Từ Từ Nào, Sư Phụ!

Quyển 2 - Chương 49: Trả đũa hòa thượng

Vị Hi Sơ Hiểu

11/12/2016

Thiên Chỉ Diên chạy vọt về Thiếu Lâm tự, Hư Tâm vẫn bám gót theo sau, không bị cắt đuôi. Điều đó chứng tỏ võ công của Hư Tâm có thể cao hơn nàng rất nhiều, từ lúc xuyên qua đến giờ nàng vẫn chỉ mới học được chút it về khinh công.

Ít nhất bây giờ, võ công không phải quan trọng nhất nữa, thông minh tài cao mới là nhất!

Thiên Chỉ Diên bĩu môi, chạy tới cửa thiện phòng của Nhất Hoằng đại sư, đứng bên ngoài hít thở một chút rồi mới bước vào. Ở bên trong, Nhất Hoằng đại sư và sư phụ Thẩm Vân Tương đang tập trung đánh cờ, bên cạnh còn có ấm trà bốc khói nghi ngút.

Thiên Chỉ Diên hớt ha hớt hả chạy đến cạnh Thẩm Vân Tương, sau đó bò lên đùi của y.

“Sư phụ! Sư phụ!”

“Này, con không được bò lên người nam nhân khác giống như vậy nữa đấy! Là ta thì được.” Thẩm Vân Tương vén mấy sợi tóc rối tung lên cho nàng.

“Nhất Hoằng đại sư.”

Thiên Chỉ Diên biết điều quay sang nhìn Nhất Hoằng đại sư thì tốt tốt hơn, sau đó đưa mắt liếc liếc về phía Hư Tâm đang tiến vào phòng sau nàng.

“Sao thế? Hư Tâm, chẳng lẽ con làm cho tiểu thí chủ đây không vui à?” Nhất Hoằng đại sư lên tiếng hỏi.

“Không có, con. . .” Hư Tâm nhăn nhó mặt, lời còn chưa dứt đã bị Thiên Chỉ Diên chen ngang.

“Không có, không có. Hư Tâm không có chọc con.” Thiên Chỉ Diên thật thà nói.

Hư Tâm thấy vậy hơi ngạc nhiên.

“Vậy con chạy đến đây làm gì?” Tới lượt Thẩm Vân Tương hỏi.

“Sư phụ, con có một chuyện không giải thích được.”

“Ồ, con nói xem.”

“Sư phụ, tụi con vừa đến hồ nước chơi, con phát hiện trên người Hư Tâm có thứ mà người con không có. Hắn và con không giống nhau, tại sao mọi người đều có mà con không có chứ?”

Thẩm Vân Tương nhìn chằm chằm Thiên Chỉ Diên hồi lâu. Nàng đưa mắt nhìn sang Nhất Hoằng đại sư, hình như lão sư có chút ngượng ngùng, mà hai má của Hư Tâm cũng đỏ hồng cả lên.

“Đó là cái gì?”

Thiên Chỉ Diên lắc đầu, nàng nói tiếp: “Con không biết, nó dài dài, cũng tròn nữa.” Nàng vừa nói vừa dùng tay diễn tả.



Thẩm Vân Tương méo miệng, Nhất Hoằng đại sư hắng giọng một cái, khuôn mặt nhỏ của Hư Tâm càng đỏ hơn.

Thiên Chỉ Diên vươn bàn tay nhỏ bé lần mò trên người Thẩm Vân Tương, sau đó lại mò mẫm xuống. Thẩm Vân Tương lập tức bắt được tay nàng.

“Diên nhi, con đây là làm gì?”

“Con muốn kiểm tra là sư phụ có hay không, hay là người giấu đi rồi?!”

“Không được làm càn nữa.”

“Con không có làm càn, Hư Tâm không để con sờ, sư phụ cũng không cho nữa?” Bàn tay lại lần mò tiếp.

Thẩm Vân Tương nhanh chóng bắt lại bàn tay đang làm loạn kia, không cho nó có cơ hội nhúc nhích.

“Hư Tâm, rốt cuộc con đã làm gì với tiểu thí chủ vậy? Con đưa tiểu thí chủ đến hồ nước chơi, vậy thì hai đứa đã chơi cái gì?” Nhất Hoằng đại sư chất vấn.

“Con, con không có, không có không có. . .” Hư Tâm ra sức lắc đầu.

“Hư Tâm, ta biết con từ nhỏ đã ở Thiếu Lâm tự, không biết nam nữ khác biệt nhau, nhưng mà con. . .” Nhất Hoằng đại sư thở dài thườn thượt: “Con thực sự không nên. . .”

“Phương trượng, Hư Tâm có lỗi, Hư Tâm có lỗi!” Khuôn mặt co rúm lại, vị tiểu hòa thượng kia vội quỳ xuống, dập đầu lạy.

“Hư Tâm, đứa nhỏ này. . . Haizz!” Nhất Hoằng đại sư quay đầu sang Thẩm Vân Tương: “Công tử, để xảy ra chuyện này, lão nạp thật sự tạ lỗi vì chưa giáo huấn lệnh đồ nghiêm khắc. . .”

“Đại sư, chuyện có lẽ chưa chắc như chúng ta suy nghĩ.” Thẩm Vân Tương túm lấy cái eo nhỏ của Thiên Chỉ Diên khiến nàng cựa quậy không thôi.

“Hư Tâm, ta phạt con gánh nước ba ngày, mỗi ngày gánh chín mươi thùng, con có phục không?”

“Phương trượng đại sư, Hư Tâm biết lỗi, Hư Tâm nhận phạt.”

“Đại sư, tại hạ thấy đứa trẻ Hư Tâm này có vẻ ngoan ngoãn, chắc là có hiểu lầm gì đây?” Thẩm Vân Tương vừa dứt lời càng siêt chặt eo của Thiên Chỉ Diên hơn nữa.

Thiên Chỉ Diên vừa đau hông vừa ngọ nguậy nhảy xuống người y, nàng chạy đến bên đại sư nói: “Đúng vậy, đúng vậy, Hư Tâm không có lỗi gì, sao phải phạt hắn chứ?”

“Hư Tâm có lỗi.”

“Đại sư, nếu Hư Tâm không vui thì con không sờ là được, đại sư có thể nào không phạt hắn không?”

“Tiểu thí chủ, thí chủ không cần cầu xin cho đồ đệ này.”



“Nhưng mà, nhưng mà người phạt Hư Tâm rồi thì không còn ai chơi với con nữa.” Thiên Chỉ Diên chu cái miệng nhỏ nhắn, đôi mắt long lanh nước mở to nhìn Nhất Hoằng đại sư, sau đó quay sang về phía Hư Tâm.

“Hư Tâm, ta nhầm lẫn, ta sẽ không tìm chuỗi hạt châu đó nữa. . .” Thiên Chỉ Diên chỉ chỉ chuỗi hạt đeo trên cổ của tiểu hòa thượng, khẽ cúi đầu: “Ta không biết chuỗi hạt đó lại quan trọng như vậy, ta chỉ tò mò là vì sao tất cả mọi người có mà ta không có. . .”

Nghe được những lời này, Nhất Hoằng đại sư sửng sốt, Hư Tâm mù mờ, Thẩm Vân Tương thì nhãn nhã nhấp trà.

“Vậy là lão nạp đã trách lầm Hư Tâm.” Nhất Hoằng đại sư nói tiếp: “Hư Tâm, con đứng lên đi.”

“Vâng.” Hư Tâm đứng thẳng dậy.

“Hư Tâm không bị phạt nữa rồi?” Thiên Chỉ Diên khẽ hỏi.

Nhất Hoằng đại sư gật đầu.

“Hư Tâm không có lỗi, đương nhiên không cần bị phạt.”

Thiên Chỉ Diên mở to miệng cười, sau đó kéo tay Hư Tâm chạy vèo ra cửa.

“Gặp lại sư phụ, gặp lại đại sư sau. Tụi con đi chơi đây.” Giọng nói trong veo vừa dứt thì thân ảnh của hai bạn nhỏ đã biến mất tăm.

Thẩm Vân Tương đặt chén trà xuống, sau đó cười nhẹ một tiếng với Nhất Hoằng đại sư: “Đồ nhi còn nhỏ, mong đại sư rộng lượng bỏ qua.”

Nhất Hoằng đại sư thấy dáng vẻ này của y cũng hơi ngạc nhiên, hình như nghĩ đến điều gì đó còn cười to hơn.

“Lệnh đồ thật là thông minh, đánh lừa được cả lão nạp.”

“Diên nhi còn ham chơi, Hư Tâm thì lại thật thà, thật là làm phiền đồ đệ của phương trượng.”

“Ha ha ha. . . Cũng tốt cũng tốt, xem như để Hư Tâm được rèn luyện thêm vậy.” Nhất Hoằng đại sư cười nói: “Công tử, danh sư xuất cao đồ, sau này lệnh đồ lớn lên nhất định là không tầm thường!”

“Lệnh đồ có thể vui vẻ, khỏe mạnh, trưởng thành trong yên bình là được, còn những thứ khác thì tại hạ cũng không cưỡng cầu.” Thẩm Vân Tương trầm tư, trên khuôn mặt không kìm được nở nụ cười.

“Tương giao nhiều năm, đây là lần đầu tiên lão nạp thấy công tử cười như vậy!”

“Đại sư, chúng ta nên đánh tiếp ván cờ này nhỉ?”

“Mời, mời. . .”

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Từ Từ Nào, Sư Phụ!

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook