Từ Từ Nào, Sư Phụ!

Quyển 1 - Chương 31: Lại gây họa rồi

Vị Hi Sơ Hiểu

11/12/2016

Thấy Thiên Chỉ Diên và Thiên Hoài Hạo cùng rời, Bát hoàng tử hận đến ứa ruột ứa gan nhưng hắn cũng đành nuốt vào bụng, chẳng biết làm gì hơn là quay qua Thập hoàng tử giáng một cái tát.

“Đồ vô dụng! Mau đi săn thỏ tiếp cho ta!”

Thập hoàng tử òa khóc xong chạy đi mất.

Trút giận xong, hắn leo lên lưng ngựa, thấy hai ‘kì đà’ đi mất biệt chẳng thấy bóng nữa mới dám quay sang hỏi thái giám bên cạnh.

“Bẩm hoàng tử, bên phía bắc còn một con thỏ, nô tài đã giữ hộ người!”

“Mau đi!”

Thừa dịp Thiên Chỉ Diên và Thiên Hoài Vũ chưa biết mà ngáng đường hắn, hắn vội vã phi ngựa tới địa điểm được mật báo, đang chuẩn bị giương cung lên bắn con thỏ đó.

Một tiếng ‘vèo’, con thỏ trúng tên nhưng đồng thời con ngựa của Bát hoàng tử bỗng hí lên một tiếng, chồm vó ngựa lên, khiến Bát hoàng tử bị hất tung ngã lăn xuống đất.

“Ối. . .” Bát hoàng tử gào hét, hắn lăn mấy vòng xong mới ngồi dậy được, tên thái giám hoảng hốt lập tức đến đỡ hắn đứng dậy.

“Tiểu Cửu, sao muội thông minh thế, còn biết ở đây có một con thỏ?” Thiên Hoài Vũ chạy lại thu lấy chiến lợi phẩm bỏ vào túi.

Thiên Chỉ Diên thong thả xuất hiện từ phía sau, liếc Bát hoàng tử một cái, nhàn nhạt thách thức: “Có bản lĩnh thì đi kiện ta thử xem!”

“Ngươi, ngươi đừng quá tự đắc!”

“Ta tự đắc thế thì sao?”

“Ngươi. . .”

“Muốn chơi với ta? Ngươi còn quá non rồi!”

“Ngươi. . .”

Ngay lúc này thì một tiếng kèn vang lên báo hiệu giờ đi săn đã kết thúc.

“Oa. . .” Bát hoàng tử ấm ức òa khóc, hắn khóc thảm thiết đến nỗi làm kinh sợ cả núi rừng này.

Thiên Chỉ Diên mặc kệ, quay người lên ngựa.

“Đi thôi, huynh mau đi nộp thỏ.”

Thiên Hoài Vũ hưng phấn gật đầu, hai người cùng cưỡi ngựa phi hướng đến tiếng kèn báo hei65u.

Trên đường đi, tình cờ hai người bắt gặp được Thiên Hoài Sở.

“Tiểu Cửu, sao muội lại ở đây? Chẳng phải giờ này muội đang học nữ công à?” Thiên Hoài Sở hỏi.

Nhắc đến điều này làm nàng hơi mất vui, đáp có lệ: “Ta học tốt rồi mới ra đây chơi.”

Thiên Hoài Sở cười cười trêu chọc: “Tiểu Cửu, ta đâu phải chỉ mới quen biết muội một ngày, muội đừng gây họa nữa đấy!”

“Lão Thất, huynh đừng làm ta mất hứng chứ!”

“Đúng vậy, đúng vậy, nếu có chuyện gì thì nhớ Tam hoàng huynh là được rồi.”



Nghe đến đây, Thiên Chỉ Diên bĩu môi. Đương nhiên nàng biết Thiên Hoài Hạo sẽ chịu trách nhiệm vì nàng, nhưng làm sao bây giờ, nàng không phải dạng con gái an phận thủ thường.

“Có gây họa gì đâu! Hôm nay, Tiểu Cửu chiếm lấy hết thỏ của Thiên Hoài Thành, khiến hắn ta tức tối khóc ầm lên. Thật là hả dạ, huynh không nhìn thấy vẻ mặt của hắn rồi!”

“Thì ra tiếng khóc ta vừa nghe là của hắn. Là do hắn thôi, đắc tội ai không biết, sao lại ngu dại khiến Tiểu Cửu tức giận chứ?” Thiên Hoài Sở còn thêm: “Ta có thể hiểu hắn thấy như thế nào.”

“Lão Thất, huynh là đang khen ta sao?”

“Đương nhiên, tiểu Cửu của chúng ta lúc nào cũng lợi hại.” Hắn lại vừa nói vừa cười.

Thiên Chỉ Diên bĩu môi, ngoảnh mặt đi không thèm để ý hắn nữa.

Đi ra khỏi trường săn, Thiên Chỉ Diên ngồi ẩn sau một tảng đả lớn chờ Thập nhất và lão Thất nộp con mồi. Cùng lúc ấy, họ còn chứng kiến bộ dạng thảm thương của Bát hoàng tử, mặt mũi tèm lem nước mắt nước mũi lại phải nhờ thái giám dìu đi.

Dễ khóc thế sao? Nàng còn chơi chưa đủ mà. Thiên Chỉ Diên ngồi xổm lên, thuận tay nhặt trên đất một cục đá.

Các hoàng tử lần lượt nộp xong chiến lợi phẩm. Theo quy định, nộp thiếu một con bị phạt bắn năm mươi tên, giao thiếu hai con thì bắn một trăm tên, bắn không xong thì không được hoàn thành khóa.

Hiển nhiên là sau khi tổng kết lại, Bát hoàng tử bị phạt bắn một trăm mũi tên. Thiên Chỉ Diên ló đầu trên tảng đá nhìn Bát hoàng tử vừa đi vừa khóc, tên thái giám theo hầu hắn phải dụ dỗ mãi không thôi mới khuyên hắn cầm tên lên.

Nộp xong mồi săn, lão Thất và Thập nhất đến ngồi cạnh Thiên Chỉ Diên.

“Sao còn không đi? Muốn nhìn Thiên Hoài Thành bị phạt à?” Thiên Hoài Vũ thắc mắc.

“Ta đoán muội còn muốn tặng Hoài Thành một lễ vật nữa.” Thiên Hoài Sở cười nhẹ.

“Huynh thông minh!”

Thiên Chỉ Diên cười nham hiểm, nàng cầm hòn đá nhắm tới Bát hoáng tử rồi vung tay ném. Hòn đá văng lên trên không rồi đáp xuống ngay đầu hắn, lăn lóc cóc ra đất.

Bát hoàng tử bị đau, càng khóc lớn hơn nữa, hắn không biết vì sao mà hôm nay lão thiên lại trêu chọc hắn như vậy, biến hắn thành một tên vô dụng mất mặt. Vừa khóc hắn cũng phải vừa giương tên bắn chịu phạt. Thiên Chỉ Diên thấy hắn chuẩn bị tên liền thuận tay nhặt đại một hòn đá nhỏ hơn, ném tới làm rớt tên của Bát hoàng tử.

“Oa, Tiểu Cửu, muội thật lợi hại nha. Định trêu chọc hắn tới khi nào đây?”

Thiên Chỉ Diên xoa cằm, suy nghĩ chút rồi đáp: “Chắc đến khi trời tối.”

“Ô, tiểu Cửu, tối rồi thì hắn nhất định sẽ không thấy đường mà bắn.”

Thiên Chỉ Diên nhếch mép cười, đây đúng là ý định của nàng mà.

“Tiểu Cửu, thủ pháp muội dùng để ném đá rất đặc biệt, vừa nhanh lại vừa chính xác. Nếu không luyện tập qua thì không thể nào thực hiện được như vậy?” Trong mắt Thiên Hoài Sở đầy hoài nghi.

“Chơi nhiều thì thành thạo thôi!”

Vẻ mặt trầm lặng như nước của Thiên Hoài Sở không thể đoán biết được hắn nghĩ gì, hắn cầm một hòn đá ném về phía Bát hoàng tử nhưng không trúng tên béo đó mà rợt phịch xuống đất.

Thiên Chỉ Diên lướt nhìn qua, quả thật là Thiên Hoài Sở cũng có chút thủ pháp nhưng còn chưa thành thục.

Thiên Hoài Sở cầm lấy hòn đá, đăm chiêu nhìn rồi nhận xét: “Tiểu Cửu, ta nhận ra là không phải cứ chơi nhiều là điêu luyện như muội.”

Thiên Chỉ Diên không đáp lại, chuẩn bị một hòn đá khác để ném thì bỗng bên cạng nàng đã có người nhanh tay hơn.



“A. . .” Bát hoàng tử buông cung tên trong tay, đau đến nỗi vừa nhảy tưng tưng vừa ôm mông la oái như heo bị chọc tiết.

“Ai làm?” Vũ đại nhân phát hiện đang có trò gì đó diễn ra, ông đưa mắt quan sát xung quanh, đặc biệt là chỗ mà hòn đá bị ném tới.

“Ai đang lén phá phách ở đây?”

Thiên Chỉ Diên đứng lên lôi Thiên Hoài Vũ vừa gây án núp sau tảng đá lớn. Thiên Hoài Sở cũng vội vàng hành động theo.

“Tiểu Cửu, ta rõ ràng nhắm tới hắn mà. . .” Thiên Hoài Vũ đáng thương mếu máo.

Nàng nổi nóng tát hắn một cái ‘bốp’ vào má, mắng mỏ: “Còn ngồi đó mà khóc? Không muốn bị phát hiện thì chạy mau!”

Ba người nối đuôi nhau chạy té khói khỏi trường săn.

“Tiểu Cửu. . .” Thiên Hoài Vũ vừa biết mình mới phá hỏng chuyện vui, rụt rè níu tay áo của Thiên Chỉ Diên.

“Ô! Chết rồi!” Nàng bỗng hất mạnh tay của ‘tội đồ’ ra, sau đó nhanh chân chạy vụt đi mất.

“Tiểu Cửu, có chuyện gì thế?” Thiên Hoài Sở đứng sau lớn tiếng hỏi.

“Gặp lại lần sau!”

Thiên Chỉ Diên đã chạy biến mất hút.

Trong tú công phường, nàng hít thở sâu xong rồi quay trở về chỗ ngồi của mình. Nàng liếc mắt sang bàn của Thất công chúa thì trên tay nàng ta đang thêu một tấm khăn dở dang, bên cạnh đã có một chiếc khác được hoàn thành.

Thiên Chỉ Diên thầm thở phảo nhẹ nhõm, nàng thầm khen ngợi: Thất công chúa thật là nhanh tay! Thế này thì nàng không phải rước họa nữa rồi!

Đúng lúc này thì Tôn ma ma lại gần đây. Thiên Chỉ Diên giật phắt chiếc khăn thêu đang đang dang dở trên tay Thất công chúa, sau đó vờ cầm lấy kim thêu, đưa tay thoăn thoắt.

“Không biết Cửu công chúa vừa đi đâu?”

“Mao xí, mao xí.”

“Người thêu gì đây?”

Thiên Chỉ Diên dừng tay lại rồi chìa mẫu thêu ra cho ma ma xem, sau đó cười tươi: “Ta thêu được mà, ma ma, bà xem thử tay nghề của ta này.”

Tôn ma ma khẽ nhíu mày nhưng mà không nói cả, đang định nhấc bước chân thì nghe thấy Thất công chúa bên cạnh “oa” khóc nức nở, khiến Tôn ma ma phải quay đầu.

Trong lòng Thiên Chỉ Diên bỗng nhảy ‘thịch” lên.

“Tỷ, tỷ đừng khóc . . .”

“Ngươi thêu hỏng khăn của ta rồi, ngươi thêu hỏng rồi, hu hu. . .” Thất công chúa khóc lớn vô cùng thống thiết.

Thiên Chỉ Diên liếc nhìn chiếc khăn vừa bị mình động tay vào, nàng nói: “Đây là khăn của ta, đâu phải của tỷ.”

“Đây là của ta, của người ở đây này!” Thất công chúa đưa chiếc khăn đã hoàn thành xong cho ai đó, sau đó còn đẩy ai đó ra, giật lấy chiếc khăn của mình rồi khóc lóc chạy ra ngoài.

“Cửu công chúa, người có thể giải thích không?” Tôn ma ma chống hông, ngữ khí rất là không không vui vẻ gì.

Khóe miệng ai đó vừa gặp rắc rối co giật, nàng lại gây họa rồi?

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Từ Từ Nào, Sư Phụ!

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook