Từ Từ Nào, Sư Phụ!

Quyển 1 - Chương 17: Hạ gục mỹ nhân

Vị Hi Sơ Hiểu

11/12/2016

Màn đêm chậm rãi buông, Thiên Hoài Hạo nắm lấy bàn tay bé nhỏ của Cửu công chúa tiến vào yến tiệc. Chỗ ngồi đã bị lấp đầy, tất cả mọi người đều đã đến, chỉ còn thiếu hai người họ.

“Nhi thần tham kiến phụ hoàng.” Thiên Hoài Hạo và Thiên Chỉ Diên cùng nhau thi lễ.

“Bình thân. Hai con nhập tọa đi.” Thiên Tinh Hàn không hài lòng: “Sao lại đến muộn như vậy?”

“Khải bẩm phụ hoàng, là sơ xuất của nhi thần.” Thiên Hoài Hạo thỉnh tội trước.

“Không phải, phụ hoàng. Là do Chỉ Diên ham ngủ nên mới chậm trễ.” Vừa nhận lỗi xong, ánh mắt của Chỉ Diên dừng lại trên người Thẩm Vân Tương đang ngồi bên cạnh hoàng đế.

Thẩm Vân Tương trông thấy ánh mắt của nàng thì hơi ngạc nhiên, tựa hồ nhớ lại việc gì đó rồi cũng gật đầu, khẽ mỉm cười với nàng.

Phản ứng của Thẩm Vân Tương khiến Chỉ Diên hơi kinh ngạc. Y đang cười là cười nhạo nàng chuyện mất mặt ban sáng? Hay cười vì không để tâm hành động đó của nàng?

Nàng bỗng xấu hổ quá đỗi. Nàng ấm ức cả một ngày, còn y thì không để bụng một tí nào? Chẳng lẽ là nàng đã lấy bụng tiểu nhân đo lòng quân tử? Và y đúng là đại thần trong truyền thuyết thực sự?

“Lần sau phải chú ý không nến đến trễ như vậy nữa. Nhập tọa đi!” Mệnh lệnh của Thiên Tinh Hàn kéo luồng suy nghĩ của nàng trở về.

Thiên Hoài Hạo đích thân dắt tay Thiên Chỉ Diên ngồi vào bàn. Do Thẩm Vân Tương được Thiên Hoài Hạo mời đến, hơn nữa hai người còn là bằng hữu nhiều năm nên vị trí của Thiên Hoài Hạo hiển nhiên ở bên cạnh y.

Màn ca múa bắt đầu, một đoàn vũ nữ lả lướt tiến vào đại điện.

Thiên Chỉ Diên chỉ liếc mắt một cái, không hề thích thú chút nào, nàng chỉ chăm chăm nhai nhóp nhép tất cả các món có trên bàn ăn.

Dù đang cắm cúi “xử lí” ê hề bao nhiêu là món, Thiên Chỉ Diên vẫn cảm nhận được có ánh nhìn của ai đó, nàng vừa nhồm nhoàm vừa ngẩng đầu lên dò xét thử. Không nhìn thì thôi, vừa nhìn thì cả hàng đống cặp mắt từ tứ phía đổ dồn về phía nàng. À không, phải là đổ dồn về phía Thẩm Vân Tương mới đúng.

Nàng cảm thấy không thoải mái chút nào. Tư thế đã như lang như hổ thế kia thì còn che giấu làm gì? Mấy người thật giả tạo quá đi! Thiên Chỉ Diên ta khinh bỉ, vô cùng khinh bỉ!

Tuy vậy, Thiên Chỉ Diên vẫn điềm nhiên tiếp lấy miếng quýt mà Thiên Hoài Hạo đút cho nàng, vui vẻ nuốt ực.

Sau màn ca múa đó, bỗng Tam công chúa ôm đàn tỳ bà, gót sen bước tới giữa đại yến thi lễ với Thiên Tinh Hàn.

“Phụ hoàng, công tử.”



Thiên Tinh Hàn gật đầu với nàng ta, Thẩm Vân Tương cũng mở miệng cười lấy lệ.

Thấy nụ cười của Thẩm Vân Tương, khuôn mặt Tam công chúa trở nên phiếm hồng, nàng cúi đầu, nhỏ nhẹ nói: “Nghe bảo công tử tinh thông âm luật, tài nghệ của Chỉ Linh vẫn còn kém cỏi, mong được sự chỉ giáo của công tử.”

“Công chúa đã quá khen rồi, xin mời.” Thẩm Vân Tương khiêm tốn hành lễ, rất có khí khái.

Tam công chúa ngây ngất cười bẽn lẽn, đôi bàn tay trắng như sứ đặt trên chiếc đàn tỳ bà gảy lên những âm thanh đầu tiên.

Thiên Chỉ Diên vẫn chuyên tâm nhai bánh ngọt, nàng ta đánh đàn thực sự cũng rất hay, nhưng để sánh được với Thẩm Vân Tương thì vẫn còn xa lắm.

Khúc nhạc kết thúc, Tam công chúa lại thi lễ lần nữa với hoàng đế và Thẩm Vân Tương, sau đó ánh mắt tỏ vẻ đáng yêu, đầy mong chờ hướng về Thẩm Vân Tương chờ y đưa ra nhận xét.

“Cầm kỹ của Tam công chúa siêu phàm thoát tục, thật làm cho người khác có cảm giác mới mẻ, rất có khí chất. Nếu công chúa chăm chỉ luyện tập mỗi ngày nhất định sẽ đạt đến trình độ tuyệt đỉnh.” Thẩm Vân Tương mỉm cười gật đầu, tỏ vẻ công nhận.

Thiên Chỉ Diên bĩu môi, Thẩm Vân Tương nói chuyện rất có nghệ thuật nhỉ!

“Công tử quá khen!” Tam công chúa cười e lệ, thi lễ rồi từ từ lui xuống.

Sau màn trình diễn của Tam công chúa, Tứ công chúa cũng không chịu kém cạnh.

Nàng ta mặc một chiếc váy vũ công được trang trí tinh xảo, nhẹ dịch gót sen tới giữa đại điện thi lễ với Thiên Tinh Hàn, rồi quay sang Thẩm Vân Tương cúi người.

“Cầm kỹ của Tam Hoàng tỷ siêu phàm, Chỉ Ngọc cũng không tinh thông đàn nhạc, nhưng biết một chút về vũ kỹ. Chỉ Ngọc nguyện cống hiến một điệu múa nhỏ, hy vọng có thể được công tử chỉ điểm.”

Nói xong, nhạc nổi lên, Tứ công chúa phất tay áo, bắt đầu những vũ điệu mê hoặc.

Thiên Chỉ Diên diên đảo cặp mắt trắng dã, nữ nhân mà tích cực chủ động tấn công như thế này thật đáng ghét quá đi! Nhưng mà, tất cả ái nữ làm thế cũng chiếm được sủng ái của Thiên Tinh Hàn. Hoàng đế phụ thân, ông chắc đây là yến tiệc tiếp đón mà không phải là tiệc hòa thân chứ?

Thiên Chỉ Diên liếc mắt về phía Thẩm Vân Tương thăm dò. Y vẫn điềm tĩnh như thế, trên khuôn mặt hoàn hảo đều là biểu cảm của người thưởng thức nghệ thuật, đôi mắt của y so với của những kẻ đang ghen tỵ hoặc chế nhạo kia thì tĩnh lặng hơn gấp nhiều lần.

Thiên Chỉ Diên sờ sờ cằm suy nghĩ, chẳng lẽ Thẩm Vân Tương này đúng giống thật trong lời đồn? Quan sát nét mặt thì trông có vẻ y rất thật lòng thì phải? Con người nhất định phải có điểm yếu nào đó, ngay cả Thiên Chỉ Diên nàng vốn là người rất cầu toàn mà còn khiếm khuyết đầy mình, chẳng lẽ y lại không?

Thiên Chỉ Diên quyết định thử nghiệm, nàng muốn kiểm tra thử xem Thẩm Vân Tương rốt cuộc có phải là dạng mặt người tâm thú hay không! Biết người biết ta, bách chiến bách thắng! Chỉ cần nắm được bản chất của Thẩm Vân Tương, nàng mới có thể đánh bại y.

Thiên Chỉ Diên cầm một quả quýt giấu xuống gầm bàn, bàn tay nhỏ bé nắm chặt thủ sẵn thế, đôi mắt lanh lợi quan sát một vòng, cẩn thận thấy không ai chú ý đến nàng bèn nhắm đích ném ra.



“Á. . .”

Vừa lúc ấy, Tứ công chúa bước chân đến, nàng vấp phải quả quýt, thân thể mất thăng bằng sắp bị ngã xuống. Khuôn mặt nàng ta đang xám ngắt thì bỗng phát hiện thân người sẽ ngã vào lòng của Thẩm Vân Tương, gương mặt thoáng lộ vẻ vui mừng.

Tuy Tứ công chúa sặp bị té ngã, ánh mắt của Thẩm Vân Tương vẫn hết sức bình tĩnh. Ngay giây phút quyết định, y đột nhiên chuyển động thân người, nhanh chóng đoạt lấy vỏ đao của thị vệ dựng đứng phía sau lưng nàng, giúp nàng có điểm tựa.

Thẩm Vân Tương xuất thủ tốc độ thần kỳ, các động tác liên tiếp vô cùng hoàn mỹ. Thiên Chỉ Diên thầm thở dài, nhưng không ai chú ý rằng đôi mắt nàng lại đảo một lần nữa.

“A. . .”

Thiên Chỉ Diên giả vờ hét lên, hất đổ luôn cả bát canh văng lên y phục của Tứ công chúa lẫn của Thẩm Vân Tương.

Định thần trở lại, Tứ công chúa vừa mới thoát khỏi cú té ngã đáng xấu hổ thì lại bị bị bát canh đổ vào người nhục nhã, nàng ta vô cùng tức giận, muốn hét toáng lên nhưng câu hỏi của Thiên Tinh Hàn đã ngăn chặn: “Xảy ra chuyện gì?”

“Phụ hoàng, con. . .” Nàng không trả lời nổi lắp ba lắp bắp.

“Chắc do chỗ này trơn trượt nên Tứ công chúa mới bị té ngã, Tứ công chúa không cần để ý.” Được Thẩm Vân Tương lên tiếng thay, Tứ công chúa cảm kích nhìn theo y.

“Còn Chỉ Diên, con sao vậy?”

Thiên Chỉ Diên vờ mở to mắt, tỏ vẻ bị dọa đến hoảng hốt.

“Phụ hoàng, Chỉ Diên nhất định là do bị hoảng sợ.” Thiên Hoài Hạo giải thích.

“Còn không mau tạ lỗi với Thẩm công tử?”

Thiên Chỉ Diên sợ hãi nhìn Thẩm Vân Tương, bĩu môi, khuôn mặt lộ vẻ ủy khuất.

“Không sao đâu, tại hạ cũng đang định thay xiêm y. Cửu công chúa còn nhỏ nên khi bị hoảng sợ mới sẩy tay như vậy.” Y vẫn nở nụ cười điềm nhiên.

Nhìn Thẩm Vân Tương rời khỏi, Thiên Chỉ Diên gãi cằm suy nghĩ, nàng thật sự không tìm ra được điểm nào của y cả: nhã nhặn hữu lễ, khí chất đặc biệt, bụng dạ phóng khoáng. Tiếng tăm của công tử Tương quả đúng là danh bất hư truyền?

Dù sao Tương mỹ nhân cũng là quân tử, đánh bại quân tử thì tốt đấy chứ. Nghĩ vậy nàng bèn cười tủm tỉm.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Từ Từ Nào, Sư Phụ!

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook