Từ Từ Nào, Sư Phụ!

Quyển 2 - Chương 60: Bánh Trôi hút độc

Vị Hi Sơ Hiểu

11/12/2016

Hôm sau, Thiên Chỉ Diên thức dậy thật sớm, chuẩn bị kĩ càng rồi tóm lấy Bánh Trôi nhét vàp túi nhỏ, nhảy chân sáo đến phía sau núi. Khi tới nơi, nàng đã trông thấy lão đầu râu bạc đã ngồi chờ ngay đó.

Thiên Chỉ Diên lấy ra từ trong túi ống trúc đựng rượu lê hoa, mở nắp ra sẵn, đi đến trước mặt lão đầu râu bạc, lắc lắc ống rượu đưa quanh mũi lão một vòng.

“Rượu lê hoa, rượu lê hoa!” Mùi thơm của rượu khiến lão ta nhảy dựng lên.

Thiên Chỉ Diên thu ống trúc về, nàng nói: “Lão đầu, y theo lời lãonói, cái này có tính không?”

“Tính, đương nhiên là tính rồi.”

“Tốt lắm, này cho lão.” Thiên Chỉ Diên đưa ống rượu cho lão ta.

Lão đầu tiếp lấy rượu lê hoa ực uống một hớp lớn, sau đó lão trút hết một ít rượu còn sót lại vào chiếc bình hồ lô giắt ngang hông.

“Rượu ngon, quả thật là rượu ngon a! Đáng tiếc là ta chỉ biết uống, ta còn muốn biết cách ủ loại rượu này nữa!”

“Vì vậy, lão còn phải nhờ ta đấy!”

“Ừ, tiểu nữ oa, ta dạy ngươi võ công, ngươi mang rượu cho ta, chúng ta giúp đỡ nhau, không thiếu nợ ai!”

“Đúng, giúp đỡ nhau, không thiếu nợ ai!”

“Trước tiên để ta xem căn cốt của ngươi.” Lão đầu vừa nói vừa đặt tay vào lưng Thiên Chỉ Diên.

Nàng giật giật khóe miệng, trêu chọc: “Chẳng lẽ lão cho rằng căn cốt của ta có chút kỳ quặc?”

Lão già gật đầu, bảo: “Ừ, ta không thấy. . .”

“Phì”, Thiên Chỉ Diên cười khẩy, nói: “Lão đầu, lão cũng biết cách trêu chọc người ta đó.”

“Chà. . .” Lão đầu râu bạc thu tay về, lão nhíu mày, hình như suy nghĩ chuyện gì đó rất quan trọng.

“Người đừng nói với ta là căn cốt của ta kì lạ, vì vậy không thể dạy cho ta được. Lão đã uống rượu lê hoa của ta rồi, cẩn thận không ta thả Bánh Trôi ra!” Thiên Chỉ Diên trông thấy bộ dạng của lão, bĩu môi cảnh báo.

“Tiểu nữ oa, sao ta thấy xương ngươi rất nhỏ, không thích hợp?” Lão đầu vuốt chòm râu bảo.

Thiên Chỉ Diên liếc lão một cái, lôi Bánh Trôi từ trong túi ra, quơ qua quơ lại trước mặt lão: “Không được giở trò với ta, Bánh Trôi nhanh hơn lão rất nhiều đấy!”

Nghe nhắc tới mình, Bánh Trôi rắng căng con mắt nhắm tịt vì buồn ngủ, phối hợp với Thiên Chỉ Diên trợn to mắt với lão đầu một cái, xong lại nhắm chặt ngủ tiếp. Thấy nó hoàn thành xong nhiệm vụ, Thiên Chỉ Diên cũng cho nó vào lại túi.

“Không không không, tiểu nữ oa, ta thật sự không đùa ngươi.” Lão đầu sờ càm, hỏi: “Có phải trong người của ngươi đang chứa kịch độc?”



Thiên Chỉ Diên há hốc miệng, ngẩn người, trong trí nhớ thoáng tái hiện lại cảnh tượng đêm hôm đó nàng phát bệnh, bộ dạng trong gương vô cùng đáng sợ. Khuôn mặt đầy tà khí, giữa my tâm có dấu hình con chim kì lạ, bao quanh bàn tay có màn khói đen, toàn thân thì hiện cũng lên ba đường màu đen nốt.

Lão đầu thấy sắc mặt của nàng bỗng nhiên trắng bệch, lão bèn quơ quơ tay trước mặt nàng.

“Ngươi không sao chứ?” Lão đầu chứng kiến bộ dạng này của nàng, trong lòng cũng sinh ra nghi hoặc.

Thiên Chỉ Diên lắc đầu nguầy nguậy, sau đó hít vào một hơi sâu, nàng muốn ném những nỗi sợi hãi, bất an kia ra xa tít tắp.

“Lão nói đúng, ta bị trúng độc.”

“Ngươi có biết Bánh Trôi của ngươi không những có thể phóng độc ra mà còn có thể hút độc không?”

“Lão đầu, Bánh Trôi quả đúng là Tuyết linh cửu vĩ hồ?”

“Sao ngươi lại biết điều này?”

“Sư phụ ta đoán.”

Lão đầu công nhận gật đầu, tấm tắc khen: “Công tử Tương có thể xem như là có hiểu biết, vừa trẻ tuổi, võ công lại cao cường, người như hắn bây giờ không còn nhiều.” Nói đến đây, lão đầu bỗng dưng lắc đầu, nói thêm: “Nhưng thanh danh quá lớn, không tốt, không tốt.”

“Tuyết linh cửu vĩ hồ có thể hấp thụ độc tố bên trong thân thể ta đúng không?”

“Theo như ta biết, không có nó ngươi không hút được độc.”

Thiên Chỉ Diên vội vàng lôi Bánh Trôi ra khỏi túi, đôi mắt khép hờ ngái ngủ khẽ mở ra một chút, sau đó Bánh Trôi xoay cái bụng tròn trĩnh sang phía khác, ngáy khò khò.

“Sư phụ đến kìa!”

“Xoạt”, Bánh Trôi nhảy dựng lên rồi lập tức chui vào cổ áo của Thiên Chỉ Diên. Nàng đã chuẩn bị sẵn, chỉ chờ như thế thôi, hay bàn tay túm chặt cổ áo, Bánh Trôi chui vào không được, móng vuốt túm chặt tay nàng, thân treo toòng teng.

“Nhìn ngươi kìa, không có tiền đồ!” Thiên Chỉ Diên ôm nó xuống, khinh thường nhìn chằm chằm.

“Bánh Trôi, có phải ngươi hút được độc tố?”

Bánh Trôi gật đầu như đảo tỏi.

“Vậy ngươi. . .”

Thiên Chỉ Diên còn chưa dứt lời, Bánh Trôi cựa quậy rồi nhảy phốc lên tay nàng, há to miệng cắn nàng một cái.

“Á. . . Bánh Trôi, ngươi muốn chết à?!”

Thiên Chỉ Diên sợ hãi hét lên, vẫy vẫy ngón tay muốn Bánh Trôi buông ra.



“Tiểu nữ oa, đừng động đậy, nó đang hút độc cho ngươi đấy.”

Thiên Chỉ Diên nghe thế bèn ngừng la hét, vừa muốn ngừng giẫy tay thì Bánh Trôi đã bị văng ra xa theo đường cung tròn cực chuẩn.

Nàng ôm Bánh Trôi trở về, sau đó chịu đựng để nó cắn nàng, từng giọt máu tuôn ra từ ngón tay út được Bánh Trôi nuốt hết vào bụng của nó.

Bỗng Bánh Trôi xoay người đi, cái đuôi ngoe nguẩy trước mặt Thiên Chỉ Diên.

“Bánh Trôi?”

Nó xoay lưng về phía nàng, không trả lời nàng.

Thiên Chỉ Diên chọc chọc cái thân đầy mỡ của Bánh Trôi, đến khi nhột quá chịu không nổi nữa, nó mới ngẩng đầu, kêu vài tiếng: “Chít chít. . . Chít chít. . .”

Thiên Chỉ Diên giật giật khóe miệng.

“Chít chít. . . Chít chít. . .” Bánh Trôi tận lực kêu, cũng chẳng để ý người nghe có hiểu ý mình muốn truyền đạt hay không.

“Bánh Trôi, ngươi có thể nào nói tiếng người được không?”

“Chít chít. . .”

Thiên Chỉ Diên giơ tay lên định nhéo Bánh Trôi một cái.

“Đừng lo lắng, để ta thử xem, ta biết độc trong người ngươi nhất định không tầm thường.” Lão đầu vươn tay, đặt lại sau lưng Thiên Chỉ Diên lần nữa.

“Kỳ quái, kỳ quái a!”

“Lão đầu, lão có phát hiện gì không?”

“Độc bên trong thân thể ngươi dường như trộn lẫn với tà khí, tà khí lại bao vây lấy độc tố, ta xác định rất có thể người không phải bị trúng độc.”

“Vậy thì thế nào?” Thiên Chỉ Diên có chút nóng ruột.

“Ta không biết, bởi vậy Bánh Trôi cũng không có cách.”

Đôi mắt long lanh của Thiên Chỉ Diên bỗng chốc như bị một làn sương mù che mờ, thoáng chất chứa nỗi thất vọng lẫn cô đơn, nàng thở dài một tiếng, buồn bực than vãn: “Cũng đúng thôi, huyền mạc bên trong người ta đã tồn tại lâu đến vậy, sao lại dễ dàng biến mất được?”

“Cái gì? Huyền mạc?” Lão đầu nhăn lông mày lại, vẻ mặt khó tin sửng sốt nhìn nàng.

“Lão biết huyền mạc?”

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Từ Từ Nào, Sư Phụ!

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook