Từ Từ Nào, Sư Phụ!

Quyển 1 - Chương 42: Đi gom lộ phí

Vị Hi Sơ Hiểu

11/12/2016

Sáng hôm sau, Thiên Chỉ Diên dậy thật sớm, để Lưu Hà chuẩn bị cho mình bộ y phục thật đẹp. Nhìn vào gương ngắm nghía, nghĩ đến chút nữa tiền tuôn vào ào ào như thác đổ, nàng tủm tỉm cười.

Sau khi thay quần áo xong xuôi, nàng mở cửa ra thì đã thấy Thẩm Vân Tương đứng đó đợi.

Nàng hào hứng đi về phía y, nắm tay y rồi đi về hướng tẩm cung của Tam công chúa.

Nghe hạ nhân báo tin tức Thẩm Vân Tương đến, Tam công chúa Thiên Chỉ Linh bật người thay y phục ngay lập tức, trang điểm kĩ càng rồi mới từ tốn bước ra nghênh đón Thẩm Vân Tương.

Vừa đặt chân lên đại sảnh, nàng ta đã bị khí chất nho nhã của Thẩm Vân Tương thu hút muốn xỉu.

“Công tử hôm nay đến thăm là vinh dự chủa Chỉ Linh.” Nàng ta nhún gót sen, khom người thi lễ.

“Tam Hoàng tỷ, có phải ta nhỏ con quá hay không mà tỷ chỉ nhìn thấy sư phụ mà không thèm ngó ngàng đến ta?” Thiên Chỉ Diên nhảy phốc ra từ sau lưng Thẩm Vân Tương khiến nàng ta hoảng sợ một trận.

Nụ cười đang tươi rói như cảnh đầu xuân thì chợt héo rũ như lá rụng mùa thu, nhưng nàng ta cố gắng nhoẻn miệng để che giấu nỗi bất mãn: “Cửu hoàng muội, muội cũng đến à? Sao ta không nghe thuộc hạ thông báo nhỉ?”

“Ờ, ta biết Tam Hoàng tỷ nghe tin ta đến nhất định sẽ rất là vui, cho nên ta mới tạo sự bất ngờ thế này để tỷ vui gấp bội luôn, mới không thông báo với hạ nhân đó mà. Tam hoàng tỷ, có phải bây giờ tỷ rất bất ngờ hay khộng?” Thiên Chỉ Diên mở miệng cười to, vui vẻ nói.

“Ừ, rất là bất ngờ. . . Hiiiiiiiiii. . .” Thiên Chỉ Linh cũng phải cười theo thôi, nàng ta đoán Thiên Chỉ Diên mà đến đây chắc không có chuyện gì tốt rồi, nhưng Thẩm Vân Tương đang ở đây, phải cố mà duy trì hình tượng chứ.

“Mà hình như Tam hoàng tỷ không hoan nghênh sư đồ chúng ta lắm thì phải? Sao tỷ chưa mời ngồi nữa?” Thiên Chỉ Diên nháy mắt tò mò hỏi.

“A, mời ngồi, mời ngồi. Thật là ngại quá. Người đâu, mau dâng trà lên.” Sau khi phân phó xong xuôi, Thiên Chỉ Linh cũng đặt mông xuống.

“Không biết công tử đến thăm Chỉ Linh có chuyện gì quan trọng? Nếu không có thì mong công tử có thể ở đây chốc lát, chỉ bảo về cầm nghệ cho Chỉ Linh, Chỉ Linh có vài vấn đề muốn thỉnh giáo công tử.”

Thẩm Vân Tương cười nhẹ nhàng chuẩn bị lên tiếng.

“Tam Hoàng tỷ, là ta muốn gặp tỷ mà, sư phụ chỉ đi cùng ta mà thôi, người không phải đến thăm tỷ đâu.” Một câu nói phũ phàng xen ngang.

Nụ cười bỗng đông cứng ngắc, Chỉ Linh cố gắng kiềm nén nỗi giận của mình tránh bùng nổ trước mặt Thẩm Vân Tương nhằm giữ vững hình tượng.

“Diên nhi, không được nói bậy. Trẻ con nói năng không suy nghĩ thấu đáo, mong công chúa rộng lòng bỏ qua.” Thẩm Vân Tương từ tốn đáp.

“Hoàng muội vẫn đáng yêu như thế, sao ta có thể trách cứ được?” Thiên Chỉ Linh méo mó ráng cười, quay sang Thẩm Vân Tương: “Không biết công tử đã thu nhận hoàng muội làm đồ đệ từ khi nào nhỉ?”

“Ngày hôm qua đó, hôm qua bái sư, phụ hoàng và Tam hoàng huynh cùng chứng kiến, hai người cũng đã đồng ý. Tam hoàng tỷ không biết à? Tin tức chẳng nhanh nhạy gì cả.”

Nụ cười trên mặt Thiên Chỉ Linh sắp rớt xuống đất rồi.

“Diên nhi, con không được làm càn.”

“Sư phụ, con không làm càn, vừa này Tam hoàng tỷ cũng đã nói rồi đó, tỷ ấy sẽ không trách mắng con.” Sau đó, Thiên Chỉ Diên lập tức trưng ra một nụ cười tươi rói: “Có phải hay không, Tam Hoàng tỷ?”



“Đúng . . Đúng . .” Thiên Chỉ Linh rít sâu rồi chầm chậm thở hắt ra, lại quay sang Thẩm Vân tương: “Công tử thu nhận hoàng muội làm đồ nhi là phúc khí của muội ấy, không biết Chỉ Linh có thể có phúc khí. . .”

“A! Đúng rồi …! Tam Hoàng tỷ!” Đột nhiên sực nhớ chuyện gì, người nào đó bỗng nhảy dựng lên, rồi sờ soạng cái túi nhỏ của mình.

Khuôn mặt Thiên Chỉ Linh bắt đầu tối sầm.

“Ngày mai ta và sư phụ sẽ rời khỏi đây rồi, cho nên trước khi đi, ta muốn tới cảm tạ mọi người đã dốc lòng quan tâm, chăm sóc ta trong một năm nay.”

Dứt lời, nàng mò tay vào túi lấy ra một con bướm nhỏ đưa cho Chỉ Linh.

“Tam Hoàng tỷ, con bướm này do ta tự tay đan. Cả ngày hôm qua, ta dồn hết tâm huyết vào con bướm này đến nỗi đau tay. Nhưng khi nghĩ tới Tam hoàng tỷ sẽ vui vẻ khi thấy nó, tay ta bỗng dưng không đau nữa. Tam hoàng tỷ, ta sắp đi rồi, món quà này tặng cho tỷ, tỷ có vui không?”

Thiên Chỉ Diên chớp chớp mắt, vô cùng mong đợi nhìn Thiên Chỉ Linh.

Vị hoàng tỷ nào đó thấy dáng vẻ đáng yêu của muội muội mình thì cũng mềm lòng, hơn nữa Thẩm Vân Tương lại đang ở đây, vì vậy mà nàng đành phải cười tươi nhận lấy món quà này.

“Tam hoàng tỷ rất vui.”

“Tam Hoàng tỷ, Thục phi di nương có tặng ta một cây trâm, một đôi bông tai đó nha, Thục phi di nương thật là tốt bụng, di nương đối với Chỉ Diên rất tốt, vì vậy mà Chỉ Diên rất thích di nương.”

Thiên Chỉ Diên lấy từ chiếc túi nhỏ một cây trâm và một đôi bông tai rực rỡ để trước mặt Chỉ Linh, giả vờ buồn rầu: “Mặc dù Tam hoàng tỷ chưa từng tặng gì nhưng Chỉ Diên vẫn rất yêu quý Tam hoàng tỷ.”

Thiên Chỉ Diên quay đầu, đưa mắt về phía Thẩm Vân Tương, hỏi: “Sư phụ, Tam Hoàng tỷ tuy không tặng quà cho đồ nhi, nhưng mà đồ nhi vẫn luôn yêu quý hoàng tỷ, Chỉ Diên làm vậy là đúng không?”

Thẩm Vân Tương cười dịu dàng xoa đầu Thiên Chỉ Diên: “Đúng, con làm vậy là đúng.”

“Ai bảo là Tam hoàng tỷ không tặng quà?” Thiên Chỉ Linh vội vàng tháo xuống cái vòng cổ đang đeo đưa cho Chỉ Diên, thanh minh: “Chỉ Diên tặng hoàng tỷ quà, đương nhiên Tam hoàng tỷ cũng sẽ tặng Chỉ Diên món nào đó chứ! Tặng chiếc vòng này cho muội, hi vọng muội sẽ hài lòng.”

Thiên Chỉ Diên lập tức lấy chiếc vòng cổ ấy bỏ vào trong bao vải, nàng cúi đầu, thấp giọng: “Rất vui, mặc dù không giống như Thục phi di nương tặng đá quý, Chỉ Diên cũng sẽ rất vui.”

Khóe miệng Thiên Chỉ Linh bắt đầu co giật.

“Diên nhi, không được nói bậy.” Thẩm Vân Tương hạ giọng quát lớn.

“Chỉ Diên không có nói bậy bạ. Sư phụ, làm người thì phải thành thực mà, đúng không?”

“Ừ, làm người thì phải thành thực.” Thẩm Vân Tương gật đầu.

“Vậy thì Thiên Chỉ Diên không có nói bậy, không tin tí nữa sư phụ thử hỏi các hoàng tỷ và di nương khác xem, bọn họ cũng công nhận như vậy mà.”

“Muội. . .” Thiên Chỉ Linh hiện đang rất muốn bùng nổ mà hét lên.

Bỗng hai vị thầy trò nào đó cùng quay qua nhìn một ngọn núi lửa sắp tuôn trào.

“Muội nói đúng.” Nhưng ngọn núi lửa đó chưa phun mà chỉ có thể ráng cười gượng gạo: “Tam hoàng tỷ ta còn chưa tặng quà xong cho muội mà. Tiểu Hồng, đi tới bàn trang điểm của bổn công chúa mang chiếc hộp cẩm lam đó đến đây.”



Chốc sau, Tiểu Hồng mang chiếc hộp cẩm lam đó đến, Thiên Chỉ Linh mở nó ra, đưa tới trước mặt Chỉ DIên: “Muội nhìn xem này, viên ngọc bích này có phải đẹp hơn viên đá của Thục phi không?”

Thiên Chỉ Diên gật đầu như đảo tỏi.

“Đẹp, đẹp lắm.”

“Có phải Tam hoàng tỷ cũng tốt bụng như các hoàng tỷ và di nương khác không?”

Thiên Chỉ Diên gật đầu tiếp.

“Tam Hoàng tỷ tặng cho muội đó, có vui không?”

“Vui, vui lắm.”

“Vui là tốt rồi.”

Nụ cười trên mặt tiểu công chúa nào đó rực rỡ vô cùng, nàng cầm lấy ngay chiếc hộp cẩm lam, bỏ vào chiếc túi.

Thiên Chỉ Linh bực tức liếc mắt, sau đó quay sang Thẩm Vân Tương, cất tiếng: “Công tử, bổn cung có trà long tĩnh, công . .”

“Tam Hoàng tỷ, cám ơn món quà của tỷ nha, Chỉ Diên rất vui nhưng mà phải đến lúc rời khỏi đây rồi, còn phải đến chào tạm biệt các hoàng tỷ và di nương khác nữa. Tạm biệt hoàng tỷ.”

Thiên Chỉ Diên vỗ vỗ chiếc túi nhỏ đắc chí, vẫy tay với Thiên Chỉ Linh rồi loáng một cái kéo Thẩm Vân Tương đi mất.

“A, công tử. . .” Thiên Chỉ Linh chỉ còn nước trơ mắt nhìn nàng kéo đi vị công tử hào hoa nào đó. Bóng lưng hai người vừa khuất, nàng ta mới có thể bộc phát cơn giận dữ, dậm chân bình bịch.

“Công chúa, viên ngọc bích đó người phải mất rất nhiều công sức mới có được, sao lại . . .”

“Câm miệng!” Thiên Chỉ Linh giận dữ xoay người, trở về phòng.

*********

“Sư phụ, nhanh lên chút, nếu chậm vậy thì không kịp đâu. Thời gian còn lại rất ít, đồ nhi phải ráng tận dụng mới được!” Thiên Chỉ Diên kéo kéo tay vị sư phụ nào đó bước vội.

“Con còn bao nhiêu con bướm như thế?”

“Không nhiều lắm, khoảng hai mươi con thôi.”

“Đan nhiều vậy không sợ mất thời gian của con à?”

“Sư phụ, việc này chứa đựng thành ý của đồ nhi, người không cần phải quan tâm lắm đâu.”

Nhìn một cung điện khác đang ngày càng gần, Thẩm Vân Tương thở dài nhưng sau đó miệng khẽ nhếch một nụ cười.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Từ Từ Nào, Sư Phụ!

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook