Từ Từ Nào, Sư Phụ!

Quyển 2 - Chương 56: Dám bắt nạt ta

Vị Hi Sơ Hiểu

11/12/2016

Lúc Thiên Chỉ Diên và Hư Tâm trở về Thiếu Lâm tự, hoàng hôn đang dần dần buông xuống. Bánh Trôi khẽ động đậy, lười biếng hé mắt, đánh một cái ngáp, sau đó lại ngủ tiếp.

Thiên Chỉ Diên vuốt ve Bánh Trôi, tận hưởng bộ lông mượt mà của nó. Nàng nghĩ có lẽ lão đầu quái gở đó nói đúng, Bánh Trôi tuyệt đối không thể nào là một con sóc bình thường. Tốc độ nhanh như chớp, mang độc trong người, lại có linh khí, đúng là nàng đã nhặt được một bảo bối rồi. Hôm nay nếu không nhờ Bánh Trôi, chắc nàng đã sớm bị lão già kia bắt đi.

“Hôm nay cũng đến sau núi chơi?” Giọng nói như thấm vào ruột gan của Thẩm Vân Tương vang tới, hai đứa trẻ chợt ngẩng đầu lên.

Thiên Chỉ Diên gật gật đầu.

“Hư Tâm, ngươi năm nay đã mười tuổi rồi, sau khi ta và Nhất Hoằng đại sư thảo luận, người đã đồng ý để ngươi tham gia đại hội võ lâm lần này. Từ đây đến đó cũng còn nhiều thời gian, ngươi nên đi chuẩn bị tốt đi.”

Hư Tâm mở to mắt, ngây ngốc nhìn Thẩm Vân Tương, hồi lâu không thốt nên được câu nào.

Thiên Chỉ Diên huých huých Hư Tâm: “Sững sờ gì đó? Không thích à?”

“Tiểu, tiểu tăng thật sự có thể tham gia?”

Thẩm Vân Tương nhẹ nhàng cười một tiếng, gật đầu.

“Đi đi, Nhất Hoằng đại sư đang trong thiện phòng chờ ngươi, ta chỉ đi thông báo ngươi biết thôi.”

“Tạ, đa tạ công tử. . .” Hư Tâm vui vẻ cười, cúi người hành lễ xong liền chạy vào trong.



“Sư phụ, con. . .”

Lời còn chưa dứt, Bánh Trôi trong lòng Chỉ Diên bắt đầu cựa quậy rồi nhảy phốc lên vai nàng. Nàng quay sang nhìn Bánh Trông đang chễm chệ trên vai, hai mắt phát sáng, thẹn thùng đáng yêu, hơn nữa khuôn mặt còn lộ vẻ thèm thuồng như lang như hổ nhìn chòng chọc Thẩm Vân Tương.

Thiên Chỉ Diên giật giật khóe miệng, đừng nói là nó đang gì gì đấy nha. Nàng chưa kiểm tra Bánh Trôi là con đực hay con cái, nhìn dáng vẻ này thì chẳng lẽ là cái hay sao? Vậy là nàng mới dẫn sói vào nhà, tự tạo thêm tình địch cho mình?

Hay cho con Bánh Trôi này, vừa mới nằm mơ mơ màng màng, vậy mà giờ đã tỉnh như sáo!

Thiên Chỉ Diên đang định túm lấy Bánh Trôi lại nhưng nàng còn chưa ra tay, nó đã nhanh chân chui vào cổ áo nàng, cọ tới cọ lui một hồi rồi đứng yên ngay trước bên trái ngực của nàng. . .

Ánh mắt Thẩm Vân Tương khẽ lướt qua ngực trái của nàng, sau đó im lặng nhìn chăm chú, rồi khóe miệng bỗng cười lên ưu nhã.

Thiên Chỉ Diên hít một hơi sâu, kiềm chế ý nghĩ bắt Bánh Trôi rồi lột sạch da nó đem đi nướng chín, nàng mò mò tay về phía ngực trái của mình, nhéo nó một cái thật mạnh.

“Chít . .”

Bánh Trôi kêu lên thất thanh, run run người vì đau, nhưng sau đó rất nhanh phục hồi lại, bò bò đến ngực phải của nàng. Thiên Chỉ Diên ngẩng đầu nhìn lén Thẩm Vân Tương, cười khan hai tiếng rồi bực mình cúi đầu.

Bánh Trôi chết tiệt, dám làm trò chọc phá nàng, đã vậy còn trước mặt sư phụ nàng yêu thương nhất nữa. Đây là sỉ nhục, cực kỳ sỉ nhục đối với nữ nhân.

“Bánh Trôi chết tiệt, ngươi ra cho ta, nếu không ta sẽ lột da ngươi!”

Bánh Trôi động đậy người, tỏ vẻ nó nghe được.



“Ngươi. . .”

Thiên Chỉ Diên nổi giận, nàng đưa tay vào trong áo, lục lọi bắt Bánh Trôi. Nó thật quá gian xảo, hết lướt qua trái rồi chạy sang phải khiến nàng mò mẫm hồi lâu vẫn không tài nào tóm được.

Đúng lúc Thiên Chỉ Diên đang đối đầu cùng với Bánh Trôi, bỗng mắt nàng đờ đẫn, từ từ trắng dã đi. Nàng chợt dừng động tác lại, ngẩng đầu lên nhìn Thẩm Vân Tương, y đang cười khan vài tiếng.

Nàng cũng biết hành động này có vẻ rất khó nói, nàng cũng biết nàng như vậy rất không có hình tượng, nhưng mà, mỹ nhân sư phụ à, người đừng có vừa nhìn vừa cười con được không đây. . .

Trong lòng nàng đang rất muốn khóc. . .

Thẩm Vân Tương tới gần cạnh nàng, y vươn ngón tay thon dài về phía thắt lưng của Thiên Chỉ Diên, ngoắc một cái, thắt lưng của nàng rớt xuống, đồng thời Bánh Trôi cũng rớt xuống theo.

Bánh Trôi rớt xuống đất, lăn tròn vài vòng, sau đó bò dậy, còn tỏ vẻ xấu hổ ngượng ngùng, nếu nhìn xuyên qua bộ lông trắng muốt của nó hình như còn thấy cả màu ửng đỏ nữa.

Chết tiệt! Bánh Trôi, ngươi xấu hổ cái gì hả?! Đồ hám nam nhân bỏ chủ nhân!

Khuôn mặt Thiên Chỉ Diên tối sầm, ngẩng đầu lên thì thấy nụ cười nhạo hoàn mỹ của Thẩm Vân Tương, lại cúi đầu trông lại mình: quần áo thì xộc xệch, thú cưng thì mê sắc.

“Oa”, Thiên Chỉ Diên òa khóc, xoay người bỏ chạy: “Các người ai cũng bắt nạt ta!”

Tâm trí của Bánh Trôi còn đang mơ màng đến tận đâu thì nghe tiếng khóc của Chỉ Diên, nó hình như tỉnh táo lại, nhìn thoáng qua bóng dáng chạy mất biệt của nàng, rồi còn quay đầu lại khẽ liếc Thẩm Vân Tương, lúng túng vài giây. . . Sau đó nó tăng tốc hết sức, đuổi theo nàng.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Từ Từ Nào, Sư Phụ!

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook