt động, mỉm cười nói: “Thì ra Chaeky Bonas cũng chỉ có thể tìm được đám mặt hàng vô dụng như các ngươi.”

“Còn vô nghĩa với chúng nó làm cái gì, trực tiếp giết người rồi đi! Trận đấu quái quỷ này thì có gì vui!” Thiếu nữ diện mạo yêu diễm không kiên nhẫn nói.

Một thiếu niên vác kiếm trên mặt lộn xộn bảy tám vết sẹo thường thường nói: “Muốn trách thì trách các ngươi vận khí không tốt đi! Giết các ngươi không chỉ có thể đàng hoàng tới trường học, còn có thể xóa bỏ toàn bộ ghi chép về chúng ta trước kia, cho dù là vì năm nghìn tệ kia, một phiếu ày cũng đáng cho chúng ta bán mạng.”

Ầm! Một tiếng sấm vang, không bao lâu, hạt mưa lớn chừng hạt đậu rơi xuống.

Hỏa cầu cùng quang cầu của đối phương đương nhiên sẽ không bị mưa dập tắt, cây đuốc trong tay Diệp Lâm lại không được, rất nhanh đã bị mưa ướt tắt.

“Vào rừng cây!”

Tiếng của Xavier vang lên trong ma tinh.

Sáu người không cần hắn nhắc nhở cũng đã nhanh chóng rút lui vào rừng cây.

Sáu đối mười hai, tình huống rất bất lợi cho bọn họ, mùi máu tanh cùng phiêu hãn trên người những thiếu niên thiếu nữ này căn bản đều không giấu được, khẳng định không phải học sinh tầm thường.

“Bọn họ hẳn là tử tù của thành Shana kia.” Thanh âm nặng nề của Casimir truyền đến từ trong ma tinh, “Tên có sẹo trên mặt kia tuy vẽ nguệch lên dấu vết đó, nhưng vẫn miễn cưỡng có thể thấy được đó là một dấu vết ma pháp đến hết đời cũng không thể xóa đi được, chỉ có tử tù thành Shana mới có thể bị in dấu ấn như vậy.”

Mày Xavier nhíu lên, “Có chút phiền toái.” Có thể bị nhốt vào trong thành Shana kia, trong tay kẻ nào không có mấy mạng người, mà trong bọn họ phần lớn đều là ma pháp sư trung cấp cùng kiếm sĩ cấp sáu, hẳn là khống chế trong trình độ mà cái tuổi này có thể, nhưng cùng là ma pháp sư trung cấp, tử tù đã giết rất nhiều người cùng với học sinh phổ thông, thực lực kia căn bản không thuộc cùng một mặt phẳng.

Chaeky quả nhiên trăm phương ngàn kế, căn bản là không muốn cho Ocklan còn sống rời khỏi đảo không người này.

“Nếu bọn họ theo vào, chết chính là bọn họ.” Thanh âm bình tĩnh của Diệp Lâm vang lên.

Thật ra, trong tay y cùng Xavier cũng không phải không có máu tươi, nếu bàn về giết người, số lượng người Xavier đã giết tuyệt đối có thể là tử tù cấp S của thành Shana, ngay cả bản thân Diệp Lâm, lại làm sao không phải là từng chém rất nhiều người, chỉ là mấy năm nay ở Berysford mới rửa sạch chút mùi máu tanh mà thôi.

“Ta nói phiền toái không phải là giết bọn họ.” Giọng điệu của Xavier có loại sức mạnh làm yên lòng người, bởi vì bất cứ lúc nào hắn cũng có vẻ vô cùng thong dong, “Muốn giết bọn họ vô cùng đơn giản, khó chính là khống chế đúng mức, làm cho bọn họ triệt để không thể tìm chúng ta phiền phức trong vài ngày kế tiếp.”

Lúc này Garfield mới giật mình: “Sal nói đúng, nếu chúng ta giết bọn họ, vậy chúng ta sẽ bị hủy tư cách tham gia trận đấu.”

Ocklan nghe mọi người thảo luận, rõ ràng là phiền toái hắn mang đến, nhưng những đồng đội này lại vẫn vô điều kiện đứng về phía mình, thái độ này làm trong lòng hắn ấm áp, cho dù từ nhỏ được sống an nhàn sung sướng, những hạt mưa này đập trên người làm hắn vô cùng khó chịu, nhưng hắn lại vẫn có thể mang theo nụ cười nhàn nhạt, “Giữ bọn họ sống mới tốt, sau khi giao cho phụ thân ta nhất định có thể cạy miệng bọn họ, chỉ cần có thể xác nhận là Chaeky Bonas, trong gia tộc nhất định sẽ làm cho thúc thúc tốt của ta cùng con hắn vĩnh viễn không thể lại chạm tay vào tước vị nhà Bonas ta.”

Mưa gió mãnh liệt, lá cây hỗn loạn kêu sàn sạt, hoàn cảnh ác liệt đến cực hạn.

“Ha ha ha, đám nhóc con quý tộc này là ngốc à? Hoàn cảnh rừng cây như thế sẽ chỉ làm chúng nó chết càng nhanh!” Thanh âm láu cá lúc đầu kia lại vang lên, “Nghe nó Roodia cùng Yona đều là người giỏi trong rừng cây không phải sao?”

“Câm miệng đi Tiyero!”

Cho dù ngoài miệng những người này có vẻ vô cùng khinh thường mấy người Diệp Lâm, nhưng hành động lại rất cẩn thận, bọn họ không phải người trẻ tuổi tự cao tự đại phổ thông, bọn họ là tử tù bò dậy từ trong chết chóc, cẩn thận đã trở thành bản năng của bọn họ, đồng thời mang đến còn có thích ứng với hoàn cảnh ác liệt cùng tàn nhẫn khi đối mặt với con mồi.

Ocklan cuộn mình ở trên tán cây, nhờ lá cây che giấu, nước mưa rơi xuống trên người không còn dày đặc như vậy nữa, nhưng toàn thân đều ướt đẫm, loại cảm giác dính dấp này làm hắn khó chịu muốn chết, tuy rằng hắn dùng một tầng màn nước mỏng bao vây làn da lộ ra bên ngoài, nhưng là vì không gây chú ý, hắn chỉ dám dùng một tầng rất mỏng, cái cổ lúc trước bị sâu cắn một phát hơi có chút âm ỉ đau.

Một hỏa cầu dùng để chiếu sáng dần dần đến gần.

Những tử tù này vốn cũng không quá quen thuộc, hợp tác giữa bọn họ cũng chỉ là mặt ngoài, những chuyện trải qua trong quá khứ làm cho bọn họ căn bản không thể nào giao phía sau lưng cho những người khác, vì vậy sau khi đi vào rừng cây bọn họ lập tức tản ra, nhưng không phải rời rạc hoàn toàn, ngược lại vô cùng có kinh nghiệm tán thành hình quạt, khoảng cách giữa mỗi người không tính quá gần cũng không tính quá xa, đầy đủ để giúp đỡ nhau.

Trong vòng tay của Ocklan đặt vài chồng quyển trục Diệp Lâm cho, Chaeky Bonas dùng thân phận trong sạch cùng năm nghìn kim tệ đón mua những tử tù này, mà những quyển trục trên người hắn này, mỗi một tấm đều có thể bán trên một trăm kim, chỉ tính ở trên người hắn, đã mang theo quyển trục trị giá đến vạn kim.

Đây là giúp đỡ của đồng bạn cho hắn.

Ocklan hít sâu một hơi, lòng bàn tay hơi nóng.

Đây là ma pháp sư hệ hỏa hắn giỏi đối phó nhất, trước khi đồng bạn của đối phương tiến đến giúp đỡ, hắn có hai đến ba phút thời gian.

Yên lặng tính toán xong tất cả thời gian ngâm xướng, hắn biết, cơ hội chỉ có một lần, nhắm mắt lại, lúc lại mở ra, trong đôi mắt đen bóng của Ocklan đã vô cùng bình tĩnh.

Đá tân nguyệt ở đỉnh pháp trượng tản ra ánh sáng nhàn nhạt ——

Sóng nước gợn, hãm đất!

“A!” Ma pháp sư hệ hỏa phía dưới chỉ kịp phát ra một tiếng kêu ngắn ngủi như vậy, nhưng bởi vì thời tiết mưa gió này, hơn nữa Ocklan lại hoàn mỹ che giấu dao động ma pháp của mình, lúc đầu hắn còn nghĩ là mình giẫm phải đầm nước, lực hút của nước bùn kia làm hắn có chút ảo não, kết quả giây tiếp theo thủy lao(1) lập tức phong tỏa hắn, tiếp theo chính là bốn bức tường băng mạnh mẽ, trong đêm mưa rơi lớn như thế này, quả thực là lạnh đến cực hạn, rất nhanh lông mày hắn đã nhuộm lên một tầng sương trắng. Ma pháp sư hệ hỏa này phản ứng cũng không chậm, lá chắn lửa đã cấp tốc thiêu đốt lên, đáng tiếc chính là Ocklan sẽ không cho hắn cơ hội này.

Thuật đóng băng!

Thời gian ngâm xướng thuật đóng băng không ngắn, nhưng Ocklan cắt thời gian vẫn làm cho bản thân thành công ngâm xướng ra chú ngữ tối nghĩa này, tuy rằng rất chán ghét thời tiết mưa to, nhưng không thể nghi ngờ rằng thời tiết này đối với pháp sư hai hệ thủy băng như hắn mà nói, đó căn bản là giúp một ơn lớn!

Thuật đóng băng hàn khí bốn phía trực tiếp đông lạnh ma pháp sư hệ hỏa xui xẻo kia thành một khối băng, khối băng đủ để chứa vài người cứng rắn như sắt, bám vào một tầng màng nước nhu hòa, một tầng thuật đóng băng, lại một tầng màng nước, lại một tầng thuật đóng băng, ước chừng đông lạnh hắn năm sáu tầng, thẳng cho đến lúc bản thân Ocklan hoàn toàn hao hết pháp lực.

Có màng nước giảm xóc, cho dù là kiếm sĩ cao cấp cũng rất khó bổ ra được trụ băng tầng tầng này, mà cho dù có một ma pháp sư hệ hỏa nữa đến, muốn nóng chảy một trụ băng dày như vậy, trong thời gian ngắn cũng khó có thể làm được.

Ocklan nhanh chóng lẻn lên một thân cây khác, chạy ra một khoảng cách không tính là ngắn mới lại lẳng lặng ẩn nấp kỹ trong tán cây, thật cẩn thận uống một chai nước thuốc hồi ma, cảm thấy ma lực khô khốc trong cơ thể lại bắt đầu chảy xuôi hắn mới nhẹ nhàng thở ra.

Tiếng ồn ào vang lên bên kia, hắn biết, đồng bạn của hắn nhất định cũng đánh ngã vài người, không khỏi lại nở nụ cười.

Tử tù thì đã sao, cũng không nên coi thường đồng bạn của hắn nha, không phải hắn khoe khoang, ở cái tuổi này mà có thể ưu tú như thế, cho dù là toàn bộ đại lục Anya cũng không có mấy người.

Nhưng trong tim hắn vẫn cứ cảm thấy áy náy vì liên lụy đến đồng bạn.

Chaeky Bonas, chờ xem, lần này ta không tính toán nhịn nữa, nhất định sẽ báo đáp ngươi thật tốt.

Trong bóng đêm, đôi mắt đen sẫm của Ocklan lóe ánh sáng lạnh như băng.

(1) Nhà giam bằng nước

Chương 46: Canh “ngon”, thật nóng

Ở rừng cây trong cơn mưa có vẻ càng thêm u ám, một luồng sáng trắng chói mắt hiện lên, cũng không phải ánh sáng do ma pháp phát ra, mà là đấu khí.

Casimir vẫn cảm thấy, trong tổ sáu người bọn họ, mình là người bình thường nhất, bình thường nghĩa là không hấp dẫn người chú ý, có lẽ, còn nghĩa là bình thường, nhưng hắn chưa từng có bất luận cảm xúc tự ti gì.

Đại khái bắt đầu từ khi sinh ra hắn đã quen biết Ocklan, Ocklan từ nhỏ chính là một thiên tài ma pháp, thiên phú hai hệ, độ mẫn cảm với ma pháp càng là cao đến kinh người, nhưng Casimir lại cũng không phải là một đứa bé tư chất hỏng bét.

Xuất thân quyết định con đường hắn sẽ đi, hơn nữa, cần cù bù thông minh, hắn cũng không vụng về, cũng là chăm chỉ thật sự. Có một đại ca quá mức ưu tú cho hắn nhìn lên, đuổi theo, sùng kính, trong lúc những đứa trẻ khác hưởng thụ tuổi thơ, Casimir lại đang rơi mồ hôi, chuyên cần không nghỉ.

Ngay từ đầu A M S, hắn dường như vẫn luôn là người ảm đạm nhất trong tiểu đội, mà đêm hôm nay, hắn mới chính thức sử dụng ra tất cả thực lực của mình liều mạng một trận, vì mình, cũng vì Ocklan.

Chính bởi vì là xuất thân trong gia tộc thuộc đoàn kỵ sĩ riêng của hoàng thất, đấu khí cùng vũ kỹ Casimir học đều là loại hình to lớn dũng mãnh nhất.

“Keng!”

Tiếng vũ khí va chạm vang lên, sau đó “két két” một tiếng, đấu khí sáng ngời chiếu sáng khuôn mặt lãnh ngạnh quả cảm của Casimir cùng khuôn mặt kinh ngạc hoảng sợ của đối thủ.

Thanh kiếm lớn bọc đấu khí kia trực tiếp chém thanh kiếm trên tay đối thủ thành hai đoạn, khí thế trước nay chưa từng có kia gần như làm cho vị kia cảm thấy kiếm sĩ này sẽ trực tiếp chém mình thành hai đoạn, nhất thời mồ hôi lạnh toát đầy ra.

Hắn là thấy nhiều tử vong, nhưng cũng không đại biểu hắn không sợ chết.

Gaelry xin thề, lúc ấy thanh kiếm kia cách trán của hắn chỉ còn không đến một tấc Anh(1).

“Bụp” một tiếng, thanh kiếm chợt quét ngang đến mạnh mẽ vỗ vào trán hắn, Gaelry cảm thấy xương sọ của mình cũng phải bị gõ nát, sau đó liền trước mắt tối sầm, lập tức hôn mê bất tỉnh.

Người giúp đỡ đã đến, nhưng Casimir cao to đứng dưới bóng cây lại thật giống như một bức tượng ma thần, căn bản không e ngại bất luận kẻ địch nào đến, so với những người khác giỏi đánh lén, quang minh chính đại chiến đấu như vậy càng phù hợp phong cách của Casimir.

Hai người đến đây, có lẽ bọn họ cho rằng ba người xử lý Casimir là dư dả, nhưng lại thật không ngờ, lúc bọn họ đến, người đầu tiên đã ngã xuống dưới chân, trong tiếng mưa gió, cũng không biết còn sống hay đã chết.

“Đến đây đi!” Đấu khí trên kiếm của Casimir oánh bạch sáng rực, hung hăng đánh về phía một vị ma pháp sư, hiển nhiên trong những lúc như thế này, xử lý xong ma pháp sư trước mới là cử chỉ sáng suốt.

“Xoẹt” một tiếng, một vết máu xuất hiện trên cánh tay Casimir, trong hai người đến đây, một người là pháp sư, một người khác rõ ràng là đạo tặc.

Đạo tặc tuy rằng không thích hợp trận đấu như A M S, nhưng đối với ám sát mà nói, thật sự là rất có ưu thế, nhát đâm này vừa âm hiểm lại chuẩn xác, Casimir phản ứng không chậm, đưa tay nửa xoay người lại ngăn chặn chiêu này, lại vẫn bị hung hăng vạch một vết, càng phiền toái chính là, trên chủy thủ bôi độc.

May mà Casimir thân cường thể tráng gần như một á long, độc tố kia cũng không trí mạng, không phải vị đạo tặc kia không muốn bôi độc dược trí mạng, mà là hắn vừa mới thoát khỏi thân phận tử tù, thật sự là quá nghèo, cho dù là bản thân chế thuốc độc cũng không lập tức tìm được thuốc độc có tác dụng càng dữ dội hơn.

Trên chủy thủ bôi chính chỉ là loại thuốc làm tê liệt, nhưng cũng đủ làm ảnh hưởng Casimir hành động.

Một ma pháp sư trung cấp lại thêm một đạo tặc âm hiểm, Casimir lại không hề sợ hãi, đấu khí trên kiếm lớn ngược lại càng tăng thêm một chút, chiếu sáng một mảng không gian chung quanh.

“Vút!”

Gió mạnh cuồn cuộn nổi lên, sắc mặt nữ ma pháp sư diện mạo yêu diễm kia tái nhợt, gần như không chút nghĩ ngợi liền cho mình một thuật hành phong muốn dời đi.

Nhưng Casimir lúc này không chấp nhận cho nàng chạy trốn, pháp sư thân thể yếu ớt, sau khi lá chắn gió bị đập vỡ, một kích nhẹ nhàng đại khái cũng đủ làm nàng ngất xỉu, hắn mặc kệ đạo tặc ở phía sau hung hăng cắt ngang một nhát cùng vết thương máu tươi bắn tung tóe trên người, đánh nữ ma pháp sư kia ngã trên mặt đất trước.

Lúc này, thiếu niên đạo tặc nhỏ gầy đã sinh ra ý định lùi bước, chỉ bằng một mình hắn, căn bản là không thể đánh thắng được to con hung hãn trước mặt.



Tư liệu căn bản là không đúng a! Đây chỗ nào là một kiếm sĩ to con ngốc vụng không có bao nhiêu kinh nghiệm chiến đấu không có đẳng cấp chứ, tên này căn bản là chiến tướng giống như ma thần ấy được không!

Trên thực tế Casimir đã có chút mất sức, trên tư liệu có một điểm nói không sai, hắn quả thật không có bao nhiêu kinh nghiệm chiến đấu, chỉ là loại tình hình này kích thích hung dữ trong bản tính hắn, nhất thời nhìn qua thực sự càng thêm đáng sợ.

Vết thương nghiêm trọng nhất ở phía sau lưng vô cùng đau đớn, máu đỏ tươi bị nước mưa cọ rửa xuống, nhuộm đẫm một vũng nước nhỏ bên chân hắn thành màu đỏ, rõ ràng sắc mặt đã trắng bệch, ánh mắt hắn lại vẫn kiên định không sợ, nhìn qua hung hãn cực kỳ.

Thiếu niên đạo tặc chạy, hiểm hiểm tránh được một kích, sau đó cấp tốc gọi đồng bạn giúp đỡ.

“Keng!”

Chủy thủ bị thanh kiếm đánh bay ra ngoài, sắc mặt thiếu niên thay đổi cực nhanh, vội vàng chạy trốn về phía sau, Casimir hét lớn một tiếng, trực tiếp một kiếm đập vào trên bả vai thiếu niên, thiếu niên nhỏ gầy không kịp kêu một tiếng liền ngã quỵ xuống.

Sau đó Casimir cảm thấy chân mình cũng mềm nhũn, mất máu quá nhiều dù sao không phải chuyện dễ chịu gì, nhưng mà ý chí của hắn tốt xấu coi như không tồi, trước khi người giúp đỡ đối phương tới cong thắt lưng chui vào bụi cây, uống hết một chai nước thuốc trị liệu, lại cũng không có bao nhiêu tác dụng, vết thương sau lưng rất nghiêm trọng, trên thanh chủy thủ này không chỉ bôi thuốc mê, còn có thêm hiệu quả tách rời, miệng vết thương không dễ khép lại, Casimir cau mày, đang chuẩn bị cởi áo xé thành băng vải bọc vết thương một chút, băng bó đơn giản này đại ca đã dạy hắn, chỉ là vẫn chưa bao giờ sử dụng, rốt cuộc có chút luống cuống ngốc vụng.

Lại bỗng nhiên, dường như có một luồng sáng ấm áp bao phủ hắn.

Casimir ngạc nhiên, đây, mục sư?

Không đúng!

Hắn ngẩng đầu, nhìn thấy hư ảnh hoa rơi màu hồng nhạt chợt lóe rồi biến mất trên đỉnh đầu, sờ sờ phía sau lưng mình, miệng vết thương vậy mà lại đang dần dần khép lại!

“Khụ, Lind?” Hắn nhỏ giọng nói.

Diệp Lâm lại đã nhẹ nhàng trốn lên một thân cây khác.

Nếu không phải vết thương sau lưng đã khép lại, Casimir gần như cho rằng mình là gặp ảo giác!

Hắn mở to mắt, khó có thể tin nhìn trời, không biết vì cái gì lại nhớ tới dáng vẻ Diệp Lâm tay cầm kim thêu may vá thành thạo, sau đó, biểu tình liền lập tức trở nên vặn vẹo ——

Mẹ kiếp, tiểu tử này còn có cái gì là không biết! Này ngay cả bản lĩnh của mục sư cũng học được!

So với Casimir cùng Ocklan, Xavier cùng Diệp Lâm coi như tương đối tự nhiên trong hoàn cảnh như vậy đương nhiên sẽ không cảm thấy phức tạp, nhưng cũng không có nghĩa Diệp Lâm thích thời tiết bết bát như vậy, cả người ướt đẫm quần áo đều dính vào trên người cái gì thật sự cực kỳ khó chịu, cố tình lúc này còn có người trăm phương ngàn kế muốn giết ngươi đến mức phải trốn trong bụi cây bụi cỏ chạy tới chạy lui, thật sự là làm người chán ghét.

A, chờ một chút, đó là Garfield?

Diệp Lâm đã sớm cắt trị liệu chuẩn bị cho bất cứ tình huống nào, trong loại hoàn cảnh tăm tối như thế này, y ngược lại không sợ tiết lộ cái gì, Diệp Lâm đứng ở trên cây cao nhíu mày, y không rõ gia đình hoàn cảnh như thế nào mà lại nuôi dưỡng ra đứa trẻ giống như Garfield.

Phụ thân hắn từng là thủ phủ của đại lục, mẫu thân Garfield Diệp Lâm chưa từng thấy, chỉ nghe nói vị phu nhân kia có khuôn mặt xinh đẹp vô cùng xuất chúng, hắn có bảy muội muội, đều không phải cùng một mẫu thân. Phụ thân hắn là một người kỳ lạ, nhưng theo lý hoàn cảnh sinh hoạt của Garfield hẳn là sẽ không quá kém mới đúng, dù sao hắn là con trai độc nhất của vị kia không phải sao?

Hơn nữa, mẫu thân hắn được phân một nửa tài sản của thủ phủ tiên sinh, hiện tại có lẽ là quý phu nhân giàu có nhất trên đại lục.

Nhưng Garfield lại có loại tính cách vắt cổ chày ra nước của nặng hơn người này tạm thời không nói, sức lớn vô cùng còn có thể nói là trời sinh, nhưng mà chiến đấu vô cùng thành thạo cùng với bình tĩnh thong dong khi đối đãi với kẻ địch tuyệt đối không thể nói là thiên phú.

Garfield mười lăm tuổi, nhìn đã giống như một đạo tặc cùng thích khách trưởng thành, vừa nhìn đã biết trải qua huấn luyện gian khổ, không phải một sớm một chiều có thể luyện thành.

So sánh mà nói, Aky đi theo phía sau Garfield càng giống thiếu niên bình thường xuất thân từ gia đình quý tộc, tuy rằng chứng sợ gái kia làm tính cách hắn hoàn toàn không bình thường, nhưng mà gặp phải loại chuyện này, dáng vẻ Aky sắc mặt trắng bệch mím chặt môi đi theo phía sau Garfield mới là phù hợp logic nhất không phải sao?

Tuy rằng, cho dù rõ ràng nhìn ra được là đang sợ hãi, tốc độ hắn ngâm xướng ma pháp cũng không vì vậy mà giảm bớt, lúc tên ma pháp không tiếng động bay ra, độ chính xác cũng không kém hơn bình thường.

Được rồi, tuy rằng độ chính xác của tên ma pháp của Aky bình thường cũng chưa chắc có cao bao nhiêu…

Chẳng qua, vòng ma pháp bảo vệ của người này ngược lại dùng rất tốt, thậm chí là vòng bảo vệ trên người Garfield cũng chưa từng dừng.

“Không có chuyện gì chứ?” Tiếng Xavier vang lên.

Mưa có vẻ nhỏ đi một chút, cho dù thời tiết cũng không lạnh, nhưng cả người ướt đẫm như vậy lại bị gió thổi một trận, đều là lạnh thấu tim.

Còn chưa đến nửa giờ, mười hai người đi vòng quanh ở ngay trong rừng cây, thành quả chiến đấu của Xavier tốt nhất, một mình hắn liền xử lý năm, Casimir ba, Garfield cùng Aky đánh ngã hai, Ocklan cũng là hai, Diệp Lâm cắt trị liệu, thành quả là không.

Chẳng qua, bí mật Diệp Lâm có thể trị liệu, ít nhất bại lộ giữa bọn họ.

Nhưng mọi người hiện tại đều không có tâm tình nói chuyện này, kéo toàn bộ mười hai người đến cùng một chỗ, Xavier dùng dây quấn quanh chắc chắn buộc bọn họ thành một quả cầu màu xanh lớn ném vào trong dòng suối trong rừng cây kia, sức nổi vừa vặn, không đến mức làm cho bọn họ chìm xuống, cứ trôi đi mãi mà nói hẳn là vừa vặn đến chỗ cửa biển thì sẽ gặp được thuyền lớn của tổ trọng tài, xem lộ trình dự định, ít cũng phải có ba bốn ngày mới có thể đến cửa biển.

Những người này vốn đều là tử tù, vài ngày không ăn gì không đói chết bọn họ được, dòng suối này bọn họ từng điều tra, không có bất cứ sinh vật nguy hiểm gì, trôi ở trong nước ít nhất sẽ không làm cho bọn họ mất nước mà chết, giữ được tính mạng vẫn là không thành vấn đề.

Giằng co hơn nửa đêm, đến khi bầu trời hơi tỏa sáng, lều trại dựng lên, mưa cũng dần dần ngừng, Diệp Lâm cùng Xavier đốt đống lửa, thay quần áo khô ráo, sau đó sắc mặt mọi người cũng khá hơn nhiều.

Nhưng Ocklan cùng Aky bình thường rất ít chịu khổ như vậy cũng một chút không bất ngờ mà sinh bệnh, nhìn triệu chứng hẳn là cảm lạnh sau khi gặp mưa, dù sao trước ngày hôm nay, bọn họ căn bản còn là đóa hoa nuôi trong nhà kính a…

Loại thời điểm này bọn họ hiển nhiên không nuốt nổi bánh mì khô, không còn cách nào, Diệp Lâm chỉ đành khổ bức mà lôi một cái vạc từ trong không gian chứa vật ra, cùng Xavier vào trong rừng cây tìm chút đồ có thể ăn, may mà bọn họ có phong phú kinh nghiệm tìm đồ ăn trong rừng cây, Xavier thậm chí còn đánh được một con chim hori có thể ăn.

Mùi hương mê người từ trong vạc truyền ra, Diệp Lâm lợi dụng nguyên liệu nấu ăn đơn giản nấu một nồi canh tiên hương nồng đậm, nhìn dáng vẻ y cầm thìa tỉ mỉ quấy, Casimir thật tâm tán thưởng: “Lind, ngươi thật hiền —— lợi hại!” Thiếu chút nữa liền nói thành hiền lành, khụ khụ khụ.

Có vẻ tất cả những gì nữ nhân giỏi Lind đều xuất sắc hơn các nàng a, tỷ như may vá tỷ như nấu ăn tỷ như khiêu vũ tỷ như diện mạo —— khụ…

Khóe miệng Diệp Lâm hơi cong lên, giống như biết hắn đang suy nghĩ cái gì vậy, hung hăng trừng mắt liếc hắn một cái.

Xavier ném mấy trái cây nhỏ màu vàng vào trong vạc.

“Cái gì vậy?”

“Quả nam tô, có tác dụng lưu thông máu, có thể đổ mồ hôi, hiện tại không mang theo dược thảo khác, dùng cái này có thể giảm bớt triệu chứng bệnh của bọn họ.” Xavier chậm rãi nói.

Casimir gật gật đầu, cảm thấy hình như mấy tên bên cạnh này càng ngày càng hung tàn, khó tránh khỏi thấy bản thân có chút vô dụng.

Mùi thức ăn ba ra xa, Diệp Lâm nếm thử hương vị một chút, phát hiện quả nam tô này còn giống như một loại hương liệu, canh này vẫn là vô cùng làm cho người muốn ăn.

May mà trong vòng tay chứa vật của Diệp Lâm còn giữ bát thìa và vân vân từ rất lâu trước kia y cùng Xavier dùng, tuy rằng qua vài năm, nhưng mấy thứ này có để lâu nữa cũng sẽ không hỏng mất, múc hai bát canh cùng hai miếng bánh bao lúa mạch đưa cho Casimir cùng Garfield, “Đi cho Ocklan cùng Aky ăn trước đi.”

“Được.”

Tuy rằng sinh bệnh sẽ dẫn đến kém ăn, nhưng bát canh thơm ngào ngạt nóng hầm hập này Ocklan cùng Aky vẫn uống không ít, ngay cả mảnh bánh mì ngâm trong canh nếm cũng rất ngon, sáu người vù vù ăn sạch sẽ cả một nồi nước, Casimir hận không thể cũng liếm luôn cả đáy nồi.

Đáy lòng Diệp Lâm vẫn là có chút cảm giác thành tựu, đời trước y biết nấu cơm, tuy rằng tay nghề chỉ có thể nói thường thường, đến đời này, có một diện mạo nương pháo như vậy, y đã muốn cố gắng tránh đi bất cứ khả năng nào làm cho mình nhìn qua càng nữ tính hóa, cho dù trên thực tế y cực kỳ giỏi may vá, cũng giống như gặp may mắn khi luyện kim, trong việc nấu ăn y cũng có thiên phú không gì sánh kịp.

Nhưng bản thân Diệp Lâm không phải một người tham ăn, với đồ ăn y là cơ bản không có xoi mói gì, thế giới bối cảnh phương Tây này chỉ cần nói về đồ ăn, không chỉ có là vấn đề đơn điệu, khẩu vị cơ bản cũng là nghìn bài một điệu tuyệt đối không gọi là mỹ vị được, chẳng trách một nồi nước như vậy quả thực làm mấy người khác hoàn toàn kinh diễm!

“Có người đến!” Bỗng nhiên, sắc mặt Xavier thay đổi, lập tức đứng lên.

Diệp Lâm vội vàng tưới tắt đống lửa, “Ta cùng Sal đi trước nhìn xem.”

Đi vào trong rừng, chỉ xa xa nhìn thoáng qua Diệp Lâm cũng đã cảm thấy xui xẻo cực, quần áo màu trắng quen thuộc, cảm giác “thánh khiết” quen thuộc, không phải tiểu đội Hoa Hồng cùng Kiếm còn là ai?

Người tới rõ ràng là hai tiểu đội, nhìn huy chương giống nhau, đều là học sinh học viện cao cấp Galsworthy.

Berysford chỉ có hai tiểu đội bước vào thi đấu cạnh tranh, Galsworthy là ba tiểu đội toàn bộ vào, lấy dáng vẻ hai đội ngũ kia đi hài hòa cùng một chỗ đến xem, Diệp Lâm không chút nghi ngờ quan hệ của bọn họ vô cùng không tồi.

Nhưng bọn họ lại vừa vặn hung hăng đắc tội tiểu đội Hoa Hồng cùng Kiếm cách đây không lâu, nghe nói sau khi trận đầu chấm dứt, sáu vị trung thành không gì sánh được với thần Quang Minh này ước chừng ở trong nhà thờ sám hối một tuần!

Diệp Lâm cảm thấy một khi hiệp lộ tương phùng(2) với bọn họ, kết cục nhất định không tốt đẹp gì.

Hơn nữa, trong bọn họ còn có Ocklan cùng Aky đang bị bệnh.

Xavier trầm giọng nói: “Để bọn họ đi trước, chúng ta dẫn dắt bọn họ rời đi.”

Diệp Lâm gật gật đầu, trở về bảo Casimir cùng Garfield đồng thời thu lều trại, “Là người học viện cao cấp Galsworthy, các ngươi mang theo Ocklan cùng Aky đi, ta cùng Sal dẫn dắt bọn họ rời đi.”

Garfield bình tĩnh gật gật đầu, Casimir do dự một chút mới nói: “Các ngươi cẩn thận!” Sau đó giao ba lô cho Diệp Lâm.

“Biết!”

“Lúc nào bình an thì nhanh chóng liên hệ chúng ta.”

“Được.”

Cứ việc đây là một trận đấu không thể lấy mạng người, nhưng vẫn cứ còn nhiều biện pháp làm cho người sống không bằng chết, nói một cách khác, chỉ cần không chết, vậy chịu một chút tra tấn cũng không trái quy tắc thi đấu.

Ở trong rừng cây không thể nghi ngờ là Xavier chiếm ưu thế nhất, mà Diệp Lâm độ nhanh nhẹn cao, độ quen thuộc với rừng cây cũng vượt qua bốn người bọn họ, hiển nhiên do bọn họ dẫn dắt đối thủ rời đi là thỏa đáng nhất.

Đám học sinh Galsworthy này cho dù là cao thủ, nhưng ở trong rừng cây mà muốn bắt được Xavier cùng Diệp Lâm, đó cũng là kẻ ngốc nói mơ, cho nên Garfield cũng không quá lo lắng, hắn cõng Aky lên, sau đó nhíu nhíu mày, người này nhìn rất cao, vì sao lại nhẹ như vậy?

Casimir bên kia cũng đã cõng Ocklan đi tới.

Thu lều trại lại đá đá đống lửa, bọn họ đi theo dòng suối đến dãy núi cách đó không xa.

Dãy núi gập ghềnh, không có gì bất ngờ xảy ra hẳn là có thể tìm được hang núi khô ráo một chút, nhưng làm cho bọn họ không nghĩ tới chính là, vừa mới đi tới dưới chân núi, lại thấy nước bùn cuồn cuộn lao nhanh từ trên núi xuống!

“Ngày hôm qua mưa to!” Garfield mở to hai mắt nhìn.

Casimir hô to, “Chạy mau!” Sau đó nhanh chóng nhấc chân dài chạy vào trong rừng cây.

Không cần hắn nhắc nhở, Garfield giống như một mũi tên rời cung, hai chân nhảy ra ngoài giống như lắp lò xo.

Mưa to làm cho đất lở, bọn họ đã vậy mà còn quá xui xẻo vừa vặn gặp phải!

Vốn tưởng rằng dựa vào thực lực của bọn họ, muốn thắng thi đấu cạnh tranh này tuyệt đối không khó, kết quả phát hiện độ khó khăn max, điều này để cho Diệp Lâm nói, căn bản chính là cho rằng mình vào một phó bản cấp bậc phổ thông, kết quả đi được một đoạn mới phát hiện chọn sai độ khó, căn bản là bản anh hùng được không!

“Phi phi phi!” Garfield phun ra đầy bùn, may mà Aky còn vững vàng ở trên lưng hắn, nhưng không may, một đợt đất đá trôi va vào, bọn họ cùng Casimir và Ocklan, tách ra…

Mà lúc này Diệp Lâm quay đầu nhìn lại phía sau, “Bọn họ đuổi tới à?”

“Ừ.” Xavier vừa chạy đi còn đồng thời không ngừng ngâm xướng chú ngữ tối nghĩa, là một ma pháp sư, tốc độ hắn chạy vượt xa dự tính của đối phương, kết quả mới có thể tạo ra khoảng cách như vậy.

Diệp Lâm bĩu môi, “Đám viện thần học này thật ghê tởm a, muốn ỷ mạnh hiếp yếu lấy nhiều nạt ít còn muốn làm ra cái sắc mặt thánh khiết quanh minh chính đại kia.” Hừ, ngược lại đỡ cho bọn họ tổn thất hai cái cúp vàng giả.

Xavier cười nhạo, “Chỉ bằng bọn họ? Bắt được chúng ta lại nói!”

Môn hạ Thất Tú vốn chính là chân dài, hai người bọn họ đã chạy, mục sư chân ngắn mà đuổi được đến nơi mới có quỷ.

Nhưng mà… Diệp Lâm cảm thấy có cái gì không đúng, y buông lỏng cổ áo, bỗng nhiên cảm thấy thật nóng, ngay cả máu cũng giống như lưu động nhanh hơn, khụ, chút lượng vận động như vậy không đến mức đấy chứ…

“Xavier, ngươi có cảm thấy rất nóng không?” Diệp Lâm rốt cuộc nhịn không được hỏi.

Xavier vô cùng bình tĩnh trả lời: “Có một chút, chẳng qua đây là bình thường.”

“Nghĩa là sao?”

“Quả nam tô, có thể hoạt huyết, có tác dụng toát mồ hôi, có hiệu quả chữa cảm lạnh, nhưng trên bản chất nó là một loại quả có tác dụng thúc tình mạnh.”

Diệp Lâm: “…”

Mẹ kiếp, Xa, vi, er, tên, khốn, kiếp, nhà, ngươi!

Quả, thúc, tình, mạnh, em, gái, ngươi!

(1) 1 tấc Anh = 1 inch 2.54cm

(2) Gặp kẻ thù trong ngõ hẻm, ý nói hai bên thù địch ko thể buông tha cho nhau

Tác giả nói ra suy nghĩ của mình:

BOSS: Quả nam tô, trị liệu cảm lạnh phát sốt hảo giúp đỡ! Một chút di chứng nho nhỏ không cần để ý.

Diệp Lâm: Em gái ngươi! ((╯‵□′)╯︵┻━┻)

Bốn vị thiếu niên đáng thương xa ở nơi khác cũng đồng dạng trúng chiêu:

Casimir: nóng quá…

Ocklan: nóng quá…

Garfield: nóng quá…

Aky: nóng quá…

Mẹ kiếp, BOSS ngươi là muốn hãm hại bao nhiêu người! (╯‵□′)╯︵┻━┻ Đăng bởi: admin

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Tú Sắc

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook