Tử Vong Kính Vạn Hoa

Chương 86: Hà thần thật sự

Tây Tử Tự

02/07/2021

Lâm Thu Thạch với Cố Long Minh ngồi ở trong đại sảnh, nghe xong một câu chuyện cũ về Vu gia đại viện.

Chuyện xưa có Vu gia nữ chủ nhân, có tiểu công tử Vu Tài Triết bị dùng để hiến tế, còn có rất nhiều cốt truyện bọn họ không hề đoán được.

Sau khi hiến tế tiểu công tử của Vu gia Vu Tài Triết, mưa to liên miên không dứt liền ngừng, cứ như là Hà Thần trong sông thật sự bị hiến tế đả động. Người trong thành mừng rỡ như điên, như là ăn Tết đặt ngày này thành sinh nhật Hà Thần, vì để chúc mừng, mà trên đường phố còn treo đầy đèn lồng màu đỏ, toàn bộ bên trong tiểu thành ngập tràn không khí vui mừng sung sướng.

Nhưng chúc mừng như vậy, còn chưa được mấy ngày, bên trong thành lại lần nữa xuất hiện tai ương.

Trong thành bắt đầu có người chết, tình trạng cơ thể người chết là bị thứ gì gặm cắn, thậm chí ngay cả xương cốt cũng chưa từng bỏ lại, trên mặt đất chỉ còn lại một ít tóc với móng tay.

Mới đầu mọi người tưởng có dã thú lẫn vào bên trong thành, nhưng rất nhanh loại suy đoán này đã bị lật đổ, bởi vì không có loại dã thú nào, có thể ăn người lặng yên không một tiếng động như vậy. Câu đố về cái chết rất nhanh đã được gỡ bỏ, thứ ăn người trong thành, căn bản không phải là vật còn sống. Mà là tiểu quỷ với gương mặt bị ngâm nước sưng phù, miệng đầy răng nanh giữa sông.

Trong lúc nhất thời tất cả mọi người lâm vào khủng hoảng, chưa ai gặp qua vật như vậy, cũng không ai biết nên đối phó bọn chúng như thế nào.

Ngay khi tất cả mọi người sắp bị sợ hãi làm choáng váng đầu óc, nữ chủ nhân Vu gia đứng dậy, nói rằng đứa con bị dùng để hiến tế báo mộng cho ả, nói với ả phương pháp giải quyết chuyện này.

Mọi người đang muốn reo hò, lại nghe thấy nữ chủ nhân Vu gia nói ra phương pháp giải quyết. Ả nói: "Chỉ có mỡ người nấu thành đèn dầu, mới có thể ngăn cản tiểu quỷ."

Người trong thành trầm mặc, tuy rằng mỡ người làm thành đèn có thể ngăn cản mấy thứ kia, nhưng mà lấy từ đâu ra mỡ người......

Nữ chủ nhân cũng không vội vàng, chỉ lẳng lặng chờ đợi.

Rất nhanh, mục đích của ả liền đạt được, có người không chịu đựng nổi nỗi sợ, bắt đầu động thủ với đồng loại.

"Là bọn họ, là bọn họ đưa ra ý kiến muốn bắt trẻ con để hiến tế Hà Thần." Trong đám người bắt đầu có thanh âm như vậy xuất hiện, hơn nữa càng ngày càng nghiêm trọng.

Cuối cùng, những người đưa ra ý kiến phải dùng tiểu công tử Vu gia để hiến tế, bị coi như nhóm người hy sinh đầu tiên.

Bọn họ bị giết chết một cách vô tình, nữ chủ nhân mang theo biểu tình dịu dàng, dùng cơ thể bọn họ nấu thành một trản đèn dầu.

Đèn dầu được phân phát tới tay cư dân, vì thế không có ai chết ở trong tay tiểu quỷ.

Cư dân cho rằng sự tình cứ giải quyết như vậy, cho đến khi tới ngày sinh nhật tiếp theo, bầu trời lại bắt đầu có mưa rơi liên miên không ngừng.

Cư dân lại lần nữa lâm vào khủng hoảng, mà nữ chủ nhân lại nói cho bọn họ phương án giải quyết.

"Cần phải có Hà Thần mới." Ả nói như thế, "Chúng ta cần phải có Hà Thần mới." Ả chấm một chút màu sơn móng đỏ lên ngón tay, liền chấm lên một đứa trẻ ngây thơ còn đang mờ mịt ở trong lòng mẹ, mỉm cười nói: "Nhìn xem, đứa trẻ đáng yêu này, ngươi sẽ cực kỳ thích hợp làm Hà Thần mới."

Mẹ đứa trẻ lộ ra sắc mặt ngạc nhiên, ngay sau đó phẫn nộ mắng nhiếc, cũng như nữ chủ nhân lúc trước.

Đương khi tiểu công tử Vu gia bị chọn làm Hà Thần, nữ chủ nhân cũng mắng như vậy, nhưng lại tác dụng gì cũng không có, con ả vẫn bị người ta cướp đi, đưa tới bờ sông, ném vào nước sông chảy xiết.

Nó còn nhỏ như vậy, chỉ biết gọi mẹ mẹ, cứ như vậy bị người mang đi, thả xuống liền vĩnh viễn không còn trở về.

Lúc này có người trải qua chuyện mà ả đã từng, nữ chủ nhân hết sức vừa lòng, ả nhìn người mẹ tách ra khỏi con mình, nhìn đứa trẻ bị ném vào giữa sông, nhìn mưa to dừng lại, nhìn trản đèn dầu sáng ngời trong tay.

"Phù." Một hơi, nữ chủ nhân nhẹ nhàng thổi tắt đèn dầu dầu người mang theo, nụ cười càng thêm tươi tắn.

Tuy rằng ngừng mưa, nhưng bên trong tiểu thành lại xuất hiện tiểu quỷ mới.

Đèn dầu dầu người dần dần không đủ dùng...... Tuần hoàn ác tính bắt đầu rồi.

Cả tòa tiểu thành đều bị bao phủ trong vòng tuần hoàn tuyệt vọng, không ai có thể chạy thoát, cho tới khi, người xứ khác đến.

"Nếu bọn họ cái gì cũng không biết, thì dùng bọn họ để làm đèn dầu đi." Có thanh âm nhỏ bé xuất hiện ở trong đám người, nói ra ác ý ở chỗ sâu nhất trong nội tâm mọi người, "Dù sao, dù sao bọn họ cái gì cũng không biết......"

"Đúng đúng, ngài cảm thấy sao, ngài cảm thấy dùng bọn họ để làm đèn dầu dầu người thế nào?" Lại có người nơm nớp lo sợ hỏi.

Nữ chủ nhân mặc một bộ váy đỏ, ngồi ở bên trong đám người, ả nhẹ giọng nói: "Được đó."

Mọi người mừng rỡ như điên.

Đã mấy trăm năm qua đi, nữ chủ nhân vẫn duy trì dung nhan khi trẻ tuổi như cũ. Nhưng lại không có ai đi hỏi rốt cuộc ả làm như thế nào, cũng không ai dám hoài nghi rốt cuộc ả có còn là người hay không, bởi vì nếu không có ả, trấn nhỏ sẽ không có đèn dầu dầu người, mọi người...... Đều phải chết.

Vì thế, mọi người liền ăn ý làm bộ không nhìn thấy bộ dáng không hề giống như bị năm tháng phủ bụi kia của nữ chủ nhân, thái độ đối xử với ả rất cẩn thận, như là đang đối xử với một vị thần dễ dàng bị tức giận.

Mà người xứ khác đáng thương, lúc này lại trở thành tế phẩm hiến tế Hà Thần, thân thể bọn họ biến thành dầu thắp, tản ra ánh sáng ấm áp, bảo vệ cả tòa tiểu thành, không phải chịu quái vật thương tổn.

Chuyện xưa đến đây liền kết thúc, có một bộ phận trong đó, là do Lâm Thu Thạch dùng một vài manh mối khác bổ sung cho đủ. Nhưng người kể chuyện xưa, vẫn đã cung cấp cho hắn bối cảnh với cốt truyện cực kỳ quan trọng, làm hắn có thể bổ khuyết toàn bộ câu chuyện.

Lại là một tiếng thuớc gỗ vang lên, người kể chuyện kết thúc câu chuyện cũ dài dòng này.

"Trời đã tối rồi." Lúc Lâm Thu Thạch với Cố Long Minh phản ứng lại, sắc trời bên ngoài đã dần dần trầm xuống, trên đường phố bắt đầu trở nên vắng vẻ, chỉ có đèn lồng màu đỏ đung đưa trong gió lạnh.

"Đi thôi, trở về đi." Cố Long Minh run lập cập, như là cảm thấy hơi lạnh. Cậu ta thấp giọng nói, "Nơi này sao lại lạnh buốt như vậy, ở quê tôi...... Tôi cũng chưa cảm thấy quá lạnh......"

Lâm Thu Thạch nhìn cậu ta một cái: "Thời tiết này cậu mặc áo cộc tay có thể không lạnh à?" 12-13 độ, người này chỉ mặc áo cộc tay, không lạnh run lên mới thật sự có quỷ.

Cố Long Minh bất đắc dĩ nói: "Tôi không mang quần áo nào khác cả, bằng không tôi mặc váy ngắn nhỏ?"

Lâm Thu Thạch nghĩ thầm còn không bằng cái gì cậu cũng không mặc.

Bọn họ chậm rãi trở về trong viện, người trong viện đang ăn cơm chiều.

So với ngày đầu tiên, nhà ăn lúc này đã vắng đi không ít, Lâm Thu Thạch đi vào, liền cảm giác thấy ánh mắt của Nghiêm Sư Hà ném tới trên người hắn.

Người bình thường trộm đồ, chỉ sợ trong lòng đều sẽ có chút chột dạ, nhưng Lâm Thu Thạch dưới sự dạy dỗ của Nguyễn Nam Chúc đã hoàn toàn không biết hai chữ chột dạ viết như thế nào, vì thế hắn không chút khách khí nhìn lại, nói: "Có việc gì?"

"Không có việc gì." Nghiêm Sư Hà cười cười, "Chỉ là lo mọi người trở về quá muộn, trời đã tối rồi."

Lâm Thu Thạch đáp lại, nói: "Cảm ơn quan tâm."



Hai người tùy tiện tìm vị trí ngồi xuống, bắt đầu ăn cơm chiều.

Những người khác đều lục tục rời đi, Lâm Thu Thạch với Cố Long Minh cũng giải quyết xong bữa tối, trở về phòng.

Bởi vì chuyện xảy ra tối hôm qua, cửa sổ giấy ở căn phòng bọn họ đang ở đã bị phá hết, cho nên bọn họ đổi một căn phòng mà cửa sổ giấy vẫn còn nguyên vẹn khác.

Lâm Thu Thạch vào phòng, châm lửa đèn dầu bọn họ trộm từ chỗ Nghiêm Sư Hà.

Bấc đèn cháy lên ngọn lửa, chiếu sáng cả căn phòng, Lâm Thu Thạch nhìn ánh lửa xuất thần một lát, không ai sẽ nghĩ đến dầu trơn nấu ra từ thân thể đồng loại, sẽ tản ra ánh sáng sáng ngời như vậy.

Một lát sau, Lâm Thu Thạch lấy gia phả bọn họ trộm từ chỗ Nghiêm Sư Hà ra.

Cố Long Minh ngồi ở mép giường: "Anh vẫn muốn xem?" Ban ngày bọn họ đã nhìn kỹ thật nhiều lần.

Lâm Thu Thạch nói: "Ừ, xem lại." Chung quy hắn cảm thấy gia phả này là thứ cực kỳ quan trọng.

Nương ánh sáng đèn dầu, Lâm Thu Thạch mở trang đầu tiên ra, trang thứ nhất là ảnh chụp của nữ chủ nhân với Vu Tài Triết, chỉ có ả trong bức ảnh này, nụ cười lộ ra mới là tươi sáng chân thật. Lúc mới vừa xem gia phả này, Lâm Thu Thạch chỉ là cảm thấy kỳ quái, mà lúc này mọi nghi hoặc đều được người kể chuyện xưa gỡ bỏ, ả cũng không phải một vị thần cứu vớt thành nhỏ, chỉ là một người mẹ mất đi con mình.

Lâm Thu Thạch dùng ngón tay vuốt tấm ảnh một lát, thở nhẹ một tiếng, mở trang thứ hai ra.

Nhưng đương khi hắn thấy rõ ràng ảnh chụp trên trang thứ hai, hô hấp liền ngừng lại, trong mắt cũng hiện lên vẻ kinh ngạc.

Cố Long Minh chú ý tới Lâm Thu Thạch khác thường, hỏi: "Lâm Lâm, làm sao vậy?"

Lâm Thu Thạch không nói chuyện, vẫy vẫy tay với cậu ta.

Cố Long Minh đứng lên, đi tới phía sau Lâm Thu Thạch, lúc trông thấy thay đổi trên gia phả, cậu ta cũng không tự chủ được trợn tròn đôi mắt: "Này...... Ảnh chụp này......"

Dưới ánh sáng của đèn dầu dầu người, nữ nhân vốn dĩ ôm một đứa trẻ hoàn toàn thay đổi sắc mặt, nụ cười giả dối trên mặt kia thậm chí cũng biến mất, chỉ còn lại âm trầm lạnh nhạt, mà đứa trẻ vốn được ả ôm trong lòng, trong ảnh chụp lúc này lại bị ả xách trong tay, ả nắm lấy cổ đứa trẻ, như là đang nắm một con gà con không quan trọng gì, ngay cả giả vờ dịu dàng đều chưa từng có.

Thân thể đứa trẻ kia hoàn toàn mềm xuống, gương mặt bày ra một loại trạng thái bị ngâm sưng tấy, giương khuôn miệng lớn mọc đầy răng sắc nhọn rậm rạp, có ý định táp về phía người bên cạnh.

Hình ảnh trắng đen, làm cho tấm ảnh ngược lại tăng thêm vài phần đáng sợ, Lâm Thu Thạch lại lật tiếp vài tờ, quả nhiên phát hiện ảnh chụp đằng sau hầu như đều là như thế này. Chỗ khác biệt duy nhất, chính là bối cảnh bên trong ảnh chụp bắt đầu xuất hiện một vài điểm sáng đỏ như máu, nhìn qua như là do tấm ảnh chụp không được tốt, nhưng Lâm Thu Thạch nhìn điểm sáng, lại nhớ tới vô số đôi mắt lúc trước trông thấy ở trên trần từ đường.

Thái độ nữ chủ nhân đối xử với những đứa trẻ bị làm tế phẩm hiến tế, hoàn toàn không thấy một chút mềm mại, trong ánh mắt ả tất cả đều là oán độc với lạnh nhạt, như là một con quỷ báo thù, đang dùng phương pháp của mình, tra tấn mọi người.

Cố Long Minh nhìn gia phả này, dùng sức xoa xoa cánh tay nổi da gà của mình, cậu ta nói: "Rốt cuộc tôi đã biết tại sao Nghiêm Sư Hà kia không chịu mang theo thứ này trên người."

Ai nhìn da đầu người đó đều run mà.

Lâm Thu Thạch nhìn ảnh chụp không nói chuyện.

Cố Long Minh nhìn về phía Lâm Thu Thạch trầm tư, nói: "Lâm Lâm, anh đang nghĩ cái gì vậy?"

Lâm Thu Thạch nói: "Đương nhiên là suy nghĩ chìa khóa ở đâu."

"Có manh mối à?" Cố Long Minh nói, "Hiến tế Hà Thần có lẽ sắp tới rồi......"

Lâm Thu Thạch nói: "Có một chút, nhưng vẫn chưa xác định."

Cố Long Minh nói: "Ồ......"

Lâm Thu Thạch nói: "Những tiểu quỷ này hiển nhiên cũng không thích nữ chủ nhân."

"Ai sẽ thích người mang bọn chúng đi hiến tế đâu, có thể không quay về báo thù cũng đã rất phúc hậu." Cố Long Minh lẩm bẩm một câu, hiển nhiên cậu ta cũng không thích gia phả trước mắt, dời ánh mắt từ trên đó đi.

"Cậu nói cái gì?" Lâm Thu Thạch chợt nhận ra gì đó.

"Cái gì?" Vẻ mặt Cố Long Minh ngây ngốc, "Tôi nói...... Ai sẽ thích người mang bọn chúng đi hiến tế......"

Lâm Thu Thạch nói: "Không, câu sau đó."

Cố Long Minh: "Có thể không quay về báo thù...... Từ từ, ý của anh là?" Cậu ta cũng lĩnh ngộ hàm nghĩa trong lời nói của Lâm Thu Thạch.

Tay Lâm Thu Thạch vỗ lên bàn một cái, nói: "Cậu quên mất hiến tế Hà Thần bắt đầu như thế nào à?"

Cố Long Minh: "Là đứa trẻ bị ném vào trong sông hóa thành tiểu quỷ trở về báo thù!"

Lâm Thu Thạch: "Không sai, báo thù, chính là báo thù ——" Hắn đứng lên, "Con của nữ chủ nhân là đang báo thù, nữ chủ nhân cũng đang báo thù, kẻ thù của bọn họ đã chết, như vậy những tiểu quỷ này thì sao, thù của những tiểu quỷ này lại vẫn chưa được báo!"

Bọn chúng không phải người chủ động gây hại, mà là người vô tội bị hại.

Bọn chúng bị nữ chủ nhân lựa chọn bị mạnh mẽ bắt rời khỏi bên cạnh mẹ cha, lấy thân phận tế phẩm ném vào bên trong nước sông chảy xiết.

Oán niệm bởi vậy kéo dài không tiêu tan.

Nhưng bởi vì nữ chủ nhân chế tạo đèn dầu dầu người, bọn chúng lại không có biện pháp báo thù, Lâm Thu Thạch cảm giác mình đã bắt được manh mối mấu chốt nhất.

Cố Long Minh nói: "Ý của anh là, chúng ta đi xử lý nữ chủ nhân? Nhưng không phải chúng ta biết ả không phải người à?" Thứ có thể sống mấy trăm năm, không thể nào vẫn là nhân loại.

"Không sai, ả không phải người." Thanh âm Lâm Thu Thạch nhẹ nhàng, "Chúng ta không giết được ả, mấy thứ kia lại có thể."

Cố Long Minh đã hiểu ý Lâm Thu Thạch: "Anh muốn sử dụng tiểu quỷ? Nhưng như vậy có thể quá mức nguy hiểm hay không!" Những tiểu quỷ đó hiển nhiên không phải đối tượng dễ chơi gì, dao hai lưỡi sử dụng không tốt, cũng sẽ làm bản thân bị thương.

Lâm Thu Thạch nói: "Hiến tế Hà Thần sắp tới rồi, chúng ta không thể chờ đợi nữa." Hắn khép gia phả trước mặt lại, "Tới ngày đó, có lẽ chúng ta đều sống không nổi, vận khí tốt có thể chỉ có một người sống —— nhưng xác suất một trên bảy, cậu dám đánh cược?"

Cố Long Minh thật là không dám đánh cược. Cậu ta nhìn Lâm Thu Thạch nở nụ cười khổ: "Được rồi, nghe anh hết, dù sao kinh nghiệm của anh so với tôi phong phú hơn."

Lâm Thu Thạch gật gật đầu, trở lại trên giường, nằm xuống, nói: "Ngủ đi, bằng không buổi tối đèn dầu lại có thể sẽ sáng lên."



Cố Long Minh đáp lại, sau khi dập tắt đèn dầu liền nằm bên cạnh Lâm Thu Thạch.

Lâm Thu Thạch ngủ ở bên ngoài, vừa lúc có thể nhìn thấy bên cạnh cửa sổ, lúc này trên cửa sổ giấy lờ mờ, hình ảnh trên mặt cắt nhìn qua có chút giống bóng cây bị gió thổi lay động, nhưng nhìn kỹ, lại sẽ phát hiện bên trong bóng cây lập lờ một bóng người cao lớn gầy ốm. Bóng người này Lâm Thu Thạch rất quen thuộc, đúng là nữ chủ nhân trong viện. Lâm Thu Thạch nhắm mắt lại, liền có thể nhớ tới bộ dáng ả mặc chiếc váy đỏ đứng ở giữa sân lẳng lặng nhìn căn phòng của bọn họ.

Gió thổi càng lúc càng lớn, tiếng gió rít giống như tiếng người kêu rên, đêm đã khuya, Lâm Thu Thạch nhắm mắt lại, ép buộc bản thân rơi vào trong giấc ngủ nặng nề.

Một đêm này Lâm Thu Thạch cuối cùng cũng không bị tỉnh lại giữa chừng, một giấc ngủ đến ngày hôm sau, bị tiếng Cố Long Minh rời giường đánh thức.

Lâm Thu Thạch dụi dụi mắt, sau khi thay quần áo rửa mặt đơn giản, liền đi vội vàng tới nơi ăn bữa sáng. Thật ra hắn cũng không quá đói, chỉ là rất muốn biết rốt cuộc đêm qua có xảy ra chuyện hay không.

Tới nhà ăn, sau khi đếm nhân số, Lâm Thu Thạch xác định ngày hôm qua không xảy ra chuyện ngoài ý muốn.

Nhưng hắn không ăn uống gì, lơ đãng ăn bát cháo trước mặt, bộ dáng Cố Long Minh so với hắn hoàn toàn tương phản, hạnh phúc bê cái bát trước mặt, chỉ tiếc không thể vùi cả mặt mình vào đó.

Cơm nước xong, Lâm Thu Thạch dự định tới phòng nữ nhân một chuyến, tuy rằng địa phương đó đặc biệt nguy hiểm, nhưng trong lòng hắn đã có kế hoạch kỹ càng tỉ mỉ.

Cố Long Minh đi theo sau Lâm Thu Thạch, hỏi hắn định đi nơi đó làm gì.

"Tìm một cái túi lớn." Lâm Thu Thạch nói, "Trộm hết đèn của ả ra ngoài."

Cố Long Minh kinh ngạc: "Trộm đèn? Tại sao lại muốn trộm đèn cơ?"

Lâm Thu Thạch nói: "Cậu đã quên đèn có tác dụng gì?"

Cố Long Minh bừng tỉnh: "Ý của anh là nữ nhân kia không chết, đều là dựa vào công lao của đèn? Nhưng chúng ta cứ như vậy vào trộm đèn, bị phát hiện có thể sẽ bị chém chết luôn hay không vậy."

Lâm Thu Thạch: "...... Cũng có thể có trường hợp này." Hắn quay đầu nhìn Cố Long Minh, "Cho nên đây là một vấn đề cần sự lựa chọn, chọn bị tiểu quỷ gặm chết, hay là chọn bị nữ chủ nhân chém chết."

Cố Long Minh nghĩ nghĩ, thỏa hiệp: "Vẫn là chém chết đi, ít nhất có thể giữ lại thi thể." Gặm chết thì gì cũng không có.

Lâm Thu Thạch: "Không nhất định sẽ giữ đâu, nói không chừng bị ả luyện thành dầu thắp đấy chứ."

Cố Long Minh nói: "Tôi đây sẵn sàng chiếu sáng cho anh, hóa thành bùn xuân càng hộ hoa......"

Lâm Thu Thạch nghĩ thầm anh bạn câu thơ này thật ra không phải dùng như vậy.

Bọn họ lặng lẽ tới bên ngoài viện của nữ chủ nhân, Cố Long Minh ngó đầu nhìn vào bên trong: "Có vẻ ả đang không ở đây."

Cửa vẫn mở ra như trước.

Bên trong đúng là không có tiếng động, Lâm Thu Thạch nói: "Cậu ở bên ngoài trông chừng cho tôi, tôi đi vào trước."

Cố Long Minh nói: "Đừng đi, chúng ta cùng nhau ——"

"Không." Lâm Thu Thạch nói, "Ít nhất thật sự có chuyện gì, bên ngoài cũng có thể giúp đỡ lẫn nhau."

Cố Long Minh còn muốn nói cái gì nữa, lại thấy thái độ Lâm Thu Thạch kiên quyết, vì thế đành phải thôi, đứng ở sân bên ngoài trông mong nhìn Lâm Thu Thạch đi vào.

Lâm Thu Thạch vừa vào trong viện, liền nhanh chóng chỉ định mục tiêu là căn phòng khi trước đã lẻn vào, hắn không dám chậm trễ thời gian, đi vào liền nhét đèn dầu vào ba lô của mình. Cho đến khi nhét tới ba lô phình phình, lại vơ hết đèn dầu còn đang ở trên kệ, ném thẳng vào cái chảo bị thiêu nóng bên trong đống lửa cách đó không xa.

Đèn dầu tiếp xúc với ngọn lửa, tản ra mùi dầu trơn nồng đậm. Thứ mùi này nếu không biết có lẽ sẽ cảm thấy không có gì, nhưng một khi đã biết đây là mùi mỡ người, liền khó tránh khỏi sẽ cảm thấy cực kỳ ghê tởm.

Lâm Thu Thạch cũng là như thế, hắn cố nén cảm giác buồn nôn, ném hết đèn dầu đang có vào bên trong đống lửa. Ngay khi Lâm Thu Thạch ném chiếc đèn cuối cùng, phòng bên trong lại truyền đến tiếng khóc nấc thuộc về trẻ con, tiếng khóc này bén nhọn cực kỳ, thậm chí khiến tai Lâm Thu Thạch phát đau. Hắn đang muốn vào phòng trong nhìn một cái xem thứ khóc thút thít kia, rồi lại nghe thấy tiếng Cố Long Minh.

Cố Long Minh trông chừng ngoài cửa đột nhiên mắng thô tục, dùng khẩu âm Đông Bắc kia không chút khách khí mắng một chuỗi tràng giang đại hải.

Lâm Thu Thạch nháy mắt đã hiểu ý Cố Long Minh, hắn không dám vào phòng nữa, cõng ba lô lên xoay người liền chạy, hắn không dám chạy ra ngoài cửa sân, mà là tới một địa phương hẻo lánh trước.

Quả nhiên, cửa sân, xuất hiện một nữ nhân mặc váy đỏ, có vẻ ả nghe thấy trong phòng truyền đến tiếng trẻ con khóc nấc, cặp mắt màu đen kia từ từ trừng lớn, trên khuôn mặt không có biểu tình xuất hiện một loại phẫn nộ không cách nào đè nén.

Lâm Thu Thạch nhìn tới run như cầy sấy.

Động tác tiếp theo của nữ nhân, đó là theo thường lệ khoá một ổ khoá lớn ở trong viện, sau đó xoay người định vào nhà.

Lâm Thu Thạch biết cơ hội của mình chỉ có một lần, hắn ngừng thở, sau khi nữ nhân vào nhà, chạy như điên mà hướng tới cánh cửa treo ổ khoá lớn kia.

Hắn nhanh chóng lấy kẹp tóc, muốn mở khoá sắt trước mặt ra.

Nhanh một chút, nhanh một chút...... Trán Lâm Thu Thạch tràn ra mồ hôi lạnh, nhưng tay lại vẫn ổn, hắn ép buộc bản thân bình tĩnh lại, không quan tâm tiếng bước chân ở phía sau, mà toàn tâm toàn ý mở ổ khoá trước mặt.

Cạch một tiếng, móc khoá theo tiếng mở ra, mà tiếng bước chân của nữ nhân cũng đã đến phía sau, trong nháy mắt Lâm Thu Thạch kéo cửa ra, cảm thấy phía sau sượt qua một tiếng gió mạnh. Cố Long Minh đứng ở cửa, lộ ra biểu tình cực kỳ hoảng sợ đối với phía sau Lâm Thu Thạch, cậu ta quát: "Lâm Lâm —— chạy mau!!!"

Nhưng mà đã quá muộn, Lâm Thu Thạch nhìn thấy một cái bóng râm, lướt qua phía sau mình, sau đó có cái gì bổ xuống thật mạnh ở sau lưng hắn —— tại một khắc này, rốt cuộc hắn đã biết cái bóng râm kia là cái gì. Đó là con dao dài nữ nhân mang theo trong tay, mà con dao dài này, đã chém lên phía sau lưng hắn, hắn cảm giác được một sực mạnh cực kỳ to lớn, đánh bay cả người hắn ra ngoài.

Lâm Thu Thạch ngã trên mặt đất.

Cố Long Minh nhịn không được mắng câu vãi chưởng, vội vàng tiến lên nói: "Dư Lâm Lâm, Dư Lâm Lâm, anh không sao chứ!" Lúc hắn kiểm tra Lâm Thu Thạch, quay đầu nhìn nữ nhân, thấy nữ nhân đứng ở trong viện, lộ ra nụ cười vặn vẹo với bọn họ, hiển nhiên khẳng định chắc chắn Lâm Thu Thạch đã chết.

Khi ả mang theo dao, có vẻ không thể rời khỏi sân, điều đó làm lòng Cố Long Minh hơi hơi thả lỏng, nhưng nghĩ đến tình huống của Lâm Thu Thạch, lòng cậu ta lại không khỏi trầm xuống. Từ phía cậu ta xem ra, Lâm Thu Thạch bị bổ như vậy chỉ sợ là dữ nhiều lành ít.

Nhưng ngay khi Cố Long Minh cho rằng Lâm Thu Thạch cứ như vậy không còn, lại thấy Lâm Thu Thạch ho khan thật mạnh vài tiếng, gian nan bò dậy từ trên mặt đất, nói: "Tôi......"

"Tôi đệch, thế này mà anh vẫn không có việc gì à!" Cố Long Minh không tự chủ được chửi bậy "Dư Lâm Lâm, anh đỉnh quá đấy."

Lâm Thu Thạch cũng cho rằng mình đã chết, hắn xoay đầu, nhìn ra phía sau mình, phát hiện ba lô đã bị chém rách, lộ ra đống đèn dầu bị hắn nhét đầy đằng sau —— trên bề mặt đèn dầu có thêm một vét chém thật sâu, không thể nghi ngờ, đúng là những chiếc đèn này, giúp hắn chặn một kích trí mạng kia.

Hắn thành công còn sống!

Tác giả có lời muốn nói: Nhìn thấy có bảo bối nói buổi chiều phải đi học, nhanh nhẹn update, tôi rất xứng đáng được một cái chơm chơm có đúng không nào.

<Đây là lảm nhảm của editor ai đọc thì chính là yêu tôi rồi> Edit xong một chương rồi sập xừ nguồn còn chưa kịp lưu..

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Tử Vong Kính Vạn Hoa

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook