Từ Từ Nào, Sư Phụ!

Quyển 2 - Chương 53: Đạo hạnh quá thấp

Vị Hi Sơ Hiểu

11/12/2016

Thiên Chỉ Diên trợn to mắt nhìn lão đầu trước mặt mình, nàng cảm thấy ánh mắt của lão hình như có vẻ giống của Bánh Trôi thì phải!

Lão đầu râu bạc đên bên cạnh Thiên Chỉ Diên, chỉ ống trúc trong tay nàng hỏi: “Bình rượu này thật là thơm, đây là rượu gì vậy, ta chưa từng được uống đấy?”

“Được rồi, được rồi, ngươi đừng nói, để ta đoán thử xem.”

Thiên Chỉ Diên giật giật khóe miệng, lão đầu râu bạc này, làm như công phu lợi hại lắm, nàng còn chưa nói mà lão đã lo giành?

“Rượu này có mùi hương của hoa lê.”

Lão đầu râu bạc hít lấy hít để tiếp, nói: “Còn có mùi thơm ngát của lá trúc.”

“Hay, nước dùng để ủ còn là sương sớm khi mặt trời vừa lên.”

Thiên Chỉ Diên xoay người đi, hoàn toàn không có hứng thú chứng kiến dáng vẻ của lão.

“Còn có. . . Còn có cái gì nhỉ, ta không ngửi thấy được! Người cất rượu này quả là cao thủ!”

Thiên Chỉ Diên liếc lão một cái, cầm lấy ống trúc, chuẩn bị ực một hơi.

“Kìa, kìa, tiểu nữ oa, ngươi đừng uống hết, đừng uống. Đủ rồi, đủ rồi, mau dừng lại!” Lão đầu râu bạc kích động nhảy lên, chạy đến trước mặt nàng, đưa tay muốn chộp lấy ống rượu lê hoa sắp bị cạn kiệt đến nơi.

Thiên Chỉ Diên đang cầm ống trúc chợt động tay một cái, thân chuyển động, lui xa vài bước.

Lão đầu râu bạc đó trừng to mắt kinh ngạc nhìn Thiên Chỉ Diên, sau đó duỗi ngón tay, chỉ chỉ về phía nàng: “Thật nhìn không ra đấy, tiểu nữ oa thế nhưng thâm tàng bất lộ, khinh công cũng không tệ!”

“Liên quan gì đến lão chứ?!”

“Ta chỉ tiếc ống rượu lê hoa trong tay của ngươi thôi, đừng uống hết thế, để lại cho ta một ngụm nài!”

Thiên Chỉ Diên cười nấc một tiếng, nàng nói: “Dựa vào gì chứ nhỉ?”

“Ngươi không cho?”

“Không cho!”

“Chà chà, vậy thì đừng bảo ta ỷ lớn hiếp nhỏ, ngươi dám chọc giận ta, ta sẽ, sẽ. . .”



Thiên Chỉ Diên liếc hắn một cái nữa, cầm lấy ống trúc ực hơi tiếp.

“Này, này, tiểu nữ oa, ngươi làm thật à?” Lão đầu râu bạc chợt động thân một cái, phi vèo vèo về phía Thiên Chỉ Diên.

Trong lòng Thiên Chỉ Diên thầm kinh ngạc, thật không thể ngờ rằng lão đầu râu bạc luộm thuộm thế này lại là một cao thủ, thân pháp rất nhanh. Nàng không dám khinh địch chút nào, xoay người phi nhanh.

“Tiểu nữ oa! Ngươi cũng có chút bản lĩnh đấy!” Lão đầu râu bạc vừa nói vừa đuổi theo nàng.

Thiên Chỉ Diên vận hết sức chạy về phía trước, ngoảnh đầu lại quan sát thì phát hiện khoảng cách giữa lão càng ngày càng gần, bản thân thì đã dốc toàn lực trong khi lão ta thì nhẹ nhàng như không.

Trong đầu tiểu tinh nghịch bắt đầu suy tính kế hoạch dự trù nếu lão bắt được mình thì sẽ làm thế nào. Nàng lo lắng quay đầu lại quan sát lần nữa thì chợt thấy lão bỗng nhiên dừng lại.

“Tiểu hòa thượng, dựa vào công phu này của ngươi mà muốn ngăn cản ta à?”

Ngayào lúc này, Hư Tâm xuất hiện giữ chân lão đầu râu bạc kia.

“Chỉ Diên thí chủ, mau chạy về đi!” Hư Tâm nghiêm mặt, lớn giọng bảo.

Thiên Chỉ Diên dừng lại, tình huống này sao có thể bảo nàng chạy trốn một mình được?!

“Tiểu hòa thượng, ngươi liều chết kìm chân ta thế này là do tiểu nữ oa kia à, động xuân tâm rồi sao?”

Hư Tâm nghe thấy lời trêu chọc củalão thì hai má đỏ lựng, đầu càng cúi thấp hơn.

“Kìa kìa, má đỏ, má đỏ. Ngươi xấu hổ làm gì?” Lão đầu râu bạc kia khả ố cười to thêm.

Thiên Chỉ Diên giựt giựt khóe miệng, Hư Tâm giờ bất kể khi nào cũng đỏ mặt được à?

“A di đà phật, xin thí chủ đừng làm khó Chỉ Diên thí chủ.”

“Đi, đi. . .” Lão đầu râu bạc vung tay Hư Tâm ra, lão bảo: “Ta ghét nhất là những tên hòa thượng lảm nhảm lắm điều, y chang như lũ ruồi nhặng.”

Bị lão vung mạnh tay như thế, Hư Tâm lảo đảo ngã xuống đất.

“Này, lão đầu kia, lão cũng lớn tuổi rồi mà còn bắt nạt đứa trẻ như thế này, lão không biết xấu hổ à?” Thiên Chỉ Diên hai tay chống hông mắng lão một trận.



“Hắc hắc, ngươi đúng là một tiểu nữ oa thú vị.” Lão vuốt râu cười.

“Có chuyện gì thì cứ trực tiếp đối với ta, đừng làm khó Hư Tâm!”

“Nha nha. . . Xem ngươi kìa, đau lòng sao?”

“Liên quan gì đến lão chứ!”

Lão đầu râu bạc “hắc hắc” cười, quay đầu nhìn sang Hư Tâm, chỉ lấy hắn, hỏi: “Nhìn xem, một má hồng, một bảo vệ, hai ngươi quả thật có nội tình sao?”

Thiên Chỉ Diên thầm mắng lão đầu này trong lòng, lão chẳng phải người thường, mà chính là một lão ngoan đồng, thích chơi lại thích uống rượu, thật ra nàngt cũng không ghét lão lắm. Cuối cùng, nàng quyết định sẽ thử làm quen lão ngoan đồng này thử xem sao, bèn trừng to mắt hỏi: “Ồ, sao lão biết vậy?”

“Ha ha ha. . . Ngươi đây là thừa nhận sao?”

“A di đà phật, thí chủ đây không được, không được nói bậy, ảnh hưởng thanh danh của Chỉ Diên thí chủ.” Hư Tâm vội vàng, khuôn mặt đã đỏ nay lại càng đỏ lựng hơn.

“Ta thừa nhận cũng được, Hư Tâm đâu quan tâm đến ta!”

“Cái gì? Một tiểu nữ oa thông minh biết điều như ngươi mà tên tiểu hòa thượng này còn chê?” Lão đầu râu bạc kia trợn mắt nói.

“Không phải, không phải mà. . .” Hư Tâm vội vàng xua tay.

Thiên Chỉ Diên động thân một cái, ;ập tức bay đến bên cạnh Hư tâm, con ngươi lanh lợi đảo một vòng, nàng nói: “Lão đầu, lão thử nghĩ cách giúp ta xem, Hư Tâm không quan tâm đến ta, không chịu để ta làm tiểu nương tử!”

“Tiểu nương tử? Ha ha ha. . .” Lão đầu râu bạc đó phá lên cười, lão bảo: “Thú vị, thú vị, tiểu nữ oa ngươi thật thú vị, ta sẽ giúp ngươi lần này vậy.”

Lão đầu râu bạc cúi đầu xuống, đầu tóc xõa xuống, điệu bộ đầy vẻ suy tư.

Thừa thời cơ này, Thiên Chỉ Diên nắm lấy tay Hư Tâm, xoay người chạy nhanh. Khinh công của tiểu hòa thượng cũng không tệ, vì vậy nàng không tốn sức kéo hắn chạy.

Bay được một đoạn, Thiên Chỉ Diên quay đầu lại, không thấy bóng dáng của lão đầu quái gở đó đâu, nàng mới dừng lại thở phào.

“Hắc hắc, tiểu nữ oa thật là xảo quyệt, ta mắc mưu ngươi rồi!”

Thiên Chỉ Diên ngẩng đầu, kinh ngạc phát hiện lão già đó đã ngồi chễm chệ trên một thân cây trước mặt, thong dong đung đưa chân.

“Vừa rồi ta chỉ trêu chọc ngươi chơi, vì vậy không đuổi theo. Hắc hắc. . .” Lão cười một cách đắc ý: “Đạo hạnh của ngươi vẫn còn quá thấp!”

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Từ Từ Nào, Sư Phụ!

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook