Từ Xưa Công 2 Đã Sủng Công 4

Chương 17

Mạc Như Quy

11/06/2024

Edit: Kally

Beta: Phong

Tống Thanh Chấp sợ có người nhìn thấy, đưa tay kéo áo Hứa Tinh Lạc: “Người kia đi chưa?”

“Vẫn chưa.” Hứa Tinh Lạc nói.

“Ok.” Tống Thanh Chấp đứng sau lưng hắn thở ra một hơi.

Trong lòng có quỷ nên rất dễ bất an, bất an thì lại càng áy náy, cho nên khi nhìn thấy nguy hiểm tiềm ẩn, phản ứng đầu tiên của cậu không phải là đẩy Hứa Tinh Lạc ra xa mà là trốn ở phía sau Hứa Tinh Lạc.

Thành thật mà nói, ngay cả Tống Thanh Chấp cũng không nghĩ tới... có lẽ là vì cậu không muốn phủ nhận mối quan hệ này, nhưng cậu biết rõ hơn ai hết rằng mối quan hệ giữa mình và Hứa Tinh Lạc rất mong manh, chỉ cần sự can thiệp từ bên ngoài nó chắc chắn sẽ phân tán.

“Đi rồi, cậu ra đi.” Hứa Tinh Lạc quay đầu lại nói.

“Tan học đã lâu rồi sao vẫn có học sinh tụ tập ở đây vậy?” Tống Thanh Chấp phục hồi tinh thần, cho rằng rất hợp lý giận hờn một câu.

“Chẳng phải chúng ta cũng đang tụ tập à?” Hứa Tinh Lạc bĩu môi, không dám đặt tay lên vai cậu nữa, nếu lại gặp phải ai thì lại phải che che giấu giấu.

“Chúng ta là tình huống đặc biệt.” Tống Thanh Chấp nhìn hắn, muốn nói lại thôi, lo lắng chuyện vừa rồi không biết hắn có giận không?

“Chỉ có cậu đặc biệt thôi.” Hứa Tinh Lạc trợn mắt, hắn không có tức giận, hắn còn đang bận ngó trái ngó phải tìm quán đây, đừng nói là hắn nhớ lầm chỗ rồi nhé.

“Cậu không thấy à?” Tống Thanh Chấp nói.

“Để tôi tìm đã.” Cũng may là không phải nhớ lầm, đi thêm một đoạn nữa thì thấy quán đó ở phía trước: “Vào thôi nào.” Hắn đi vào trước.

Xung quanh có quá nhiều người, từ lúc ăn cho đến lúc về bọn họ cũng không dính sát nhau nữa

Thật ra hai nam sinh có khoác vai nhau, dính nhau một xíu cũng là chuyện bình thường.

Nhưng...... Hứa Tinh Lạc nói đúng, bọn họ không phải bạn bè bình thường, cũng không giả vờ là bạn bè bình thường được.

Ánh mắt không giống.

Trở lại căn phòng trọ nhỏ hẻo lánh, Hứa Tinh Lạc vốn cư xử rất lễ độ ở bên ngoài vừa vào tới nhà liền hôn Tống Thanh Chấp một cái chụt: “Anh trai nhỏ, anh đáng yêu quá đi.”

“Cút.” Tống Thanh Chấp giơ tay cản hắn lại, khuôn mặt nhanh chóng đỏ ửng: “Cậu biết cậu như vậy giống gì không?”

“Cái gì?” Hứa Tinh Lạc nhìn cậu, nghiêng đầu đoán: “Xe điện ~ si ~ hán?”

“Gần như là thế, có thể phong cách Trung Quốc hơn một chút.” Tống Thanh Chấp nói.

“Người đàn ông khốn nạn?” Hứa Tinh Lạc sờ cằm.

“Bingo, đáp án chính xác.” Tống Thanh Chấp đã hai ngày rồi không tới đây, cậu nhìn xung quanh: “Cuộc sống độc thân của cậu đúng là bẩn thỉu thật đấy.”

Nói xong liền xắn tay dọn dẹp.

“Quá khen.” Hứa Tinh Lạc nháy mắt với cậu một cái, cầm cặp ngồi xuống trước bàn, chuẩn bị học bài.

Hứa Tinh Lạc có bẩn thì Tống Thanh Chấp cũng không thấy ngạc nhiên, dù sao thằng nhóc này cách đây không lâu vẫn là cậu chủ lớn được cơm bưng nước rót đàng hoàng, hơn nữa hắn còn là con trai.

Cậu tự giải thích cho đối phương trong lòng, cũng không cảm thấy đây là khuyết điểm......

Nhưng nghĩ lại, nếu người như vậy là Thẩm Kí, cậu chắc chắn sẽ trừ điểm một cách điên cuồng.

Đương nhiên, Thẩm Kí cũng sẽ phát điên bảo vệ bản thân, rõ ràng là do người nào đó có thói ở sạch, có yêu cầu quá cao về một căn phòng sạch sẽ, người bình thường chẳng ai cảm thấy mới như vậy đã là bẩn đâu, ok?

Tống Thanh Chấp dọn xong thì thấy Hứa Tinh Lạc đã nghiêm túc học bài, cậu dừng lại, đi đến ngồi đối diện hắn.

“Ngồi đó làm gì?” Hứa Tinh Lạc ngẩng đầu nhìn cậu, vỗ chỗ bên cạnh mình: “Ngồi ở đây thoải mái hơn mà.”

“Như nhau thôi.” Tống Thanh Chấp nói vậy nhưng đứng dậy di chuyển đến ngồi cạnh Hứa Tinh Lạc.

Lúc lấy sách ra, Tống Thanh Chấp mới nhớ tới một chuyện: “Hứa Tinh Lạc, vết thương của cậu không cần bôi thuốc nữa sau?”

“Đã khỏi rồi mà.” Hứa Tinh Lạc cho rằng cậu đang nói vết thương trên môi mình.

“Không phải.” Tống Thanh Chấp chỉ eo hắn: “Hôm nay ngã không đau à?”

Nói chưa dứt lời, Hứa Tinh Lạc đưa tay sờ đã hít vào một hơn: “Đau...... Lâm Khác cái thằng cháu này.” Hắn vừa cúi đầu xem vừa lẩm bẩm: “Sáng mai tôi sẽ giết cậu ta.”

Tống Thanh Chấp lắc đầu, quen thuộc đi tìm loại thuốc Hứa Tinh Lạc từng dùng trong căn phòng cho thuê, quơ quơ: “Tự bôi hay sao?”

Hứa Tinh Lạc tự giác điều chỉnh tư thế, vén áo lên cho xem vết thương: “Mời.”

Nương theo ánh đèn, Tống Thanh Chấp nhìn lướt qua, vết thương không lớn, nhưng vết bầm màu xanh tím đan xen khiến người khác rất đau lòng: “Cậu cũng gặp lắm tai nạn ghê.”

“Số phận cả thôi.” Hứa Tinh Lạc nói.

“Làm gì đến mức đó.” Tống Thanh Chấp cười, xịt xịt hai cái cho hắn, xong lấy một tờ giấy che lại.

“Cậu làm gì vậy?” Hứa Tinh Lạc không hiểu cậu đang làm gì.

“Giữ khoảng cách, nếu không quần áo sẽ dính mùi, không giặt sạch được.” Tống Thanh Chấp nói.



“Không hổ là cậu.” Hứa Tinh Lạc cẩn thận kéo quần lên: “Cẩn thận đến mức không giống mấy cậu trai thối mà tôi quen.”

“Cậu đã khen tôi rất nhiều lần.” Tống Thanh Chấp ngượng ngùng cong môi, làm xong thì cất thuốc đi, muốn nói có rất nhiều người khen cậu, nhưng lời khen từ Hứa Tinh Lạc khiến cậu rất hưởng thụ.

“Hay là cậu đi rửa tay đi.” Hứa Tinh Lạc thấy cậu chuẩn bị mở sách ra.

“Không cần, mùi này cũng không khó ngửi.” Tống Thanh Chấp ngửi ngón tay của mình: “Mùi thuốc Trung y khá đặc biệt.”

“Tùy cậu.” Hứa Tinh Lạc không phản đối khẩu vị của học bá.

Hai người chia đều một cái bàn, dường như càng ngày càng xích lại gần nhau hơn, không chỉ vai chạm vào nhau, mà đôi chân cách hai tầng đồng phục cũng dính vào nhau.

Lần đầu tiên Tống Thanh Chấp biết, vì sao ai cũng nói nhiệt độ cơ thể con trai rất cao, đúng là cao thật, nóng đến phát hoảng.

“Cậu có lạnh không? Muốn mở điều hòa không?” Hứa Tinh Lạc đột nhiên nói.

“Không lạnh.” Tống Thanh Chấp ngó hắn, chẳng lẽ chỉ có mình cậu thấy nóng?

“Vậy cậu chen chúc với tôi làm gì?” Hứa Tinh Lạc nhường một bên, cứ dính nhau nữa là có chuyện đấy.

“Cậu thì không chen chúc với tôi?” Tống Thanh Chấp cảm thấy mắc cười ghê, rõ ràng là đối phương bắt đầu trước, giờ còn đổ thừa cho cậu.

Hứa Tinh Lạc mở miệng không để ý đến cậu, xoay đầu nằm trên bàn vô cùng nghiêm túc học bài.

Xoa xoa lông mày, Tống Thanh Chấp cũng tập trung ôn bài.

Cậu có cơ sở tốt, những câu hỏi thông thường đối với cậu không còn khó khăn nữa, hiện tại cậu đang khiêu chiến những câu hỏi khó nhằn hơn có thể xuất hiện trong bài thi.

Thuận tiện tìm một số trọng điểm để cho Hứa Tinh Lạc học, điều cậu lo lắng là cơ sở của Hứa Tinh Lạc quá yếu, cần phải ghi nhớ câu hỏi để lấy điểm, cho nên đối phương rất có thể sẽ bị mất điểm.

Nhưng điều hắn ghét nhất là phải học thuộc, học thuộc cứ như muốn mạng hắn.

“Này, đừng làm bài nữa.” Tống Thanh Chấp đá Hứa Tinh Lạc, muốn mạng cũng phải học: “Đã học thuộc xong chưa?”

“Cậu là quỷ sao?” Đang làm đề một cách rất hăng say, Hứa Tinh Lạc lập tức héo rũ.

Tống Thanh Chấp nở nụ cười, tìm cuốn tài liệu để hắn học thuộc: “Bạn học Hứa, cố lên nhé, sớm hay muộn gì cũng phải học.”

Ai cũng biết, nhưng ghi nhớ là điểm yếu của Hứa Tinh Lạc, hắn cần một cái gì đó thật ấn tượng, sau đó tiếp tục tăng cường.

Hứa Tinh Lạc cầm những trọng điểm do Tống Thanh Chấp sửa sang bắt đầu đọc thầm, hắn nhận ra Tống Thanh Chấp rất tinh tế, phân loại và sắp xếp đều được cậu làm rất cẩn thận.

“Sao cậu không đọc ra tiếng?” Tống Thanh Chấp không nghe thấy âm thanh.

“Thế chẳng phải ngu ngốc lắm à?” Hứa Tinh Lạc trừng cậu một cái.

Dừng một chút, Tống Thanh Chấp nói: “Tôi muốn nghe cũng không được sao?”

“Xì top.” Hứa Tinh Lạc chỉ vào cậu: “Đừng có dụ nữa, anh đây đã thật vất vả......”

Thật vất vả mới kìm nén được những ý đồ cuồng dã đó, dành thời gian để chăm chỉ học tập.

Tình huống hiện giờ của hắn là, chỉ cần Tống Thanh Chấp không đúng đắn dù chỉ là một chút, hắn đều không thể kìm nén được dục vọng với đối phương.

Cái dấu chấm này khiến người ta rơi vào cơn mơ mơ hồ.

Không khí trong căn phòng nhỏ bỗng ái muội một cách khó tả.

“Khụ.” Tống Thanh Chấp hắng giọng, cúi đầu giả vờ như không có việc gì viết bài: “Thật vất vả cái gì?”

Hứa Tinh Lạc bất đắc dĩ để sách xuống, quay đầu nhìn cậu: “Này không phải biết rõ mà còn cố hỏi sao?”

Không khí lại yên lặng lân nữa.

Bởi vì Tống Thanh Chấp không dám chọc Hứa Tinh Lạc, điều này khiến ngay cả người bên cạnh cũng thấy áp lực dùm cậu.

Sau khi nhìn thấy một câu rất hay trong sách, Hứa Tinh Lạc bắt đầu đọc to lên, giọng nói của hắn vốn đã dễ nghe, khi hắn thay đổi giọng điệu thờ ơ thường ngày của mình và thêm một chút nghiêm túc và cảm xúc, thì giọng điệu không kém gì những nam phát thanh viên chuyên nghiệp dựa vào tiếng nói để kiếm sống.

Cây bút của Tống Thanh Chấp dừng lại khi đối phương bắt đầu đọc, thỉnh thoảng cậu di chuyển nó một cách vô mục đích, thậm chí còn viết tên của Hứa Tinh Lạc lên giấy.

Đây là lần đầu tiên cậu làm chuyện này, bây giờ cậu mới nhận ra rằng chỉ cần viết tên người khác cũng sẽ tạo ra cảm giác phấn chấn tương tự như vậy.

Hứa Tinh Lạc vẫn còn đang đọc to, hắn sử dụng một ít thủ pháp mà tuyệt đối không phải hắn cố ý phô trương khi đọc thuộc lòng, ngay cả người điếc cũng có thể nghe được hắn đang tán tỉnh.

Tuy rằng Tống Thanh Chấp không muốn thừa nhận, nhưng từ khi đối phương đọc chữ đầu tiên thì cậu đã đổ rồi, nhưng thân thể cậu lại rất thành thật, cậu quay mặt lại, hít một hơi không khí trong lành.

Không thể tin được, cậu có thể có phản ứng chỉ vì nghe giọng của một người.

Cái này không phải quá đáng lắm sao.

“Khúc dưới này...... Đọc to lên thì kì lạ lắm.” Hứa Tinh Lạc nói: “Tôi không đọc.”

“Ừ.” Tống Thanh Chấp nhẹ giọng nói, lúc cúi đầu thì nhận ra trên trang giấy của mình toàn là tên của Hứa Tinh Lạc tên, cậu liếc nhìn người kia, nhanh chóng lật sang tờ mới.

Đêm nay không có thời gian nghỉ ngơi, học liên tục ôn bài đến tận 10 giờ đêm, Hứa Tinh Lạc ném sách trên tay xuống: “Không học nữa, tắm rửa đi ngủ đây.”

“Ồ.” Tống Thanh Chấp ngồi dậy, xoa xoa bả vai đã ê ẩm của mình: “Tôi dọn đồ về nhà đây.”

Trong giọng nói vô cớ có chút tủi thân.



“Chậc, cậu đúng là bướng bỉnh.” Hứa Tinh Lạc nhìn cậu, sau đó bắt đầu dọn đồ giúp cậu, so với một mình còn làm nhanh hơn.

“Đừng có đột nhiên mắng tôi.” Tống Thanh Chấp kéo khóa cặp, khoác lên vai chuẩn bị ra về.

Hứa Tinh Lạc đặt cặp Tống Thanh Chấp sang một bên, rồi nghiêng người tới, tạo tư thế, bao phủ Tống Thanh Chấp từ trên cao, bốn mắt nhìn nhau.

“Tôi không hôn cậu thì cậu sẽ không bao giờ hôn tôi, có đúng không?”

Tống Thanh Chấp sửng sốt, muốn nói không phải...... Rõ ràng là tự Hứa Tinh Lạc tỏ vẻ rằng mình muốn học, đừng ai gây chuyện với bố sao.

“Cậu.........” Hứa Tinh Lạc nói: “Đến ngụy biện cũng không muốn ngụy biện một câu đúng không??”

Cũng tổn thương nhau quá đi.

Rốt cuộc là đã vướng vào một mối quan hệ gì vậy?

Bây giờ có quá muộn để thay người không?

“Ngụy biện cái gì?” Tống Thanh Chấp rũ mắt, không nhìn vào mắt hắn: “Tránh ra, tôi phải về nhà.”

Hứa Tinh Lạc nhíu mày, nhìn chằm chằm cậu thật lâu, sau đó lại giống như bất đắc dĩ từ bỏ, ôm lấy cậu thì thầm: “Đúng là không có cách nào ép cậu mà, được thôi, tạm thời tôi sẽ chủ động vậy.”

Nụ hôn đầu tiên từ thứ bảy đến giờ diễn ra rất kịch liệt, Tống Thanh Chấp lập tức nhắm mắt lại, ngón tay chậm rãi siết chặt chăn của Hứa Tinh Lạc

Hơi thở được vờn quanh mùi hương quen thuộc xâm chiếm, rõ ràng chỉ mới tiếp xúc một thời gian ngắn mùi hương đã thấm sâu vào tận xương tủy.

Tống Thanh Chấp không cảm thấy đây là phong cách của mình, cậu chậm nhiệt lại cầu kỳ, nếu thích ai đó cậu sẽ xác minh thật nhiều lâu, tới khi chắc chắn mới dễ dàng biểu lộ.

Nhưng khi cậu gặp một thiếu niên hành động trái ngược hoàn toàn với phong cách của mình, đối phương chỉ biết bá đạo ép cậu thừa nhận tất cả những điều mà ban đầu cậu còn nghĩ rằng mình sẽ chán ghét......

“Không thể......” Đối phương không kiêng nể muốn để lại dấu, Tống Thanh Chấp hoảng sợ ngăn cản đối phương những lại nhận ra giọng của mình thật......' khó nghe ' đến mức vừa bực vừa xấu hổ.

Cậu không thể nào phát ra âm thanh như vậy.

“Không sao đâu, che được.” Hứa Tinh Lạc bảo đảm với cậu: “Lần này tôi sẽ tìm ra chỗ không khiến cậu thất vọng đâu.”

“Cút, tôi......” Tống Thanh Chấp mở to hai mắt, lời khiển trách nghẹn lại trong cổ họng, không thốt nên lời.

“A, này?” Dường như phát hiện ra chuyện gì kì lạ lắm, Hứa Tinh Lạc a một tiếng, thấp giọng cười nở nụ cười, giọng điệu rất thiếu đánh trêu chọc học sinh giỏi ban nãy còn luôn lạnh lùng với mình: “Tôi còn tưởng cậu lãnh cảm lắm, ai mà ngờ chỉ mới một chút......”

“Hứa Tinh Lạc! Cậu im miệng!” Tống Thanh Chấp cuống quít nhặt một cái gối, nghiến răng ném vào người hắn, cả khuôn mặt đã sớm nóng bừng: “Cậu đừng có nói gì hết!”

Cái gối ném vào người Hứa Tinh Lạc căn bản chẳng đáng là bao, hắn cúi người nói bên tai Tống Thanh Chấp đã hoàn toàn rối loạn: “À, chỉ cần không cười cậu thì làm gì cũng được có đụng không?”

“Không phải.” Tống Thanh Chấp trả lời không chút do dự.

“Chấp ca, nhưng trái tim cậu lại nói có đó.” Hứa Tinh Lạc lẩm bẩm, lại lần nữa ngậm lấy đôi môi thiếu niên, lần này không giống với những lần trước, ngoại trừ vẫn làm cho Tống Thanh Chấp đỏ mặt tim đập, còn có một loại cảm giác sợ hãi lấn át.

Tống Thanh Chấp sợ hãi, trong lòng thầm động chạm đến chủ đề cấm kỵ kia, sau đó sợ hãi co rúm người lại, cảm thấy điều đó là không thể.

Cậu rất tin tưởng trực giác của mình, bởi vì nó luôn chính xác.

Nói thế nào nhỉ, mập mờ với Hứa Tinh Lạc lâu như vậy, cậu đã trở thành một tên lưu manh, nhưng cậu dường như không có loại suy nghĩ đó đối với hắn.

Không phải vì tuổi tác hay thời điểm, chỉ là những người như Hứa Tinh Lạc, nếu là hắn muốn.

Nói một cách thẳng thắn, không thể ngăn cản một sao chổi va vào trái đất.

Tống Thanh Chấp đột nhiên cảm thấy khó chịu trước kết quả phân tích của mình, cậu cảm thấy nụ hôn giữa hai người không chỉ ngọt ngào mà còn có chút cay đắng.

Cho nên đôi khi cậu cảm thấy khó chịu với chính mình, trên đời này quá tỉnh táo cũng không phải là điều tốt.

“Cậu phân tâm à?” Hứa Tinh Lạc cắn Tống Thanh Chấp một cái, cậu nhóc này đang làm gì đây? “Tôi khiến cậu mất hứng như vậy sao?” Lúc này mà còn phân tâm được?

Hắn cũng phục luôn.

“Không, chỉ là đang suy nghĩ......” Tống Thanh Chấp nhanh chóng phủ nhận, nhưng nói xong lại cảm thấy không giải thích càng tốt hơn là giải thích: “......”

Đã lâu rồi cậu không làm chuyện ngu ngốc như vậy, đúng là xấu hổ.

“Thế chẳng phải là phân tâm sao?” Hứa Tinh Lạc nhìn cậu, trên mặt viết, là vấn đề của cậu hay là vấn đề của tôi?

“......” Tống Thanh Chấp ngầm thở dài.

Trước đây cho dù có giết Tống Thanh Chấp, cậu cũng sẽ không công khai thảo luận những suy đoán nội tâm hay sự thiếu tự tin của mình với người khác, nhưng hiện tại hắn rất không vui.

Nếu cữ giữ sẽ xảy ra chuyện.

“Hứa Tinh Lạc, cậu chỉ là muốn hôn tôi hay sao? Ý tôi là......” Tống Thanh Chấp dừng lại, cố gắng tìm từ ngữ phù hợp hơn trong kho kiến ​​thức của mình: “Thì ý là......”

“Là gì?” Hứa Tinh Lạc ở phía trên rất kiên nhẫn chờ, nhưng nói thật, trọng tâm của đầu gối dồn vào hết nên để lâu sẽ rất đau.

Hắn hy vọng Tống Thanh Chấp nói nhanh lên.

“Thì chính là......” Nói đến chỗ trọng điểm thì Tống Thanh Chấp lại nghẹn lại, mẹ nó, mỗi khi như vậy thì cậu lại đặc biệt hâm mộ miệng của Hứa Tinh Lạc, cái gì cũng dám nói: “Thôi.”

Nói ra cũng vô dụng, sẽ làm tổn hại đến hình tượng trưởng thành của cậu, cậu không muốn Hứa Tinh Lạc cười mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Từ Xưa Công 2 Đã Sủng Công 4

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook