Từ Từ Nào, Sư Phụ!

Quyển 2 - Chương 47: Đến Thiếu Lâm tự

Vị Hi Sơ Hiểu

11/12/2016

Hôm sau, xe ngựa chạy rất lâu đến tận xế chiều mới đến được Thiếu Lâm tự.

Xuống xe, Thiên Chỉ Diên giơ tay lên trán ngước nhìn những bậc thang cao ngất không thấy đỉnh đâu, tựa hồ đã biến mất vào trong đám mây, nàng đứng ngây ngốc tại chỗ.

“Nhìn gì đấy, con nhanh đi nào!”

“Sư phụ, thang cao thật đó!”

Thẩm Vân Tương quay sang ngắm nghía ít giây rồi quay sang nói với Chỉ Diên: “Diên nhi, xem ra vi sư phải bắt đầu huấn luyện cho con rồi, bước lên thang này thật ra rất đơn giản.”

Vừa dứt lời, y bước tiếp lên thang.

Thiên Chỉ Diên trợn to mắt, nhìn thân ảnh Thẩm Vân Tương nhanh chóng cách mình ngày càng xa. Nàng mới sáu tuổi thôi, nàng vẫn còn là nữ hài tử mà, bộ y không hiểu thế nào là thương hoa tiếc ngọc sao?

Thiên Chỉ Diên không còn cách nào khác là phải cố gắng lết lên. Mỗi lần ngước mắt lên, nàng đều nhìn thấy thân ảnh phiêu dật của Thẩm Vân Tương trước mặt mình, không xa quá mà cũng không gần lắm, luôn giữ một khoảng cách nhất định, như quan hệ của hai người vậy.

Bò đến nửa thang, Thiên Chỉ Diên thở hồng hộc dừng giữa đường, nàng tựa lưng vào dựa vào mấy tảng đá to bên cạnh thang mà lau mồ hôi.

Chợt một túi nước áp sát vào má, Thiên Chỉ Diên quay đầu, thấy Thẩm Vân Tương đang cười dịu dàng. Nàng không thèm nhận túi nước đó, nàng đang rất tức giận. Thẩm Vân Tương thật là quá đáng, nếu có thể, nàng nhất định đến nha môn kiện y về tội ngược đãi trẻ nhỏ!

Thẩm Vân Tương tựa hồ nhìn thấu tâm tư của nàng, y cũng không tức giận, chỉ tay xuống chân núi: “Con nhìn đi, con đã đi được nửa đoạn đường rồi đấy, chỉ còn nửa quãng nửa thôi. Con đã làm được rất nhiều son với lúc đầu.”

Thiên Chỉ Diên thuận theo tay y nhìn xuống, chi chít những bậc thang được nàng bỏ xa phía sau, thậm chí nàng còn có thể thấy được mấy thôn quê đằng xa, người người qua lại.

Thiên Chỉ Diên xúc động, nhất thời oán giận cũng tiêu biến đi. Không biết vì sao khi nghe được những câu nói này của y, sự tức giận của nàng tan mất, ngược lại còn hóa thành sự tĩnh tâm dễ chịu.

Qủa thật là đứng ở nơi càng cao, tâm tình càng dễ thay đổi ư?

Trước đây, chỗ cao nàng chưa từng đến, những bar, club cao nhất ở Nevada , đỉnh núi Alpes, còn được bay lượn trên bầu trời nhưng nàng chưa từng thấy qua tâm cảnh nào như thế này.

Thẩm Vân Tương chỉ lên đỉnh núi, y nói: “Nhìn kìa, so với khi nãy thì đỉnh núi đã gần hơn nhiều rồi. há gì lại bỏ cuộc khi mình đã gần sắp đạt được?”

Thiên Chỉ Diên ngước lên nhìn, đúng như Thẩm Vân Tương nói, con đường sắp tới phía trước không có lý do gì không bước tiếp được.

Lúc này, Thẩm Vân Tương khẽ mỉm cười, vừa đem túi nước đưa cho Thiên Chỉ Diên.

Thiên Chỉ Diên tiếp lấy túi nước, tuy có càu nhàu nhưng cũng uống ừng ực. Núi cao gió nhẹ, mây trôi bồng bềnh trên nền trời xanh thẫm, gương mặt tươi cười của Thẩm Vân Tương như dòng suối mát chảy vào lòng nàng.



Nàng nghĩ bản thân hoạt bát náo động, hay ầm ĩ huyên náo giống như một thác nước chảy ảo ào. Còn Thẩm Vân Tương khí định thần nhàn, ung dung nhã nhặn giống như mặt hồ mênh mông tĩnh lặng.

Im lặng suy nghĩ, Thiên Chỉ Diên đang rất nghiêm túc. Nếu Thẩm Vân Tương không thật sự quan tâm đến nàng thì đã không dừng lại, ngồi bên cạnh nàng giống như bây giờ. Y muốn nàng tự trưởng thành lấy, không giống như Thiên Hoài Hạo luôn che chở cho nàng.

Thiên Chỉ Diên bĩu môi, nàng cảm thấy mình thật càng lúc càng giống như hài tử rồi. Đầu tiên là ỷ vào Thiên Hoài Hạo sủng nịch mà vô pháp vô thiên, sau được đồng hành cùng Thẩm Vân Tương thì từ từ trưởng thành.

Nhưng kỳ thật như vậy cũng không phải là không tốt, đúng không nhỉ? Ít nhất, so với kiếp trước thì nàng hiện tại thoải mái hơn nhiều, ít nhất nàng sống vì chính mình, không còn liều mạng vì người khác nữa.

Sau một hồi nghỉ ngơi, Thiên Chỉ Diên trả túi nước lại cho Thẩm Vân Tương.

“Tốt, chúng ta tiếp tục thôi, sắp đến nơi rồi.” Thiên Chỉ Diên hào hứng.

Đôi mắt Thẩm Vân Tương thoáng vẻ ngạc nhiên, nhưng nhanh chóng thay bằng vẻ hài lòng, y vừa cười vừa điểm ngón tay thon dài lên chiếc mũi nhỏ nhắn của ai kia.

“Có những lúc con rất hiểu chuyện.” Dứt lời, y quay người đi.

Thiên Chỉ Diên sửng sốt, nàng sờ sờ cái mũi của mình. Ui, ngứa thật. . .

Trong lúc nàng còn ngây người, Thẩm Vân Tương đã cách một khoảng xa. Nàng bĩu môi, tiếp tục công cuộc bò lết của mình.

Bò đến bậc thang cuối cùng, Thiên Chỉ Diên ngẩng đầu lên, trước mặt là cánh cổng lớn của Thiếu Lâm tự. Thiếu Lâm tự đứng sừng sững nghiêm trang giữa bầu trời mây, cánh cửa to rộng, những cột trụ vững chãi, tấm biển lớn đề ba chữ “Thiếu Lâm tự” nổi bật, hài hòa với lối kiến trúc và không khí trang nghiêm nơi đây.

Đến cửa lớn, các sư tăng đã đứng đón chờ họ.Thẩm Vân Tương nắm bàn tay nhỏ bé của Thiên Chỉ Diên bước vào Thiếu Lâm tự. Đất Phật môn quả nhiên thanh tịnh, làm cho tâm tình người khác được thả lỏng.

Dọc đường đi, Thiên Chỉ Diên thấy rất nhiều sư tăng đang cắm cúi quét sân. Tuy nhiên, ai nấy đều dừng lại hành lễ khi hai người họ đi lướt qua.

“Công tử hữu lễ, tiểu thí chủ hữu lễ.”

Thiên Chỉ Diên cũng làm theo họ, hai tay đưa cao trước ngực đáp lẹ lại. Hồi lâu sau, nàng xoa xoa cằm, hình như tăng nhân ở Thiếu Lâm tự cũng biết Thẩm Vân Tương.

Thanh danh của công tử Tương quả nhiên nức tiếng gần xa. Phong hoa tuyệt thế, danh động trời cao, xem ra cũng không khoa trương.

Sau khi xuyên qua các điện, Thẩm Vân Tương và Thiên Chỉ Diên đến phòng khách của phương trượng Thiếu Lâm tự – Nhất Hoằng đại sư. Có vẻ đại sư đã chờ lâu.

Hàng râu dài hoa râm, áo cà sa sắc đỏ, Nhất Hoằng đại sư cho Thiên Chỉ Diên ấn tượng đầu tiên chính là khoan nhân mà sáng suốt.

“A di đà phật, công tử từ xa mà đến đây, lão nạp thật vinh hạnh.

“Đại sư cần gì khách khí, Vân Tương đảm đương không nổi.”



Nhất Hoằng đại sư cười lên, ông nói: “Sao lại đảm đương không nổi, công tử đến đâu đều thu hút sự chú ý. Vì vậy, công tử đến Thiếu Lâm tự này chính là vinh hạnh của bổn tự!”

“Quá khen, quá khen. Thiếu Lâm tự là hào quang vạn trượng, Vân Tương đến đây cũng bị choáng ngợp.”

“Ha ha ha. . .” Nhất Hoằng đại sư vỗ vai Thẩm Vân Tương, cười lớn: “Công tử luôn cơ trí như vậy, lão nạp không đấu lại được, không đấu lại được!”

“Đại sư cứ thích chế giễu Vân Tương, Vân Tương bất quá là gặp chiêu đỡ chiêu mà thôi.”

Nhất Hoằng đại sư cười cười, dời ánh mắt sang Thiên Chỉ Diên, hỏi: “Đây chính là đồ nhi mà công tử mới thu nhận?”

Thiên Chỉ Diên giật giật đuôi mắt, đại sư cũng nhanh nhạy với tin tức quá đi, mỹ nhân sư phụ thu nhận đồ nhi mới mà cũng biết được?

“Đúng, Diên nhi, không mau hành lễ với đại sư?”

“Đại sư.” Thiên Chỉ Diên biết điều bày ra vẻ mặt ngoan ngoãn, cúi đầu hành lễ.

“Hài tử ngoan.” Nhất Hoằng đại sư vẫn cười vui vẻ, ông nói: “Trời tối rồi, phòng nghỉ và cơm chay đã chuẩn bị xong, công tử và tiểu thí chủ đi đường mệt nhọc nên đi nghỉ rồi.”

“Phiền đại sư.”

Đi tới phòng nghỉ, Thiên Chỉ Diên thoải mái tắm nước nóng, sau đó chạy ra dùng cơm, nàng phát hiện ra rằng trên bàn chỉ có mỗi cơm và rau xanh!

Thiên Chỉ Diên nhất thời mất hứng. Xoa xoa cái bụng đang kêu réo ầm ĩ, con ngươi đão một vòng. Bỗng cửa mở ra, lời nói của người nào đó cắt đứt ý định của nàng.

“Không nên nghĩ cách khác. Chỗ này là Thiếu Lâm, con nên ngoan ngoãn chút đi!”

Thiên Chỉ Diên u oán gắp một miếng rau, u oán nhìn chằm chằm nó rất lâu rồi u oán mở miệng mà nuốt ực vào.

Thẩm Vân Tương nhìn bộ dạng đáng thương ấy thì thầm cười một tiếng, sau đó đặt một hộp điểm tâm lên bàn.

Khuôn mặt đang héo rũ bỗng sáng bừng lên, mặc dù món điểm tâm kia không phải là món ngon đặc sắc nhưng so với bàn toàn rau xanh thế này, Thiên Chỉ Diên đã rất thỏa mãn.

Thiên Chỉ Diên bỏ miếng điểm vào miệng, hài lòng nhai nhóp nhép.

“Tối nay nghỉ ngơi thật tốt. Thời gian này vi sư và Nhất Hoằng đại sư có việc cần làm. Ngày mai sẽ có người đến chơi với con, con không được nghịch ngợm, cũng không được bắt nạt người ta, biết không?”

Thiên Chỉ Diên nuốt ực, đôi mắt lại đảo một vòng nữa, ngoan ngoãn gật đầu, thừa lúc Thẩm Vân Tương không chú ý liền nhếch mép, khuôn miệng cong cong một nụ cười gian.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Từ Từ Nào, Sư Phụ!

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook