Từ Từ Nào, Sư Phụ!

Quyển 2 - Chương 76: 69.2: Bắt đầu tỷ võ

Vị Hi Sơ Hiểu

11/12/2016

Thiên Chỉ Diên trông thấy dáng vẻ của Thẩm Vân Tương hình như rất lo lắng. Nàng có chút vui vẻ, cũng có chút đau lòng. Có lẽ nàng không nên tùy hứng như vậy, nhưng nàng đúng là muốn ngang ngạnh để thấy y lo lắng cho nàng, tất tả chạy đi tìm nàng.

Vị sư phụ nào đó vẫn không nói lời nào, chuẩn bị y phục cho nàng, rồi đưa nàng đi tắm.

Thiên Chỉ Diên ngâm mình trong bồn tắm, nàng để cơ thể mình chìm hẳn xuống nước. Nàng nghĩ, nàng phải thừa nhận điều này rồi: nàng yêu Thẩm Vân Tương rồi, thật sự rất yêu rồi.

Ngồi trong bồn tắm một hồi, Thiên Chỉ Diên mới bắt đầu tắm rửa sạch sẽ. Sau khi nàng mặc quần áo thì Thẩm Vân Tương đã thay bộ y phục khác, ngồi chờ sẵn trên giường.

“Sư phụ. . .”

Thiên Chỉ Diên đi đến trước mặt Thẩm Vân Tương, nàng nghĩ, chắc hẳn sư phụ nhất định là chưa bình tâm lại nên mới không thốt lời nào thế này. Nàng mới đi tới trước chân y thì đã bị y nhấc bổng lên, đặt nàng ngồi lên đùi mình.

“Bốp” một tiếng rõ to, cái mông tròn tròn của Thiên Chỉ Diên trở nên đau rát.

“Sư phụ, người. . .” Thiên Chỉ Diên ngây ngẩn cả người, không ngờ rằng Thẩm Vân Tương lại dám ra tay đánh mông nàng.

‘Nói đi, hôm nay ta đã bảo con đứng chờ trong sân nghỉ của đệ tử Thiếu Lâm tự, con lại chạy đi đâu?’

Thiên Chỉ Diên sửng sốt, thì ra người này vẫn còn tức giận chuyện ban sáng. Hốc mắt nàng ươn ướt, đôi mắt đỏ lên, bĩu môi, nước mắt tuy sắp chảy đến nơi nhưng vẫn bướng bỉnh nhìn y.

“Bốp” thêm một tiếng, cái mông lại đau thêm lần nữa.

“Nói mau, tại sao hôm nay con lại chạy đi dầm mưa thế này?”

Thiên Chỉ Diên mím môi, cái miệng nhỏ nhắn im lặng không nói lời nào. Kỳ thật nàng ủy khuất không phải vì bị đánh, cũng không phải vì sợ sệt mà vì nàng chưa từng chứng kiến Thẩm Vân Tương tức giận như thế. Nàng biết trong cơn giận dữ của y phần lớn chính là nỗi âu lo nữa.

Nàng biết Thẩm Vân Tương yêu thương nàng, nhưng y đau lòng thế này thì có phải là do… tình yêu không? Nàng thật không thể chấp nhận nổi việc có một cô gái khác đứng bên cạnh y, không thể chấp nhận được việc nàng phải gọi người đó một tiếng sư nương.

“Bốp”, lại thêm một tiếng đánh vào mông nữa.

“Trả lời ta, tại sao con không lên tiếng?”

“Hức. . .” Thiên Chỉ Diên cảm thấy ủy khuất, cảm thấy thương tâm, giờ nàng mới lớn tiếng khóc.

Thiên Chỉ Diên vừa khóc, bàn tay vừa giơ lên cao thì Thẩm Vân Tương phải ngừng lại. Y đành phải xuống nước, ôm nàng vào lòng.

“Diên nhi, con có biết tình huống hiện giờ nguy hiểm thế nào không? Con có biết chỉ cần một sơ suất nhỏ thôi, ta cũng có thể mất đi con? Con có hiểu hay không? Có lúc con rất hiểu chuyện mà, nhưng có đôi khi con lại không để ý thế này?”

“Hức. . .” Lời trách cứ của Thẩm Vân Tương càng khiến Thiên Chỉ Diên khóc lớn hơn nữa.

Không phải là nàng không hiểu chuyện, chẳng qua là nàng có thói quen thích tự làm theo ý mình. Trong mắt sư phụ, nàng là một hài tử, cho nên mới gánh vác ưu tư một mình như vậy. Nhưng là trong lòng nàng rõ hơn ai hết, nàng có cả kí ức của hai kiếp, nàng không phải là một đứa trẻ thật sự!

“Diên nhi, vi sư không muốn đánh con, nhưng vi sư thật sự rất tức giận.”

Thiên Chỉ Diên vẫn lớn tiếng khóc, y tức giận đến không suy nghĩ, nàng cũng tức giận nữa mà!

“Diên nhi, con đã nói, ta và con tứ hải làm nhà. Nếu không có con, chỉ còn lại một mình ta thì ta phải làm thế nào đây?” Ngữ khí của Thẩm Vân Tương dần mềm mỏng.

Thiên Chỉ Diên nghe thấy lời này thì thân thể chợt cứng đờ, tiếng khóc cũng nhỏ đi.



Thẩm Vân Tương dùng tay gạt đi nước mắt cho Chỉ Diên, ôm khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng, Thẩm Vân Tương nói: “Diên nhi, ngoan hơn chút nữa có được hay không?”

“Sư phụ, ở trong mắt của người, có phải con chỉ là đứa trẻ?” Thiên Chỉ Diên hỏi.

“Diên nhi ngốc, con vốn là đứa trẻ mà.” Thẩm Vân Tương trả lời.

Thiên Chỉ Diên cúi đầu xuống, che giấu đi nỗi thất vọng trong đáy mắt. Trong mắt y, nàng chỉ là một đứa trẻ, không thể bàn đến chuyện yêu được.

Nhưng như vậy mới là bình thường chứ nhỉ, ai lại cùng đứa trẻ sáu tuổi bàn tính yêu đương làm gì!

“Sư phụ, người có thể chờ con lớn lên được không?” Thiên Chỉ Diên ngẩng đầu hỏi.

Thẩm Vân Tương sửng sốt, y suy nghĩ một chút rồi nói: “Diên nhi, vi sư sẽ nuôi dưỡng con nên người.”

“Nuôi dưỡng con nên người”, thật giống như phụ thân dạy dỗ đứa con trưởng thành vậy. Đây không phải là đáp án mà nàng muốn nghe.

“Sư phụ, con mệt rồi, con sẽ không quậy phá nữa đâu, con muốn ngủ.”

Thiên Chỉ Diên nhảy ra khỏi lòng Thẩm Vân Tương, lững thững bước đến giường rồi nằm phịch xuống ngủ khò.

“Mệt mỏi cả ngày cũng nên nghỉ ngơi rồi, con ngủ đi.”

Thẩm Vân Tương đắp chăn kín cho nàng rồi hôn lên trán chúc ngủ ngon, sau đó thì y bước ra ngoài, đóng cửa phòng lại.

Nghe tiếng cửa phòng đóng lại, Thiên Chỉ Diên liền hé mở hai mắt. Trước đây, nàng chưa hiểu mình thì còn làm nũng với mỹ nhân, cho nên khi mỹ nhân hôn nàng thì chắc chắn nàng sẽ rất vui vẻ, rất đắc ý.

Nhưng hôm nay, nàng không vui vẻ nổi. Hành động này chỉ là quan tâm đơn thuần, không phải từ tình yêu như nàng mong muốn.

Thiên Chỉ Diên lắc lắc đầu, nàng luôn là người không tâm không phổi, thế nào lạo trở thành người dễ u sầu như vậy rồi? Không phải là yêu thì sao nào? Không phải là mỹ nhân đối với mình vẫn còn chu đáo đó sao? Có vấn đề gì đâu nhỉ?

Ngày tháng còn dài mà!

Người cuối cùng bên cạnh mỹ nhân nhất định phải là nàng, nàng cũng không tin mình không thể có được người yêu thương. Ai thử tranh đoạt với nàng xem, nàng gặp thần sát thần, gặp Phật sát Phật. Đừng nói chi một Doãn Thanh họa, có là thiên nữ hạ phàm đi nữa thì nàng cũng không sợ!

“Thẩm Vân Tương, chàng nhất định phải chờ ta lớn lên!”

Thiên Chỉ Diên quay về hướng phòng Thẩm Vân Tương cười thầm, thốt lên như một lời nhắc nhở.

Nói xong, nàng cảm thấy tâm tình vui sướng hẳn lên, từ từ tiến vào mộng đẹp.

—————

Cuộc sống tựa như dòng nước chảy, thấm thoát hai ngày trôi qua, võ lâm đại hội chính thức bắt đầu.

Giữa khu vực sân tổ chức đại hội đặt một võ đài lớn, bao quanh võ đài là rất nhiều người xem vô cùng hào hứng, đa phần đều là các giang hồ nhân sĩ, ai nấy đều rất mong đợi những màn tỷ võ sắp sửa được lên đài. Giang hồ hiệp khách phân khắp bốn phía, trong đó các đại môn phái cũng luôn có mặt.

Các đệ tử của môn phái lớn khoác bộ xiêm y của bản môn, phân chia khu vực thuận lợi quan sát bao quanh khắp võ đài. Võ lâm đại hội chín năm mới tổ chức một lần cho nên người giang hồ tuyệt nhiên không thể vắng mặt, vì vậy có được chỗ đứng trong đại hội cũng là điều khó.

Ngay vị trí chính diện chính là chỗ ngồi của bình phán. So với nhân nghĩa sĩ khắp nơi tề tựu về đây dưới võ đài, chỗ của bình phán đặc biệt làm người khác chú ý. Trong giang hồ lắm nhân tài, có thể ngồi lên vị trí bình phán phải là người có quyền trọng, khiến người khác ngưỡng mộ.



Thời gian đến, các bình phán đi đến chỗ ngồi của mình, các đệ tử xung quanh vỗ tay không ngớt, cảnh tượng nhiệt náo vô cùng.

Thẩm Vân Tương dắt Thiên Chỉ Diên đi vào đại hội. Tiếng vỗ tay lúc này càng giòn giã hơn nữa. Tiểu công chúa bỗng cảm thấy có chút áp lực, nép mình sát vào sư phụ.

Mặc dù nàng đã nép rất sát y nhưng nàng vẫn nhận được vô số ánh mắt quan sát, tò mò có, nghi ngờ có, phần nhiều là ghen tị và oán hận.

Thiên Chỉ Diên cuối cùng ngộ ra, Thẩm Vân Tương chính là một họa thủy, đi tới đâu thì hại người tới đó. Đáng lẽ ra nàng nên kết luận điều này khi còn ở trong hoàng cung chứ. Mị lực của Thẩm Vân Tương quả nhiên rất cao!

Đặt mông ngồi xuống ghế, Thiên Chỉ Diên thoải mái thở một hơi, nàng ung dung vừa cắn hạt dưa vừa nghe minh chủ võ lâm hiện tại, cũng chính là ngoại công của nàng nói một bài diễn văn khai mạc.

Một bài nói hùng hồn, kích lệ lòng người, sau đó Ân Chấn Phương phất tay một cái.

Võ lâm đại hội bắt đầu!

Lúc này, xung quanh là một bầu không khí sôi sục.

Thiên Chỉ Diên xoa cằm, cảm thán một tiếng: Thì ra đây chính là võ lâm đại hội trong truyền thuyết!

Hai ngày nay, mỹ nhân sư phụ quản giáo Thiên Chỉ Diên gắt gao, đi đâu cũng dẫn nàng theo, chỉ trừ đi ngủ và đi nhà xí.

Thiên Chỉ Diên nghĩ, nhà xí coi như bỏ qua đi, nếu đi ngủ hay đi tắm mà dẫn nàng theo, nàng cũng không ngại đâu. Nhắc mới nhớ, nàng còn chưa nhìn thấy mỹ nhân tắm lần nào nữa! Vạt áo nửa mở, mái tóc rũ xuống, nhiêu đó thôi cũng đủ khiến người ta muốn phạm tội rồi.

Dáng người của mỹ nhân sư phụ sẽ như thế nào? Trong đầu Thiên Chỉ Diên đang phiêu diêu với vô vàn tưởng tượng. . .

“Cốp”, một cú kí đầu nhẹ nhàng kéo nàng quay về.

Thiên Chỉ Diên xoa xoa đầu, chu miệng lên, đáng thương ủy khuất nhìn mỹ nhân bên cạnh.

“Không được nghĩ lung tung, chú ý vào.” Y hạ giọng cảnh cáo.

Nàng trừng to mắt, kinh ngạc hỏi: “Sư phụ, người biết võ công có thể đọc tâm sao?”

“Không.”

“Vậy sao người biết con đang nghĩ lung tung chứ?”

“Con nghĩ gì hiện hết lên khuôn mặt rồi, vi sư đọc được mà phải không hiểu sao, đây chẳng phải là làm khó ta?”

“. . . . . .”

“Không được chạy lung tung, không được làm càn, không được nghịch ngợm, nghe hết chưa? Mau thu hồi lại hết mấy mưu ma chước quỷ kia của con đi đấy!”

“Vâng. . .” Tiểu công chúa nghịch ngợm miễn cưỡng đáp.

“Xem đi, đến lượt Thần Hiên lên võ đài kìa.” Thẩm Vân Tương chỉ một người bảo.

Thiên Chỉ Diên vừa nghe, lập tức hứng thú, nàng giương mắt nhìn về phía đài tỷ võ.

“Tiểu Diên nhi, con chuyển thái độ không phải nhanh quá đấy à? Bộ dạng vừa rồi còn mới chán nản, vừa nghe tên Diệp Thần Hiên thì đã hồi phục tinh thần rồi!?”

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Từ Từ Nào, Sư Phụ!

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook