Từ Trên Trời Rơi Xuống Trăm Triệu Vì Sao

Chương 21: Muốn phụ trách thì cũng không phải là không thể

Chu Đản Thát

29/11/2020

Editor: Cindy

Tô Nhứ phản ứng rất nhanh, lập tức đáp lại: "Tôi không có nhìn thấy!"

Vân Dã cười khẩy.

Lại còn giả bộ!

Tô Nhứ sờ hai bên gò má chẳng hiểu sao đột nhiên nóng lên, tiếp tục nhắn cho anh: "Không phải anh nói sẽ không nhìn thấy mấy chuyện như này à?"

Vẻ mặt Vân Dã hờ hững, đáp: "Tôi chỉ nói là sẽ không gọi cô tới lúc cô đang tắm."

Tô Nhứ cầm di động, khó xử nhắn: "Vậy sau này làm thế nào đây?"

Vân Dã hừ nhẹ: "Tự mình cầu nguyện đi!"

Cầu nguyện có hữu dụng không?

Hữu dụng thì tôi sẽ cầu trời khấn phật ngay bây giờ!

Tô Nhứ ngã quỵ trên bàn, dán gò má lên mặt bàn lạnh như băng để cho nhiệt độ trên mặt giảm dần.

Cô trợn mắt nhớ lại hình ảnh mới nhìn thấy vừa rồi, lại đưa tay lên bịt kín mắt.

Dáng người thật tốt.

Nếu muốn cô phụ trách thì cũng không phải không thể.

Tô Nhứ ngồi dậy, thỉnh thoảng liếc mắt về phía di động, phát hiện Vân Dã không nhắn lại nữa.

Cô coi hết tài liệu của những người có trong danh sách, dùng bút đỏ đánh dấu mấy người lại rồi mới trở về phòng.

Muốn quản lý cả Tô gia thì còn phải lên tinh thần tốt để ứng phó.

Ngày hôm sau, Tô Nhứ nhận được lời mời đi dự tiệc. Sau khi cô trở về Tô gia, tất cả những thứ thuộc về cô trước kia lão phu nhân đều phải trả lại.

Xã giao, danh phận, địa vị, vân vân. Dạ tiệc hôm nay được tổ chức bởi Tô gia, cũng là ý của lão phu nhân. Những người bà mời đều là những người cao tầng của Tô thị và các thế gia cùng xí nghiệp có quan hệ thân thiết.

Xét thấy chuyện hội sở trước đó, tuy rằng lão phu nhân không thèm để ý Tô Nhứ bưng bít thành cái dạng gì nhưng tuyệt đối sẽ không để cô làm xấu mặt mũi của Tô gia. Vì vậy giờ muốn chính thức tuyên bố sự tồn tại của Tô Nhứ với bên ngoài.

Tô Nhứ trở về Tô gia từ sớm, mới vừa vào đến cổng đã nhìn thấy Cao Đình đang bố trí cách bày biện buổi tiệc cùng những người khác trong sân.

Thấy cô đi qua, Cao Đình lạnh nhạt nói: "Tối nay người tới đây đều là những người rất quan trọng."

Tô Nhứ không nhẹ không nặng mà ừ một tiếng, bước chân vẫn không ngừng.

Cao Đình ngẩng đầu lên nhìn về phía cô, "Cô biết lão phu nhân đang nghĩ gì không?"

Tô Nhứ hỏi: "Dì muốn nói cho tôi à?"

Cao Đình hờ hững nói: "Bà ấy muốn để cô và Lâu Ngạo kết hôn sinh con rồi nhân lúc mình còn sống dạy dỗ con của hai người trở thành người thừa kế."

Tô Nhứ cười nói: "Khá giống với suy đoán của tôi đấy."

Cao Đình lại nói: "Vì đạt được mục đích, bà ta có thể không chừa thủ đoạn nào."

Tô Nhứ dang tay, vô tư cười: "Bà ấy còn có thể chuốc thuốc tôi chắc?"

Cao Đình nhìn cô im lặng, nhưng lại để gói thuốc màu trắng trong tay lên bàn.

Tô Nhứ: "..."

Chẳng qua cô chỉ nói đùa chút thôi, ai mà ngờ rằng lão phu nhân lại dám làm vậy chứ.

Cao Đình cứ thế đi thẳng, để một mình cô ở lại suy nghĩ sâu xa.

Buổi tối, đèn trong sân sáng chưng, dưới lầu vang lên tiếng nhạc du dương.

Khách tới liên tiếp, một mảnh tiếng cười cười nói nói.

Tô Nhứ mặc lễ phục màu xanh nhạt đứng ở ban công trên lầu nhìn về phía đối diện lại thấy Lâu Ngạo cùng nhà họ Lâu đi đến.

Cao Đình tiến lên tiếp đón. Một lũ cáo già và đám khẩu Phật tâm xà nịnh nọt lẫn nhau, nhìn qua vừa vui vẻ vừa hòa thuận.

Tô Nhứ cầm gói thuốc trong tay như có điều suy nghĩ.

Cô xoay người chuẩn bị xuống lầu nhưng lúc vừa quay người thì nhìn thấy Vân Dã đang bưng ly rượu đứng ở phía sau, dọa cô giật mình sợ hãi.

"Anh đến đây khi nào vậy?" Tô Nhứ kinh ngạc hỏi.

Vân Dã một thân quần áo chỉnh tề, âu phục màu đen mang đến phong cách hoàn toàn khác so với lúc anh mặc đồ rằn ri và thoải mái ngày thường.

Bộ đồ này làm giảm bớt dã tính của anh, cũng để lộ ra mấy phần quý khí cùng ưu nhã.

Khác với vẻ kinh ngạc của Tô Nhứ, Vân Dã bình tĩnh hơn nhiều. Anh nheo mắt lại, lười biếng đáp: " Không phải cô gọi tôi tới à?"

"Tôi không có." Vẻ mặt Tô Nhứ mờ mịt.

Vân Dã mặt không đổi sắc nói: "Có, là cô gọi tôi tới."

Tô Nhứ bị giọng điệu khẳng định của anh nói đến mức tự hoài nghi chính mình, "Chắc là tôi thật sự không có đâu... nhỉ?

Cô vừa rồi chỉ nghĩ đến chuyện của Lâu gia thôi mà.

Giọng Vân Dã lại khẳng định nói: "Có."

Tô Nhứ bất lực. Được rồi, cứ coi như là cô gọi đi.

Cô nhìn người trước mặt, hỏi: "Anh cũng tham gia buổi tiệc? Đột nhiên bị gọi đến như vậy sẽ không có vấn đề gì chứ?"

Vân Dã nhún vai, nói không có sao. Lúc uống rượu, tầm mắt rơi vào trên tay Tô Nhứ, hỏi: "Cái gì thế?"

Tô Nhứ cúi đầu nhìn gói thuốc trong tay, ho nhẹ một tiếng nói: "Thuốc."

Vân Dã: "Thuốc gì?"

"À... để giải thích thì phức tạp lắm." Hai ngón tay Tô Nhứ kẹp gói thuốc quơ qua quơ lại, thong thả nói, "Đơn giản mà nói thì chính là hàng cấm, không biết thì tốt hơn."

Vẻ mặt Vân Dã kỳ quái hỏi cô: "Ma túy?"

Tô Nhứ: "..."

Cô trợn mắt nhìn Vân Dã, người sau chỉ vào gói thuốc trong tay cô, nhíu mày.

Tô Nhứ tức giận nói: "Thuốc kích dục, hiểu chưa?"

Vân Dã: "..."

Anh đưa tay ra, nói: "Đưa cho tôi."

Tô Nhứ nghi ngờ nhìn anh nhưng cuối cùng vẫn đưa nó ra. Vân Dã mở gói thuốc, đổ vào trong ly rượu.

Tô Nhứ mở to mắt, "Anh làm gì vậy?"

Vân Dã đổ rượu vào trong bụi hoa dưới lầu, mặt không thay đổi nói: "Vứt hộ cô."

Tô Nhứ: "..."

"Cô lấy nó từ đâu thế hửm?" Vân Dã quay đầu trừng cô, giống như là đang phê bình.

Tô Nhứ vô tội, giải thích một lượt với anh. Vân Dã híp mắt nói: "Mẹ kế của cô tốt như vậy cơ à? Lại còn có lòng nhắc nhở cô?"

"Chút tâm tư của dì ta sao tôi không rõ chứ?" Tô Nhứ hừ nhẹ, nhìn về phía đối diện nói, "Bà ta lấy gói thuốc của tôi, nhưng chắc chắn sẽ không lấy lại gói thuốc chỗ Lâu Ngạo."

Vân Dã cau mày: "Bà ấy muốn làm gì?"



"Nếu hôn sự này thuận theo ý của lão phu nhân thì gia sản của Tô gia liệu bà ta có thể nhận được mấy phần? Dù sao người mà bà cụ nhìn trúng cũng là Lâu Ngạo. Nếu Lâu Ngạo ở loại trường hợp mất hết mặt mũi này ngủ với người phụ nữ khác, mà vừa hay lại là cháu gái của Cao Đình ——" Tô Nhứ nháy mắt với anh, cười gian xảo: "Nói không chừng lão phu nhân sẽ tức chết."

Vân Dã ghét bỏ nói: "Thủ đoạn của bà nội cô quá thấp kém."

"Hữu dụng là được. Nghĩ về mặt tốt thì lão nhân gia bà ấy không làm chuyện phạm pháp trong việc làm ăn là được rồi." Tô Nhứ giơ tay lên đè lại tóc mai bị gió thổi tung. Ở giữa những sợi tóc nhẹ nhàng đong đưa lóe lên tia sáng của kim cương từ đôi bông tai có hình dạng giống ngôi sao.

Vân Dã lặng lẽ quan sát. Ngày hôm nay cô ăn mặc rất đẹp, tựa như bước vào một thế giới khác, biến thành một người khác.

"Từ khi còn nhỏ bà cụ đã rất thích Lâu Ngạo rồi. Hắn là con riêng, lúc đầu không được Lâu gia thừa nhận nhưng vẫn luôn được nuôi dưỡng ở Tô gia. Đến lúc tôi rời đi rồi hắn vẫn còn ở đó."

Tô Nhứ nhẹ nhàng nói, "So với tôi, bà cụ còn tin Lâu Ngạo hơn ấy."

"Nhưng cũng chả sao, dù thế nào thì hắn cũng không thông minh bằng tôi."

Con ngươi Tô Nhứ trong suốt, mang theo chút ý cười, ôn nhu ưu nhã, còn có phần xa cách.

Cô xoay người nói: "Tôi phải đi xuống rồi. Anh cũng mau về đi."

Vân Dã: "..."

Thế mà cũng không thèm bảo anh đi cùng.

Khóe mắt Vân Dã khẽ giật.

Tô Nhứ đi mấy bước lại phát hiện Vân Dã vẫn còn đừng đó, buồn bực chớp chớp mắt nhìn.

Vân Dã hừ lạnh: "Tôi không tới buổi tiệc bên kia, ở chỗ này đợi một lúc thế nào?"

"... Nếu mà anh muốn đợi thì đương nhiên không thành vấn đề." Tô Nhứ nói, "Thế có cần tôi mang ít đồ ăn tới cho anh không?"

Vân Dã không khách khí nói: "Cầm nhiều chút."

Tô Nhứ đáp ứng, lúc đi ra khỏi phòng mới không nhịn được bật cười thành tiếng.

Ban đêm trong thành phố không có sao.

Vân Dã nương vào ánh sáng trên mặt đất nhìn Tô Nhứ đưa lưng về phía mình, càng đi càng xa.

Nếu như nói rừng rậm, đại dương, thảo nguyên, núi cao, đồng bằng là địa bàn của riêng Vân Dã thì thành phố chính là thiên hạ của mình Tô Nhứ.

Cô có cách sinh tồn của chính mình, cũng có bí mật không muốn người khác biết.

Lúc Tô Nhứ vừa bước vào phòng khách liền cảm nhận được ánh mắt quan sát từ bốn phía. Dù vậy trên mặt cô vẫn giữ nụ cười khéo léo, bước chầm chậm về phía lão phu nhân.

Cao Đình và người nhà họ Lâu cũng ở bên đó.

Nhà họ Lâu tổng cộng có ba người con trai. Con trai lớn thông thường đều sinh hoạt ở nước ngoài, con thứ hai là Lâu Ngạo, con thứ ba là Lâu Thần, đồng thời cũng là đối thủ cạnh tranh của hắn.

Cha Lâu không cam lòng bị Tô gia nắm trong tay. Lâu Ngạo lại nhiều năm được nuôi dưỡng bởi Tô gia vì thế ông càng không có tình cảm gì với đứa con trai này, thậm chí còn có phần kiêng kị.

Mấy người đứng đó bên ngoài thì có vẻ mỉm cười nhưng thực chất bên trong lại chứa đủ các loại ý nghĩ xấu xa.

Tô Nhứ đi tới chào hỏi với họ, nghe lão phu nhân gọi giúp việc tới, mời hai người bọn họ một ly rượu.

Cô mặt không đổi sắc bưng ly rượu lên khẽ nhấp, liếc mắt nhìn về phía Lâu Ngạo đang uống mà không có chút cảm giác nào.

Vẻ mặt Lâu Ngạo lạnh nhạt, ngoại trừ lúc lão phu nhân nhắc tới hắn thì lúc khác đều không có mở miệng nói chuyện. Trái lại, con thứ ba Lâu Thần nhìn có vẻ hoạt bát, vừa cùng Tô Nhứ nói chuyện vừa khen bộ phim cô đóng.

Tô Nhứ đang ngượng ngùng nói chuyện với Lâu Thần thì bỗng nhìn thấy Lục Diễm đứng lẫn trong đám người phía trước, nhịn không được mà híp mắt nhìn rồi bưng ly rượu đi về phía hắn.

Lục Diễm thật ra không định đến.

Đoạn thời gian trước cậu suýt chút nữa làm nhục đại tiểu thư Tô gia. Có bóng ma trong lòng nên chỉ hận cả đời này không thể gặp được Tô Nhứ. Giờ ngay cả nhìn thấy hai chữ Tô Nhứ trên mạng cũng phải nhanh chóng lướt qua.

Kết quả ông già nhà cậu càng muốn cậu tới. Nói cái gì mà muốn để cho người ta cảm nhận được sự áy náy chân thành của cậu.

Lục Diễm nghe xong mà trợn trắng mắt.

Lúc ấy con cũng sắp để đại tiểu thư quỳ xuống rồi! Sau chuyện này cậu còn mắc chứng sợ hãi Tô Nhứ. Áy náy như thế chắc cũng đủ chân thành rồi đi!

Nhưng mà cậu không nói lại cha cậu nên cuối cùng vẫn phải tới.

Trong buổi tiệc, Lục Diễm ra sức điệu thấp tránh người nhà họ Tô, thâm tâm thì vẫn luôn cầu nguyện Tô Nhứ sẽ không nhìn thấy cậu.

Nhưng mà đấng toàn năng hình như là không có nghe thấy lời cầu nguyện của cậu.

Nhìn Tô Nhứ đang đi về phía mình mà Lục Diễm đông cứng tại chỗ. Miếng bánh ngọt vị dâu tay vừa bỏ vào trong miệng giờ cũng trở nên đắng ngắt.

Tô Nhứ cười híp mắt, giọng thân thiết: "Ăn có ngon không?"

Lục Diễm muốn chết.

Cậu mang ý tứ cầu xin tha thứ nhìn Tô Nhứ, khó khăn nuốt xuống miếng bánh dâu tây kia, nói: "Ngon, ăn ngon."

"Ăn ngon thì ăn nhiều môt chút, ăn no mới có sức làm việc." Tô Nhứ lại đưa cho cậu một cái đĩa, cười nói, "Cậu thấy có đúng không?"

Lục Diễm thực sự rất muốn chết.

Đập đầu tự tử ngay chỗ này, trên chính khối bánh dâu tây kia.

Cậu nói: "Làm, làm gì?"

Tô Nhứ ngoắc ngoắc ngón tay về phía cậu, "Tối nay cậu nghe tôi thì chuyện trước kia sẽ được bỏ qua. Tôi cam đoan sau này sẽ không quấy rầy cậu, thế nào?"

Lục Diễm cảm thấy rất được.

Có lẽ còn có thể nhân cơ hội này chữa luôn chứng sợ hãi Tô Nhứ của cậu.

Nhưng cậu trăm ngàn lần không ngờ tới Tô Nhứ sẽ kêu cậu làm loại chuyện này!

Lúc Tô Nhứ phát hiện cháu gái Cao Vũ Hinh của Cao Đình rời khỏi phòng khách rồi đi lên trên tầng, cô liền gọi Lục Diễm, hai người cùng nhau lên.

Cao Vũ Hinh dựa theo lời Cao Đình nói, đi đến gian thư phòng cuối hành lang.

Vừa nghĩ tới người mình sẽ đối mặt sau khi bước vào, khuôn mặt Cao Vũ Hinh đỏ ửng. Cô ta hít sâu một hơi, nắm lấy chốt cửa, lúc đang chuẩn bị mở ra thì chợt bị người ta che miệng kéo về phía sau.

Cao Vũ Hinh trợn mắt, trong con ngươi phản chiếu khuôn mặt đang cười khanh khách của Tô Nhứ.

"Xin lỗi nha, làm phiền cô tới phòng cách vách ngồi một lúc." Tô Nhứ cầm điện thoại di động mở cửa phòng cách vách ra, Lục Diễm thuận thế đẩy Cao Vũ Hinh vào đó.

Bịch một tiếng, cửa bị khóa trái từ bên ngoài.

Tô Nhứ mở cửa thư phòng ra. Cửa vừa mở đã nghe thấy tiếng hô hấp trầm thấp và màu da ửng đó của Lâu Ngạo. Hắn muốn đi ra ngoài, lại vừa vặn đối diện với Tô Nhứ đứng ở cửa.

"Buổi tối tốt lành nhé." Tô Nhứ giơ tay lên chọt vào bả vai của Lâu Ngạo, dễ dàng đem cái người không có chút khí lực nào này đẩy trở về.

Tô Nhứ đóng cửa lại rồi quay sang nói với Lục Diễm: "Trói hắn lại."

Lục Diễm nghe xong mà da đầu tê dại.

Sớm biết cô gọi mình tới để trói Lâu Ngạo thì cậu đã thật sự đầu đập vào cái bánh vị dâu tây để tự tử ngay tại chỗ rồi.

Hôm nay chắc chắn chứng sợ hãi của cậu với Tô Nhứ không những không chữa được mà còn nghiêm trọng thêm cho coi.

Lục Diễm nhìn về phía Lâu Ngạo chỉ còn lại ánh mắt tàn bạo, đáp lại: "Xin lỗi người anh em."

Tình huống hiện tại là Đại tiểu thư định đoạt!

"Tôi không biết hai người có thù hằn gì, nhưng tôi chỉ là một một công cụ hình người thôi." Lục Diễm vừa đè Lâu Ngạo lên trên ghế phòng ngừa hắn làm bậy với Tô Nhứ vừa thống khổ nói: "Oan có đầu nợ có chủ, chuyện này thật sự không có liên quan gì với tôi đâu!"

Tô Nhứ ngồi xuống đối diện Lâu Ngạo. Tư thế ngồi của cô vô cùng ngay ngắn, giống hệt như học sinh ba tốt. Trên mặt mang theo nụ cười yếu ớt nhìn không có chút tính công kích nào, trái lại cực kỳ ngoan ngoãn dịu dàng. Chỉ là, lời nói ra của cô lại khiến Lục Diễm có ý định tự tử lần nữa:

"Tốt nhất là cậu nên bịt kín lỗ tai mình lại, đợi chút nữa đoạn đối thoại cậu nghe được bị truyền ra nửa chữ thì tôi sẽ tìm cậu đầu tiên đấy."



Thân thể Lâu Ngạo không thoải mái, hô hấp dồn dập, nhiệt độ cơ thể cũng tăng cao khiến chân mày của hắn nhíu chặt lại. Mặc dù áo quần chỉnh tề nhưng khí thế toàn thân lại gần như sụp đổ.

"Tô Nhứ, cô có ý gì?" Trong lời nói của hắn mang vẻ kìm nén, hỏi.

"Anh biến thành như này cũng không liên quan gì đến tôi cả. Nếu không nhờ tôi nhốt người vào phòng cách vách thì giờ anh mất đời trai rồi." Tô Nhứ cầm điện thoại di động lên, hướng về phía Lâu Ngạo lắc lư một chút, giống như tùy ý nói, "Trước kia cái video bị đăng tải trên mạng kia khiến tôi phải phiền lòng rất lâu. Đến tận bây giờ vẫn còn có người đuổi theo tôi mắng chửi, đã vậy còn mắng rất khó nghe nữa chứ. Anh có muốn thử thể nghiệm một chút hay không?"

Lục Diễm nghe xong mà mí mắt không ngừng nhảy. Thật không ngờ Đại tiểu thư lại thù dai như vậy!

Lâu Ngạo hít thở một hơi thật sâu. Nếu là lúc bình thường thì sao Lục Diễm có thể chế trụ được hắn. Nhưng lúc này bởi vì tác dụng của thuốc mà hắn không tài nào tránh thoát được lực đạo đè trên người mình, chỉ có thể mặc cho người ta xâu xé.

Hắn muốn bản thân giữ được sự tỉnh táo không thể mất không chế, tốc độ nói hơi nhanh: "Đấy là ý của lão phu nhân, tôi cũng không có ý nhắm vào cô."

"Làm thì cũng đã làm rồi, còn nói những thứ này ra làm gì chứ? Huống chi lúc đó anh cũng đâu phải nói như vậy. Không phải nói muốn giúp tôi tỉnh táo sao? Nhờ phúc của anh, giờ tôi học được chiêu này rồi." Tô Nhứ từ sau điện thoại di động nghiêng đầu sang nhìn hắn, "Trạng thái bây giờ của anh thật sự rất hiếm thấy. Dù sao đời này cũng chỉ thấy một lần, tôi đây liền giúp anh quay lại làm kỉ niệm, để lỡ như ngày nào đó anh nhớ mong thì bỏ ra ôn lại một chút."

Lục Diễm nhìn vẻ mặt muốn xông lên giết người của Lâu Ngạo mà trong lòng cũng không ngừng gào thét. Mày con mẹ nó sao hôm nay lại tới Tô gia chứ!? Tại sao hả!

"Tô Nhứ, cô biết bây giờ cô đang làm cái gì không?" Đôi mắt của Lâu Ngạo đều đã đỏ ngầu.

Tô Nhứ phát đoạn video ngắn mình quay cho Lâu Ngạo coi rồi nói: "Tôi cũng giúp anh tỉnh táo lại thôi. Nếu mà anh muốn cùng lão phu nhân hợp lực đối phó tôi thì cái video này cũng sẽ giống như lần trước... Phát tán trên toàn bộ trang mạng."

Cô nháy mắt một cái, "Nhưng nếu giờ anh liên thủ với tôi đối phó lão phu nhân thì tôi sẽ lập tức xóa nó ngay trước mặt anh."

Hơi thở của Lâu Ngạo ngày càng nặng. Đuôi mắt ửng đỏ, con ngươi phản chiếu bóng dáng của người phụ nữ trước mặt này, rồi lại cùng hình ảnh của cô khi còn bé đan xen vào nhau.

Nhờ được nuôi ở Tô gia nên Lâu Ngạo rất được lòng lão phu nhân. Tâm tư bà tốn ở trên người Lâu Ngạo còn nhiều hơn cả Tô Nhứ.

Mười sáu tuổi Lâu Ngạo phải ngẩng đầu lên nhìn Tô Nhứ mười bốn tuổi. Bởi vì cô cao cao tại thượng còn mình thì hèn mọn bẩn thỉu. Đến ngày thường gặp mặt cô gái nhỏ cũng chưa từng nhìn thẳng chính mình một lần.

Cho dù Tô Nhứ không chơi trong một nhóm, luôn cô đơn lẻ bóng một mình nhưng cô vẫn vô cùng ưu tú, đè bẹp cả những bạn học cùng lứa. Sự ưu tú này khiến cô vừa kiêu ngạo lại vừa cô độc.

Chín năm sau, khi Lâu Ngạo gặp lại Tô Nhứ thì phát hiện dáng vẻ của cô đã hoàn toàn thay đổi.

Trở nên thích cười, nói nhiều, thậm chí là có phần ngu ngốc.

Nhưng lúc này Lâu Ngạo mới phát hiện.

Thật ra thì cô vẫn luôn không thay đổi.

Chẳng qua là biết ngụy trang hơn so với trước kia.

"Anh không còn nhiều thời gian đâu." Tô Nhứ xòe năm ngón tay ra quơ quơ trước mặt Lâu Ngạo.

Trán Lâu Ngạo co giật, cắn răng nghiến lợi nói: "Tôi đồng ý với cô, xóa đi."

Khóe miệng Tô Nhứ cong lên.

Cô chọn xóa, lại đưa ra cho Lâu Ngạo nhìn: "Sau này là người cùng hội cùng thuyền rồi, dù thế nào thì cũng phải sống thật hoà thuận với nhau đó~"

Lúc này Lâu Ngạo chỉ hận không thể bóp chết cô, "Buông ra."

Tô Nhứ phất tay về phía Lục Diễm.

Lục Diễm lập tức buông tay, cũng vội vàng lui về phía sau ba thước.

Nhìn Lâu Ngạo đi về phía phòng tắm, Lục Diễm liền giơ tay lên lau mồ hôi trên trán.

Cha cậu chắc thất vọng về cậu lắm.

Cho nên tối nay mới bắt cậu tới Tô gia chịu trận thế này.

Nhưng mà đại nạn không chết nhất định là có phúc.

Lục Diễm tin chắc như vậy.

"Xong chuyện rồi chứ?" Lục Diễm dè dặt hỏi.

Tô Nhứ cười đứng dậy ra cửa, "Xong rồi. Cậu đợi chút nữa, chờ hắn đi ra rồi hãng đi."

Lục Diễm: "Hắn mà đi ra thì tôi còn có thể đi sao?!"

Tô Nhứ đứng ở cửa nói: "Giờ cậu mà chuồn trước thì mới là tự tìm đường chết. Hắn còn phải nghe chính miệng cậu cam đoan là sẽ không truyền ra ngoài mới yên tâm."

Lục Diễm: "..."

Tôi khổ quá mà.

Cậu trơ mắt nhìn Tô Nhứ mở cửa rời đi.

Lâu Ngạo ở trong phòng tắm rất lâu. Lục Diễm ở bên ngoài chờ đến sốt hết của ruột.

Không biết bao lâu sau, cậu nghe thấy tiếng gõ cửa.

Lục Diễm mừng rỡ, nghĩ rằng lương tâm Tô Nhứ trỗi dậy nên quay về dẫn mình đi cùng.

Vì vậy cậu vội vã chạy ra mở cửa.

Cửa vừa mở ra, nghênh đón Lục Diễm lại là đám người Tô gia và người nhà họ Lâu.

Lão phu nhân bối rối.

Cao Đình cũng bối rối.

Lâu Thần hỏi: "Anh tôi đâu rồi?"

Lục Diễm thật sự muốn chết.

Lúc cậu vừa định nói không biết thì Lâu Ngạo bước ra.

Là cả người hắn ướt nhẹp bước ra.

Mọi người nhìn Lâu Ngạo, rồi lại quay sang nhìn Lục Diễm.

Lão phu nhân giận đến mức xoay người rời đi, Cao Đình cũng vội vàng đuổi theo.

Lục Diễm thiếu chút nữa khóc ra thành tiếng: "Người anh em, tôi thật sự sẽ không nói đâu. Tôi con mẹ nó cái gì cũng không nhìn thấy không nghe thấy! Mới vừa rồi tôi chính là người máy thôi!"

Mặt Lâu Ngạo âm trầm, không để ý tới Lục Diễm đang rất muốn chết, giờ phút này trong đầu hắn chỉ toàn là Tô Nhứ.

Về phía Tô Nhứ, cô đã sớm chuồn xuống dưới lầu bưng một mâm đồ vặt với bánh ngọt đi tìm Vân Dã rồi.

Trả thù xong Lâu Ngạo, tâm trạng của cô siêu tốt.

Đi lên trên tầng nhìn thấy Vân Dã vẫn còn đứng ở ban công, ý cười trong mắt Tô Nhứ càng sâu.

"Cho anh này." Cô đưa đồ ăn qua, "Không đủ tôi lại xuống lấy."

Vân Dã híp mắt, tự hỏi không biết tại sao lúc cô quay lại lại vui vẻ như vậy.

"Có chuyện tốt gì sao?" Anh thuận miệng hỏi

"À..." Tô Nhứ cúi đầu nhìn cái khay, cười nói, "Nhìn thấy anh vẫn còn ở đây nên vui vẻ thôi."

Vân Dã hừ lạnh, lòng nói cô cho rằng tôi sẽ tin mấy lời yêu ma quỷ quái này của cô sao?

Nhưng dù thế, bản thân anh lại mượn ly rượu che đậy khóe môi hơi nhếch lên.

Tác giả có lời muốn nói:

Vô cùng cảm ơn mọi người vì đã ủng hộ tôi, tôi sẽ tiếp tục cố gắng!

Editor có lời muốn nói: (Có lẽ chương này không được mượt cho lắm:(()

Aizz, nếu tác giả không theo cốt truyện này thì có lẽ hiện các bạn sẽ được đọc một bộ tổng tài bá đạo và tiểu hồ ly rồi =)))

Hơn nữa, chương này vừa hài vừa đầy thính... Bạn nhỏ Lục Diễm của t cũng rất đáng thương =)))

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Từ Trên Trời Rơi Xuống Trăm Triệu Vì Sao

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook