Tử Thiên Thần

Chương 145: Thánh kiếm (II)

Mifiji

26/06/2017

II

Vài tiếng sau. Cuối cùng Nhiên Sa và Nhan Vy cũng đã đặt chân lên mảnh đất Assaha tươi đẹp, trước mắt họ là thành phố cổ kính với số dân gần 3 triệu người. Trên đỉnh ngọn đồi lớn ở trung tâm thành phố là một tòa lâu đài hết sức tráng lệ, mà nay được sử dụng làm tòa thị chính.

"Ôi, thành phố này còn đẹp hơn nhiều so với tưởng tượng của tớ!" - Đôi mắt Nhan Vy sáng lên thích thú.

"Assaha, cổ thành lâu đời nhất thế giới." - Nhiên Sa cũng cảm thấy những bồi hồi.

Hai người đều đeo trên lưng những chiếc ba lô bên trong đựng một ít thức ăn và những vật dụng cần thiết. Ngoài ra Nhan Vy còn xách theo một chiếc vali hình chữ nhật rất dài được bọc da màu đen.

"Trong đó có gì vậy?" - Nhiên Sa nhìn chiếc vali và hỏi.

"À, đồ nghề của tớ đấy." - Nhan Vy đáp - "Cậu có muốn xem không?"

"Không cần đâu..." - Nhiên Sa vội lắc đầu, anh thừa biết "đồ nghề" của cô nàng là thứ gì rồi.

"Thế giờ chúng ta tìm hội kín Zaticka ở đâu đây?" - Nhan Vy hỏi.

"Theo thông tin mà tớ có, thì đại bản doanh của họ là một tòa pháo đài cổ nằm ở sâu bên trong khu rừng rậm phía Đông thành phố này." - Nhiên Sa đáp.

"Nào, vậy chúng ta bắt đầu nhiệm vụ thôi." - Nhan Vy hào hứng nói.

Hai người bắt xe bus để đi tới khu rừng. Tuyết nhẹ nhàng rơi. Ngồi trên tầng 2 của chiếc xe bus màu xanh lá cây, Nhan Vy ngắm cảnh đường phố Assaha lướt qua với vẻ trầm trồ:

"Tớ thích lối kiến trúc của thành phố này quá, có gì đó trang nghiêm mà thật tinh tế, sau khi nhiệm vụ hoàn thành chúng ta sẽ dành thời gian để đi tham quan một vòng nhé?"

"Được thôi. Chỉ hi vọng mọi việc sẽ suôn sẻ." - Giọng Nhiên Sa trầm trầm.



Nửa giờ sau, họ đã tới được khu rừng nằm ven rìa phía Đông của Assaha. Khu rừng hoang sơ và rậm rạp hơn rất nhiều so với họ nghĩ, cứ như là rừng nguyên sinh vậy. Xa xa, bóng dáng những dãy núi hùng vĩ thấp thoáng trong màn sương tuyết.

"Chúng ta cùng thám hiểm rừng sâu nào." - Nhan Vy có vẻ phấn khích - "Mà cậu có biết vị trí chính xác của tòa pháo đài Zaticka ấy ở đâu trong khu rừng này không?"

"Không. Nhưng chúng ta nhất định sẽ tìm ra." - Nhiên Sa tự tin nói - "Cứ đi theo tớ."

2 giờ sau. Nhiên Sa và Nhan Vy đã tiến được rất sâu vào trong khu rừng, sâu đến nỗi chẳng còn biết phương hướng gì nữa. Xung quanh họ là những cây cổ thụ rất lớn, cành lá um tùm, dây leo chằng chịt. Trên thảm lá khô mọc đầy hoa dại và nấm.

"Này Nhan Vy, tớ nghĩ chúng ta bị... lạc mất rồi." - Nhiên Sa toát mồ hôi nói.

"Hảảả? Cứ đi theo cậu là thế này đây sao Nhiên Sa?" - Nhan Vy lo lắng kêu lên.

"Tớ xin lỗi, thực ra tớ không có kinh nghiệm đi rừng cho lắm." - Nhiên Sa cười méo xệch.

"Trời sắp tối rồi, tuyết cũng bắt đầu rơi nhiều hơn, còn chúng ta thì bị lạc giữa chốn rừng sâu hoang vắng này, phải làm sao đây chứ??" - Nhan Vy than thở.

"Cậu hãy bình tĩnh, để tớ..."

BỊCH!!

Nhiên Sa chợt dừng câu nói bởi có một vật gì đó nặng nề vừa rơi bịch xuống ngay phía trước anh và Nhan Vy.

"Cái... gì vậy??" - Nhan Vy mở căng đôi mắt màu chocolate.

"Hình như... đó là một..." - Nhiên Sa nuốt nước miếng, cổ họng anh đang khô ran - "... cái xác người!"

"Á!!!..." - Nhan Vy thét lên, cô cũng đã nhận ra điều ấy. Vật nằm kia là một cái xác người chết trắng bệch - "Sao... sao lại có xác người rơi xuống đây???"



"Nó... rơi từ trên tán cây kia xuống." - Nhiên Sa nhìn lên, anh cảm thấy lạnh toát xương sống.

Chợt...

Nó đang nhỏm dậy...

Cái xác đang nhỏm dậy!!

"Trời... trời ơi..." - Cả Nhiên Sa và Nhan Vy đều đứng chết chân tại chỗ và kinh hãi nhìn cảnh cái xác đang ngồi bật dậy và quay đầu nhìn thẳng vào họ bằng con mắt đỏ rực!

BỊCH! BỊCH! BỊCH! BỊCH!

Ngay lúc ấy, có thêm rất nhiều cái xác nữa lại đang tiếp tục rơi xuống từ các tán cây cao! Từng cái xác, từng cái xác trắng nhợt nhạt ghê rợn, chúng giãy dụa dữ dội trên thảm lá khô rồi bắt đầu bật người dậy!!

"Ch... chuyện gì... thế này...?" - Nhan Vy run rẩy đứng nép sát vào Nhiên Sa, nhịp tim cô như đang thắt lại, và nỗi kinh hoàng khiến hơi thở của cô như đóng băng.

Hàng chục cái xác sống vẫn đang vươn mình đứng dậy ở khắp mọi phía xung quanh Nhiên Sa và Nhan Vy. Chúng có lớp da trắng bợt lở loét, mái tóc trắng dài và mỏng lơ thơ, hai hốc mắt đen ngòm sâu hoắm và chỉ có duy nhất một đốm lửa rực đỏ nằm trong hốc mắt bên phải. Trên người chúng là những bộ đồ trắng mục nát rách rưới, và trên đôi bàn tay gân guốc của chúng là những móng vuốt trắng hếu cực dày và nhọn!

"Snow... Zombie?" - Nhiên Sa cất giọng, anh cố gắng trấn tĩnh lại.

* Snow Zombie: Thây ma tuyết. Món ăn ưa thích của chúng là thịt người.

"Chúng... đông quá..." - Bờ môi Nhan Vy run run, mắt cô như không thể chớp được nữa.

Grừừ! Grừừ!

Lũ thây ma tuyết đã vây kín xung quanh hai người, tử khí bốc lên nghẹt thở, chúng gầm gừ man rợ với những con mắt đỏ rực lửa!

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Tử Thiên Thần

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook