Từ Từ Nào, Sư Phụ!

Quyển 2 - Chương 51: Vật nhỏ ham ăn

Vị Hi Sơ Hiểu

11/12/2016

Hôm sau, Thiên Chỉ Diên giật mình tỉnh dậy.

Ọc ọc, ọc ọc ọc, ọc ọc ọc ọc.

Thiên Chỉ Diên xoa xoa cái bụng nhỏ, nó lại biểu tình nữa rồi. Chép chép miệng, ăn một lần, nhớ một đời, nàng nhất định phải ăn no uống đủ mới trở về.

Nhưng mà sao nàng không thể nào đấu lại nổi mỹ nhân sư phụ được nhỉ? Đấu thế nào cũng không thắng được?! Không thắng được thì khó chịu lắm nha! Thiên Chỉ Diên rất không cam tâm, nhưng lại không có cách nào. Nàng đã sống qua hai kiếp, đường đường là người hiện đại thế mà không trị nổi Thẩm Vân Tương được ư?

Chậc, tạm gác qua, dù sao cũng không nên nghĩ nhiều như vậy, ăn no cái đã rồi tính!

Thiên Chỉ Diên nhảy xuống giường, sau khi rửa mặt xong thì mở cửa phòng. Bỗng nàng đứng sững lại.

Không ngờ Hư Tâm đã đứng ngay ngoài phòng đợi nàng. Vốn nghĩ rằng ngày hôm qua nàng trêu chọc hắn như thế, hại hắn quỳ cả đêm ở Phật đường khiến hắn rất tức giận, hắn sẽ không để ý đến nàng nữa. Chẳng ngờ hôm nay mở cửa, hắn đã đứng chờ nàng.

Thiên Chỉ Diên nhìn một khuôn mặt chân thành thuần tịnh của Hư Tâm, nàng thấy có chút áy náy. Từ nhỏ Hư Tâm đã nương nhờ cửa Phật, Phật tổ là tín ngưỡng của hắn, nàng ép hắn phá giới, đó chính là sự sỉ nhục đối với hắn.

Thiên Chỉ Diên chăm chú nhìn Hư Tâm.

Hư Tâm cũng im lặng quan sát nàng.

Ọc ọc, ọc ọc, lại ọc ọc.

Tiếng biểu tình của cái bụng nhỏ phá tan bầu không khí khó xử, Thiên Chỉ Diên xoa xoa bụng.

“Hôm nay thí chủ có muốn đến sau núi không?” Tiểu hòa thượng đưa mắt về nhìn cái bụng nhỏ kia.

“Ngươi, ngươi có thể không cần đi với ta.” Thiên Chỉ Diên khẽ ngẩng đầu, nhìn chằm chằm người trước mắt cao hơn nàng hẳn một cái đầu.

“Một mình thí chủ đi rất nguy hiểm, tiểu tăng sẽ đi cùng.”

“Ngươi. . . Thật không tức giận chứ?”

“Người xuất gia không nói dối, tối hôm qua tiểu tăng đã nói không tức giận, tiểu tăng chỉ muốn an lòng.”

“Vậy. . . Ngươi vẫn còn chơi với ta?”

Thiên Chỉ Diên cười tươi, nụ cười giống hoa hướng dương nở rộ dưới ánh mặt trời, ngời sáng trong mắt người khác.



Hư Tâm ngây ngốc nhìn nụ cười ấy, khuôn mặt mũm mĩm cười tươi roi rói đáng yêu vô cùng.

“Này, có phải hay không?” Thiên Chỉ Diên thấy Hư Tâm ngây ngẩn cả người, thăm dò hỏi thêm lần nữa.

Lúc sau, hắn mới để ý là mình thất thố, khuôn mặt phiếm hồng lên rồi cúi đầu, bỗng nhớ tới gì đó lập tức ngẩng lên, gật đầu: “Phải, tiểu tăng sẽ chơi cùng thí chủ cho đến lúc thí chủ rời khỏi đây.”

“Vậy mau đi thôi, ta đang rất đói đây. . .”

Thiên Chỉ Diên nắm tay Hư Tâm kéo đi, hắn cũng ngoan ngoãn để nàng dắt đi. Hai người đi được một đoạn thì Hư Tâm lấy ra một cái bọc nhỏ đưa cho nàng.

“Tương hương bính này ăn cũng rất ngon, có mùi vĩ hơn rau quả, thí chủ nếm thử xem.”

Thiên Chỉ Diên nhận lấy cái bọc, lòng bàn tay còn có thể cảm nhận được hơi nóng của tương hương bính, mở ra thì một mùi thơm nức mũi dụ người, bốc lên nghi ngút. Thiên Chỉ Diên liếm miệng rồi cắn một miếng.

“Ôi, ngon thật đấy.” Nàng vừa nhai vừa khen lấy khen để.

“Ăn từ từ thôi.” Hư Tâm nhắc nhở xong còn đưa một túi nước cho nàng.

“Hư Tâm, ngươi thật tốt.”

Hư Tâm nghe thấy lời này, hai tai đỏ cả lên, hắn xấu hổ cúi đầu cười, tiếp tục bước theo nàng.

Thiên Chỉ Diên ăn xong miếng tương hương bính, xoa xoa bụng thỏa mãn, cảm giác tinh thần sảng khóa, khí lực cũng tràn trề. Hôm qua ăn gà rừng nướng, hôm nay thỏ nướng được không nhỉ?

Nàng chép chép miệng, cười hắc hắc, sau đó sư dụng khinh công bay lên tìm con thỏ xấu số nào đó trong rừng. Hư Tâm vẫn bám kịp theo nàng, thân thủ nhẹ nhàng như chim bay. Đúng là võ công của hắn cũng khôg tệ đâu!

Tức khắc sau, Thiên Chỉ Diên đã tìm được mục tiêu.

Một chú thỏ nhỏ sau khi bị vặt sạch lông bẩn được đặt trên giàn nướng. Thiên Chỉ Diên cẩn thận quay đều liên tục, mùi thơm phức tỏa ra từ món thỏ nướng.

Hư Tâm ngồi bên cạnh, quan sát nàng nướng thịt. Nghe tiếng thỏ nướng xèo xèo, Hư Tâm lấy ra thêm một cái bọc nhỏ đưa cho Chỉ Diên.

Nàng mở ra nhìn, trong đó có muối, tiêu và các gia vị khác.

“Hư Tâm! Sao ngươi nghĩ đến thứ này?! Ngươi thật sự là quá tốt!” Thiên Chỉ Diên vui vẻ khen ngợi.

Hư Tâm cười cười, quay đầu đi, lôi kinh phật ra niệm tiếp.

Thỏ nướng xong, Thiên Chỉ Diên ngắt cái đùi béo mập nếm trước. Ăn xong thì nàng thấy khát nước, bèn đi hái lá cây rừng đến bên sông để múc nước uống, sau đó bỗng nghĩ đến Hư Tâm nên tiện thể múc luôn cho hắn.



Nàng cầm hai chén nước, vừa mới quay đầu lại thì phát hiện một hình dáng tròn tròn, lông xù trắng xóa đang gặm gặm con thỏ nướng của nàng. . . . . . Là sóc? Hay chuột nhỉ?

Thiên Chỉ Diên không biết đó là gì, nhưng điều quan trọng nhất là vật đó đang trộm xử lí thỏ nướng của nàng! Nàng ném hết lá cây trong tay đi, miệng chép chép không ngừng. Mập như thế này nhất định là rất ngon đây!

Thiên Chỉ Diên chầm chậm im lặng tiến tới gần vật màu trắng đó, sau đó từ từ vươn tay nhảy vồ tới chụp lấy.

“Vụt”, thế nhưng tốc đó của vật màu trắng đó lại nhanh hơn nàng rất nhiều, trong nháy mắt đã nhảy phốc lên cành cây gần nhất.

Thiên Chỉ Diên trừng to mắt, kinh ngạc nhìn vật màu trắng đó tự đắc đứng trên cành cây. Xem dáng vẻ bên ngoài của vật đó thì rõ ràng là một con sóc, cái đuôi vừa dài vừa to, đôi mắt tròn lanh lợi, thân hình mập mạp. Nhưng mà sóc cũng có lông màu trắng sao? Hiếm thấy thật! Mà quan trọng là tuy vật đó mập nhưng lại chạy rất nhanh!

Thiên Chỉ Diên chớp chớp mắt, nàng không tin là hôm nay mình không bắt được con vật lạ này. Nàng mà bắt được nhất định phải nướng nó lên. Nó quá mập, mập y như trái bóng luôn!

Thiên Chỉ Diên bắt đầu vận khí lực, điểm mũi chân một cái liền xoay tít lên cành cây, vừa sắp tóm được vật đó thì nó phóng xuống đất trong chớp mắt. chạy tới chỗ thỏ nướng.

Nàng đứng trên cành cây chống hông, đang cố suy nghĩ xem vật tròn tròn này rốt cuộc là gì vậy, thật là không rõ hình dáng của nó mà! Mập như vậy mà là lại có tốc độ kinh hồn như thế! Con sóc này cũng thật là quái lạ?!

Nhưng sóc không phải là ăn quả thôi sao? Tại sao con này lại ăn thịt?

Thiên Chỉ Diên còn chưa nghĩ ra thì đã thấy vật tròn tròn lông trắng đó quay lưng về phía nàng, vừa hứng chí ngoe nguẩy đuôi vừa tận hưởng miếng thịt ngon.

Đây rõ ràng là khiêu khích, khiêu khích trắng trợn!

Thiên Chỉ Diên vô cùng nổi giận, nàng hét to: “Tốt nhất là ngươi đừng rơi vào tay của ta đấy!”

Vật tròn tròn đó mở to mắt chớp chớp, miệng mở nhẹ cười một tiếng, sau đó càng ra sức nhai nhóp nhép, rồi lại tiếp tục giở trò cũ khiêu khích nàng: ngoe nguẩy cái đuôi vừa to vừa dài làm nàng càng thêm bốc hỏa.

“Chết tiệt! Dám tự đắc thế hả?” Thiên Chỉ Diên bắt đầu xắn tay áo lên, trong đầu thầm vạch sẵn kế hoạch. Đôi chân nàng dùng sức nhiều hơn khi nãy, vụt đến vật tròn đó, định giơ tay cho nó một trận.

Đúng lúc đó, vật tròn tròn lông trắng hình như có cảm giác, ngay khi Thiên Chỉ Diên sắp tóm được thì nó lại lách thân mình một cái, chuyển hướng cái vèo. Tuy miếng thịt thỏ trong tay bị rớt nhưng nó vẫn kịp thoát thân.

Thiên Chỉ Diên chống hông thở hồng hộc, phẫn nộ lẫn bất bình. Vừa quay lại, nàng phát hiện nó đứng ngau bên cạnh mình, đây không phải khiêu khích thì là gì chứ?

Nàng nhìn vật nhỏ một cách chăm chú, phát hiện nó không còn dương dương tự đắc khiêu khích nàng giống ban đầu nữa, ngược lại đôi mắt nó lộ vẻ thèm thuồng tội nghiệp nhìn. . . Con thỏ nướng của nàng?

Thì ra là đồ ham ăn!

Chả trách thân hình lại mập ú đến vậy, nhất định là nó bị mùi thịt nướng hấp dẫn mà tìm đến. Con thú này là gì nhỉ, nàng nhất định phải bắt nó tìm hiểu mới được. Thiên Chỉ Diên xoa cằm, nhếch môi cười gian xảo.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Từ Từ Nào, Sư Phụ!

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook