Từ Từ Nào, Sư Phụ!

Quyển 1 - Chương 40: Giọt nước tràn li

Vị Hi Sơ Hiểu

11/12/2016

Sau khi đuổi đi bọn ong bướm ve vãn, Thiên Chỉ Diên sực nhớ tới bọn lão Thất và Thập nhất còn đang đợi mình, nàng vội vã chạy tới chỗ hẹn.

Không muốn để bọn họ chờ quá lâu, Thiên Chỉ Diên xoay người phi thân lên, sử dụng khinh công để rút ngắn thời gian. Rẽ vào một góc khuất, nàng đang bước tới chỗ hẹn cũ thì bỗng nghe một tiếng rơi xuống nước “bõm” một cái, chân nàng bỗng dừng lại rồi gấp rút bước nhanh hơn.

Lúc sau, nàng chứng kiến cảnh tượng không thể tin được. Nàng trừng to mắt, miệng há rộng, chợt thấy mình khó mà thở nổi.

Ở dưới nước, Thiên Hoài Vũ không ngừng vẫy đạp, còn trên bờ, Thiên Hoài Sở lo lắng hét to: “Thập nhất, đệ ráng cố gắng, ta sẽ gọi người đến cứu!”

Thiên Hoài Sở nói xong chạy biến đi mất, Thiên Hoài Vũ còn trong nước vùng vẫy. Thấy hắn sắp chìm nghỉm đến nơi, Thiên Chỉ Diên lập tức dùng khinh công, dùng tốc độ nhanh nhất nhảy vào hồ nước, kéo Thiên Hoài Vũ.

“Thập nhất, mau nắm lấy tay ta.”

Thiên Hoài Vũ đang hốt hoảng, còn bình tĩnh đâu để mà suy nghĩ, hắn chới với đè luôn Chỉ Diên xuống nước

“Thập nhất, huynh đừng như vậy. . .”

“Ục ục”, Thiên Chỉ Diên cũng hớp phải mấy ngụm nước. Thân thể của nàng quá nhỏ bé, không đủ sức để kéo Thập nhất lên bờ huống chi là hiện giờ cả nàng còn bị hắn ấn đầu xuống hồ. Thiên Hoài Vũ lại vùng vẫy quá mạnh, sức lực của hắn hơn nàng nhiều nên trong tình trạng hoảng hốt, nàng càng khó thoát hơn.

Thiên Chỉ Diên cố giữ vững cơ thể, nàng né tránh Thiên Hoài Vũ vài phút, không biết thời gian trải qua bao lâu nữa, nàng cảm thấy dần dần đuối sức, sắp buông xuôi đến nơi.

Đúng lúc Thiên Hoài Vũ và Thiên Chỉ Diên sắp sửa chìm nghỉm thì bỗng nàng có cảm giác nhẹ bẫng đi, nàng được ôm lên, ho sặc sụa không ngừng.

Cùng lúc đó, Thiên Hoài Vũ cũng được đưa lên bờ an toàn, hắn đã bất tỉnh nhân sự. Còn Thiên Chỉ Diên sau cơn ho thì cố gắng hớp khí hít thở để hô hấp lưu thông.

“Có sao không?” Tiếng nói của Thẩm Vân Tương truyền tới từ trên đầu, nàng giống như vớ được chiếc phai cứu sinh, nhào vào ôm chặt lấy y, thân thể không ngừng run rẩy.

“Lạnh, lạnh quá. . .”

Nước đọng trên tóc nàng nhỏ xuống từng giọt, nàng cứ ôm chặt Thẩm Vân Tương như thế. Nàng đang cảm thấy lạnh lẽo, rất là lạnh lẽo.

Không hề như nàng mong đợi, Thiên Hoài Sở đã không quay lại. Tại sao? Chính hắn đã đẩy Thập nhất xuống! Ngay lúc rẽ vào, nàng đã thấy, chứng kiến rõ ràng như thế, lòng nàng cảm thấy đau.

Lão Thất, tại sao huynh lại làm thế?



Nghe Thiên Chỉ Diên than lạnh,Thẩm Vân Tương ôm nàng càng chặt hơn. Cùng lúc đó, đám cung nhân nghe tin có người rơi xuống hồ nước cũng lật đật chạy đến.

Bỗng Thiên Chỉ Diên vùng ra khỏi vòng tay của y, nàng chạy biến đi đâu mất.

“Công chúa muốn đi đâu?”

“Ngươi không nên đi theo ta!”

Thiên Chỉ Diên cắm đầu cắm cổ chạy miết, xuyên qua ngự hoa viên, cuối cùng dừng chân trước một khoảng sân. Bên trong đó, nàng phát hiện được Thiên Hoài Sở.

“Ba lần bốn lượt ngươi vì tiểu nha đầu kia mà kháng lệnh, ngươi không đẩy nha đầu đó mà chọn đẩy tùy tiện người nào khác thì đã hoàn thành nhiệm vụ rồi sao? Chủ nhân biết chắc chắn ngươi sẽ làm thế!”

Trong sân bây giờ hiện đang có ba người, ngoài Thiên Hoài Sở còn có hai tên khác mặc trang phục thị vệ. Hai tên đó không hề có thiện cảm nhìn chòng chọc Thiên Hoài Sở.

“Đây là chuyện của ta, không cần các ngươi bận tâm.” Thiên Hoài Sở đang định đi qua hai tên đó thì bị một tên ngáng đường, đắc ý nói: “Ha ha, đương nhiên là chúng ta không bận tâm.”

“Dù sao thì ngươi cũng đã phá hỏng chuyện, trở về nếu không chết thì cũng bị lột da, chi bằng để huynh đệ chúng ta tiễn ngươi một đoạn đường. Ta nghĩ chủ nhân sẽ không trách tội!”

“Các ngươi. . .”

“Chúng ta thế nào? Từ lâu bọn ta đã thấy ngươi không vừa mắt, lần này phụ trách giúp đỡ ngươi hoàn thành nhiệm vụ, vừa hay lại chộp được nhược điểm của ngươi, sao có thể dễ dàng bỏ qua thế được? Đến âm phủ mà kêu oan với Diêm vương! Chủ nhân sẽ không trách tội chúng ta!”

Vừa dứt lời, hai tên đó lập tức động thủ tấn công Thiên Hoài Sở, hắn chống đỡ được mấy chiêu đầu. Nhưng dù sao, Thiên Hoài Sở cũng còn nhỏ, võ công chưa cao nên không phải là đối thủ của bọn chúng.

Một tên giáng một chưởng vào người Thiên Hoài Sở khiến hắn ngã lăn ra đất, ói ra cả ngụm máu tươi. Hắn ngẩng đầu lên, phát hiện Thiên Chỉ Diên đang đứng ngay cửa, lương tâm trỗi dậy hét to: “Tiểu Cửu, chạy mau!”

“Thật là vừa may, chúng ta không cần tốn công nữa rồi. Thời gian gần đây có Thẩm Vân Tương ở đây, không tiện để ra tay. Bây giờ con mồi tự khắc dâng đến, xem ai có thể cứu ngươi Ha ha ha. . .”

“Tiểu Cửu, chạy mau đi!” Thiên Hoài Sở lê thân người ôm chặt lấy chân một tên, nhằm kìm hãm hắn lại.

“Chạy ư? Đừng nói tiểu nha đầu đó chạy nổi, hiện giờ nó đã sợ hãi đông cứng luôn kìa!”



Mặc cho tình hình đang hỗn loạn như thế nào, Thiên Chỉ Diên vẫn lạnh lùng nhìn trừng trừng như đang xem kịch hay, không hề nhấc chân định chạy trốn hay bất kì hành động nào khác.

Một tên đang bị Thiên Hoài Sở níu chân thì phải dừng lại, đối phó với hắn trước tiên. Trong khi đó thì tên còn lại đắc ý tiến về phía Thiên Chỉ Diên.

“Tiểu nha đầu đáng yêu như thế này thật không nỡ xuống tay. Nhưng mà đành chịu vậy, phiền ngươi phải đi theo ta một chuyến rồi.” Tên đó cúi xuống, đang chuẩn bị nhấc bổng nàng lên.

Trong tích tắc, Thiên Chỉ Diên nhích thân người một chút.

Một tia sáng lóe lên, đoản kiếm đã đưa một đường dài trước ngực tên thị vệ đó, kề sát cổ họng. Nếu không phải tên đó phản ứng nhanh nhạy thì bây giờ đã đi xuống địa phủ rồi.

Máu tuôn không ngừng, hắn ngã lăn tròn xuống mặt đất, kinh ngạc chứng kiến tất cả hành động vừa diễn ra. Thật là quá sức tưởng tượng mà!

Đồng thời, tên còn lại bị Thiên Hoài Sở níu chân chứng kiến cảnh tượng này cũng không dây dưa với cục nợ dưới chân nữa, nhấc chân đã hắn đi, nhanh chóng tiến về phía Thiên Chỉ Diên.

Tay trái của Thiên Chỉ Diên khẽ động đậy, ba cây kim lập tức được bắn ra, nhắm đến tên còn lại này. Hắn không ngờ nàng sẽ phóng kim nhưng cũng lập tức tung mình tránh được.

Đúng lúc này, thừa dịp hắn tránh ám khí, Thiên CHỉ Diên sử dụng mũi chân, dùng kinh công công xoay người lên không, bay đến đè hai bên vai xuống. Hai bả vai hắn đau buốt, nơi cổ họng lại cảm thấy rát rát. Thoáng chốc sau, hắn ngã lăn quay ra đất.

Tên còn lại thấy tình thế bất lợi, lập tức gắng gượng bò dậy, nhấc chân lên định chạy đi. Nhưng hắn không tài nào chạy nhanh được, chân hắn đang bị trọng thương, từng bước chân khập khiễng trông buồn cười làm sao! Thiên Chỉ Diên thấy vậy ngáp dài, khóe môi cong cong một nụ cười khinh miệt.

Bàn tay nàng chợt dùng sức đẩy mạnh đoản kiếm, thanh kiếm bay xuyên thủng tim tên đi khập khiễng đó.

“Quay lưng về phía địch thủ mà muốn chạy thoát? Thật là ngu xuẩn.”

Thiên Chỉ Diên bước đến xác tên đó thu hồ thanh đoản kiếm về, sau đó xoay cổ hắn qua. Quả nhiên sau lưng hắn có dấu ấn một con chim kì bí.

Nếu nàng đoán không nhầm thì bọn chúng chính là hai tên áo đen trong đêm nàng do thám tẩm cung của Ân hoàng hậu. Còn tên bước đi khập khiễng này chính là bị mũi kim độc của nàng hôm đó đâm trúng.

Lúc này, Thiên Chỉ Diên thầm ngạc nhiên, trúng kim độc của nàng mà không chết ngay tức khắc? Tổ chức đứng sau bọn chúng rốt cuộc lớn đến thế nào? Bây giờ thì nàng cũng đã hiểu vì sao đêm đó lão Thất lại xuất hiện trong tẩm cung của Ân Mộc Tâm, thì ra hắn có quan hệ với bọn chúng. Toàn bộ chính là kế hoạch của lão Thất.

Thiên Chỉ Diên lạnh lùng quay thân bước đến trước mặt người đang bị thương nằm thoi thóp dưới đất, vẻ mặt của hắn đang rất là kinh hoàng.

“Tiểu Cửu, muội. . .”

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Từ Từ Nào, Sư Phụ!

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook